Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến du trình của Alisa tại Rome.
Mặc dù đã di chuyển qua nhiều nơi do tính chất công việc phóng viên, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến thành phố xinh đẹp này với sự thoải mái trong một chuyến nghỉ dài.
Rome chào đón cô với màu nắng tươi mát và không gian khiến người ta cảm thấy thật quá thanh bình. Vào mùa này tại đất nước Ý mang theo một vẻ đẹp năng động nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng từ hàng thế kỉ trước.
Hít một hơi dài mùi hương thơm của loài hoa dại thoang thoảng trông không khí, tâm tình của Alisa ngày càng phấn khích hơn trước chuyến du lịch tuyệt vời này. Cô đi theo người hướng dẫn đến địa danh nổi tiếng tại Rome – cây cầu Ponte Sant’ Angelo (1) bắc ngang dòng sông xanh ngắt Tiber như phân cách hai thế giới: một bên là lối đi dẫn đến “Lâu đài của các Thiên thần” trong quá khứ xa xăm, bên kia lại là một Rome phồn hoa hiện đại.
Đoàn du lịch đi dọc cầu và trầm trồ trước những bức tượng Thiên thần dẫu trải qua hàng trăm năm biến đổi vẫn giữ nguyên nét đẹp với thời gian. Alisa nhẩm đếm có tổng cộng mười bức tượng ở hai bên thành cầu và in bóng xuống dòng sông cùng màu trời xanh ngát, trông như những thiên thần đang bay lượn trên cao chào đón cô bước vào thánh địa.
Đưa tay chạm vào một trong những bức tượng, sự gồ ghề thô nám lan tỏa trong lòng bàn tay cô. Các gương mặt thiên thần phảng phất sự u uất khiến cô nhớ đến vở kịch The Cenci của soạn giả tài ba Percy Bryce Shelley mà cô đã từng xem trong một sự kiện được phân công lấy tin. Beatrice Cenci – người con gái bất hạnh bị hành hạ và cưỡng dâm suốt một thời gian dài, với lòng căm hận đã lên kế hoạch giết chết kẻ thủ ác, đau đớn thay, đó lại chính là Francisco Cenci – cha ruột của cô. Nhưng cho đến sau cùng nàng vẫn bị kết án tử hình và bỏ mạng ngay trên cây cầu Ponte Sant’ Angelo này, để rồi từ đó linh hồn cô gái đáng thương kia vẫn lảng vảng quanh đây để khóc thương cho chính mình. Cái chết của nàng Cenci trở thành biểu tượng thảm kịch cho những vụ phán xét tử tội ngày đấy: những người bị xử tử và bêu xác công khai trên thành cầu đá qua hàng thế kỉ, và máu tươi đã ngấm sâu vào nó.
Sự mát lạnh của rêu và đá ướm vào lòng bàn tay cô ẩm ướt, như những giọt nước mắt buồn thương trôi theo hàng trăm năm qua chạm đến xúc giác của cô. Alisa tự hỏi, có phải vì đã níu giữ quá nhiều linh hồn nên những bức tượng này luôn mang theo nét gì u uất?
Hướng dẫn viên bắt đầu thuật lại lịch sử toà lâu đài trong khi du khách trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính của nó. Mặc dù được xây dựng từ giữa thế kỉ thứ hai sau Công nguyên và trải qua hàng ngàn năm với thời gian, Castello St Angelo vẫn đẹp rạng ngời như một tác phẩm được tạo thành bởi những đám mây và đôi tay của Chúa. Bức tượng xe ngựa đồng cùng các hoàng đế cổ xưa ăn mặc như Thần Mặt trời chào đón du khách chìm trong không khí ma mị huyền hoặc, các khách tham quan được dắt xuống một cầu thang xoắn ốc xuống thăm ngôi mộ của Hoàng đế Hadrian cùng gia quyến trước khi tham quan toàn bộ toà lâu đài.
Alisa chạm tay vào bức tường rêu phong cổ kính, cảm nhận từng lớp người đã từng bước trên những bậc thang này qua các thời kì. Cũng chính tại đây, toà lâu đài kiên cố đã trở thành nơi trú ngụ của Đức giáo hoàng trong những lúc nguy hiểm. Và đôi khi nó lại mang nhiệm vụ của một nhà tù âm u tù túng giam cầm hàng trăm ngàn tội nhân. Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô vẫn tự hỏi mình ai mới là kẻ bị giam cầm thật sự: phường trộm cướp và vi phạm luật pháp hay chính hoàng gia Hadrian cùng tầng lớp thượng lưu đã từng quay cuồng trong những vũ hội nơi đây, với sợi gai ràng buộc giai cấp khiến họ phải cột chặt mình trong nó để rồi chết mòn giữa những bức tường hoa?
Dưới ánh ráng chiều tại Rome, Castello St Angelo cuộn tròn nằm lặng lẽ như chú mèo Ba Tư kiều diễm. Alisa được tham quan suốt năm tầng lầu và người hướng dẫn để cho du khách có thời gian tự do thăm thú lại những chỗ họ thích mắt trước khi đoàn di chuyển sang danh lam khác.
Đưa tay cảm nhận sự mềm mại của những tấm màn nhung thẫm màu và chạm lên cánh cửa diếp vàng chạm khắc cầu kì đẹp đẽ, cô bước đến gần khung cửa nhìn xuống Ponte Sant’Angelo vắt ngang dòng Tiber trong màu trời đỏ cam rực rỡ. Một cảnh tượng đẹp đến choáng ngợp.
Những bức tượng thiên thần trông như đang vỗ cánh cất lên điệu nhạc ngợi ca giữa những nhịp sóng khiến Alisa nhớ lại một thần thoại liên quan đến địa điểm này. Tương truyền rằng Castello St Angelo mang cái tên oai hùng và xinh đẹp như vậy bởi vào khoảng những năm 590, khi một trận dịch đang lan rộng thì nơi đây đã xảy ra một phép lạ: Tổng lãnh thiên thần Michael đã xuất hiện nơi chóp lăng của Hoàng đế và tra kiếm vào vỏ! Đó được xem như một dấu chỉ tin mừng để kết thúc bệnh dịch và ngay sau đó nhịp sống đời thường đã trở lại với Rome sau bao nhiêu đau thương mất mát. Giai thoại này vẫn còn được nhắc lại bởi những người dân địa phương và mọi người đều chìm ngập trong lòng kính sợ Chúa trời mỗi khi nghe nó.
Màu trời Rome đang chuyển dần sang tím than với những vì sao bắt đầu buông lơi mình cho một đêm trăng sáng, Alisa thốt lên một tiếng thích thú rồi cúi người tìm chiếc máy ảnh chuyên dụng để lưu giữ lại khung cảnh tuyệt đẹp đó.
Bất chợt màu tím cam của trời bỗng dưng sậm lại khi cô nhìn qua ống kính. Hẳn là mưa, cô nghĩ.
Nhưng sự thay đổi của bầu trời không ngừng lại tại đó, một khoảng xám xanh trùm xuống khắp gian phòng và những đường vân xoắn ốc bắt đầu xuất hiện trên từng đám mây phía xa.
Tiếng “ồ…à…” ngạc nhiên vang lên rồi dội lại bởi những bức tường, bầu trời cuồn cuộn mây đen dần tụ tập lại một chỗ trong khi xung quanh vẫn ngập tràn ánh tà dương chuyển sắc tạo nên một cảnh tượng siêu nhiên kì lạ.
Bên dưới sân lâu đài, nhiều người hiếu kì bắt đầu đổ dồn về nơi xảy ra hiện tượng lạ. Các du khách có mặt tại đây cũng giơ cao vật dụng điện tử quay lại giây phút hiếm có đó.
Rồi bất chợt một tiếng gầm khủng khiếp vang rộng khắp nơi. Không gian chao động! Và hàng loạt nhân chứng có mặt bỗng dưng ngã xuống ngất lịm.
Lại một tiếng động như sấm gầm vang lên, rồi ánh chớp loé lên liên tục trên bầu trời chao đảo. Alisa như chết trân. Cô quá kinh ngạc để cử động vì từ chính giữa đám mây đen đang hình thành vòng xoắn ốc, bầu trời nứt toạc!
Giữa màu trời chìm trong chùm tia chớp xanh trắng, một vệt nứt dài xuất hiện như tấm lụa bị một kẻ thô lỗ xé toạc ra thành hai ảnh.
Vòng xoắn mây đen vẫn không dừng lại mà còn mở rộng hơn với những tiếng gầm từ khủng khiếp vang lên khắp không gian.
Đứng trong lâu đài kiên cố suốt mấy trăm năm, Alisa vẫn cảm nhận được từng cơn gió quật xuống nóc những toà nhà trong thành phố rõ ràng đến nỗi hình thành những đường lưỡi liềm như muốn phá tan tất cả những gì cả gan chắn đường đi của chúng.
Tiếng người la hét và cầu nguyện đan xen nhau trong không khí tràn đầy sự hoảng loạn. Vòng tròn mây đen bắt đầu cuộn xuống như một chiếc phễu khổng lồ và vươn chiếc vòi gió lốc của mình về hướng Toà thánh Vatican.
Ngay khi nhìn thấy điều đó, cô cảm thấy dường như đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử hiếm có mà bản thân may mắn được chứng kiến. Alisa vội vã chạy dọc đoàn người náo loạn xuống chiếc cầu thang chính dẫn về phía cổng toà lâu đài. Cô lao đi như cánh én nhỏ lẻ loi buông mình vào giữa tâm bão.
Trong lòng cô run sợ nhưng bản năng của một phóng viên chiến trường lại thôi thúc cô đến gần hơn với tâm điểm hiểm nguy đang giăng trên bầu trời kia.
Đường đi ngập tràn nỗi hoảng sợ, nồng nặc đến nỗi có thể ngửi thấy trong không khí. Nhìn chóp toà thánh phía xa, Alisa bèn quyết định một cách táo bạo để có thể di chuyển nhanh hơn.
Cô chọn một chiếc SUV bạc đậu nơi lề đường và dùng chiếc ghế của quán cà phê gần đó đập vỡ cửa kiếng, dùng kĩ năng của mình phá khoá xe và lái đi trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó.
Chiếc xe luồn lách qua những chướng ngại vật và chui vào từng góc rẽ hẹp để chạy về phía toà thánh. Cô mặc kệ những đèn báo giao thông và dòng xe cộ đang ngưng đọng trước cảnh tượng kì lạ đang xảy ra.
Phía trên đầu, một chiếc máy bay của RAI(2) đang chao lượn để truyền tin trực tiếp. Chiếc SUV len lỏi ngay bên dưới đến nơi cùng lúc chứng kiến nó bị một lưỡi sét đánh trúng và những cơn gió mạnh quật rơi trước khoảng sân trống xung quanh toà thánh.
Một tiếng nổ lớn vang lên và chiếc máy bay tan tành thành từng mảnh. Sức nổ mạnh đến nỗi suýt thổi bay chiếc SUV đi nếu cô không kịp rẽ lái.
Alisa xuống xe khi chỉ còn cách Vatican vài trăm mét. Cô vừa phải cố giữa cho mình đứng vững trước những cơn gió mạnh vừa cố tìm đường đi vòng qua xác chiếc máy bay đang bốc cháy rừng rực.
Một số đài truyền hình khác cũng vừa đưa phóng viên hiện trường đến nơi trong những chiếc xe chuyên dụng. Cảnh sát bắt đầu phong toả mọi nơi và Alisa phải may mắn lắm mới tìm được thẻ ngành của mình rồi len qua khỏi sự xua đuổi của bọn cớm.
Cô chỉnh chiếc máy ảnh của mình sang chế độ quay phim, vừa tiến lại gần toà thánh và tường thuật lại những gì đang xảy ra.
“Cô đang làm trò gì thế? Tránh xa khỏi đây ngay!”
Tiếng quát tháo bị hút vào trong cơn gió giật, Alisa quay lại nhìn thấy những người ăn mặc như lính đặc nhiệm đang tiến về phía mình. Chưa kịp trả lời, cô đã bị một trong những người lính nọ kéo tay đi.
Một người khác hét lớn với anh ta bằng giọng Anh vẫn còn nghe âm mũi của người Thụy Điển.
“Đưa cô ta vào Tòa thánh, cho cô ấy vào bên trong Bức Màn.”
Anh ta kéo cô đi về phía cổng vào Vatican, rồi không ngần ngại đẩy mạnh cô vào đó. Alisa ngã sụp xuống đất, chiếc máy ảnh văng khỏi tay cô đập mạnh xuống nền đá khiến nó móp đi một góc. Alisa gào lên với tên lính rồi chộp lấy máy ảnh, nó vẫn còn ở chế độ ghi hình.
Phía trên bầu trời, vết nứt đã bắt đầu lan rộng hơn. Alisa nhìn thấy rõ phía bên kia bầu trời, một màn đêm đen như muốn ùa qua kẽ nứt, để bao trùm khắp bầu trời thế giới của cô.
Cô đứng dậy, chạy vào phía trong sân lớn của Vatican, các Giám mục đều đứng rải rác trong sân nhìn lên bầu trời, nhưng Alisa không thấy bất cứ ai có vẻ mặt hoảng loạn như người dân ngoài kia.
Từ phía bên kia vết nứt, cô nhìn thấy một xúc tu màu đen với những mảnh vỡ cuộn tròn xung quanh bắt đầu thò ra, nó bám lấy hai bên vết nứt rồi giật mạnh đến nỗi cô nghe được sức gió thay đổi mạnh hơn và mang theo vị máu.
Cùng lúc, tiếng súng vang lên chát chúa đến từ nhiều phía, chiếc xúc tu đen vội buông khỏi vết nứt, nó vút lên như động tác của một con bạch tuộc rồi dập xuống mặt đất bên dưới.
Alisa nhìn thấy dù cho chiếc xúc tu không hề chạm đến, những nóc tòa nhà cao tầng đột ngột vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
Cô hoảng sợ, liền quay đầu bỏ chạy khỏi sân Tòa thánh về phía cổng, nhưng không hiểu sao bản thân lại va mạnh vào một bức tường vô hình đến nỗi khiến cô ngã ngửa ra sau. Alisa đứng bật dậy, đưa tay sờ vào bức tường vô hình trước mặt rồi ngoái nhìn lên bầu trời.
Lúc này cái xúc tu màu đen đang bắt đầu đập xuống nhưng tòa nhà xung quanh, nó kéo dài ra, cuốn lấy một tòa nhà cao tầng lớn rồi bẻ đôi, ném thẳng vào Tòa thánh. Tiếng la hét tuyệt vọng dội vào tai của cô, Alisa muốn bỏ chạy, nhưng nỗi sợ khiến cô bất động như tượng gỗ.
Alisa nhìn thấy trong tòa nhà kia có cả trăm con người đang gào thét, với độ cao rơi xuống như vậy, sự sống như đã bị dứt ra khỏi họ từ lúc con quái vật kia vươn chiếc xúc tu của nó đến tòa nhà.
Alisa nhắm chặt mắt, cố gắng ngã sấp xuống để tránh những mảnh vỡ, nhưng bất ngờ thay, vòng chắn bên ngoài Tòa thánh như bất khả xâm phạm, tòa nhà vừa chạm đến bức tường vô hình phía trên đã tự động vỡ tan thành cát bụi.
Cô nhìn thấy những người lính bắt đầu chạy dọc hai dãy tường vòng cung bao quanh tòa thánh, cầm những thứ vũ khí cô chưa thấy bao giờ.
Một người lính mặc đồ quân phục đen, đai đeo một thắt lưng to bản gắng những viên đá hình thoi đủ màu sắc chạy vụt lên phía trước, hai tay anh ta được bao bọc bởi một lớp giáp bọc tay màu xám bạc, cây súng anh cầm trông như một khẩu SG-550(3) với những viên ngọc màu xanh dương phát sáng được khảm dọc thân súng, ngay khi chạm đến mép tường, anh ta nhảy lên cao về phía con quái vật.
Alisa sững người khi nhìn thấy đôi bốt quân đội bắt đầu lắp ráp lại thành một ống phản lực cỡ nhỏ, đẩy anh ta lên phía trên trong tình trạng vẫn giữ thăng bằng với tư thế đứng tấn, những người lính phía sau đồng loạt nhảy lên theo anh ta, và tiếng súng nổ xối xả trên bầu trời nghe vô cùng đinh tai nhức óc.
Cô nhìn thấy chiếc vòi quái vật co rút lại trước luồng đạn dồn dập của những người lính, có vẻ như nó đang bị đẩy lùi. Nhưng bất thình lình, Alisa nghe một Giám mục đứng trong sân thét lên, và rồi cô nhìn thấy bầu trời vỡ tan ngay trước mắt!
Những vết nứt trên bầu trời đột ngột lan rộng, từ trong lỗ hổng, một sinh vật to lớn với nhãn cầu lóe đỏ nhìn xuống thế giới của cô.
Alisa chưa bao giờ nhìn thấy cái nhãn cầu to lớn dường ấy, kích thước của chủ nhân con mắt đó có thể ngang bằng với cả một thành phố không chừng.
Thêm nhiều cái xúc tu đen liên tục xuất hiện trên bầu trời thông qua kẽ nứt, bây giờ đã trở thành một lỗ hổng có kích cỡ bằng với chiều dài một chiếc máy bay. Chúng liên tục quất xuống mặt đất, dùng sức gió làm vỡ sập các tòa nhà và cố gắng phá tan bức tường vô hình đang bảo vệ Vatican.
“Chúng ta không đủ người.”
Cô nghe một Giám mục gào lên dưới sức gió, ông ta bắt đầu xoay người lại chạy về phía thánh đường, trên đường đi liên tục gào lên thứ tiếng có lẽ là tiếng Tây Ban Nha.
Phía trên đầu mọi người, khe nứt ngày càng lan rộng với tốc độ chóng mặt, bây giờ nó đang trở thành một lỗ hổng to ngang với một công viên cỡ nhỏ, Alisa nhìn rõ hơn con quái vật với những xúc tu bạch tuộc, cô nhìn thấy những mảng đen nhọn mọc xung quanh đôi mắt của nó, mỗi mảnh đen là một cái miệng lớn chứa đầy răng nhọn và nhớt dãi.
Cô đưa tay lên bụm miệng, cố gắng không ọc ra bữa trưa của mình. Ngoại hình con quái vật trông kinh tởm tới mức bất cứ ai nhìn nó cũng sẽ nôn thốc nôn tháo tới mức tuột hết nội tạng ra ngoài mới thôi.
Những người lính bắt đầu chia đội hình ra, khoảng mười người vẫn giữ nguyên vị trí, tiếp tục xã đạn vào mấy cái xúc tua. Tầm mười ba người khác chia làm ba đội nhỏ, tản ra xung quanh, họ bắt đầu lắp ráp một thứ vũ khí có hình dáng như một chiếc đại bác với khung xương sắt kì lạ. Nó trông tương tự như một khẩu đại liên Browning M2(4) nhưng hoàn toàn rỗng ruột, khung xương súng bên ngoài màu trắng xương và hoàn toàn không thấy bất cứ một viên đạn nào.
Những sự việc dồn dập xảy đến làm cho Alisa thậm chí không có thời gian thắc mắc, cô tìm đến nấp sau cột trụ lớn ở hành lang viền sân Tòa thánh, hy vọng tiếp tục quan sát được sự việc với chiếc máy ảnh vẫn đang ở chế độ ghi hình.
Một người lính trong đội bắn tỉa (cô nghĩ thế) lấy ra từ trong chiếc hộp cứng kim loại một khối cầu, trông nó giống như một quả cầu tuyết với ánh sáng đỏ tỏa ra từ trung tâm của nó. Anh ta đưa nhẹ khối cầu vào phần ruột rỗng của cây súng và nó trượt vào chính tâm nhẹ nhàng như được thiết lập sẵn, mỗi cây súng như vậy là một khối cầu màu sắc khác nhau.
Đó là loại vũ khí kì lạ nhất mà cô từng thấy, nhưng đối với Alisa hôm nay mà nói, sau khi một con quái vật xuất hiện từ kẻ nứt trên bầu trời thì vũ khí kì lạ nó cũng chỉ như nhìn thấy con chó đi bằng hai chân mà thôi.
Ba họng súng được các tiểu đội chĩa thẳng vào mục tiêu là xúc tu của con quái vật, chỉ trong phút chốc, từng chùm tia sáng chói lòa lóe lên phóng tới lỗ hổng trên bầu trời.
Điều kinh ngạc là, khi chùm tia sáng chạm đến những cái xúc tu, chúng liền khiến con quái vật bị phân hủy trong tích tắc, con quái vật liền co những chiếc xúc tu của nó lại rút về phía bên kia của lỗ hổng, nhưng cứ để hở một khoảng khắc nào, nó liền phóng ra một hoặc hai chiếc xúc tu để chống trả.
Lúc này, đội lính trên không bắt đầu xả súng dồn dập hơn vào những chiếc xúc tu cơ hội kia, toàn đội phối hợp nhịp nhàng với nhau khiến cho con quái vật đang dần bị đẩy lùi.
Từ phía xa, tiếng động cơ máy bay vang dội khắp không gian. Alisa nhìn thấy năm chiếc máy bay quân đội với chữ The ZONEs lớn được sơn trắng đằng đuôi, có vẻ như đây là tên cơ quan chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này.
Một trong số năm chiếc máy bay hạ cánh xuống sân Tòa thành, xuyên qua bức màn chắn vô hình. Các tu sĩ dạt ra hai bên nhường chỗ cho chiếc máy bay.
Có khoảng 2 trung đội với cách ăn mặc tương tự những người lính đang chiến đấu với con quái vật kia bước xuống theo hai hàng dọc, vị chỉ huy trưởng tầm ngũ tuần, với vẻ mặt khắc nghiệt hét lớn với chiếc bộ đàm trên tay.
“Entity cấp độ Omega, hình dáng và kích thước được xem vào loại Outside. Sắp xếp đội hình theo như kế hoạch.”
Alisa từng nghe đến danh từ này trước đây, trong một topic thảo luận trên diễn đàn Reddit(5). Entity, những người dùng đến nó ám chỉ đến những con quái vật ngoài hành tinh, hoặc đại loại thế, đã tồn tại cùng với vũ trụ trong suốt mấy triệu năm qua.
Cô cũng đã lướt qua những thảo luận của họ, vào thời điểm đó nó là một đề tài vô cùng sôi nổi trên mạng toàn cầu, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng nhanh chóng bị chìm vào quên lãng.
Trong chủ đề thảo luận đó những người tham gia đã khẳng định có những tổ chức bí mật đang hoạt động để bảo vệ con người trước sức mạnh hủy diệt của “entity”, nhưng cô không nghĩ rằng chúng thực sự có thật, và hiện tại thì quân đội của một trong những tổ chức đó đang bày binh bố trận ngay trước mắt cô.
Vào lúc này thì có thể thấy được rằng con quái vật đang bị đẩy lùi bởi hỏa lực của đội lính đặc nhiệm, những chiếc xúc tu của nó trở nên chậm hơn và có vẻ như nó cũng dần lùi lại về phía bên kia lỗ hổng. Những người lính đặc nhiệm theo lời chỉ huy trưởng bắt đầu sắp xếp đội hình trong khi vẫn liên tục nã súng về phía lỗ hổng, có vẻ như họ đang cố gắng bít lại nó.
Quang cảnh trước mắt Alisa khiến cô nhớ về bộ phim Avenger phần 8 mới trình chiếu cách đây vài năm, những con quái vật ngoài hành tinh được đẩy lùi bởi những người hùng.
Nhưng ngay khi mọi người bắt đầu nhen nhóm hy vọng thì từ trong lỗ hổng, một cánh tay dài và gầy nhoẵng bắt đầu lòi ra ngoài, kế tiếp đó là một cái đầu người hoàn toàn không có gương mặt, trườn ra khỏi lỗ hổng và bám vào bầu trời như con thằn lằn bám trên tường nhà.
“Slender!”
Một vài người lính hét lớn, rắc rối thực sự bắt đầu khi lại có thêm những con quái vật với đủ mọi hình thù ghê tởm xuất hiện từ phía bên kia lỗ hổng, thứ mà bây giờ, đã được mở rộng như một cánh cổng mái vòm ngay giữa bầu trời nước Ý.
Đội quân đặc nhiệm có vẻ trở nên hoảng loạn khi thấy hàng loạt những con quái vật xuất hiện, họ bắt đầu gọi cứu viện nhưng có lẽ tình hình đã ở mức khá tệ hại rồi.
Từ bên kia cánh cổng vòm, một chiếc thuyền bay trông như được làm từ thời Trung cổ nhào ra với vận tốc đáng kinh ngạc, nó di chuyển bằng sáu chiếc cánh cỡ lớn được gắn hai bên thành thuyền và trên đó, cô cố gắng tìm từ ngữ để mô tả nhưng không thể, chứa đầy những con quái vật mà cô chỉ có thể gọi chúng bằng hai từ “Ma quỷ”.
Bầu trời sậm đen đi nhanh chóng, mùi khói hòa vào mùi tanh của máu nổi lên nồng nặc. Giữa cảnh vật đang bị thiêu rụi bởi lửa, Alisa biết rằng ngày Tận thế thật sự đã bắt đầu.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
(1) Cây cầu Thiên Thần, là cây cầu cổ nhất tại Rome do Bernini thiết kế vào năm 1688, và được hoàn thành năm 135 Trước Công nguyên.
(2) RAI: tên gọi tắt của đài truyền hình quốc gia Ý.
(3) Loại súng được Thụy Sĩ sản xuất.
(4) Loại súng máy hạng nặng thông dụng được thiết kế bởi John Browning, tầm bắn tối đa 6.800 mét và tự nạp đạn bằng độ giật với tốc độ bắn đạt 450-600 phát/phút.
(5) Chủ đề thảo luận trên diễn đàn Reddit với tiêu đề “Chuyên gia tư vấn hiện tượng dị thường” đã “tiết lộ” một số thông tin cho rằng những con quái vật trong truyền thuyết dân gian, kinh thánh và các câu truyện truyền thuyết đô thị đều hoàn toàn có thật.
El Elyon (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
kiểu Hellboy 1