Gửi cô gái tôi thương.
Tôi không biết bức thư này có thể tìm được đến em hay không. Nếu xuất hiện cơ may nào đó, khi em đọc những lời tôi viết tiếp sau đây, mong em sẽ nhận ra, nó là dành cho em.
Xin mạn phép kể em nghe một câu chuyện cũ nhé.
Nhiều năm trước, tôi gặp một cô gái. Cô ấy ít nói, không hay cười, nhưng khi quen rồi sẽ hiểu, kỳ thực cô gái đó vô cùng thân thiện. Cô ấy giỏi và tự tin, biết bản thân muốn gì, tự lên kế hoạch và biết phải làm gì để đạt được mục đích. Sự rạng rỡ nơi cô ấy không xuất phát từ nụ cười hiếm hoi trên môi, mà toát ra từ bản lĩnh dám nghĩ dám làm.
Tôi từng cùng cô ấy trải qua tháng năm dài, vô số lần trông thấy cô ấy vấp ngã, kiệt sức và thất vọng. Nhiều lần tôi sợ cô ấy nản lòng. Thế nhưng hành động của cô ấy chứng minh, tôi nghĩ sai rồi.
Cô ấy chấp nhận đau đớn. Té xuống thì dừng lại nghỉ ngơi, sau đó đứng dậy đi tiếp. Tôi hỏi cô ấy, “Chông gai phía trước nhiều lắm. Đã bao giờ em muốn bỏ cuộc chưa?”
Cô ấy lắc đầu. “Được làm điều mình yêu thích thì mọi gian nan đều không đáng kể. Quá trình thực hiện lý tưởng gập ghềnh bao nhiêu cũng không đáng sợ bằng việc sống chẳng vì lý tưởng nào hết.”
Tôi đã thương cô gái có bề ngoài mỏng manh ẩn giấu trái tim kiên cường ấp ủ đầy hoài bão đó.
Bỗng ngày nọ, cô ấy nói với tôi, cô ấy sẽ rẽ sang hướng khác, từ bỏ con đường bản thân theo đuổi bấy lâu. Cô ấy cho tôi thật nhiều lý do, tuyệt nhiên không có lý do nào là vì cô ấy yêu thích sự lựa chọn mới.
Và đôi mắt cô ấy chẳng còn lấp lánh hân hoan cùng khát vọng như lúc xưa.
Dần dà cô ấy trở nên khép kín, ngại tiếp xúc với mọi người, không muốn nói, không muốn cười, thu mình vào góc khuất nhỏ hẹp. Bao nhiêu nỗi buồn chồng chất theo thời gian, cô ấy uất nghẹn hết vào lòng.
Lo lắng. Sợ hãi. Dễ kích động.
Tựa như cái ly đã đầy nước, cho dù chỉ rót thêm một giọt thì nó cũng không chứa đựng được nữa.
Mọi áp lực vô hình xung quanh cứ ngày ngày đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô ấy chính là giọt nước tràn ly. Cô ấy luôn ở trong trạng thái khủng hoảng, nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tiêu cực, suy nghĩ hỗn loạn và hoàn toàn mất phương hướng. Cô ấy không còn lý tưởng để quyết tâm thực hiện nữa.
Tôi chưa bao giờ biết người con gái đó yếu ớt đến vậy.
Cô ấy trốn tránh thực tại, suy sụp ngồi bên bờ vực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Tôi cố gắng tìm cách vực cô ấy dậy, loay hoay giữa vô vàn mông lung mờ mịt. Làm thế nào để xoa dịu những đau đớn cô ấy đang gánh chịu? Tôi tự đặt câu hỏi nhưng lại không tìm được câu trả lời.
Thế rồi tôi nhìn thấy cô ấy mất bình tĩnh.
Cô ấy đập phá tất cả đồ đạc ở trước mặt. Đập hết, cô ấy ngồi cuộn mình giữa đống tan hoang, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Trái tim tôi thắt lại theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy. Rốt cuộc tôi đã hiểu.
Cho dù những tác động xung quanh tạm thời không thể dồn ép cô ấy thêm nữa, thì cái ly đầy vẫn ở đó, không một ai giúp cô ấy đổ bớt nước bên trong ra. Cô ấy muốn nói rằng cô ấy không thể làm được. Người khác lại nghĩ, cô ấy không chịu làm.
Người khác chỉ luôn động viên cô ấy, bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chẳng ai nói với cô ấy, cô ấy không cần phải chịu đựng nữa.
Em à, đọc đến đây, hẳn em phát hiện rồi đúng không? Cô gái ấy chính là em, người con gái tôi thương.
Xin lỗi em.
Xin lỗi vì nhận ra quá muộn. Xin lỗi đã để em tuyệt vọng lâu như thế.
Tất cả những khổ sở, đau đớn cùng bất lực kia, em không cần phải chịu đựng nữa đâu. Tôi thương em của quá khứ. Càng thương em của hiện tại. Và xin phép thương cả em của tương lai sắp tới.
Ba năm.
Tôi biết đoạn đường này em đi mệt rồi. Thôi, buông tay em nhé. Lỡ chọn sai thì mình chọn lại. Không sao cả. Miễn là em đừng khóc một mình nữa.
Đoạn đường phía trước, hãy để tôi nắm tay em bắt đầu từ vạch xuất phát. Đôi lần chông chênh gian nan, đừng gồng mình cố sức chống đỡ mãi, mệt mỏi thì cứ dựa vào tôi đây này. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh em, em hiểu không?
Em không cần trở nên mạnh mẽ đâu. Chỉ cần tìm lại em của lúc trước, biết tin vào chính bản thân mình.
Ngày 13 tháng 7 năm 2019