Tiếng vụn vỡ vang lên khắp nơi trong gian phòng đá. Thanh âm ầm ầm dội vào màng nhĩ đinh tai nhức óc.
Hoàng Vân tránh né những mảng đá lớn rơi liên tục xuống đầu và lao về phía trước, giữa những khe hở trong đám mưa đá và bụi, bóng dáng của người cô đang tìm kiếm đã khuất khỏi tầm mắt. Cô cố gắng lao nhanh về phía người ấy nhưng chỉ còn lại khoảng không ngập tràn những hòn đá lớn đang lao xuống với vận tốc tối đa.
Thất vọng, cô lại để vụt mất cơ hội của mình một lần nữa. Linh hoạt né tránh những mảng đá lớn giữa không trung, Hoàng Vân bám vào vách đá lớn và di chuyển dọc mép trần hang động như một con tắc kè hoa ẩn mình trong lớp bụi dày.
Bất chợt, mũi kiếm tím xuyên qua màu nâu đỏ của mụi đất lao thẳng về phía cô. Hoàng Vân khá bất ngờ nhưng vẫn né tránh được cú đâm đột ngột đó. Lưỡi kiếm sượt qua vai cô và để lại vết xước đỏ ửng rồi đâm phập vào vách đá như chém một mảnh phô mai mềm mại.
Tách lớp màn bụi mịt mù, lưỡi kiếm tím kéo theo đối thủ mới. Hoàng Vân bám những ngón tay kì quái của mình vào lớp vách đá rồi di chuyển nhanh ra khỏi phạm vi tấn công của kẻ thù.
Nhưng ngay lập tức đường lui của cô bị chặm lại bằng một thanh kiếm to bản kéo sượt từ trên trần nhà đang rơi rụng thêm những mảng đá lớn.
Bị kẹp giữa hai đối thủ đột ngột xuất hiện, Hoàng Vân không thể né tránh được cú đá đến từ ả đàn bà với cây kiếm ánh tím. Cô đưa chân chặn lại đòn tấn công nhưng vẫn cảm thấy tê rần cẳng chân vì lực đá quá mạnh.
Cuộc chiến trước đó đã làm Hoàng Vân kiệt sức, và nếu cứ tiếp tục cô chỉ có thể đón nhận phần thua cuộc.
Tuy nhiên đồng lúc đó, một gã kì quái với thân hình quái thú lao xuống từ lỗ thủng bên trên trần hang động. Thân hình đồ sộ của hắn rơi mạnh xuống nền đất khiến xung quanh chấn động và rung chuyển.
Hoàng Vân ngay lập tức hiểu được mình vừa nhìn thấy điều gì, cô búng người về phía gã quái vật và nhẹ nhàng đáp xuống ngay sau lưng hắn.
Hai tên mặc y phục Thánh ý đoàn vừa xuất hiện cũng đã chú ý đến cơ thể dị biệt của Hoàng Vân ngay từ đầu, chúng trao đổi ánh mắt với nhau như thể bất ngờ vì phát hiện ra thêm một kẻ vừa xâm nhập tầng nghiên cứu bên dưới lòng thành phố ngay trước mắt chúng.
Dường như nhận diện được “đồng loại”, gã quái vật đáng sợ vẫn yên lặng và không động đậy gì dù cho cô có đứng sát hắn. Điều này cũng khiến cho hai tên Thánh kỵ sĩ cảm thấy kinh ngạc và ngay lập tức liên hệ cô với tên quái vật.
Hoàng Vân nhìn quanh quất trong khi vẫn thủ thế trước hai đối thủ mới. Dường như người cô cần tìm không còn tại đây nữa, họ đã rời đi trong đám bụi mịt mùng giăng bốn phía. Chỉ còn lại cô cùng một kẻ biến dị mới đến, cùng đối mặt với hai Thánh kị sĩ vừa xuất hiện từ trần khu thí nghiệm.
Cô ngước nhìn và đánh giá qua một lượt hai kẻ địch trước mặt, trông họ cũng đã bầm dập khá nhiều. Có lẽ kẻ gây ra những thương tích kia chính là tên quái vật mà cô đang đấu lưng vào. Hoàng Vân nhận định lại tình hình, dù hiện tại đang bị dồn vào thế gọng kìm nhưng cô không giấu được vẻ háo hức trên gương mặt của mình. Ít ra cô cũng đã có được một số thông tin quan trọng mà biết bao lâu nay cô đã vô vọng tìm kiếm.
Đối thủ của cô bao gồm hai người, một nam một nữ. Cả hai đều mặc chiến phục và sử dụng kiếm, cô đã từng thấy cả hai người này trong tệp hồ sơ nhận được trước đây từ “Tổ chức” – Mạnh Cường và Ngọc Hân. Cả hai đều là những Chiến kị sĩ mạnh mẽ và tinh anh. Tuy nhiên cô hướng sự chú ý của mình vào Ngọc Hân hơn cả, ở cô gái này có một sức hút kì lạ mà cô không thể giải thích.
Điều làm cô thắc mắc duy nhất trong tình trạng này chính là kẻ biến dị đang đứng phía sau mình. Cô chưa hề có bất cứ thông tin nào về người này và cũng không nghĩ rằng mình sẽ có thể được gặp một người quan trọng đến vậy tại chính pháo đài Sài Gòn. Tuy nhiên, có vẻ như người này chỉ vừa mới “thức tỉnh”, trông anh ta đã mất đi nhận thức của mình và đang trong thể trạng gây nguy hiểm.
“Mình phải làm gì đó.” Hoàng Vân tự nhủ. Nhưng trước hai Chiến kị sĩ thuộc hàng tinh anh nhất của Thánh Ý đoàn, cô không rõ mình có thể trụ vững trước khi cứu kẻ biến dị này hay không nữa.
Giữa gian phòng đá bụi, không gian như bị lắng đọng lại. Tất cả đều trở nên yên lặng hẳn sau khi những tảng vữa cuối cùng rơi xuống nền đất, chỉ còn lại nhịp tim thình thịch mà Hoàng Vân nghe được từ chính lồng ngực của mình.
Bên động thủ trước là Mạnh Cường, cậu ta vung thanh claymore to bản về phía cả hai người Hoàng Vân và kẻ biến dị theo một đường cong mạnh mẽ. Cô nhảy lùi về sau né tránh đòn tấn công, một lỗ thủng lớn xuất hiện trên nền đất và từng mảng đá lớn văng lên tung tóe.
Hoàng Vân đạp chân mình lên những tảng đá rồi uốn người cuộn vòng để đáp xuống lưng kẻ biến dị mới đến, cô cảm thấy sức nóng từ cơ thể của anh ta lan rộng khắp lòng bàn chân mình.
“Có lẽ mình sẽ gọi anh ta là Salamander.” Cô tự nhủ với mình.
Một tiếng động xé rách lớp màng không khí trước mặt cả hai, các tảng đá do Mạnh Cường đập vỡ tung tóe đã làm đòn hỏa mù cho Ngọc Hân tấn công cô. Lưỡi kiếm ba cạnh tím xoáy mạnh về phía trước nhắm thẳng về ngực trái của cô đâm tới, Hoàng Vân giật mình né tránh nhưng vẫn bị một vết thương nông trên vai.
Salamander gầm lên một tiếng và nắm lấy lưỡi kiếm định bẻ gãy nó nhưng dường như sự tiếp xúc da thịt vào thanh gươm kì lạ đó làm tổn thương hắn. Y gào lên một tiếng đau đớn rồi cố hết sức gạt thanh kiếm ra xa.
“Quặng Anti-E…”
Hoàng Vân biết Thánh Ý đoàn đã sử dụng quặng Anti-E từ lâu và luôn cố hết sức tránh né đối đầu với loại vũ khí này, đối với giống loài biến dị như cô thì thứ đó cũng có thể gây tổn thương chẳng khác gì như việc tổn hại bọn entity. Nhưng có vẻ chàng trai Salamander mới đến vẫn chưa biết được điều này và hậu quả là lòng bàn tay của hắn giờ đây bị cháy đen đến mức khó mà nhận dạng được.
“Tránh xa thứ vũ khí đó ra. Này, anh có nghe không đấy?”
Hoàng Vân nói như thét vào tai của Salamander. Có vẻ như hắn ta vẫn còn hiểu được đồng minh của mình nói gì, mang cô trên vai, hắn bắt đầu né những đường kiếm tấn công của hai đối thủ.
Lúc này cô mới chú ý đến những vết thương trên người của Salamander, gã này thực sự là mình đồng da sắt, hoặc giả là có khả năng tái tạo mạnh đến không ngờ. Hoàng Vân dự rằng trước khi bị rơi xuống đây, cả ba bọn họ đã có một trận tử chiến.
Nhưng giờ không phải là lúc đối đầu. Cô mở to mắt, đồng tử của Hoàng Vân xoắn lại theo chiều kim đồng hồ rồi nở rộng thành một vòng tròn đen láy. Đôi mắt này giúp cô có thể nhìn xuyên qua lớp bụi mù mịt chưa tan hẳn trong gian phòng đá để tìm đường thoát thân, mặc dù vị trí ngồi của cô có bị chòng chành liên tục do gã Salamander phải né tránh những đòn tấn công tới tấp của Mạnh Cường và Ngọc Hân.
“Này!” Cô gọi gã Salamander. “Chúng ta đi thôi, không thể ở đây được nữa đâu.”
Tên quái vật có vẻ hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng đưa tay lên đỡ đường chém từ thanh claymore của Mạnh Cường rồi hất mạnh khiến anh ta phải lùi lại vài bước. Hoàng Vân cảm thấy sự do dự trong ánh mắt của hắn.
“Em…”
“Cái gì cơ?”
Dùng đôi tay biến dị của mình đỡ giùm hắn một đòn tấn công khác của Ngọc Hân, cô vừa lắng tai nghe hắn nói, chất giọng khàn khàn và ngắt quãng như thể hắn đã quên mất cách phát âm như thế nào.
“Em…gái…”
Hắn lặp lại một cách khó khăn trong khi chống đỡ những đòn tấn công tới tấp, rồi chỉ bằng một cú nhún, Salamander nhảy ra xa về phía góc phòng ngay lối đi mà cô đã tìm thấy khi quan sát lúc nãy. Dường như gã cũng biết được rằng không thể ở lại đây quá lâu, nhưng bản thân hắn vẫn còn do dự vì điều gì đó.
“Em gái? Em gái của anh à?”
Hoàng Vân hỏi hắn trong khi vẫn quan sát đối thủ.
“Đã…đã chết…”
Hoàng Vân cứng người lại khi nghe thấy lời gã nói.
“Em gái…đã…đã chết rồi…”
Dường như hắn đang khóc, những giọt nước mắt máu tuôn ra thành dòng rồi nhanh chóng bốc hơi màu đỏ thẫm, có phải cái chết của đứa em gái mà hắn đã trở thành như hiện trạng này không?
Salamander gầm lên đau đớn, hắn gồng người rồi đập cả hai cánh tay biến dị của mình xuống khiến mặt đất vỡ toang, từng mảnh đất đá lớn văng lên chắn sập thành một bức tường giữa hai người và đối thủ.
“Đi thôi.”
Hoàng Vân nói khẽ vào tai hắn, thật nhẹ. Cô bất giác chạm nhẹ vào vai hắn, gần như muốn xoa dịu nỗi đau đớn khôn cùng này cho hắn.
Gã quái vật lừng lững đứng dậy, rồi quay người chạy về phía lối thoát. Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm điều gì đó nghe như tên của đứa em gái đã khất. Ánh sáng cuối đường hầm thoát hiểm le lói phía trước.