Mạnh Cường những muốn đưa thanh claymore lên đỡ nhưng không còn kịp nữa, anh đánh liều giơ cánh tay trái của mình lên hứng lấy đường đến của con dao bén ngót. Có lẽ anh sẽ mất luôn cánh tay này!
Lưỡi dao chém xuyên ngang qua từng thớ thịt trên tay của anh, nỗi đau dội thẳng vào đại não khiến anh suýt nữa ngã quỵ. Ngay lúc đó, ánh tím của thanh kiếm ba cạnh lao tới hỗ trợ cho Mạnh Cường lùi lại về phía sau.
Máu từ cánh tay anh túa ra như suối, đường dao chém ngọt đến nỗi có lẽ nó đã gần chạm đến xương cẳng tay.
Nén cơn đau đớn, Mạnh Cường lùi về một khoảng cách an toàn rồi nhanh chóng rút lọ thuốc tổng hợp luôn được mang theo mình nốc cạn. Bất cứ Thánh kị sĩ nào cũng được cung cấp một túi thuốc tổng hợp trị thương nhanh chóng, mặc dù anh không rõ trong trường hợp này nó có giúp ích được gì nhiều hay không.
Anh cố gắng đổ ào thuốc gây tê lên vết thương và dán miếng dán đông máu trước khi hồng cầu tụt giảm quá mức cho phép. Mạnh Cường bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng do mất máu.
Thao tác sơ cứu của anh được làm hết sức gọn ghẽ và nhanh chóng, trong lúc cố gắng kìm hãm lại cơn đau và uống thêm một lọ thuốc tổng hợp giảm đau, Mạnh Cường vẫn cố gắng chú ý đến trận chiến trước mặt và bấm nút cảnh báo GPS trên cổ chiến phục.
Người vừa tấn công anh là một cô gái, độ tuổi còn khá trẻ và dường như không xê xích mấy với anh. Thân hình linh hoạt gợi cảm với bộ đồ chiến đấu bó sát, gương mặt ẩn khuất phía sau khăn bịt mặt màu đỏ thẫm, có vẻ cô ả không muốn bất cứ ai biết được danh tính của mình. Mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng, vũ khí của cô ả là hai thanh đao quân dụng được chăm sóc kĩ càng mỗi ngày, do thế nên vết thương gây ra trên tay anh mới bén ngót như thế này.
Dù là người thường nhưng cô ả dường như có sức mạnh đáng kinh ngạc khi có thể đối đầu ngang cơ với Ngọc Hân – người được xem là Nữ tướng của Thánh Ý đoàn. Không lạ gì nếu cô ta vốn là một lính đánh thuê nhiều kinh nghiệm và là kẻ đã hạ gục tiểu đội tuần tra xung quanh cổng vào viện nghiên cứu.
Thần trí đã trở nên minh mẫn hơn một chút, nhưng Mạnh Cường quyết định lấy thêm một mũi tiêm kích thích tuần hoàn máu. Anh đang cần thêm một chút Adrenalin trong trường hợp này.
Dưới cái nắng nóng của mặt trời ban trưa, những đường va chạm giữa kiếm và dao tóe lửa tạo thành âm thanh chát chúa vang khắp không gian. Thoáng nhìn qua, có vẻ như cô ả lạ mặt đang chiếm ưu thế bởi tính linh hoạt của mình.
Dường như cơ thể của cô ả có gắn lò xo bên trong, những bước nhảy dài và nhanh xung quanh Ngọc Hân khiến cô chật vật trước những đòn tấn công liên tiếp.
Mạnh Cường vỗ nhẹ lên vết thương để chắc chắn rằng miếng dán đông máu hoạt động tốt, thuốc tê khiến anh không còn cảm giác đau nữa nhưng có lẽ hệ quả để lại sẽ khiến anh phải tạm ngưng công tác trong vài tuần. Anh tiến nhanh tới tên Hải Nam đang tiếp tục cố gắng bỏ trốn, giật ngược lấy cánh tay của hắn và tròng ngay chiếc còng hồng ngoại vào.
Không nghĩ rằng anh có thể xử lý vết thương nhanh chóng đến vậy, trông Hải Nam có chút bối rối.
“Rồi anh sẽ phải phun hết những gì mình đã thấy bên dưới viện nghiên cứu đó, và cả về cô ả nữa.”
Mạnh Cường gằn giọng với gã phóng viên trong khi chỉ ngón tay cái về phía trận chiến đang diễn ra.
“Tôi không…Như Nguyệt cô ấy…”
Hải Nam lắp bắp, có vẻ như mất máu quá nhiều đã khiến hắn dần rơi vào cơn mê sảng. Mạnh Cường bất đắc dĩ bèn phải cầm máu vết thương và sơ cứu cho hắn, mặc dù lượng thuốc còn lại chẳng bao nhiêu nhưng ít ra vẫn có thể giữ được cho hắn sống sót.
“Ở yên đây. Nếu anh còn trốn chạy thì tôi không giữ được mạng cho anh đâu.”
Anh ra lệnh với gã phóng viên đang ỉu người đi vì thuốc rồi quay về phía cô ả được gọi với cái tên Như Nguyệt.
Trận chiến vẫn đang diễn ra với phần thắng thế thuộc về kẻ địch mới, nhưng một khi anh tham gia thì chính là hai đánh một. Mà hai đánh một thì không chột cũng què.
Mạnh Cường nhận định qua tình hình một lần nữa rồi chờ khoảnh khắc quyết định để nhảy vào. Anh gào lên một tiếng vang vọng.
“Như Nguyệt!!!”
Bị bất ngờ gọi tên, cô ả Như Nguyệt có chút giật mình và khựng người lại một chút. Đây chính là thời cơ của anh.
Cả anh cùng Ngọc Hân đều chớp lấy khoảnh khắc đó chĩa mũi kiếm vào đối thủ, tiếng va chạm vang lên chát chúa dưới cái nắng hanh gắt. Cô ả Như Nguyệt xoay người vừa sát nút vung hai thanh dao quân dụng hất vũ khí của cả hai ra bên ngoài và lùi lại một bước về khoảng cách an toàn.
Cô ả thủ thế, đôi mắt đen trên gương mặt lãnh đạm đó chẳng biểu lộ điều gì, ngay cả khi bản thân đang nằm trong thế gọng kìm.
Ngọc Hân dường như trở nên nóng nảy hơn bình thường, cô lao ngay về phía đối thủ với vận tốc đáng kinh ngạc. Mạnh Cường nhanh chóng nối đuôi, anh không muốn để cô hành động riêng lẻ như vậy, thật không tốt cho trận chiến mà họ đang giữ thế thượng phong.
Ngọc Hân rút thanh kiếm thứ hai được gấp gọn lại bằng một động tác chớp nhoáng, cô cúi thấp người phóng đến bằng một cú nảy chân. Hai thanh kiếm lóe sáng tạo thành hình chữ thập va chạm với lưỡi dao găm tóe lửa. Sức mạnh từ đòn tấn công của cô khiến Như Nguyệt phải lùi lại phía sau.
Ngay lúc đó, Mạnh Cường cắm thanh claymore của mình xuống gần một tảng đá lớn rồi nhảy lên, cuộn người đạp mạnh để tạo lực xoay người đáp xuống sau lưng kẻ địch. Anh vung mạnh tay khiến vết thương tóe máu, một đường máu đỏ tươi phụt ra trong không khí cũng là lúc sống kiếm claymore to bản đập mạnh vào lưng cô ả Như Nguyệt.
Mạnh Cường đã xoay thanh kiếm lại cho cú đập, anh muốn bắt sống kẻ địch để tra hỏi về lý do cô ả thâm nhập vào viện nghiên cứu. Mặc dù anh không chắc rằng cô ả có thể còn tỉnh táo sau đòn tấn công đó hay không.
Thân hình mảnh khảnh của Như Nguyệt bị lực đẩy mạnh từ thanh claymore tống thẳng lên không trung, trông cô cũng khá bất ngờ với đòn tấn công không đoán trước đó. Cô gái nhỏ văng ra xa và va đập mạnh với nền đất khô cằn, tạo thành một đường rẽ dài giữa đám cỏ may trắng phếu.
Vài vệt máu dính trên đám cỏ và cả mặt đất, đòn tấn công có lẽ đã làm gãy vài cái xương sườn của Như Nguyệt.
Nhưng trước sự bất ngờ của anh và Ngọc Hân, cô ả nhanh chóng đứng dậy dù trên miệng đã ộc ra một bụm máu tươi. Hai thanh dao găm vẫn được nắm chặt trong tay với tư thế thủ chiến còn kĩ càng hơn trước. Có vẻ như Mạnh Cường đã đánh giá thấp đối thủ của mình khi nghĩ rằng cô gái này sẽ bất tỉnh trước đòn tấn công đó của anh.
Mặc dù cả đôi bên đều đang dần đuối sức với những trận chiến gần như không hồi kết kéo dài liên tục, nhưng cả Mạnh Cường và Ngọc Hân lẫn cô ả Như Nguyệt kia đều không có ý định nhượng bộ hay đầu hàng đối thủ. Trông từ hướng khách quan thì dường như anh đang chiếm ưu thế, nhưng không rõ vì lý do gì mà Mạnh Cường cảm thấy do dự trước việc tung đòn tấn công tiếp theo. Ở cô gái trước mặt gần như tỏa ra một thứ sát khí mà trong suốt những năm chinh chiến anh chưa bao giờ được nếm trải, đó gần như là hương vị của thần Chết đang được đặt trên đầu lưỡi.
Gần như có thể nhìn thấy luồng sát khí bốc lên từ cơ thể nhỏ bé của đối thủ trước mặt anh, điều này làm Mạnh Cường khó chịu. Không khí xung quanh gần như bị cô đặc lại và việc hít thở trở nên khó khăn hơn, anh biết cảm giác này: khi đứng trước mặt gã Michael đó.
Mạnh Cường cố gắng hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh, bàn tay siết chặt cán thanh claymore đổ đầy mồ hôi không biết là do phấn kích hay hoảng sợ trước đối thủ này.
Cô gái được gọi tên Như Nguyệt liếc về phía gã phóng viên gây rối một chút, rồi bước lùi lại trong khi sát khí tỏa ra quanh cô ả dần giảm đi. Mạnh Cường cảm nhận được quyết định bỏ mặc bạn đồng hành và thối lui của cô ta.
“Mình nên làm gì đây? Tiếp tục dồn ép cô ả hay lùi lại một bước để giữ tên Hải Nam rồi báo lệnh truy nã cô ta sau?”
Mạnh Cường thầm suy nghĩ và phân vân trước khi ra quyết định. Nhưng có vẻ Ngọc Hân không do dự như anh mà lao thẳng về phía kẻ địch, có vẻ cô ấy muốn bắt sống Như Nguyệt.
Hai thanh kiếm dài lóe sáng, tạo thành một đường thẳng xé gió va chạm liên tiếp với lưỡi dao quân dụng. Mạnh Cường cảm thấy Ngọc Hân đang phí sức mình cho cuộc chiến này khi địa hình quá trống vắng để dồn ép đối thủ vào đường cùng, cô ta có thể bỏ chạy bất cứ khi nào. Anh quyết định để đồng sự của mình kéo dài thời gian trong khi chờ đợi sự tiếp viện và quay lại xem xét gã phóng viên tọc mạch đang thoi thóp.
Hải Nam đã mê sảng do mất máu, gã nằm sõng xoài trên mặt đất và thở khó nhọc. Chẳng hiểu ai hay vật gì đã gây ra những thương tổn này cho hắn, nhưng tình trạng trông ngày càng tệ hơn và nếu không cấp cứu kịp thời thì có lẽ anh cũng sẽ mất luôn nguồn tin quan trọng này.
Mạnh Cường nhấn thêm một hồi mã code qua bộ phát tín hiệu về tổng bộ, ngay khi anh vừa báo tin xong thì đội viện binh cũng vừa đến. Vùng đồi hoang được bao vây bởi hai tá quân lính đặc nhiệm của Thánh Ý đoàn, tất cả đều vận chiến y bạch kim khiến không gian trở nên nóng bức thêm.
Ngọc Hân vừa lùi lại sau khi bị một vết thương nông nơi đùi trái, máu thấm ra bên ngoài quân phục của cô. Nhưng có vẻ cô cũng không có ý tiếp tục chiến đấu khi thấy viện binh đã đến.
“Trông cô ta chẳng có chút hoảng loạn nào, trong trường hợp này thì ngay cả lính đánh thuê lâu năm cũng phải có chút lo lắng…”
Mạnh Cường nói thầm với Ngọc Hân sau khi giao lại gã phóng viên cho hai người lính hỗ trợ, kẻ địch trước mặt hai người vẫn bình chân như vại với đôi dao đang chảy dài những vệt máu đỏ.
“Đầu hàng đi! Cô đã bị bao vây rồi.”
Một trong những người lính vừa đến hét lớn, giọng của anh ta vang trong không gian rồi bị cuốn vào những hố đen vô hình.
“Ồ, hai tá lính đặc nhiệm chỉ để bắt một cô gái nhỏ bé à?”
Lần đầu tiên kể từ khi chạm mặt và chiến đấu, cô gái tên Như Nguyệt cất giọng nói. Thanh âm của cô ả khá dễ nghe, anh có thể tưởng tượng được từng câu chữ như pha lê vỡ tan trong không khí thành những giọt sương sớm đọng trên cây cối. Lời lẽ khiêu khích của cô ta làm một số người lính cáu bẳn nhưng không ai rời bỏ vị trí, cô ả đang cố tìm kiếm lối thoát bằng sự kích động và có vẻ phương thức này đã quá lỗi thời.
Thế nhưng Như Nguyệt trông có vẻ không lấy gì khó chịu khi ý định của mình bị thất bại, cô ta vung vẩy hai lưỡi dao của mình cho rũ bớt máu dính đọng rồi nheo mắt đưa ngón trỏ chỉ lên trời.
“Các người có viện binh nhưng tôi cũng có đấy.”
Ngay khi câu nói của Như Nguyệt vừa dứt cũng là lúc Mạnh Cường cảm thấy đất dưới chân mình rung chuyển. Một tiếng động lớn vang lên và mặt đất nứt toác, đám cỏ may bị hất tung và bay loạn xạ trên ngọn đồi đầy gió.
Cô gái biến dị mà cả hai đụng độ dưới hầm viện nghiên cứu đột ngột xuất hiện và đánh văng hai trong số những người lính đang bị bất ngờ trước diễn tiến không ngờ của trận chiến.
Mạnh Cường và Ngọc Hân cùng lúc lao người về phía trước khi thấy cả hai cô ả quay người bỏ chạy từ đường máu vừa được mở. Quả nhiên cô gái Như Nguyệt này đã quyết định bỏ rơi gã phóng viên để thoát thân một mình.
Ngọc Hân nhảy liên tiếp những bước dài, “sức bền của cô gái này thật đáng nể”, anh đã nghĩ như thế trong khi phóng người hết tốc lực lao theo cho kịp với vận tốc của cô.
Khi xác nhận khoảng cách quá xa để bắt được hai kẻ đào tẩu, cô vặn người tạo thế và phóng mạnh thanh kiếm của mình tới tấm lưng của đối tượng. Như Nguyệt ngay lập tức nhận ra cơn gió bị xé toạc bởi lưỡi kiếm liền quay lại né tránh.
Đường kiếm phóng tới sượt qua mang tai của cô ả, làm bung mất chiếc khẩu trang màu đỏ và để lộ ra gương mặt của kẻ ngạo mạn dám xâm nhập mật thất ngay dưới mũi quân đội Thánh Ý đoàn.
Ngay tức khắc, Như Nguyệt phản công bằng việc phóng hai con dao găm bén ngót về phía hai người, khiến anh cùng Ngọc Hân phải lách sang hai bên để né tránh. Ngay khi Mạnh Cường dậm chân để lấy lại thăng bằng đuổi theo, thì cả hai cô ả đã tạo một khoảng cách khó bắt kịp với anh rồi.
Cảm thấy không còn có thể gô cổ lũ xâm nhập, Mạnh Cường ngừng lại đúng lúc để nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ngọc Hân. Anh không thể tin vào mắt mình trong giây lát, nhưng quả thật sự kinh ngạc trong đôi mắt mở to của cô ấy là thật.
“Chuyện gì thế…?”
Mạnh Cường giơ một tay lên để lay vai cô, nhưng dường như sức sống đã trôi tuột khỏi cơ thể nhỏ bé đó. Phải mất một lúc lâu mới đủ để cô tỉnh trí và lắc đầu từ chối giải thích cho anh bằng gương mặt bình thản thường ngày.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?”
Mạnh Cường dõi theo bóng dáng của Ngọc Hân khi cô quay lại xem xét tên phóng viên đang được chăm sóc y tế và ra lệnh phân bổ toán lính dưới quyền, anh có cảm giác như mình vừa bỏ qua điều gì đó quan trọng dựa trên thái độ của cô.
Mặc dù trận chiến đã kết thúc một cách kì lạ, nhưng anh vẫn cảm thấy dường như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Hàng ngàn câu hỏi tuôn vào đại não khiến Mạnh Cường đau nhức đầy khó chịu. Những sự việc xảy ra liên tiếp này mang một ý nghĩa nào đó mà hiện tại anh không thể nào nhận ra được.
Quay lại với gã phóng viên đang nằm thoi thóp bên trong túi khí vô trùng, anh hỏi người hỗ trợ y tế cho hắn về tình trạng vết thương rồi đứng nhìn xe chuyên chở quân dụng trờ tới đưa hắn về tổng bộ.
“Có điều gì đó ở viện nghiên cứu này khiến gã Hải Nam phải mạo hiểm để tìm hiểu. Có thể nó sẽ liên quan tới cuốn sách mà thầy và mình tìm được ở Định Quán, hắn đã biết những gì? Đã hiểu tới đâu? Chắc là mình phải tìm cách nào đó để biết chi tiết hơn…”
Vẫn dõi mắt nhìn theo con xe đang chạy xa dần hiện trường về phía trung tâm thành phố, Mạnh Cường miên man suy nghĩ về những tình huống khả dĩ có thể xảy ra. Anh cần một cơ hội đối mặt riêng với gã phóng viên đó, bởi lẽ rõ ràng với chức phận của anh có thể sẽ không tiếp cận được với những nguồn thông tin liên quan tới vụ việc xâm nhập lần này.
“Nhưng mình phải bắt đầu từ đâu? Liệu bác Toàn có thể nằm trong số lượng những người có thể tiếp cận với thông tin? Hay mình nên lần đến từ Ngọc Hân trước? Thái độ của cô ấy khi nhìn thấy mặt người con gái kia quả thực rất kì lạ…”
Anh liếc sang người đang phân bổ mệnh lệnh cho đám lính, nhìn gương mặt lãnh đạm của cô ta, Mạnh Cường càng cảm thấy sự việc đang dần trở nên rắc rối hơn.
“Vì lý do gì mà khi nhìn thấy gương mặt của cô gái Như Nguyệt kia, Ngọc Hân lại kinh ngạc đến vậy? Liệu cả hai có là người quen? Mà nếu như vậy hẳn cô ta đã chỉ điểm ngay danh tính thực sự của kẻ mình quen biết rồi, Hân là loại người chỉ đặt công việc và lòng trung thành của mình cho công việc và gã Michael đó. Do vậy khó có thể tiếp cận theo cách thông thường đối với mấy cô gái để lấy thông tin rồi. Mình cảm thấy dường như những sự việc này đều liên kết với nhau ở một điểm nào đó, mà tại sao đến giờ mình vẫn chưa thể nhìn ra được…”
Đau đầu với những giả thuyết liên tục xuất hiện trong đầu, Mạnh Cường không hề để ý đến vết cắt sâu trên tay anh bắt đầu rỉ máu. Miếng dán đông máu khẩn cấp dần mất tác dụng và may phước sao một người lính hỗ trợ đã chú ý đến, anh ta lập tức yêu cầu anh lên chiếc xe tuần tra vừa đến để di chuyển về viện trị thương gấp.
Ngồi trên xe tuần tra, Mạnh Cường vẫn còn miên man suy nghĩ về những giả thuyết liên tục được đặt ra rồi tự mình phủ nhận chúng. Sự thật như được che dấu sau một bức màn mỏng, chỉ cần đưa tay vén lấy là có thể nhìn thấy nhưng giữa anh và nó có một hố sâu quá lớn, mà anh thì không có bất cứ thứ gì trong tay để có thể bắc một chiếc cầu.
“Mình phải làm mọi cách để có được thông tin từ tên phóng viên đó. Có thể là từ việc cho thấy rằng mình có can hệ với hắn, hoặc tận dụng mọi mối quan hệ ngay cả khi phải bán đứng bất cứ ai đi chăng nữa. Mình có cảm giác rằng chỉ cần moi được bất cứ thứ gì từ tên Hải Nam này thì đều có thể tiến gần hơn tới khả năng tìm thấy thầy.”
Mạnh Cường ngước mặt lên nhìn, màu trời đã dịu đi được một chút, nhưng mặt trời vẫn rọi thứ ánh sáng chết tiệt của nó xuống thế gian một cách tàn bạo. Khu Mép Rìa đã dần hiện ra phía trước. Anh nhìn qua cửa kính xe, ngày hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn một chút vì sự cố xâm nhập, nhưng trong thời đại Thánh Chiến này điều đó cũng chẳng làm người dân bận tâm quá lâu.
Siết lại cánh tay bị thương, anh muốn làm mình cảm thấy được sự đau nhức của thân thể. Nó giống như một sự nhắc nhớ, một lời hứa với bản thân mình. Mạnh Cường lẩm bẩm trong khi chiếc xe tuần tra di chuyển chầm chậm vào đường hầm thông thẳng đến trung tâm thành phố.
“Thầy…”