Thành Nhà Hồ
Thích Theo dõi Đề cử
Thành Nhà Hồ
4.8 (95.83%) 24 votes

Thời bình thi nhân ngắm trăng thưởng rượu

Thời chiến thi nhân ngắm trăng luận về loạn thế

Hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng từ nơi biên cương gió cát, tự hỏi bản thân mình không phải một kẻ biết đọc chữ lại càng không phải thi nhân biết luận bàn thế sự, nhìn lên ánh trăng này liệu có thể vấy bẩn nó không? Hắn nghĩ rồi lại tự cười cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, hắn có không phải thi nhân thì sao chứ? Hắn có không biết đọc chữ thì sao chứ? Hắn có là kẻ giết người nơi chiến trường trận mạc, ngoi lên từ xác người sau mỗi trận chiến lại làm sao? Nếu ánh trăng có thể bị vấy bẩn vì loại người như hắn thì chẳng phải cái loạn thế này đã bôi đen cả cái ánh sáng tinh khiết ấy rồi sao? À, hay là, ánh trăng này trước khi hắn sinh ra vốn không phải vậy, mà là một ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời; và rồi bị cái thời đại này che mờ nên mới biến thành cái thứ ánh sáng lờ mờ trong suốt như hắn đang nhìn thấy đây? Chiến tranh liên tiếp, biên cảnh hoang tàn, khắp nơi đều vương mùi thối rữa của tử thi; trên đời này nào đâu còn ai sống mà trong sạch nữa đâu. Con người ta sinh ra đã khó khăn, sống được ở cái thời đại này lại càng khó khăn, có thể sống được đến khi nhận biết được cái chết đã là được ông trời ưu ái rồi.

Ngoảnh đầu nhìn về phía Nam – nơi đang hiện hữu một thành trì kiên cố, hắn nhớ đến ngày đó cùng đoàn quân từ kinh đô cũ về Nam, nơi thành trì đang đứng chỉ là một mảnh hoang vu sỏi đá. Vậy mà chỉ ba tháng sau, nơi ấy đã sừng sững những bức tường, hắn vẫn nghĩ đó chỉ là mơ. Nhưng giờ nhìn lại tòa thành đó vẫn vững vàng qua bao cuộc chiến, vẫn toàn vẹn trước thời gian hắn đã khẳng định nó là một kì tích có thật trên đời. Cũng đã bảy năm kể từ ngày hắn nhìn thấy tòa thành ấy đón ánh nắng mặt trời đầu tiên, hắn đứng trên ngọn đồi nhìn tòa thành vững vàng đón gió hứng ánh nắng vàng rực rỡ, lòng hắn rạo rực một cảm giác kinh hãi cùng tự hào. Kể từ ngày ấy, hắn vẫn luôn hướng mắt dõi về tòa thành đó cùng những con người bên trong nó cho đến tận bây giờ và cũng có lẽ là đến hết cuộc đời của hắn. Mười tám tuổi tòng quân, hắn hận tham quan ô lại làm khổ cả nhà hắn, hận cả cái triều đình kia áp bức quê hương hắn. Vậy mà bảy năm nay, dù là ở trong kinh đô mới hay nơi biên cương xa xôi chiến trường trận mạc, hắn lại cứ luôn dõi theo từng bước chân, từng hơi thở của tòa thành ấy cùng những con người đó. Mà cũng không phải, hắn có lẽ chỉ là nhìn theo những người đã làm lên cái kì tích kia chứ không phải là tất cả. Hắn đã nghe nhiều văn nhân nói về Hoàng Đế bây giờ, họ nói điều gì đó về lễ quân thần, cũng nói rất nhiều về đạo lễ làm người. Nhưng hắn nghe không hiểu, hắn chẳng qua chỉ là một tên lính quèn với hai cha mẹ già nghèo khó nơi quê nhà. Hắn chỉ quan tâm đến việc cha mẹ hắn ở nhà có đủ cái ăn để sống hay không? Hắn trong loạn quân có thể bảo toàn tính mạng hay không? Còn cái gì là lễ đạo quân thần, hắn không hiểu cũng không cần hiểu; với hắn thứ đó cũng không thể giúp hắn cùng cha mẹ có thể sống được. Từ khi Hoàng Đế cũ qua đời, quân đội được trang bị thêm nhiều vũ khí hơn, quân lương  cũng đầy đủ hơn trước. Quan trọng hơn là khi trở về, hắn thấy trong nhà vẫn còn ít gạo và cha mẹ cũng đã không phải chịu cảnh bị quan binh cướp bóc nữa.  Nên với hắn, Hoàng Đế cũ chỉ giống như kẻ cướp lớn không nhìn rõ mặt, chết đi là tốt nhất mà thôi. Cái gì mà trung thành? Cái gì mà loạn thần tặc tử? Với hắn cũng chẳng ý nghĩa bằng nắm gạo trong tay; hắn không được như những kẻ giàu có học rộng hiểu nhiều, cuộc sống của hắn chỉ là bát cơm và giết chóc cùng sống chết mà thôi. So ra vị Hoàng Đế mới lại cho hắn một cuộc sống tốt hơn, mà trên hết người đó lại là người đã dựng lên tòa thành tuyệt vời kia – thứ kì tích mà hắn giữ gìn trong tim đến tận bây giờ.

Đất phương Bắc gió cát mịt mùng, chiến tranh đã tàn phá đi bao nhiêu đất đai cùng con người ở nơi đây. Bọn giặc tham lam đã lấy được cả vùng Lộc Châu mà vẫn chưa thấy đủ, còn đòi lấy cả Đại Ngu. Hắn đã thề với cha mẹ ở quê nhà, chỉ cần còn sống hắn nhất định sẽ bảo vệ từng tấc đất mà hắn có thể bảo vệ. Vì vậy, hắn sẽ cố để không chết, hắn sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ nơi này – biên cương phương Bắc cùng quốc gia của hắn. Trường thương trong tay đâm ra, máu tươi cùng bụi cát đã thấm đầy da thịt, trong đầu hắn bây giờ chỉ biết giết người, giết những kẻ đang muốn tiến qua biên giới xâm lấn sang vùng đất mà hắn muốn bảo vệ. Mặt trời chói chang chiếu khô cả máu và cát trên người khiến cả người hắn bỏng rát, từ ngày Hoàng Đế từ chối cắt thêm đất cho phương Bắc hầu như ngày nào quân địch cũng tấn công. Số lượng không nhiều, mỗi ngày chỉ tầm vài ba trăm tên nhưng vậy cũng đủ cho hắn cùng mọi người không ngày nào được ngơi nghỉ. Tướng quân nói bọn chúng đang cố ý quấy rối để khiến quân ta mất dần sức lực cùng nhuệ khí. Nên hắn đã cùng hơn năm mươi người khỏe mạnh trong quân xung phong đi trấn ải biên cương, ngày nào cũng chiến đấu ở nơi này. Mỗi ngày đều có người bị thương, có người đã chết, nhưng ngày nào quân địch tấn công mọi người đều sẵn sàng cầm vũ khí lên chiến đấu. Trong mắt mỗi người đều rực sáng như muốn đốt cháy tất cả kẻ thù, hắn biết những người này đều như hắn cố gắng hết sức mình với hi vọng quân đội phía sau có thể được nghỉ ngơi chờ đợi đợt tấn công lớn sắp tới. Giết chóc và chờ đợi, là việc của những binh sĩ ở đầu biên cương này.

Trận chiến cuối cùng đã đến, hắn cùng gần ba mươi người sống sót trở về quân doanh, đội quân đã chuẩn bị sẵn sàng đánh địch. Đêm ngày hôm sau, ba nghìn quân chia làm hai ngả tiến về Chi Lăng. Trước tầm mắt là năm nghìn quân địch, hắn có một cảm giác rạo rực khó tả, máu của kẻ giết người sôi sục trong lòng hắn. Hắn muốn giết, giết hết những kẻ tham lam đã đặt đôi chân dơ bẩn lên mảnh đất của quê hương hắn. Cùng đoàn quân ào lên vây đánh kẻ địch, hắn cầm thương của mình đâm vào từng tên, từng tên một. Người hắn lại được nhuốm máu tươi, cái mùi máu tanh hôi tỏa ra xung quanh như gào lên ra lệnh hắn giết, giết hết tất cả. Giống như một dã thú đói khát, hắn dẫm đạp lên từng vũng máu cùng xác thịt, lao vào con mồi với cơn thèm khát được giết chóc. Cho đến khi tiếng tù vang lên như tiếng chuông chùa chấm dứt cơn khát máu của binh sĩ, tiếng hò reo chiến thắng như sức mạnh rung chuyển cả ải Chi Lăng. Hân hoan cùng khung cảnh tráng lệ của sự chết chóc, những con thú dữ gào thét sau cuộc chiến sinh tồn. Mười năm tòng quân, hắn đã chứng kiến không biết bao chiến thắng, reo hò cùng đồng đội không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này cho hắn một cảm giác lớn hơn rất nhiều, sau bao tháng ngày chiến đấu dưới cái nắng cháy nơi biên cương bụi cát, quân của Đại Ngu đã đánh thắng giặc phương Bắc rửa đi mối nhục cắt đất cầu hòa bấy lâu.

Đêm tại ải Chi Lăng, hắn tách khỏi đại quân ăn mừng một mình ngồi tại bờ sông. Không phải hắn không vui mừng vì chiến thắng, hơn ai hết hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai. Nhưng trải qua cuộc tàn sát, hắn thích giữ lại một chút yên tĩnh cho bản thân hơn. Trời đầu tháng không trăng, đêm lờ mờ trên sông Thương lặng lẽ nhuốm đầy mùi máu tanh thoảng qua trong gió. Cái mùi máu rùng rợn cùng cám dỗ khiến người ta phát điên, hắn hít hà cơn gió tanh mang theo hơi lạnh tháng tư một cách tham lam. Cảm nhận chiến thắng trong cái không khí sau mỗi trận chiến là niềm vui của hắn, trong cái giá trời lạnh giá này lại càng khiến hắn chứng thực sâu sắc hơn rằng “hắn còn sống” và “ bọn họ đã thắng rồi”. Rút đoản đao ở bên hông đục thủng vò rượu mang theo bên người, hắn hướng về phía Bắc khẽ thì thầm:

– Chúng ta thắng rồi, mọi người hi sinh không hề vô ích, bởi vì chúng ta đã thắng rồi.

– Chiến thắng này đều là do công lao của hơn năm mươi tráng sĩ cực khổ nơi biên cương đã giúp toàn quân trụ vững trước kế địch. Nguyên Trừng xin thay mặt Đại Ngu bái tạ những người đã phơi xác nơi xa trường.

Hắn giật mình nhìn người vừa mới xuất hiện, lại thấy con người đức cao vọng trọng ấy quỳ xuống hướng lên phương Bắc bái lạy. Ngây người một lúc hắn mới vội vàng quỳ xuống trước người kia, hốt hoảng cúi lạy:

– Đại nhân…

Người kia vội vã đỡ hắn dậy, vừa nói nhanh:

– Tráng sĩ so với tôi còn góp công lớn hơn trong trận chiến, xin đừng lấy lễ đạo cấp bậc. Nếu không có hơn năm mươi anh hùng như tráng sĩ cùng những binh sĩ quả cảm trong kia, Nguyên Trừng trận này chưa chắc đã sống được.

Câu nói chân thành của người đối diện khiến hắn có chút lạ lẫm cùng ấm áp, mười năm sa trường đứng giữa sống và chết ngoài cha mẹ đã có ai vì những kẻ vô danh như hắn mà xót thương. Bao huynh đệ đã gục xuống trong những trận chiến, bao nhiêu đồng đội ngày hôm trước cánh tay đứt lìa hôm sau đã xách thương cùng giết giặc. Nhưng với những kẻ bề trên sống sung sướng tại Kinh Đô tráng lệ chỉ coi sự hi sinh đó là điều đương nhiên, nào có ai vì họ nói một câu thương cảm. Vậy mà người này sẵn sàng vứt bỏ cả cấp bậc lễ nghĩa quỳ xuống trước mặt hắn, bái tạ những huynh đệ còn nằm nơi xa xôi kia. Mười năm chinh chiến không một lần nào lùi bước, vậy mà giờ đây chỉ vì câu nói của một người hai tay hắn đã run lên. Run lên vì cảm kích và sự ấm áp bất chợt bên bờ sông lạnh giá. Hồ Nguyên Trừng đứng dậy nhìn lên bầu trời đầy những ánh sao li ti lan rộng, bàn tay đặt lên ngực, giọng nói phá tan màn đêm lặng lẽ:

– Đại Ngu còn người tất còn anh hùng, dù giặc Minh có mạnh cũng không thể cướp đi sự tồn tại của những con người trên quốc gia này. Chúng vĩnh viễn cũng không có được vùng đất này, không thể thắng được những con người nơi đây.

Ánh mắt Hồ Nguyên Trừng kiên định rực rỡ cả ngàn ánh sao trong đáy mắt, hắn cảm nhận được rõ tấm lòng thành của người này qua từng cử chỉ, lời nói cùng ánh mắt. Sự u ám cùng thất vọng chôn sâu trong lòng hắn dành cho những kẻ cầm quyền dường như đã được tẩy sạch hoàn toàn. Nếu có người này, những người lính như hắn đâu còn phải đơn độc chiến đấu nơi sa trường. Nếu như có người này, cha mẹ hắn ở quê nhà đâu cần phải lo no đói vì không được quan lại quan tâm mùa vụ. Hắn không nói gì chỉ lùi xa ra phía sau, dứt khoát quỳ xuống, bái lạy. Hắn không biết nói như thế nào để bày tỏ sự cảm kích của hắn đối với hành động và lời nói của người kia, hắn chỉ có thể tự thề với lòng nhất định sẽ tin tưởng và trung thành với y. Hắn sẽ dùng hết sức lực của mình để chiến đấu vì quốc gia y sẽ trị vì, hắn tin tưởng quốc gia đó chính là quốc gia mà hắn luôn mơ ước được sống.

Mỗi khi đêm xuống, hắn lại nhìn lên bầu trời; đêm thắng trận tại ải Chi Lăng vẫn luôn hiện hữu trong đầu hắn. Sau trận chiến, những người lâu năm trong quân như hắn đã được giải ngũ về quê, nhưng lời thề của hắn đêm hôm đó vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Hắn vẫn luôn muốn được chiến đấu, hắn đã thề sẽ chiến đấu bảo vệ quốc gia này cũng như quốc gia mà hắn mơ ước được sống. Lòng hắn sục sôi mong mỏi được ra chiến trường, được làm người lính đứng trên máu tanh nơi sa trường, được chiến đấu vì những gì hắn mong muốn. Nhưng lệnh chưng binh đã đưa ra, hắn đã nằm ngoài danh sách chưng binh nào còn có thể làm một người lính đứng trên sa trường giết giặc. Mỗi đêm hắn đều nhìn lên bầu trời cầu xin với từng ngôi sao sáng nhất trên bầu trời khi đó, rằng hắn sẽ có được một cơ hội nữa đứng trên chiến trường. Hắn vẫn chờ đợi một kì tích nữa trong cuộc đời, đợi người đó cho hắn thấy thêm một kì tích.

Cửa Hàm Tử nước biển mênh mông, những chiến thuyền sừng sững đón nắng sáng chói lòa ánh mắt. Hắn vẫn không thể tin bản thân có thể đứng trong hàng ngũ một lần nữa, ôm chặt lệnh mộ binh để trong ngực áo, hắn tin tưởng người kia nhất định sẽ làm được. Người đã tạo ra không chỉ một kì tích trong cuộc đời của hắn, chủ quân mà hắn tin tưởng nhất định có thể tạo nên quốc gia mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc. Đứng trong đội ngũ tiên phong, hắn chiến đấu dưới sự chỉ huy của người chủ tướng mà hắn tôn sùng nhất. Đã ba mươi năm trôi qua trong cuộc đời, một lần nữa quay lại chiến trường lại được chiến đấu dưới trướng của người kia hắn đã không còn gì hối hận. Hắn sẽ thực hiện lời thề của mình tại ải Chi Lăng, chiến đấu vì quốc gia mà chủ tướng của hắn trị vì. Hai tay hắn lại thấm đẫm máu tươi, máu của kẻ thù, màu máu đỏ tươi của hi vọng mãnh liệt nhất trong cuộc đời của hắn. Bàn chân hắn dẫm đạp lên thi thể cùng máu tươi để tiến về phía trước, cố gắng đứng thật vững đi thật nhanh. Hắn không cho phép mình ngã bước, vì hắn còn lời thề phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tiến bước đến Giao Thủy, một nghìn quân tiên phong ào ào đánh vào thành. Trong loạn quân, chủ tướng của hắn vẫn nổi bật với chiến mã nhuộm đỏ một màu máu, quân địch nối đuôi nhau vây quanh chiến mã không cho nó một phút ngơi nghỉ. Một mũi tên từ xa bay tới, chiến mã đỏ rực dưới ánh mặt trời chói chang cuối cùng cũng đã ngã xuống kéo theo chủ của nó. Hắn cố gắng tiến gần tới nơi chủ tướng ngã xuống, hòa nhập vào đội cận vệ xung quanh. Người kia đã đứng dậy, vẫn là cái sự hiên ngang của người chiến thắng. Hắn bỗng muốn cười, cười cái sự hiên ngang vô lí của người kia cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của mình. Nghĩ lại thì ngay từ đầu những câu nói hùng hồn kia đã là không tưởng, vậy mà không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy nó thật chân thực. Lao vào chém giết cũng không thể giúp hắn kiềm nén được, hắn bật cười lớn. Với gương mặt hắn lúc này, dường như kẻ địch sợ nụ cười của hắn nên đồng loạt chần chừ không muốn tiến lên. Hắn vừa giảm nhịp độ đánh vừa nghiêng đầu hỏi người đang được bảo hộ phía sau:

– Đại nhân, chúng ta có thể thắng không?

– Trận này chắc chắn thắng.

Hồ Nguyên Trừng sảng khoái đáp lại, vòng người xung quanh vừa nghe vậy như được tiếp thêm sức mạnh vừa đánh vừa hô lớn:

– Đại nhân nói chúng ta sẽ thắng, vậy chắc chắn chúng ta sẽ thắng.

Tiếng hô như một làn sóng lan ra khắp chiến trường, đội quân tiên phong ít ỏi sục sôi niềm tin vào chiến thắng lao lên trong cơn gió lẫn cả bụi cát và máu thịt. Quân địch dần bị đẩy lui, từng nhóm binh sĩ của Đại Ngu lao qua cổng thành. Một ngàn quân mà lấy được Giao Thủy, hắn giương cao thương của mình trong lần chứng kiến kì tích thứ ba xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời hắn hô vang câu chiến thắng, hắn đã biết được hắn chờ đợi điều gì kể từ ngày đầu tiên tòa thành ấy đón ánh nắng đầu tiên. Kiên trì bảo vệ vùng đất nơi tòa thành đó đang đứng đã dẫn hắn đi trên con đường này, đưa hắn tới ngày hôm nay – ngày của chiến thắng. Trước cổng thành, hắn quay người lại quỳ xuống trước vị chủ tướng mà hắn kính trọng nhất trên đời. Người kia vẫn như tại ải Chi Lăng nhưng không còn vội vã mà từ từ cúi xuống nâng hắn dậy:

– Trong quân của ta có binh sĩ như người, trong dân của ta có anh hùng như người nên ta chắc chắn quốc gia này sẽ được tự do, con người sống tại nơi này nhất định có được hạnh phúc.

Tất cả quân lính xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, không hẹn cùng nói lớn:

– Chúng tôi luôn tin đại nhân sẽ làm được, nên chúng tôi mới cùng nhau ở tại nơi này.

Ánh hoàng hôn chiếu vào thành, vẽ lên một bức tranh bình yên của thời loạn thế. Cho đến tận sau này hình ảnh đó vẫn là bất diệt. Dù có bao nhiêu người ngã xuống thì câu chuyện ấy vẫn mãi lưu truyền. Bởi vì đó, thực sự là một truyền thuyết giữa nhân gian. Những con người chiến đấu vì nhiệt huyết của nam nhi đã không còn cô độc giữa chiến trường, không còn đơn độc trên con đường đi tìm lại cuộc sống. Đã có một người, một người xứng đáng để họ tin tưởng và bước theo từng bước chân, hiến dâng cả đời nhiệt huyết. Hắn nhìn mũi tên cắm trên ngực mình, hắn cười nhìn vài người đằng sau mình nói một cách đắc thắng:

– Ta nhanh hơn các ngươi…

Được đỡ nằm xuống, hắn nhìn lên trên thấy được gương mặt chủ tướng lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn cố nén xuống cơn đau đang thấm dần vào từng thớ thịt hỏi người kia:

– Đại nhân, ánh trăng có khi nào rực rỡ như ánh mặt trời không?

– Có!

Nhìn người kia kiên định trả lời không do dự, hắn cười:

– Tôi tin đại nhân…

Ngước mắt nhìn ra đằng sau người kia, ánh sáng kia có phải ánh trăng mà hắn vẫn mong được thấy không? Hắn tin chủ tướng của hắn sẽ xây dựng được cái thời đại mà hắn luôn mong muốn được sống. Ở thời đại đó, ánh trăng sẽ rực rỡ như ánh mặt trời vậy…

p/s: Cuộc đời của người lính chỉ là một phần rất nhỏ trong lịch sử, có thể không ai nghĩ đến sự tồn tại của họ. Họ không phải một người đặt dấu ấn trong những trang giấy của ngày tháng, những lịch sử tồn tại vì những người như họ. Chúng ta cũng vậy, mỗi người đều cố gắng sống cho cuộc sống của mình, viết lên câu chuyện của chính mình. Rất rất nhiều cố sự đó chính là một phần của lịch sử…

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Triều Dương

Triều Dương (1 năm trước.)

Level: 8

86% (69/80)

Bài viết: 23

Chương: 80

Bình luận: 77

Lượt thích: 173

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1037

Tĩnh Tâm

Cho tớ hỏi ngoài lề chút: cậu có phải là hậu duệ của Hồ Quý Ly không, sao truyện nào cũng ưu ái họ Hồ dzậy!?

Đây là truyện của Đoạn Mộng :v , tui không phải nó nên cũng không biết nó hậu duệ nhà ai. :v

Còn việc họ của Quang Trung, ổng gốc họ Hồ thật mà. Còn Hồ nào thì tui cũng không biết :v


tuan vu

Tĩnh Tâm (1 năm trước.)

Level: 8

76% (61/80)

Bài viết: 11

Chương: 29

Bình luận: 249

Lượt thích: 119

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3512

Cho tớ hỏi ngoài lề chút: cậu có phải là hậu duệ của Hồ Quý Ly không, sao truyện nào cũng ưu ái họ Hồ dzậy!?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 120 Khách

Thành Viên: 15417
|
Số Chủ Đề: 3208
|
Số Chương: 10347
|
Số Bình Luận: 21952
|
Thành Viên Mới: Quân Hy An