Tôi 2x tuổi, chơi vơi giữa một mớ hỗn độn.
Tôi từng vì nhiều lý do, chọn con đường bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ đi, chấp nhận buông xuống giấc mơ ấp ủ nhiều năm. Đã từng cho rằng dùng thật nhiều kiên trì có thể lấp đầy khoảng trống nhiệt huyết.
Sau đó phát hiện, nếu không yêu, thì lấy đâu ra nghị lực.
Hao phí ba năm cật lực trèo lên ngọn núi cao. Không cẩn thận bước hụt chân, ngã nhào. Tôi có cơ hội dừng lại, ngẩng đầu trông đỉnh núi xa xăm. Chẳng tìm thấy chút xíu cảm giác chinh phục nào, trái tim trống rỗng tựa như bị dao khoét một lỗ thủng lớn. Tôi sực tỉnh.
Đôi khi, đối với người này là mộng đẹp, nhưng lại là ác mộng của người khác.
Tôi khổ sở, bất lực giãy dụa, vội vàng tìm đường quay về vạch xuất phát, mong mỏi thêm một lần lựa chọn.
Để rồi sợ hãi không còn đủ sức leo tiếp.
Khi bạn vẫn còn thời gian và cơ hội, hãy lắng nghe điều trái tim mách bảo. Nếu bạn yêu sẽ tìm cách, không yêu sẽ tìm lý do. Đừng vì bất cứ tác động bên ngoài nào buộc bản thân chọn con đường không thể đánh thức những khát khao chinh phục cùng đam mê mãnh liệt trong bạn.
Sai một ly, đi một dặm.
Có nhiều đau đớn in hằn vào năm tháng, từng giây từng phút bào mòn mọi nhuệ khí lúc ban đầu.
Ngày 27 tháng 6 năm 2019.