Thành Phố Bóng Tối Ngoại Truyện: Người Bảo Vệ

Thành Phố Bóng Tối Ngoại Truyện: Người Bảo Vệ
Thích Theo dõi

Thành Phố Bóng Tối Ngoại Truyện: Người Bảo Vệ

Tác Giả: William Meyer

lưu ý: Nghiêm cấm những hành động sao chép đi nơi khác ngoài diễn đàn vnkings nếu chưa hỏi ý tác giả.

Thể Loại: Hành động, Kinh dị,…

Lời bạt: Đây là bản phác thảo đầu tiên của Thành Phố Bóng Tối đã từng đăng lên và bị gỡ xuống. Giờ Will sẽ chỉnh nó lại thành một bộ truyện ngắn của truyện, hay còn gọi là ngoại truyện. Và trong truyện ngắn này “tay súng” được đặt tên là Người Bảo Vệ theo đúng như nguyên tác ban đầu mà tôi viết chứ không phải “tay súng” như bộ truyện chính… mong mọi người thưởng thức.

Mở truyện: Một nhóm những Người Bảo Vệ đi trên sa mạc và tìm thấy một ngôi làng…

1

Sa mạc Haka. Sa mạc vua của những sa mạc. Nơi mà bầu không khí nghẹt thở là cái nóng đến kinh hồn. Đứng nhìn từ dưới đất nhìn lên bầu trời chỉ là một luồng sáng chói của ánh sáng khúc xạ trắng xóa chiếu xuống thế giới khô cằn đầy sự tàn vong. Nếu nói về nơi này so với một nơi nào nóng hơn thì chỉ có là núi lửa đang phun trào. Những bãi tắm cát vàng len lỏi khắp hang cùng ngỏ hẻm của những hang động sa mạc cùng những bụi cây xương rồng nhô lên đầy gai nhọn.

Ta cũng còn có thể bắt gặp được nhiều thứ hơn nữa, kiểu như bụi cây chết vì thiếu nước hay những con bò cạp đầy giọt nọc độc đang nhiễu ra từ trên mũi kim hay kìm kẹp hai bên miệng của chúng. Một cơn gió thổi ngang qua, cuốn đám bụi cát bay lên bầu trời với luồng khí hậu.

Ngoại trừ vô số những thứ có thể thấy ở bất kỳ một sa mạc nào như thế thì vẫn còn những con người đang bước đi trong sự tàn khốc, mệt mỏi cùng những túi nước dắt hai bên hông bụng, treo rủng rỉnh ướt nhẹp giờ đây chỉ còn lại chút ít gọi là phần gốc rễ của nước. Có thể sẽ phải cạp, rút hết nước trong xương rồng để mà uống hay là tự thưởng thức bãi nước tiểu của bản thân nếu hệ sinh lí đã và đang dần cạn kiệt nguồn nước trong cơ thể.

Họ bước đi, những đôi bốt đen, đế dày tránh sức nóng của bãi cát nóng đến rợn người, và phần trên dài đến gần đầu gối. Có nam, có cả nữ. Một cô gái trong nhóm – Người Bảo Vệ – đang ngồi trên một con lạc đà không bướu mang vác những cái túi chứa thức ăn.

Nhưng hiện tại, thứ mà họ cần là nước, nguồn cung cấp chất khoáng, sự mát mẻ và cũng là thứ thúc đẩy cơ thể có thể đi tiếp trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt.

Đôi lúc, có người nhìn lên bầu trời, một tay che đi mắt để tránh sự mù lòa tạm thời và những chấm trắng còn đọng lại ở đồng tử.

Họ đang di chuyển.

Họ bước đi. Không để lại âm thanh nhiều ngoài tiếng sột soạt nhỏ và những hạt cát lăn trên đế giày.

Dưới cái nóng nực và tình trạng là mồ hôi trên cơ thể tiết ra khiến ai nấy cũng đều nhễ nhại và bốc một thứ mùi khó ngửi không ai giống ai của cơ thể. Một người chạy lên phía trước, đứng nhìn xuống con đồi dốc và xa xa phía kia chính là một ngôi làng. Cứ như hành trình dài vô tận nhưng cuối cùng nó cũng đã sắp dừng lại tạm thời trước khi hôm sau lại tiếp tục đi tiếp. Họ quyết định nhờ vả người dân ở làng để ngủ qua một đêm.

Những Người Bảo Vệ bắt đầu đổi hướng đi của mình, hướng tới ngôi làng trong khoảng nhiều phút đồng hồ trôi.

Cuối cùng cũng tới được. Ngôi làng này khá nhỏ và nó nằm gần như giữa sa mạc. Những con người vẫn đang làm việc cho cuộc sống của mình bằng cách nuôi súc vật và trồng cây lộ thiên nhưng lại có đầy đủ nước từ cái giếng phía giữa làng.

Đó là một ngôi làng có những ngôi nhà được làm bằng đá. Những tảng đá chồng xếp cao lên như những viên gạch và dính lại bằng một lớp keo đặc biệt được chiết ra từ xương rồng Furaku bền chắc.

Cái nóng không khiến họ làm việc chậm đi mà khiến họ làm việc nhanh hơn để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt.

2

“Nhìn kìa.” Một người đàn ông râu ria, Euli, ông ta vỗ vai người đàn ông cạnh bên mình cũng đang cuốc đất mà hướng mắt về phía những bóng đen bị khúc xạ ánh sáng mặt trời làm không nhìn thấy rõ gương mặt lấm tấm mồ hôi.

“Họ là ai vậy?” Mirtel hỏi lại. Nheo mắt nhìn kĩ hơn thì thấy những con người đó. Có người đang ngồi trên lưng một con thú mà ông chắc đó là lạc đà và một tốp năm người khác đang đi dưới mặt đất.

“Tôi không biết. Ta có nên báo cho trưởng làng không?”

“Để tôi đi cho.” Nói rồi, Mirtel bỏ mặt Euli vẫn đang cầm cái cuốc đất mà quăng cái cuốc của bản thân.

Người đàn ông chạy qua những đống đất khô bị xới lên, qua hàng rào và tiến vào làng.

Nhiều người nhìn ông với ánh mắt tò mò, rõ ràng là cũng không hiểu gì. Cho đến khi người đàn ông chạy đến nhà của trưởng làng thì họ mới nghĩ ngợi, tò mò nhiều hơn là lo lắng.

Mirtel gõ cửa. “Thưa trưởng làng! Ngài có ở trong đấy không?”

Mặc dù chờ đợi cũng đã năm giây mà tưởng chừng dài đằng đẵng, không ai trả lời. Mirtel hiểu rằng trưởng làng đang ở chỗ nuôi súc vật để kiểm tra những con súc vật bị tàn sát một cách bí ẩn vào đêm hôm trước. Ông nhanh chóng quay hướng mà chạy đến nơi chuồng bò thì thấy trưởng làng.

Thở phào không nhẹ nhõm, vuốt nhẹ tay qua trán bằng cùm tay để vẩy đi những giọt mồ hôi dễ tiết ra từ cơ thể.

“Thưa trưởng làng! Thưa trưởng làng!” Ông la lớn.

Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhưng Mirtel chỉ chú ý đến một người đang đứng dậy, gương mặt già nua cùng những khe thịt dư thừa, bị chùng vào nhau và lòng tận tình chăm sóc dân làng của bản thân đã khiến ông Evaln phải tự mình cất công mà đi quan sát công việc. Ông đi đến gần Mirtel áp tay vào hàng rào đá. “Có chuyện gì không?” Ông ta cất tiếng nói, giọng điềm đạm, nhỏ nhẹ.

“Có một tốp người đang đi đến làng. Trông họ rất lạ. Trên người toàn là mặc đồ đen và rất hung dữ.” Mirtel nói.

“Vậy ư?” Đôi chân mày nheo lại trông khiến trưởng làng Evaln thêm phần già đi qua những nếp nhăn. “Còn đặc điểm nào khác nữa không?”

“Tôi thấy họ còn có cả súng. Tôi không chắc nữa. Có thể tôi hoa mắt.”

Mắt của Evaln sáng lên. “Lẽ nào là họ…”

“Ngài nghĩ sao về chuyện này?”

“Có thể là Người Bảo Vệ.”

“Tôi xin lỗi! Ngài vừa nói… Nhưng sao ngài chắc được điều đó?” Mirtel nghi ngại.

“Chỉ có thể là họ mà thôi.” Tuy không chắc mẩm. Nhưng qua việc mặc đồ đen cùng những khẩu súng và đi thành một tốp người thì Evaln cảm thấy cũng đáng nên tin thử bảy mươi phần trăm.

Nếu là họ thì tốt.

Còn nếu không phải thì cũng không còn cách nào ngoài việc giao nộp lương thực nếu là toán cướp. Họ có súng, không thể đấu lại họ. Cứ coi như một vụ cược nhỏ. “Dẫn ta đi gặp họ.”

3

Vài phút trước, những Người Bảo Vệ đi gần tới. Nhìn những bãi đất khô, bị nứt nhưng nếu tưới nước lên thì vẫn có thể trồng khoai tây ăn tạm bợ. Mắt hướng đến người đàn ông một mình đứng bên trong bãi trồng, cầm một cái cuốc.

Bitrix quyết định tự ông sẽ đi đến và bắt chuyện. “Chào người đằng đó. Anh là dân sinh sống ở đây đúng không? Chúng tôi là Người Bảo Vệ. Chúng tôi cần một chỗ để ngủ qua đêm.”

Euli nghĩ ngợi.

Mất một lúc để người đó trả lời lại. “Làm sao để tôi tin được các người?”

Ngay lập tức Bitrix rút khẩu súng của bản thân ra làm Euli/người đàn ông phải giật mình mà tái xanh mặt. Nhưng Bitrix lại quăng khẩu súng lục đến bên cạnh, ngay sát đôi giày của Euli. “Như thế đã đủ để anh tin tưởng chưa?”

Euli nhìn xuống, mặt tái xanh đi nhưng cũng dần chuyển sang lại màu đỏ tía của mồ hôi và ảnh hưởng từ cái nóng.

Khẩu súng có băng đạn hình tròn để ghim hẳn từng viên đạn vào, ống súng dài và có hình một con sư tử – Biểu tượng của Người Bảo Vệ – Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông đã từng thấy cái biểu tượng này trong một lá cờ, chính xác là lúc mà trưởng làng trở về sau chuyến đi đến Tổng Giới. Và giờ có lẽ lá cờ đó vẫn còn trong nhà trưởng làng. Lá cờ có màu xanh biển và một con sư tử đang đứng bằng hay chân như đang làm một động tác múa nhảy.

“Để tôi dẫn mọi người đi.” Euli nói lớn, bỏ cây cuốc của mình xuống và khòm lưng để nhặt khẩu súng lên. Trịnh trọng bước đến bên cạnh, đối diện với Bitrix và đưa khẩu súng lại cho ông. “Mời mọi người.” Euli đưa tay mời đi và leo ra ngoài hàng rào đá. Dẫn những người đó đi đến nhà nghỉ của làng.

Người đàn ông ngỏ ý buột con lạc đà vào một cây cọc gỗ và đưa những Người Bảo Vệ vào trong nhà nghỉ.

Nhà nghỉ cũng làm bằng đá. Khá lớn, dư sức trên năm người ở và có cả những chiếc giường bằng đá mà nằm lên cũng có thể khiến cho bị đau lưng. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Ánh sáng hắt bụi từ những cái lỗ trên trần để cho căn phòng có thể dễ dàng để quan sát hơn. Tuy nhiên, cái nóng vẫn không dứt là điều dễ hiểu.

“Mọi người có thể ở đây. Để tôi đi gọi trưởng làng.” Euli nói, sau đó bỏ đi khỏi cửa.

Mất đến vài phút sau. Những con người sau khi băng qua sa mạc này. Chắc cũng đã hơn hai tháng dưới cái cõi luyện ngục này cùng những cái xúc xích nằm ở thắt lưng và mấy túi nước dần cạn kiệt. Chạm trán những con quái vật đôi khi lại trồi lên mà chắc rằng chúng đều đến từ một nơi – Khe nứt ác mộng. Nơi của những con quỷ được gọi là hồn rỗng, những con quái vật mạnh và thông minh nhất – Mà những sinh vật kinh khủng xuất hiện.

Ai nấy đều tự chọn một chỗ cho mình, từ việc ăn lông ở lỗ khi ngồi bẹp xuống đất hay ngồi trên những cái giường đá trông như những bia mộ được làm từ các viên đá bọc kín lại. Bao da quai hông được mở ra và để sang một bên, mấy khẩu súng có in hình con sư tử, biểu tượng chính xác và độc nhất từ vua Flitwilliam đã nghĩ ra để làm thứ được gọi là hình tượng trưng cho sự dũng mãnh, oai hùng của những con người không ngại khó khăn để băng qua những nơi khắc nghiệt nhất để có thể chặn lại lũ quái vật và đóng khe nứt ác mộng lại. Một công việc không dễ dàng. Và những khe nứt luôn có mặt ở khắp nơi, chúng cũng rất bất thường khi xuất hiện ở nhiều nơi mang tính bất ngờ. Tuy thế, một nơi như sa mạc này thì lũ quái vật cũng thường lui đến. Và về việc nơi này, ngôi làng này vẫn chưa bị đưa vào tầm ngắm sau gần hai tháng phá hủy từ lũ quái vật. Có thể họ đã chống trả quyết liệt, nhưng cũng khá bất khả thi.

“Tôi thực sự đã kiệt sức.” Cô gái duy nhất trong nhóm, Mila lên tiếng đầy ngọt ngào.

Ngồi trên cái giường đá mà khòm lưng, cởi đôi bốt đen để vẩy hết đám mồ hôi khó chịu cũng như là kéo luôn cả cái sợi dây buột tóc để cột mái tóc dài đen lại thành búi to trên đầu. Nếu để cô phải di chuyển thêm một chút nào nữa, ắc hẳn não bộ sẽ phát điên. “Đi từ ban sáng sớm. Nắng! Nóng! Nước gần hết! Tôi không thể nghĩ đến việc nào nghiệt ngã hơn những chuyện này nữa.”

“Nếu xúi quẩy thì còn quái vật đấy. Chúng có thể sẽ tấn công. Tôi không mong đợi điều đó.” Bitrix lên tiếng. Ông cởi cái áo da màu đen ra để lộ cơ thể lực lưỡng, đầy cơ bắp nhưng mồ hôi trông khiến chúng đang nhão ra cùng sự khó chịu bốc hơi của những giọt nước.

Những người khác cũng bắt đầu cởi bỏ đồ vướng víu trên người để có thể xả khí hơi, như đang ở trong một lò thiêu. Nếu được thì họ chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này trong nay mai.

“Có thật là hắn đang ở đây không?” Bill lên tiếng, anh đang phải vật lộn với cái áo để giải thoát cho cơ thể bé con của mình. Lộn ngược nó lên, qua mái tóc đen và thở ra hơi. Thiếu nước, bèn lấy cái túi đựng nước của mình, vặn nút và đưa lên miệng, nốc hết mấy ngụm cho đến khi cạn kiệt và quẳng sang một bên thành giường đá.

Người mà Bill nói, gợi lên nhiều kí ức không gì được gọi là tốt đẹp cả. Gần như tất cả đều nặng nề trước câu hỏi nên khiến anh cũng không muốn cất tiếng nói nữa. Đúng vậy! Người Đàn Ông Đến Từ Thế Giới Bóng Tối. Tên mà Bill nói chính xác là hắn. Đặc điểm nhận dạng không đâu khác ngoài cái áo choàng đen, gương mặt có một vết sẹo ngay mắt trái và đôi tay luôn đeo một cái bao tay da màu xanh lam. Hắn là kẻ thù lớn nhất. Kẻ mà sáu con người đã phải di chuyển, đi lại suốt gần hai tháng trên cái hoang mạc này để có thể tìm kiếm tung tích và bắt cho bằng được hắn. Người Đàn Ông Đến Từ Thế Giới Bóng Tối đã khiến cho những con người này dần nản lòng nhưng lại không thể bỏ cuộc.

Chính hắn là người đã chủ mưu trong việc đưa lũ quái vật đến thế giới. Vượt qua cõi hư không và phá hủy để tạo thành khe nứt ác mộng. Và là chủ mưu của những cuộc mưu sát trên diện rộng tới khắp tất cả những Người Bảo Vệ. Để rồi chỉ còn lại sáu người hợp sức lại. Họ sợ hãi. Họ co cụm lại trong cái trung tâm sáu người để sống và cảnh giác cũng như lập kế hoạch bắt con mồi trước khi mình trở thành chính con mồi. Nhưng rồi, khi có tin rằng Người Đàn Ông Đến Từ Thế Giới Bóng Tối đang ở sa mạc này thì họ lại quyết định truy lùng hắn.

Cuối cùng là việc đó khiến họ không ngờ rằng nó lại khó khi thực hành đến thế. Có lẽ việc bắn quái vật thực sự dễ dàng hơn là tiêu diệt kẻ nguy hiểm. Dù sao, không ai biết hắn có sức mạnh như thế nào để tiêu diệt gần như hết những Người Bảo Vệ.

“Không chắc. Faul đã cho hay như thế. Tôi tin nó.” Limit nói. Anh ta nhìn ra phía những cái khe hốc hình thù không đẹp đẽ trên trần nhà, thật ra là ở những cạnh chín mươi độ của trần và bức tường dưới, hướng mắt ra ánh sáng mặt trời và bầu trời thăm thẳm của cõi mộng mơ để rồi chìm lại tâm trí của bản thân. Anh ta huýt sáo một tiếng như đã làm hàng trăm lần khiến cho việc đó quen thuộc. Nhưng không có gì xảy ra. Bầu trời tĩnh lặng một cách đầy chết chóc của sự tàn khốc từ sự thật hiển nhiên.

Con chim ưng Faul, bạn của anh đã không còn quay trở lại từ sau cú huýt sáo vô vọng của nửa tháng trước. Nó đã gặp chuyện dẫn đến tính mạng có thể không còn. Cứ mỗi lần huýt sáo như thế và chờ đợi, ánh mắt của Limit nhìn lên và bị thiêu cháy bởi mặt trời khiến anh dụi mắt và có một chấm trắng to lớn khi quay trở lại cõi mặt đất. “Thông tin cuối cùng của lần trước đã cho hay như thế. Nó đã nhìn thấy. Nhưng không kịp báo tin cho chúng ta và để hắn chạy mất. Cho đến nửa tháng sau thì có lẽ như… nó đã bị phát hiện.”

“Chia buồn cùng anh một lần nữa.” Mila nói. “Nhưng việc hiện tại là ta cần dự trữ nguồn năng lượng. Ngày mai có thể sẽ còn khắc nghiệt hơn hôm nay nhiều. Dù… mọi thứ từ suốt hai tháng của cái chốn quỷ quái này cũng đã bòn rút gần hết sức lực của chúng ta rồi.”

“Có thể hắn ta là một thầy phù thủy.” Edward nói, phá vỡ sự im lặng từ khuôn miệng của anh không cử động từ sáng đến giờ để tránh mất nước vô ích. “Giả thuyết thôi. Tôi cho là cũng nên nghĩ theo hướng đó thử.”

“Sự hoang đường, hiện thực cũng thường đến từ giả thuyết. Những gì con suy đoán cũng có phần đúng.” Phoker nói, ông là bố của Edward và trông cơ thể ông khoẻ mạnh và lực lưỡng hơn đứa con của mình nhiều dù làn da đen của cả hai người không khác nhau là mấy. Chỉ có thể là cơ bắp, từng thớ thịt của ông lại to lớn hơn con mình.

“Không gì là không thể.” Bitrix tiếp lời. “Tôi còn không nghi ngờ mà khẳng định hắn là một thầy phù thủy. Và chắc hẳn sức mạnh tâm linh của hắn rất mạnh. Hơn bất cứ ai khác mà ta đã từng tiếp xúc. Nhớ lại xem, cái cảnh hoang tàn của mỗi ngôi làng mà hắn đi qua.”

“Nếu là thế. Tôi không nghĩ chúng ta có thể thắng được trận chiến này.” Bill cảm thán, buồn rầu mà tự gãi tóc mình.

“Đừng có quên tôi chứ,” Mila nói. Cô búng tay một cái. Khúc xúc xích treo bên hông quần cô chậm rãi tự rời khỏi dây buột và bay lủng lẳng trên không, đưa một ít vào miệng cô và cắn một cái. Vừa ngấu nghiến bên trong miệng, cô vừa nói, “Tôi cũng đâu có yếu.”

“Ừ thì với sức mạnh đó cô có thể quẳng vào miệng hắn mấy cây xúc xích để hắn nghẹn mà chết.” Bill nói.

“Trước đó cái miệng của anh sẽ là nạn nhân. Tên khốn!” Mila thuận chiều xoay nhẹ đầu về bên phải. Một thói quen hất mái tóc nhưng giờ nó đang cột thành búi.

4

Một lúc sau cuộc cãi nhau không gì ngoài xúc xích và vài thứ linh tinh khác thì một lão già bước vào khiến cho mọi người chú ý đến. Trưởng làng Evaln nhìn một lượt hết tất cả những gương mặt, rồi hướng mắt đến một bao súng ở chỗ giường đá, nơi mà có người cũng đang ngồi. Phía trên bán súng bị nhô ra là một biểu tượng hình con sư tử.

“Chính xác là các ngài rồi. Những Người Bảo Vệ đã đến đây. Thật quý hóa. Tôi là trưởng làng của làng này, đáng lẽ nên là người đón tiếp nhưng lúc đó lại đang bận rộn với công việc. Thật thất lễ! Thất lễ! Các ngài vừa đến đây, chắc cũng đói rồi đúng không? Chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn ngay lập tức.”

“Chúng tôi có lương thực cho riêng bản thân. Đáng lí chúng tôi mới là người phải hỏi trưởng làng trước khi ở đây mới phải.” Bitrix nói. Ông đi đến và đưa tay chờ đợi.

Trưởng làng đưa tay ra và nắm bàn tay của Bitrix. “Tôi tên là Evaln. Hi vọng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây. Đừng khách sáo quá là được. Chúng tôi mới là người vinh hạnh để đón tiếp các vị. Nhưng… đúng thật không? Lão già này không còn đi lại được nữa nên cũng chỉ nghe qua loa. Có thật các vị là những người cuối cùng không?”

Nhận lại là cái gật đầu từ Bitrix. Cứ như không thể tin vào mắt mình. Mong muốn được xác nhận lại một lần nữa đã thôi thúc trưởng làng Evaln phải hướng mắt đến những người khác và thấy được ánh mắt đượm buồn pha lẫn sợ hãi từ họ. “Thật khủng khiếp!” Lão ta thốt lên đầy bất ngờ.

“Chỉ còn lại bao nhiêu đây thôi. Sáu người. Chúng tôi đang truy lùng hắn. Kẻ đã tiêu diệt gần như tất cả Người Bảo Vệ.” Bill nói.

“Ác Quỷ Áo Đen! Người Đàn Ông Đến Từ Thế Giới Bóng Tối. Đó là những cái tên mà tôi nghe người ta thường gọi hắn.”

“Những gì ông nói đều đúng hết tất thảy.” Bitrix nói.

“Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này. Hi vọng các ngài sẽ bỏ qua cho sự tò mò già cỗi này.” Trưởng làng Evaln cúi đầu tạ lỗi nhưng lập tức bị Bitrix chặn lại, vịn hai tay vào hai bên bờ vai xương xẩu của trưởng làng.

“Ông không cần phải làm thế.” Bitrix nói.

“Ồ! Tôi xin lỗi. Chắc hẳn mọi người đều mệt mỏi rồi đúng không? Hẳn là tôi đã làm phiền không đúng lúc. Các ngài cứ nghỉ ngơi thoải mái. Thứ lỗi cho chúng tôi vì chỉ có những cái giường bằng đá này. Chúng tôi sẽ làm bữa tối để thiết đãi các vị chu đáo. Hi vọng các vị khách quý mến sẽ không chê vị thức ăn đạm bạc ở nơi này.” Lão già nói.

“Không đâu. Chúng tôi còn cảm kích nữa là.” Bitrix nói.

“Vậy tôi xin lui.” Nói xong, Trưởng Làng Evaln lập tức rời khỏi một cách nhanh chóng nhất có thể và để lại người con người đang trong tình trạng quá tải của cái nắng nghỉ ngơi.

5

Chân trời của ánh mặt trời cũng dần khuất bóng dưới cái ánh sáng ráng vàng như một điều hiển nhiên để mặt trăng buổi đêm có thể nhô lên khỏi phía xa bên còn lại cùng những ngôi sao đứng im trên bầu trời lấp lánh, và nó khiến người ta dễ dàng ngủ hơn. Cái nóng ban đêm được thay bằng sự lạnh thấu xương đến kỳ lạ.

Một chu kỳ của sa mạc, sự ngu ngốc về cái khí hậu ở đây khiến cho người ta có thể dẫn đến sự quá tải của việc thích nghi môi trường lên khi không thể tin được. Nếu nói về buổi sáng, trưa, chiều là cái nóng đến cháy cả da người thì ban đêm nó đang bổ sung lại bằng sự đóng băng ở cường độ nhẹ. Và giờ, mặt trăng hình lưỡi liềm đã thế chỗ cho một quả cầu lửa nóng nảy để làm dịu nguội đi bãi cát vàng cùng những viên đá phơi lộ thiên, cứ như một cái vỉ nướng luôn trong tình trạng có thể đặt thịt lên. Ngoài ra, không chỉ thế.

Buổi đêm còn mang lại sự yên bình hơn là những gì ta tưởng. Nó có thể giúp ta trở nên sảng khoái để bước ra ngoài và hít thở bầu không khí dịu nhẹ, đôi lúc hít phải cát và ho xù xụ, cũng như dụi mắt đỏ hoe vì hạt cát bay vào khoé.

Những cái nheo mắt nhìn lên bầu trời buổi đêm qua hốc lỗ của những viên đá được làm cố ý để có thể mang lại ánh sáng từ trong căn phòng, giờ đây đã không còn đủ ánh sáng cho cả việc đi lại.

Có người nằm trên giường, có người đã rời khỏi mái đá được gọi là nhà nghỉ để có thể đi làm quen và hiểu thêm về ngôi làng. Một hành động chỉ lấy làm thiện cảm hơn trước khi phải rời khỏi đây vào ngày hôm sau. Mang theo mọi thứ và trở về với cuộc sống thực. Cuộc sống đáng ra đã có thể cướp đi sinh mạng của họ nếu trong một phút bất cẩn.

Chỉ còn lại ba người.

Có người chợp mắt được đến giờ nên cũng thư thái hẳn ra nhưng cũng có người nằm suy nghĩ rất lâu. Limit nhìn lên bầu trời, thầm cầu mong sẽ có một đôi cánh màu nâu sẫm, cái mỏ sắt hay bất kỳ một sự hiện diện tốt đẹp, loé sáng nào đó từ con chim ưng của anh sẽ làm anh vui sướng mà chào đón nó bằng một cái ôm. Nhưng sự thật phũ phàng hơn những gì mà ta tưởng tượng. Việc tưởng tượng có thể giúp ta nghĩ ra muôn vàng những điều tốt đẹp, nhưng hiện thực thì nó chỉ đi theo những gì gọi là sự thật khó cãi.

Một tia sáng loé lên, rạch ngang bầu trời và mĩm cười, xoa diệu nỗi đau mất mát phần nào nhưng không làm lòng Limit nguôi ngoai ngay được. Những gì mà anh nhận thấy là một thứ buồn đau khó tả. Chú chim ưng đã đi theo anh từ lúc còn nhỏ. Được anh huấn luyện. Được anh nuôi nấng như một người bố. Giờ đây, đến cả cọng lông nâu trên người Faul cũng không có. Không có gì để anh nhung nhớ nó. Mà có thể nó đã khắc sâu trong tâm trí anh.

Một lúc sau, Limit bắt đầu ngồi dậy, khoé mắt anh rưng rưng nhưng sự kiên cường đang cố chống trả lại cái gay gay đến từ nước mắt và sự lắng đọng khổ đau chảy ra khỏi ngưỡng cho phép. Anh dụi mắt mình bằng bàn tay trần đã cởi áo khoác và quăng sang một bên chỉ để tay anh ướt nhẹp và có vị mặn mặn của muối.

Anh chàng đưa tay, đôi mắt đã thích nghi với cái sáng tối màu xanh của ban đem từ lâu nên cũng dễ dàng lấy được áo khoác. Mặc nó vào, xỏ nút và đi ra ngoài. Cả hai người còn lại hướng đôi mắt đến anh ta, thở dài và cũng tuột xuống giường để rời khỏi.

6

Ánh lửa bập bùng nhảy múa dưới màn đêm, cột khói teo héo cứ thế bốc lên, bầu trời cứ như là một cái chăn lạnh để đắp nhưng đã được để trong một cái ngăn đá trước khi mang ra sử dụng.

Và thế, cứ như vậy nên những con người này đã phải tự tạo ra một nguồn lửa từ cỏ quỷ – Loại cỏ duy nhất có thể đốt và cháy được trên cái hoang mạc chết tiệt, đáng nguyền rủa – Và vài cú đánh lửa xập xoẹt từ việc đập vào nhau, cọ xát giữa hai viên đá, các ngôi sao vàng chớp tắt trong một khắc. Mang theo sự nóng nảy và khiến ngọn cỏ cháy lên, sau đó biến mất như chưa từng làm bất kì điều gì. Và giờ, một sự cứu rỗi cho màn đêm lạnh lẽo thường thấy của sa mạc chỉ là một mồi lửa nhỏ cùng hàng đống người vây quanh nó, như đang chuẩn bị kể một câu chuyện ma nào đó nếu họ không đặt một cái vỉ nướng bằng đá dẹp lên.

Những viên đá được xếp chồng lên nhau làm hai góc, song song và bằng nhau với ngọn lửa nằm ở giữa hai cột đá nhỏ bé. Đặt phía trên là một miếng đá dẹp, giống hình mã não nhưng phần thân bằng phẳng và không dày, đủ để cái nóng của lửa có thể len lỏi lên phía trên. Và những miếng thịt bò được chặt ra từ những con bò nuôi và để bên trên những viên đá trông thơm ngon lạ lùng.

“Chúng tôi đã chuẩn bị nước đầy vào túi cho các ngài để ngày mai có thể tiện đường dùng.” Trưởng làng Evaln nói, ông đưa một tay lên và làm động tác xỏ xin trịnh trọng.

“Tôi cứ tưởng sa mạc này thường khó mà có nước chứ? Câu hỏi có hơi tế nhị nhưng sao mọi người lại tìm thấy nhiều như vậy?” Bitrix nói.

“Đúng là không thể đào đâu ra nhiều nước để nuôi gia súc, trồng cây hay uống, nhưng may mắn thay dân làng chúng tôi lại đào ra một mạch nước ngầm.” Lão già đáp lại.

“Là cái giếng.” Bill tiếp lời.

“Đúng vậy!” Evaln nói. “Cái giếng đó đã được đào từ rất lâu rồi. Có chiều dài trên cả trăm mét nên muốn lấy được nước thì cũng cần có một sợi dây dài và trên mười người đàn ông có sức khoẻ để có thể thay phiên nhau quay cái tay quay đá lên. Có thể nói, chúng tôi may mắn hơn bất kỳ một ngôi làng nào khác về việc là có nguồn cấp nước. Chúng tôi không mong đợi một sự cứu rỗi nào hơn là việc này.”

“Thế nguồn nước đó. Mạch nước ngầm dường như chưa bao giờ bị cạn đúng không?” Bill hỏi.

“Lúc nào nó cũng ở trong tình trạng có nước để chúng tôi sử dụng. Có thể cho đó là may mắn. Nhưng…” Lão trưởng làng chợt gục mặt xuống.

“Có chuyện gì à?” Bitrix hỏi trong khi Mila cũng bất chợt ghé tai nghe câu chuyện và cảm thấy tò mò.

“Tôi không chắc nhưng hình như nguồn nước đang dần bị cạn đi. Càng ngày chúng tôi càng lấy ít hơn nên phải múc nhiều hơn số lần thường ngày để có đủ lượng nước sinh hoạt. Chúng tôi cũng không biết nên làm cách nào. Trong một lần dại dột, một người đã tự xung phong để tự mình xuống cái giếng kiểm tra. Anh ta nói nếu thấy anh ta giật mạnh sợi dây thì hãy kéo anh ta lên, đó là ám hiệu.

“Và rồi, hơn nhiều phút đồng hồ sau khi anh ta xuống đó. Tôi không chắc là anh ta có thể thấy gì nếu xuống quá sâu. Và chuyện kì lạ đã xảy ra. Sợi dây bị giật mạnh đến nỗi cứa tưa lên thành giếng và xém nữa bị đứt nếu không kéo lên nhanh. Nhưng anh ta đã biến mất. Không chút dấu vết nào. Và sợi dây thì như bị cắt đứt hết một khúc khá dài.”

Câu chuyện mang đến một sắc tố bí ẩn màu tím đậm.

“Vậy ông có cho người đi tìm kiếm không?” Mila hỏi.

Lão già cằn cỗi tưởng chừng vừa bị rút đi thêm mười năm tuổi thọ nữa sau cái gật đầu nặng trịch. Không ai muốn bàn thêm về chuyện này vì đáng ra nó không nên được nhắc đến mới phải.

Một lúc sau, những miếng thịt bắt đầu được đưa lên bề mặt dẹp được phủi bay hết cát bụi, ngay sau đó là tiếng lèo xèo cùng mùi vị bắt đầu tỏa ra kích thích cái bao tử đói lã của nhiều người. Những con người kia, dân làng thì chỉ mặt một cái khố và thổi thêm một ngọn lửa bùng cháy gần như đến đỉnh đầu bằng cách tập hợp hơn trăm cọng cỏ quỷ lại một chỗ và đánh lửa. Cùng với đó, những người khác bắt đầu tụm lại thành một vòng tròn và ngồi xuống trên nền đất lạnh, chỉ vừa mới vài tiếng trước nó nóng đến điên dại mà giờ đây đã trở nên mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu phần nào.

Những đốm lửa nhỏ bay trong gió và vụt tắt đi trong không bao lâu nhưng đủ để mọi người cảm thấy sự ấm cúng. Những con người mặc khố, những cô gái chỉ mặc váy lưa thưa cùng bộ áo che ngực xếp thành vòng tròn và nhảy thành một điệu múa kì lạ mà lão trưởng làng gọi đó là điệu múa cổ đại từ xưa của dân làng. Những cái bóng được hắt lên bởi ánh lửa cũng đang như hòa điệu với người thật của chúng, và sau đó là một vài người cô gái trẻ tách ra, trên tay cầm một bình nước dâng đến mời những người khách quý.

“Chúng tôi không có rượu. Xin thứ lỗi!” Lão trưởng làng nói.

“Không sao không sao! Trong chúng tôi cũng đâu ai biết uống rượu đâu.” Nụ cười của Bitrix cất lên.

Ngay sau đó, Mila khều nhẹ vai anh và chỉ anh về hướng có ba cái bóng người đang đi đến. Gương mặt tranh tối tranh sáng khi bước gần đến ánh sáng đỏ nóng của lửa thì mới nhận ra đó là Phoker, con ông, cùng với Limit đang vừa đi vừa nhìn lên bầu trời, vừa nhìn xuống đất để xác định phương hướng. Họ đi đến và cùng ngồi trên nền đất lạnh lẽo, hòa nhập nhanh chóng với nhóm người đến từ trước.

Mùi hương thức ăn phảng phất quanh mũi giờ đây đã được bày biện trước mắt gồm thịt bò cắt lát nước trên thềm đá và khoai tây nướng. Nhưng với những món ăn này thật không thể không khiến cho sáu người kia ăn ngấu nghiến chúng, bởi vì trong suốt gần hai tháng qua, cứ mỗi lần đi đến một ngôi làng nào đó và dừng chân, họ chỉ xin lại ít thức ăn đều là lương khô đạm bạc, còn những thanh xúc xích thì cũng chỉ còn bấy nhiêu dù trước khi đi thì mang theo khá nhiều đến nỗi nặng luôn cả gần một túi. Đến giờ có lẽ cái túi trống rỗng đó đã bị vùi lắp bởi bão cát.

Ngoài những ngôi làng còn bình thường như ngôi làng Đá này – Cái tên mà Bill đặt – thì còn có những ngôi làng bị phá hủy nặng nề. Mái đá, mái gỗ của chúng để gãy, vỡ vụn và nát ra gần như vừa trải qua một trận cuồng phong bắt nguồn từ sự giận dữ của sa mạc.

7

Nhưng rồi, tưởng chừng mọi thứ đang dần yên bình hơn trước ngày hôm sau, một tiếng rú vang lên trong màn đêm. Phía sau bãi đá cát vàng, một thực thể trong bóng đêm đầy kí ẩn đang đứng phía trên mỏm đá, đưa hình bóng của bản thân phủ đi một lớp nhỏ của mặt trăng to và như kêu gọi những kẻ đồng bọn.

Sói Ác Ma, không nghi ngờ gì nữa – Những Người Bảo Vệ thường xuyên gặp chúng tại các mộ huyệt (Một cái tên khác của khe nứt ác mộng), chúng thường ở đó. Và đúng thế, chúng là quái vật cấp thấp, yếu nhất trong số đám quái vật xuất hiện.

Rõ ràng!

Hẳn thế!

Chính xác ra là những Người Bảo Vệ không bất ngờ gì về mấy cuộc tập kích buổi đêm này của chúng nữa. Mà thay vào đó, nỗi sợ hãi bị thay vào đó từ lâu là một cảm giác dè chừng và cẩn thận để chuẩn bị chiến đấu. Dù chúng có yếu cỡ nào thì lũ sói này cũng thường hay đi thành bầy đàn trên chục, trăm con, thậm chí là ngàn con nên rất nguy hiểm. Nhiều khi muốn tiêu diệt hết còn khó hơn là giết một con Bò Cạp Lửa.

Gần như tất cả Người Bảo Vệ đều đang cảnh giác, đứng dậy, dưới ánh lửa là những con người, dân làng bỏ chạy vào trong các ngôi nhà mái đá của họ. Để lại mọi hiểm nguy cho chuyên gia giải quyết hơn là những kẻ gà mờ. Trưởng Làng Evaln thậm chí còn mang theo con lạc đà của những Người Bảo Vệ vào trong để giữ an toàn cho nó.

Ngay sau đó, với một tiếng tru nữa xuyên qua màn đêm tĩnh mịch đang được trị vì bởi mặt trăng thì hàng trăm cái bóng khác cũng từ đâu đó bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Những tiếng bước chạy vang rềnh phá vỡ mọi sự yên bình để tiến đến một cuộc chiến đấu dài hơi. Lũ Sói Ác Ma dùng số lượng để bù chất lượng với hàng trăm con đang lao đến.

Thông qua những cái bóng thì những Người Bảo Vệ có thể nhận thấy họ và chúng cách nhau không quá hai mươi mét nữa. Ngay khi đó, gần như tất cả đều rút khẩu súng lục của mình ra. Mỗi người đều có hai khẩu, ống súng của chúng khá dài, băng đạn được nạp đầy đủ và túi đạn dược bằng đồng được đeo bên cạnh hông cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay khi đó, trước khi lũ sói có thể chạm được những bộ vuốt sắc nhọn vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể thì Bitrix phát lệnh bắn súng đầu tiên, đôi chân anh bắt đầu di chuyển, bụi cát bay tứ tung theo con đường anh chạy để dụ hơn vài trăm con kéo theo để tránh việc bị hốt trọn tập thể, hay gây nguy hiểm đến dân làng.

Trong lúc chạy, anh nhảy qua một tảng đá khối, xoay người và làm động tác núp nhưng ngay sau đó là một tràng bắn liên thanh, thần tốc như đã được tập và thực hành trên chục năm. Băng đạn bị xả ra một giây một hết cả sáu viên, bên kia cũng thế, súng còn lại cũng đã rỗng.

Bitrix nhanh chóng hất tay mình để thả những thân đạn đã không còn đầu đạn nữa chỉ sau một cú đẩy khí mạnh mẽ từ thuốc súng, vừa chạy theo hướng chạy của lũ sói sau lưng, đôi lúc rẽ nhánh thành vòng tròn để tránh việc mình bị lạc mất đồng đội.

Lũ sói sau lưng anh có suy giảm, nhưng vẫn còn đông nên anh vẫn chưa thể quay trở lại.

8

Ngay khi đó, những người còn lại cũng bắt đầu phần việc của mình là chia rẽ lũ sói hơn là để chúng thành bầy đàn như thế, rõ ràng là rất nguy hiểm. Chúng yếu, chỉ cầu bắn xuyên não là sau vài giây lăn lộn, kêu rú lên thì chúng sẽ chết thẳng cẳng, nhưng chủ yếu là do lũ này như là một cơn lũ kéo đến. Chúng không mạnh, nhưng xin nhắc một lần nữa là rất đông. Trên cả ngàn con là hiện tại.

“Chạy nhanh lên Ed!” Bố cậu nói, đoạn vừa chạy vừa xoay đầu nhìn mặt cậu và quay lại ngay lập tức. Sau đó, ông ấy quay đầu lại để bắn ra những viên đạn đồng. “Xin Chúa lòng thành!” Vừa nói, Phoker vừa bắn. Ánh sáng toé lên và phụt tắt mỗi khi một lần bóp cò súng, và cứ mỗi lần bóp cò như thế, một con sói lại ngã lăn ra chết.

Tiếp sau đó, ông ta lại quay đầu chạy trong khi đến phiên con của ông tiếp tục cuộc thanh trừng bằng những phát đạn chí tử lên đầu lũ chó sói và tặng lại cho chúng một cái lỗ giữa trán đầy lông lá.

9

Limit chạy, anh cảm thấy sức mình có phần giảm nhẹ nhưng… lũ sói đang lao như một lũ bị bệnh dại. Hàm răng sắc nhọn loé sáng trong màn đêm của chúng đang nhỏ dãi kinh tởm và đôi mắt đỏ hoét cùng bộ lông xanh rì khiến chúng thật khát máu.

Limit quay đầu lại, chạy tới, một điều mà anh không thường làm là đối đầu trực diện. Nhưng lần này, anh muốn diệt triệt để, anh quyết định đối diện với gần cả trăm con sói sau lưng mình.

Chúng cụm lại thành bầy, lao đến như một cơn lũ, những cái chấm đen lí nhí ngày càng lớn hơn.

Ngay khi gần đến trước mặt lũ sói cách nhau còn khoảng hai mét thì ngay lập tức Limit nhảy bổ lên cao. Cực cao. Và lộn nhào như một diễn viên xiếc trẻ thực thụ cùng cái áo choàng bay phấp phới. Đôi mắt lạnh lùng tia hết lũ sói và dùng cặp súng lục mà xả những viên đạn như thể không có ngày mai.

Dù đang ở trên không, Limit vẫn có thể xoay người, lộn nhào nhiều vòng và lấy những viên đạn ra để thay băng đạn mà bắn tiếp khiến cho lũ chó sói ngã xuống như rạ. Chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hơn năm mươi con, nhưng chưa tới phần kịch hay nhất. Ngay sau khi gần đến cuối điểm tiếp đất là một cục đá bằng phẳng thì anh đã nhanh chóng tặng thêm cho lũ bọn chúng một trái bom.

(Bùm)

Cú nổ lớn, ánh sáng loé lên và tạo ra hàng loạt những cơn chấn động khiến mặt đất có phần rung chuyển nhẹ khi đứng gần. Áp lực nặng nề từ vụ nổ và cháy đã khiến gần thêm một trăm con sói nữa phải đổ gục xuống sau khi bay thẳng cẳng lên không trung mấy mét.

Thật dễ dàng đối với Limit. Hiện tại anh chỉ cần xử lí lũ sói cuối mà không phải quá mắc công. Áo choàng bay phấp phới do ảnh hưởng từ luồng gió của vụ nổ lớn. Anh bắt đầu đưa hai tay lên, chỉa hai họng súng về phía đợt những con sói khác đang lao đến.

10

Mila chạy, chạy và chạy, đôi lúc quay đầu để xem lũ sói có lao gần đến mình chưa. Cô chạy đến một vách mặt đất bị nứt ra và chia thành hai bên, ở giữa là một cái khe khá sâu, đó la một vực thẳm. Ngoài ra, cô còn gặp cả Bill. Anh ta đã xử xong số Sói Ác Ma ít ỏi của mình.

Mila không thể trách được anh ta vì tự lũ sói chọn lựa mục tiêu của bản thân, rõ ràng là thế.

“Nhảy đi, tôi sẽ bắt lấy cô.” Bill nói, đưa tay ra để chuẩn bị làm động tác chụp.

Dù cho có những lần ác khẩu với nhau. Đôi khi Mila còn dùng năng lực tâm linh để quăng đồ vào Bill và khiến anh có bị thương đôi chút – nặng nhất là có lần Mila dùng một con dao phóng tới và khiến Bill suýt bị mất một mắt – nhưng cô tin tưởng vào Bill.

Mila quay đầu lại thì thấy lũ sói đang chạy đến, cô hít thở sâu và chạy lấy đà. Ngay khi chân chạm tới ngưỡng cửa cái chết, vách khe nứt thì một cú bật nhảy xa và được bắt lại trước khi rơi xuống dưới kia, Bill đã hoàn thành tốt việc của mình. Anh nhẹ nhàng kéo cô lên. Mila với một chân lên trước và nâng đỡ cả cơ thể lên bằng cái chân đó.

Nhưng dù vậy lũ sói cũng có thể bật nhảy khá xa và vượt qua được khe nứt, vì thế Mila và Bill đã chạy trước, tiện thể quay đầu lại và bắn vài phát, giảm đi ít nhiều số lượng của một lũ khát máu sau lưng, rơi xuống khe vực.

Đôi mắt của chúng đỏ rực ánh lửa.

11

Cả nhóm năm người – Thiếu Limit – tập hợp lại tại gần ngôi làng và xử nhanh chóng. Họ tiễn lũ sói trở lại địa ngục và những cái xác chất chồng lên nhau, hết lũ này chết, lũ kia lại dẫm đạp lên để mà lao đến. Ngay khi gần hết, Mila thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xử nốt chỗ lũ sói cuối. Nhưng rồi cô không ngờ rằng một con sói phía sau lưng. Ngay khi nghe thấy tiếng gầm rừ của nó thì đã quá muộn. Cô quay người lại, bị con sói nhảy bổ lên và chuẩn bị xé xác, hai khẩu súng rơi khỏi tay và nằm trên cát gần đó.

Con sói gồng sức nằm đè lên người cô bằng cái mông to lớn và hàm răng gầm rừ nhỏ dãi lên áo. Tiếp đó, nó bổ cả hàm răng của mình đến dù cho đôi tay Mila cố đẩy nó ra nhưng không đủ sức.

Cô thét lên, nhưng tiếng thét của cô gái lập tức bị tắt phụt khi con chó bị bật ngửa đầy bất ngờ ra sau. Nó ngã xuống, vẩy cơ thể như một con cá mắc cạn, sau đó một vài giây thì không còn cử động gì nữa, đã chết.

Mila quay đầu lại thì thấy Limit đang đứng, một tay giơ lên và tay kia nắm vào, họng súng còn khói nóng.

Limit chậm rãi hạ súng xuống.

“Cô không sao chứ?” Anh ta hỏi, đi đến chậm rãi bên cạnh Mila, đưa tay xuống và nhận được cú bắt tay của cô, dùng sức để kéo cô gái đứng lên.

Mila vừa phủi bụi trên người vừa nói, “Không sao, cảm ơn anh!”

“Xin lỗi vì không thể giúp cô lúc đó.” Edward nói, vừa chạy đến mới đây.” Tôi bị lũ sói bao vây.”

“Mọi người đều không sao là tốt rồi.” Mila nói.

Ngay sau đó, hình bóng lùn thấp, đi bằng bốn chân cuối cùng của cuộc tấn công từ kẻ thợ săn tàn đời đã văng ra sau và nằm chết bởi họng súng của Bill, đưa hai chi trước sau lên trời. Con Sói Ác Ma cuối cùng đã chết. Cả nhóm đều tập hợp lại đầy đủ.

“Ta đi thôi.” Mila nói, nhận lại cái gật đầu nhưng sau đó là sự bất ngờ khi gương mặt Limit nhăn lại và đầy vẻ khó chịu. Theo phản xạ, anh ta đưa tay xuống chỗ chân mình, nơi đang chảy máu trầm trọng. Một vết cắn, từ lũ sói. “Trời Đất!” Mila thốt lên, “Anh không sao chứ?”

“Không… tôi không sao.” Tuy nói thế, nhưng gương mặt nhăn nhó và ngồi bẹp xuống đất, hai tay ôm phần xương cứng giữa bàn chân và cổ chân đầy đau đớn.

Những biểu hiện đó của Limit cũng đủ khiến cho người khác phải lo lắng tới vết thương nặng đang chảy máu ra, lan tràn thành những mạch nước trên cánh tay anh.

Và rồi, một tiếng gầm rú kinh hoàng phát ra cứ như âm thanh thán ca dưới ánh trăng mờ ảo từ phía ngôi nhà đã khiến cho những Người Bảo Vệ đều quay đầu lại, đôi mắt không khỏi ẩn hiện những đường nét nhăn nhó đầy lo lắng, sợ hãi tuông trào.

12

Những đôi mắt đã được tỏa sáng toàn phần, có thể thích nghi được dưới màn đêm tĩnh mịch và những ngôi sao trên bầu trời như đang cố gắng để có thể bằng ánh sáng mặt trăng.

Bóng tối đã bao phủ cõi sa mạc rộng lớn và con đường cũng như những bãi cát vàng nằm ở phía xa chân trời tựa như không có một hồi kết cho câu chuyện.

Những cây xương rồng vẫn chênh vênh, đứng chôn chân lùn tè dưới bãi cát đã dịu nguội cùng với những viên đá sỏi rải rác. Có khi, ta có thể thấy những ngôi mộ đá và những tấm biển chỉ đường đi, nhưng khó tin.

Những thị trấn mọc lên thì ít, và những ngôi làng thì có khi lại chẳng thèm được để ý. Những con người ngu muội đã trở nên choáng váng sau âm vang của súc vật rống lên chói tai, gương mặt họ, chúng hiện lên vẻ đẹp của sự sợ hãi; Đồng tử giãn nở bao quanh gần hết vùng trắng của mắt; miệng gần như há ra và để cho những hạt cát bay tung toé bởi gió cuốn lên, dính trên vành môi; mũi gần như không thể nhận thấy được là họ có thở hay là đã dừng chức năng khứu giác, nhưng ngực thì có thể đang phập phồng và tim đập liên hồi.

Ánh mắt nhắm vào ngôi nhà đá, ngôi làng nằm chết lặng cùng những ngôi nhà khác. Một bầu im ắng, cứ như thể đang ở trong một buồng xác lạnh lẽo và chờ đợi cho một thứ gì đó cử động trong bóng đêm như xác chết bật dậy.

Cuối cùng, sau đó là những con người vẫn đứng đó nhìn chôn chân – Limit đang ngồi, cong lưng và ôm cái chân đau, nhưng vẫn hướng mắt đến phía ngôi làng.

“Tiếng con gì vậy?” Bitrix nhìn về phía ngôi nhà, không thể rời mắt. Cứ như có một đám mây đen đang che phủ đi mọi thứ của hầu hết ngôi làng.

Những bãi cỏ quỷ đã tắt phụt lửa và tro bụi, bồ hóng của chúng được gió mang đi một khoảng, rồi lại một khoảng cho đến khi mất hút, chỉ còn lại bãi tro nặng trịch mà gió mạnh cũng không thể mang đi được.

Không ai trả lời.

Sau vài phút nghĩ ngợi, Bitrix quyết định chia ra. Một quyết định mà anh thường làm khi mà nguy hiểm rình rập và cần chạy trốn.

Nhưng lần này không phải là đang ở trong rừng Phong Sương hay là đầm lầy nâu nữa, ngoài ra, nhiệm vụ thay đổi là sẽ đi thám thính thay vì chạy trốn. Thế là Limit và Mila sẽ ở lại. Limit cần một người chăm sóc cho cái chân bị chó sói cắn, Mila là người sẽ ở lại, hợp lí nhất, và cần một người để sẵn sàng hỗ trợ và cảnh giác nguy hiểm là Bill. Còn những người khác, ba người, Bitrix, Edward và Phoker – Bố Edward – sẽ đi. Họ phải cẩn thận.

13

Ba người, họ đi khòm lưng và dần bắt đầu chạy trên cát để tiến vào ngôi làng im ắng, không còn một bóng người. Và cuối cùng, ba đôi chân đứng, mũi giày nằm chếch một xíu ở cửa. Bitrix nhìn sang hai người đang đứng bên trái và phải, gật đầu và được đáp lại. Edward, Phoker đi chậm đến, quay lưng và đè lưng mình lên bức tường đá, mắt nhìn về sau vai và chéo sang cửa, hai tay cầm súng, một tay đưa lên trên và một tay dọc xuống dưới như một cái tay xoay, sẵn sàng để hỗ trợ người đàn ông, cũng là đội trưởng.

Bitrix nuốt nước bọt, chậm rãi khòm lưng chạy đến và đưa tay chạm vào thân cửa. Dần đẩy cửa ra, bản lề kêu cọt kẹt, một âm thanh ám ảnh vang lên như thủng màng nhỉ và hăm dọa. Ánh sáng xanh lam từ mặt trăng dần theo đó mà chiếu vào trong. Bên trong, những hốc đá xấu xí cũng đang chiếu sáng vào nhưng chúng lại không có gì ngoài để lại một vệt sáng trên sàn nhà và đường ánh sáng đang cho thấy những hạt bụi bay lên mờ ảo.

Những đôi mắt của những con người này không chú ý đến bất cứ một hạt bụi lấp lánh nào cả, mà họ đang chú ý đến một vật thế bốn chi trên sàn nhà nằm co rúc lại và không còn cử động. Máu chảy lênh láng xung quanh và trông như một lễ tế mời gọi, nhưng thật ra con vật đó đã bị mất vài phần thịt trên cơ thể. Cứ như bị một hàm răng cắn vào và xé ra.

Edward cảm thấy kinh tởm, anh đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần như việc những con vật trên sa mạc bị xé xác bở mấy con thú ăn thịt và để lại những bộ xương trắng dã cùng bộ sọ não rỗng, nhưng cổ họng anh bỗng tuông trào lên luồng axit chua chua và buộc anh cúi người, nôn thốc nôn tháo xuống ngay bên cạnh, gương mặt dần tái đi bởi cảnh tượng man rợ. Bitrix không nói gì, ông chỉ nhìn cái xác đó, lắc đầu và vẩy tay ra hiệu Phoker vào cùng mình.

“Cậu nên quay trở lại với những người kia.” Bitrix đi ngang, vỗ vai Edward.

Nhưng, bất kể, Edward không nói gì. Việc cậu nôn ói ra là do lỗi của cậu và chẳng có một lí do biện hộ nào chính đáng.

Nếu đây chỉ mới là lần thứ năm cậu nhìn thấy việc đáng sợ này thì khó chịu cũng là điều bình thường. Nếu không… chẳng khác nào cậu là một kẻ máu lạnh, không phải con người.

14

“Cậu hết đau chưa?” Mila hỏi Limit, mắt liếc lên nhìn anh và sau đó nhìn xuống một bàn tay chạm lên vết thương được băng lại với một miếng vải được xé ra từ cái áo choàng đen, máu thấm đen lên đó nhưng khó thấy được. Dù thế, chỗ vết thương cũng đã không còn chảy máu nữa. Tay còn lại, cô để trên mặt đất, cát dính lên cả khoé tay. Trong khi đó, đôi mắt còn lại của nhóm, người vẫn đang trong tình trạng khoẻ mạnh và được cử ở lại để cảnh giác và canh gác cho Limit với đôi chân của anh ta – Bill. Anh ta nhìn xung quanh, đường chân trời cùng màn đêm và những cơn gió thổi bay bụi cát lên không trung, một tay giữ chặt khẩu súng đầy căng thẳng, mồ hôi anh chảy ra từ trên trán nên anh phải quệt tay qua để vẩy hết đi. Sau đó, đảo đến những cái xác nằm la liệt, mỗi con sói chết đa số đều có một lỗ hổng trên đầu.

Rõ ràng điều đó đã cho thấy khả năng thiện xạ của từng người trong nhóm, nhưng đó chỉ là phần nền, khó ai biết được khả năng đó có sử dụng được hiệu quả sau này.

Mặt Limit nhăn lại, chống tay xuống đất và nhổng người lên. Cơn đau đớn đã bớt đi những vẫn khó để đứng lên. “Có lẽ hết rồi.” Anh nói dối, nhưng sau đó đôi chân khập khiễng đã nói lên tất cả.

Như một sợi chỉ căn lên và đứt đoạn, cơn đau nhói hơn cả việc bị một thanh kiếm chém ngang và nó khiến Limit bị sốc, ngã người ra trước thì được Bill giữ lại bằng một tay choàng qua ngực.

“Đừng gắng sức quá!” Bill nói, anh ta vẫn đang cảnh giác.

“Cậu nên nghỉ ngơi,” Mila nói, “Con lạc đà của chúng ta đâu rồi.”

Nhưng rồi gần như mọi thứ tối sầm lại trước mắt Mila, cô dường như đã nhớ ra tiếng gầm rú đó là của thứ gì kêu lên. Và rồi, ánh mắt hướng về phía ngôi nhà đã cất lên tiếng kêu, nó thể hiện một sự kinh hoàng. Đó là tiếng của con lạc đà, loài thú để di chuyển trên sa mạc, con thú mà cô thường được ưu ái ngồi lên khi đi một quãng đường dài mòn mỏi. “Không lẽ…” Bờ môi Mila run rẩy.

“Có chuyện gì ư?” Bill hỏi.

“Lúc nãy, tôi có thấy lão trưởng làng đã mang con lạc đà và trong nhà. Âm thanh lúc nãy, tôi chắc chắn đó là tiếng của nó.” Mila khẳng định rõ ràng, không cần câu nói chưa chắc chắn.

“Vậy ta phải nhanh chóng báo cho họ biết.” Bill nói, khẩu súng anh được nâng lên, đặt chéo họng súng và để tay cầm chéo qua ngực, lên phía bên trái đầu, bặm môi. “Mọi chuyện đang dần trở nên nguy hiểm. Ta phải rời khỏi đây nhanh.”

“Còn Limit thì sao?” Mila nói.

“Cậu có thể đi lại được chứ?” Bill muốn thoát khỏi Limit ngay lập tức. Anh là một người nhỏ con, đã thế còn nhấc người cao hơn mình nửa cái đầu nên khó mà di chuyển thoải mái. Vì thế, câu hỏi này như một đòn bẫy để có thể làm cho Limit gật đầu vì cái tôi.

Và anh ta đúng thật đã làm thế.

“Được! Anh mau đi gọi họ đến đây đi.” Limit nói, sau đó đẩy tay Bill khỏi lưng mình.

“Vậy…”

“Gào” Tiếng kêu vang lên như một dã thú từ phía sau lưng, cách xa cả ba người một khoảng và đủ để khiến họ nghe thấy, quay đầu lại.

Trước mắt cả ba người là một sinh vật hình người, bò trên bốn chi, quần áo trông có vẻ quen thuộc. Đầu tóc rũ rượi, có cả răng nanh và làn da thì xanh lè, những đường gân xanh nổi trên da cơ thể, trông đầy đáng sợ và khiến người ta nổi gai óc. Nó đang nhìn cả ba người với đôi mắt đen, cứ như không có đồng tử.

Ngay sau đó, Bill chạy lên phía trước lập tức, đưa một tay ngang mắt hai người kia và nói với một giọng nghiêm trọng, “Lùi về sau. Để tôi xử lí nó.”

Không cần nghĩ nhiều, Mila và Limit lùi lại vài bước, nhưng rồi lại là âm thanh đó.

“Gào” Một tiếng gào khác vang lên và khiến họ quay đầu lại, một con khác đang ở đối diện con còn lại.

Thế kìm kẹp, không có đường lùi và tiến.

“Khoan đã, lẽ nào…” Mila nhận ra gì đó, “Họ là dân làng.”

“Cái gì?” Bill nói, mắt anh nhìn ra sau lưng, thấy một con quái vật cũng đang ở đó, đối diện với Mila và Limit, nhưng vẫn không thể mất cảnh giác với con trước mặt anh được. Anh liền quay mặt lại, mắt đối mắt với đôi mắt đen ngòm của con quái vật và nhìn vào cái áo của nó đang mặc, “Đúng là dân làng ở đây rồi. Tại sao họ lại trở nên như thế?”

“Trước khi tìm hiểu về chuyện này, có lẽ ta cần phải thoát khỏi đây trước đã.” Mila nói.

Ngay sau đó, như một cuốn phim tua chậm lại khi con quái vật bốn chi “Dân làng” lao đến Bill với một cú nhảy về phía anh thì anh ngay lập tức chớp thời cơ nó đang ở trên không trung mà xả những viên đạn ngay lập tức.

Nó rú lên đau đớn, rơi xuống đất và lăn lộn, ôm ngực mình.

“Ta không thể làm hại họ.” Mila thét lên, nhưng rồi đến cả con quái vật bên cô cũng lao đến.

“Cẩn thận!” Limit ngay lập tức dùng cả thân mình mà ôm lấy Mila, nhảy vọt về một phía để tránh né.

Con quái vật vừa tấn công thất bại, nó gục mặt xuống bãi cát và nhìn lên trên thì ngay lập tức đối mặt với họng súng của Bill, chỉ cách vài phân.

Đoàng!

Con quái vật toét não ra, văng ra phía sau và nó ngã xuống đất, chết thẳng cẳng, không kịp kêu la hay cựa quậy gì cả. Một phát đạn bắn thẳng vào đầu, bộ não văng ra làm nhiều mảnh như những viên sỏi. Nhưng nó mềm, và trông giống món sashimi não người hơn.

Ngay lập tức Bill quay lại và tặng cho con quái vật đã tấn công anh vừa nãy một phát đạn vào đầu, nó cũng dần dừng cựa quậy lại, không còn cử động nữa.

“Nếu còn muốn sống, tôi nghĩ cô nên cầm súng lên và tự bảo vệ bản thân đi. Dù họ có là dân làng, nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi. Còn bây giờ, họ sẽ giết chúng ta ngay lập tức nếu chúng ta mất cảnh giác. Cô phải hiểu điều này chứ Mila Rin Winchester.” Bill nói, bình thường anh có hay châm chọc cô, nhưng lần này cô phải bắt buộc đồng ý kiến trong đau khổ.

Những người này, những người dân làng đã giúp họ. Đã cho họ một chỗ ở tạm để giữ sức và ngày mai có thể lên đường. Thậm chí còn mời họ một bữa ăn. Nhưng bây giờ, cô lại phải nhẫn tâm mà tiêu diệt họ trước khi họ tiêu diệt lại cô. Sự trớ trêu, nhưng… Vì sao họ lại trở thành thế này? Chuyện gì đã xảy ra?

“Có vẻ chúng không quá nguy hiểm. Nhưng cũng đừng vì thế mà mất cảnh giác. Cô hiểu chứ?” Bill nói với Mila.

“Vâng!” Mila nói, cô đã có quyết định của bản thân. Sau đó, cô đứng lên, phủi hết bụi cát khỏi cơ thể và đỡ Limit theo vì cái chân của anh ta không cho phép anh vận động quá mạnh một lần nữa. Trước đó nó đã phản ứng và khiến Limit ngã đến hai lần, nó cần được nghỉ ngơi.

“Chết tiệt thật!” Bill nói.

“Ta đi được chưa? Tôi nghĩ chúng ta cần thông báo cho họ sớm. Tránh “đêm dài lắm mộng”.” Limit nói, “Nhưng với cái chân này… Tôi không nghĩ là mình có thể chạy được.”

“Để tôi dìu anh.” Bill đề nghị một lần nữa.

Không để Limit trả lời, ngay lập tức anh nắm lấy tay của Limit khoác qua lưng mình, sau đó anh choàng tay qua hông bụng anh ta. Rõ ràng với chiều cao, khó để Bill có thể di chuyển một cách bình thường được với sức nặng đè lên cơ thể. Anh ta bắt đầu dìu Limit và đi chậm rãi. Sau lưng là Mila bước đi, cô cũng muốn giúp. Vì thế, Mila đã đi ra phía trước, khoác tay Limit qua hông giống như Bill. Ngoài ra, cô còn dùng chút sức mạnh siêu năng của mình để nhấc nhẹ người Limit lên.

“Anh thấy nhẹ hơn không?” Cô hỏi Bill, anh ta cũng đã nhận ra.

Bill gật đầu. Nhìn xuống đôi chân đi cà nhắc của Limit và nhìn lên ngôi làng còn cách trước mặt vài mét.

15

Phía còn lại, Edward không muốn mình là người bỏ cuộc dễ đến vậy. Chẳng khác nào anh là kẻ vô dụng. Thế thì lúc đầu cứ để Bill đi thay anh còn hơn. Vì thế, anh vẫn cố chịu đựng, nhìn vào cái xác đang nằm trên sàn và nhìn những con người đã trải qua chuyện này nhiều lần. Bố của Edward, Bitrix đã bước vào trong, đối diện với ngôi nhà tối huyền bí.

Dưới lớp ánh sáng mờ ảo từ phía những cái lỗ trên tường, gần như có thể thấy được một góc của căn phòng. Họ bước tới cái xác của sinh vật tội nghiệp bị ăn thịt một cách dã man.

“Này… nó là con lạc đà của chúng ta.” Phoker nói, ông ta quỳ một chân xuống, nhìn kỹ hơn nữa. Chính xác là nó.

Bitrix nhìn vào xác con vật, nỗi buồn tiếc thương ẩn hiện trên gương mặt cho đến khi ông ta nghe thấy tiếng sột soạt ở góc phòng. Ngay lập tức, nỗi buồn đó bị gạc bỏ đi mà thay vào là một sự cảnh giác cao độ. Cứ như đang chiến đấu với quái vật mà bóng tối lại chính là địa phận tốt nhất của chúng, với một cuộc tấn công bất ngờ khó đoán. Không chỉ ông, Phoker cũng đứng dậy, quan sát.

Đôi mắt đã quen được với bóng tối khiến họ chợt nhìn thấy một thứ gì đó, một cái bóng vừa rơi xuống và vụt đi chỗ khác rất nhanh, không thể thấy được hình dáng.

Phía bên ngoài, Edward vừa chuẩn bị đi vào thì ở một góc cạnh của ngôi nhà mà họ đột nhập phát ra một tiếng kêu ‘Gàooo’ khiến anh phải quay lại hướng đó để nhìn. Và âm thanh đó cũng đôi chút nhận được sự chú ý đến từ hai người còn lại. Nhưng họ không thể quay đầu, họ quyết định để Edward lo liệu việc đó. Nếu họ quay đầu lại, chắc chắn sẽ bị tấn công.

Thứ đã kêu lên chậm rãi bò ra bằng đôi tay, tiếp đó là đầu nó nhô ra khỏi bên ngã rẽ của ngôi nhà, chỗ khe hẻm giữa hai ngôi nhà. Một sinh vật dị thường, có hình dạng giống con người. Nhưng với cái áo đơn giản đó, anh đã rút ra kết luận, nhận ra đó là người dân.

Một cô gái/Quái vật đang ở trước mặt anh, miệng nó nhỏ nước miếng, đôi mắt nó đỏ như máu, móng tay dài và có vẻ khác sắc bén thành móng vuốt. Cuối cùng, nó gầm lên một tiếng hoang dại của súc vật và lao đến Edward. Anh nhảy một khoảng về sau, lộn một vòng và dừng lại. Con quái vật nhìn anh, nhưng rồi nó lại hướng sự chú ý đến những người bên trong ngôi nhà.

Cơ hội, Edward nghĩ, Ngay lúc này.

Anh rút hai khẩu súng lục của mình ra và bắn vào con quái vật. Nhưng xem ra phản xạ của nó không tồi khi nó ngay lập tức quay lại nhìn anh và nhảy về một khoảng. Nó lộn trên không trung và đáp xuống bằng hai chân sau trước, rồi đến hai cái tay.

Nhưng Edward không buông tha cho nó, anh liên tục xả đạn vào con quái vật và nó dường như cảnh giác, gầm một tiếng và quay đầu bỏ chạy vào trong làng.

Edward đuổi theo, với đôi giày đạp trên cát, anh liên tục đuổi theo con quái vật.

Nó nhảy trên những mái lợp nhà bằng đá và liên tục hứng chịu những viên đạn bắn hụt cứa lên những viên đá, tạo thành tia lửa do cọ xát loé lên rồi tắt phụt nhưng nếu đứng lại thì chắc chắn sẽ trúng vào bất cứ đâu trên cơ thể nó.

Con quái vật này có trí khôn. Edward chắc mẩm, anh dừng việc xả đạn lại, nhưng đôi chân vẫn liên tục đuổi theo. Và rồi, xung quanh anh, mọi tiếng gầm rú lên như thể hướng vào Edward. Nó khiến anh hoảng hồn mà dừng lại, quan sát xung quanh cho đến khi thấy những con quái vật khác bò ra từ các ngỏ hẻm giữa những bức tường của ngôi nhà hay từ những mái nhà bằng đá. Chúng dần xuất hiện và trên dưới cũng mười con. Chết tiệt. Dính bẫy rồi.

Từ người đi săn, trở thành con mồi bị săn.

Edward ngay lập tức quay đầu, hướng đến nơi không có quái vật chặn và nhanh tay lấy một cái ống bắn pháo sau lưng, phía trên mông anh và được gắn vào một cái dây nịt lòn qua giữa háng. Anh lấy thêm một viên đạn hình trụ và cho vào đó, nạp đạn. Sau đó, anh đưa tay lên bầu trời đêm và bắn viên đạn lên bầu trời. Ngay lập tức, từ đầu khẩu súng loé lên ánh sáng và một tiếng nổ lớn. Tiếp đó là một thứ gì đó màu đen bắn thẳng lên bầu trời, để lại cho đường bay là một cột khói. Ngay khi nó chạm đến ngưỡng cho phép của đường bay..

Bùng nổ!

Một vụ bắn pháo, viên đạn được bắn lên trời đã nổ ra và toé thành hình dạng giống như một bông hoa đỏ rực cháy trên bầu trời. Nó chiếu sáng mọi thứ, ngõ ngách của ngôi làng và hình bóng của những ngôi nhà. Và ánh sáng đó đã hướng đến sự chú ý của lũ quái vật một khoảng. Tuy chúng có vẻ cảm giác những cuối cùng vẫn đuổi theo con mồi béo bở.

16

“Đó là…” Mila nói, “Pháo hiệu chi viện.” Họ cũng đã gần tới bên cạnh ngôi làng và đang chuẩn bị bước vào con đường. Mắt cô phản chiếu ánh sáng đỏ từ bông hoa đỏ ngàn cánh phía trên bầu trời.

“Chắc là có chuyện lớn rồi,” Bill nói, “Cô có thể giữ anh ta một mình được không?”

“Anh mau đi nhanh đi. Để tôi giữ anh ta.” Mila nói, cô nhìn Limit đã mệt mỏi, gục mặt xuống bãi cát nhưng chân thì vẫn đi theo hướng đi của hai người còn lại.

Bill khoác cánh tay của Limit ra khỏi anh, nhìn Mila một khoảng ngắn, gật đầu và lấy khẩu súng còn lại của mình dắt lên hông. Bỏ chạy thẳng vào trong mà đêm, ngôi làng giờ đây lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

17

“Ánh sáng đó, là pháo hiệu.” Dù đang ở trong nhà, Phoker vẫn nhận ra được đó là pháo hiệu từ súng pháo sáng MK09, “Có chuyện rồi.”

Nhưng ngay lập tức, một thứ gì đó lòn ra phía sau ông và nhảy bổ lên người. Nó gầm thét lên, và lao bộ răng nanh được che giấu đi, táp vào cánh tay đang vùng vẩy trước mặt như một con mồi vô vọng.

“A a!” Tiếng la hét của Phoker làm cho mọi thứ trở nên khó khăn, mang lại sự kinh hoàng. Nhưng, trong khi đôi mắt của ông đối diện với đôi mắt đen ngòm của con quái vật. Nó sẽ không nhả ra. Ngay lập tức, ông mò mẩm khẩu súng rơi gần đó của ông.

Lạch cạch!

Mắt Phoker sáng lên, ngay lập tức ông đưa lên đầu con quái vật. Nó nhìn thấy họng súng, biết có chuyện không ổn nên tính buông bỏ cánh tay ra và lùi lại. Nhưng ngay lúc này đã quá muộn.

Đoàng!

Máu văng ra bên thái dương còn lại, con quái vật chết và nằm lên người Phoker cho đến khi ông đẩy nó sang một bên.

Về phía Bitrix, ông không thể giúp Phoker được. Rõ ràng là thế vì ngay khi ông quay lại giúp. Cái bóng đen vừa lúc nãy sẽ bất thình lình mà lao ra tấn công ông. Nó có vẻ thông minh hơn con quái vật đã tấn công Phoker, dẫn đến việc cảnh giác của Bitrix nâng lên cao độ.

“Xuất hiện đi, đồ quái vật!” Bitrix nói khích. Ngay lập tức nhận lại là một tiếng gầm lên ở góc phòng. Ông hướng nòng súng về phía đó, bắn ra một loạt đạn. Những tia lửa toé ra chỉ cho một ít ánh sáng vào trong phòng nhưng đủ để Bitrix nhìn thấy, một con quái vật hình dạng y như con người nhưng nó lại bò bằng tứ chi, mắt nó đỏ lòm.

Những viên đạn bay đến nhưng lại găm vào sàn đá vì con quái vật đã nhảy bổ đi nơi khác.

Phoker nhìn vào con quái vật mình giết. “Trưởng làng!” Mắt của ông mở to ra đầy bất ngờ.

“Cái gì?” Lúc này, Bitrix không thể không quay đầu lại để nhìn vào cái xác con quái vật mà Phoker vừa giết. Đó đúng là trưởng làng. Gương mặt già nua giờ xanh lè như người bệnh, một con quái vật lốt giống trưởng làng Evaln.

Nhưng rồi… một âm thanh gầm rú lên khiến Bitrix lại quay mặt một lần nữa, nhưng trước mắt ông là đối diện với một đôi mắt đỏ như máu. Và móng vuốt của con quái vật, ngay lập tức nó chém mạnh xuống, để lại ngay cơ thể, ngực và bụng ông một vết chém rách toạc cả áo ra. Đôi mắt Bitrix mở to, nhảy lùi lại về một phía. Một tay để ngang bụng mình và mắt nhìn về phía con quái vật, khẩu súng của ông bị rơi xuống do sự bất ngờ một lúc.

Và giờ chỉ còn lại một khẩu súng trên tay ông, và túi đạn… Nó bị cắt đứt và rơi ngay bên cạnh con quái vật. Ông không biết mình còn bao nhiêu viên đạn trong khẩu súng còn lại mà mình đang cầm.

18

Đoàng! Đoàng!

Con quái vật lùi lại trước những viên đạn được bắn ra từ phía Phoker. Một tay của ông ta đã bị thương, máu chảy xuống sàn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cánh tay bị thương đó rũ rượi xuống, nặng trịch về một bên trong lúc ông ta đứng.

“Khốn kiếp!” Bitrix nói tục. Ông ta chạy đến gần và nhặt lại khẩu súng của mình cũng như cái túi đạn bị rơi, rồi lại quay về phía Phoker. “Rút lui!” Ông ta nói dứt khoát.

Phoker gật đầu, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trong góc nhà, về phía những chỗ bị bóng tối che phủ đi. Con quái vật đó rất thông minh, nó đã lợi dụng rất tốt cái sự thuận lợi này để tấn công. Nhiều lần ông đã gặp những con quái vật lợi dụng bóng tối như thế này rồi và lần này có lẽ là lần nguy hiểm nhất ông ta đã trải qua.

Bitrix Đưa mắt nhìn xuống những đường máu trên tấm ngực và thêm hai đường trải dài xuống bụng, máu đang chảy ra từ chúng, chiếc áo bị rách và thấm đẫm màu đỏ đang hòa lẫn để tạo thành một màu chàm đen. Sau đó, đưa tay chạm vào, cơn đau nhói không khiến ông phải la hét nhưng đủ để ông nhăn nhó gương mặt như vừa bị trúng độc.

Hai người khoác vai nhau, Bitrix tựa người về một phía, bên vai của Phoker và cả hai chậm rãi lùi ra ngoài, đôi mắt vẫn không để mất cảnh giác, Phoker liên tục nhìn con lạc đà đã chết cho đến khi đôi chân đặt ra ngoài bậc thềm đá và tiến ra bãi cát lạnh. Họ quay đầu bỏ chạy và nghe một tiếng gào lên của con quái vật nửa người, mắt đỏ kia. Tiếng gầm phá vỡ bầu không khí nặng nề, bao trùm lấy xung quanh. Như thể đã làm nghẹt thở hai người trung niên này từ lúc nào và bừng tỉnh lại. Bitrix hít thở thật sâu, quay đầu cùng Phoker và chậm rãi lại sau khi đi xa khỏi ngôi nhà.

Bỏ chạy, một hành động không có gì gọi là oai hùng, nhưng thay vào đó là giữ được cái mạng. Một kẻ mạnh, một kẻ chiếm thế thượng phong hay rộng hơn nữa là những tên nói rằng mình chính nghĩa, dũng cảm sẽ không bao giờ hiểu được khi nào nguy hiểm. Họ sẽ chết. Những kẻ ngu ngốc cố bám víu lấy để nhận một sự thật phũ phàng, hi sinh cái mạng một cách rẻ mạt, cái chết thường đến rất nhanh. Và thế, chạy không phải là hèn.

“Không sao chứ?” Phoker hỏi.

Cả hai người giờ đang ngồi dưới một thềm đá, đưa chân ra ngoài bãi cát. Một cơn gió lạnh, cuốn bay bụi cát lên không trung. Nếu nói không sao, thì hẳn là dối trá. Ba vết rạch chéo ở ngực như vừa bị kiến Chimera tấn công như thế, có lẽ nó sẽ đau dài dài và in hằn lên ba vết sẹo trên bụng.

Bitrix gật đầu, ông lấy ra túi nước của mình và nốc một hơi gần sạch, chùi mép miệng. Ông cần được nghỉ ngơi, và có thể là sẽ không phải tham chiến việc này nữa. Mọi thứ đã quá đủ, dù chưa kịp làm bất cứ điều gì quá tốt. Ông ta thở dài, ngả người ra sau và dập gáy mình vô bức tường đá sau lưng.

“Chúng ta phải đi thôi. Lúc nãy, pháo sáng đó phát ra từ trong làng. Tôi nghĩ là phải có chuyện gì đó rất nguy cấp. Chúng ta cần phải cứu viện ngay.” Phoker nói.

Thình thịch!

Thình thịch!

(Bitrix rất muốn đi, nhưng không thể cứ như một luồng điện chạy qua người).

“Anh đi trước đi, tôi sẽ theo sau.” Bitrix nói, bỗng nhiên ông có cảm giác tim mình đau nhói lên. Cơn đau đó bất chợt xuất hiện và như thể nó đang bùng nổ. Dù thế, với sự kiên định, ông rõ ràng không muốn để Phoker thấy gương mặt nhăn nhó của bản thân.

“Vậy còn anh?” Phoker hỏi, liếc xuống nhìn ba vết thương. Đôi mắt sắc bén như thể đã nhận ra một nếp nhăn nào đó của Bitrix, trên gương mặt gần như đã ở tuổi ngưỡng già đó.

“Tôi không sao. Đi đi!” Bitrix kiên quyết.

Hai mắt đối với nhau, hai con người không cách nhau quá năm tuổi đang có một màn đối mặt và chiến đấu bằng thị giác. Cuối cùng, Phoker gần như chịu thua, gục mặt xuống một xíu và lắc đầu. Ông bắt đầu xoay người lại, vừa bước đi vừa nói, “Thôi được! Cẩn thận đấy lão già, bản thân của tôi.”

Trong nhiều cuộc chiến đấu của Phoker, gần như đều có kẻ bên cạnh – Bitrix. Cả hai luôn cùng thực hiện nhiều nhiệm vụ. Vào khoảng vài năm trước, có một nhiệm vụ là đi phá hủy mộ huyệt ở một vùng dân cư. Những người dân ở đó đều đã chết sạch sẽ, như vừa bốc hơi từ hôm nào. Và theo đó, họ đã tìm kiếm, chiến đấu chống lại những đàn sói, những con bò cạp cùng vài người khác. Cho đến khi, tất cả đều chết sạch, chỉ còn lại Bitrix và Phoker. Hai kẻ sống sót cuối cùng, chống trả lại và phá hủy một huyệt.

Vừa đi, Phoker vừa nhớ lại. Tên mặc đồ đen, hắn ta đã tiêu diệt gần năm Người Bảo Vệ chỉ bằng một vài mẹo nhỏ.

Hắn đã sử dụng sức mạnh của bản thân, gây mất nhận thức, gia tăng sự điên dại của lũ quái vật mà mọi người không lường trước được. Thế là thảm kịch xuất hiện, những cái xác quái vật nằm lênh láng, đè lên những cái xác đã bị cắn xé, bị giết đầy man rợ. Nếu cho rằng như thế nào, thì đó chỉ là bức chân dung thấm đẫm màu của sự tuyệt vọng. Và cả hai người vẫn còn kiên cường đứng dậy, dùng boom lượng tử phá hủy mộ huyệt.

Bức chân dung được đặt tên “Không thể gục ngã”. Thế mà giờ đây, chỉ còn lại Phoker, bỏ rơi con người đang ngồi, đưa mắt nhìn ông tiến vào ngôi làng.

19

Những cuộc chiến thường luôn sẽ phải đi đến hồi kết, nhưng cuộc chạy bất tận này đang vắt kiệt sức của Edward, khiến anh phải vừa chạy vừa điều tiết nhịp thở của bản thân và không để lũ quái vật hình người phía sau bắt được. Để rồi mọi thứ dần lụi tàn khi bọn chúng ở ngay sát trên đầu. Một con mắt đen nhảy xuống ngay tại chỗ anh đang chạy, nó đã tính đường di chuyển. Nhưng Edward nhanh hơn, anh lộn người xuống bãi cát, né sang một bên và ngồi dậy, quỳ một chân ngay lập tức.

Bắn nó cho mấy phát đạn, con quái vật không kịp phản ứng trước độ nhạy của Edward nên nó hứng chịu gần hết những phát đạn, kêu rú lên và nằm gục xuống, chết.

Trong khi những con quái vật hình người đang đuổi theo, Edward đã chạy vào một ngôi nhà đá có hai tầng (gồm tầng trệt và tầng một).  Mất vài giây để có thể chọn ra cho mình một lối đi thích hợp, và anh ta chạy lên lầu. Những bước chân lộc cộc vang lên nhưng một bài nhạc đang ở hồi cao trào và số phận của anh cũng như ngàn cân treo sợi tóc.

Edward nghe thấy tiếng gầm lên của lũ quái vật vang vọng qua các bức tường đá, đè lên tiếng rít gió xuyên qua những lỗ khe đá trông như thể tiếng huýt sáo của quỷ.

Anh ta đã đến được cạnh bên cái cửa sổ không có kính, chỉ có một tấm rèm rách bươm và được vá lại bằng những mảnh vải vuông cùng vài đường chỉ. Lũ quái vật như thể đang cho Edward biết được sự hiện diện của chúng đang ở đâu.

Edward thở hỗn hễnh, giọt mồ hôi chảy xuống cằm và treo lủng lẳng cho đến khi tách khỏi và rơi xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ phía dưới. Chúng đã gần tới, ngay phía ngoài, và khi chúng quay vào trong căn phòng, thấy được gương mặt của anh thì một tiếng gầm rú lại cất lên như thường lệ. Edward lấy quả lựu đạn của mình ra được để ở hông, dùng tay và ngắt cái vòng chốt. Ngay sau đó, thả quả lựu đạn xuống dưới nền đá và quay ra phía cửa sổ, nhảy xuống dưới mặt đất, dù đang ở tầng một của căn nhà.

Trong khi rơi xuống, một vụ nổ lớn đánh bật anh ra xa cùng loạt ánh sáng cháy nổ tạo nên một nguồn áp lực nặng nề, đè vào tấm lưng của Edward đang đối diện ngôi nhà.

Anh ta ngã xuống, lăn lông lốc trên bãi cát và bộ quần áo của anh giờ không chỉ màu đen mà còn có màu bụi và mùi cơ thể từ mồ hôi vã như tắm.

Edward ngửa mặt lên nhìn lên tầng một của căn nhà đã bị san bằng bởi quả lựu đạn, sau đó ngồi dậy rồi chống tay đứng lên. Nhìn vào ngôi nhà một lần nữa, phủi tay, những viên đá bị văng tung toé qua lớp gạch vụn sau vụ nổ, và xác của lũ quái vật cháy đen thì nằm tứ tung như một bãi chiến trường.

Nhưng rồi, trước khi anh kịp nhận ra thì một con quái vật đang ở phía sau, kêu lên một tiếng khiến Edward quay đầu lại và nó nhảy phọt lên người. Con quái vật vùng vằng, hàm răng nanh để lộ ra cùng đôi mắt đen ngòm. Nó không phải loại có móng vuốt, mắt đỏ.

Edward chặn những cái răng nanh đang nhe ra, nhắm vào cổ anh bất cứ đâu có da thịt của người da đen trên cơ thể bằng bàn tay đang nắm vào cái đầu, phần chỗ da thịt xanh đang bao lấy hộp sọ và não bộ. Edward lập tức, không nhẫn tâm, không chớp mắt, đưa súng lên và bắn thẳng phía trên thái dương nó, máu theo viên đạn văng toé ra về bên còn lại. Nó rú lên, sau đó gục xuống và lặng đi, không còn cử động nữa. Edward lập tức hất văng nó ra xa và ngồi dậy, thở nhanh, gấp theo nhịp tim đang đập liên hồi.

Edward không để mất thời gian, anh đứng dậy và bỏ chạy tiếp trong khi những con quái vật còn lại vừa xuất hiện sau vụ nổ tiễn hàng loạt đồng loại chúng chết vương vãi, vẫn còn sung sướng để đuổi theo con mồi của mình.

Cứ như lũ mèo đang vờn lấy con chuột không thể chống trả gì, và chỉ có thể chấp nhận số phận mình là chết. Edward rẽ sang một ngã, tiến vào khu vực ngõ hẻm, chạy một mạch và băng qua đường bên kia, phía sau những ngôi nhà. Bắt đầu chạy ra xa khỏi ngôi làng và hướng thẳng đến bãi cát không người, không chỗ núp, lũ quái vật đuổi theo, chúng nhảy xuống, bắn cát bụi tung toé.

Đôi mắt như thể đang gắn ống kính nhìn đêm, xác định mục tiêu và đuổi theo bằng bốn chi như loài vật, nhưng kiểu chạy thì không giống. Cũng vì do chúng từng là con người, hai chi trước không dài bằng hai chi sau nên không khác loài người đóng giả thú vật. Nếu không có những đôi mắt và mấy cái móng vuốt hai răng nanh, không ai biết chúng là quái vật.

Những gì có thể làm là một trò chơi đuổi bắt với lũ bọn chúng cùng tốc độ ngày càng trở nên chậm lại khi lượng nước trong cơ thể của Edward dần cạn kiệt, anh không mang theo túi nước của bản thân. Vì thế, nguồn cấp nước và lượng nước tích trữ trong cơ thể gần như đã không còn khi khoé môi ở cái miệng thở phì phò đang khô khốc lại và xuất hiện những dấu vết nứt ra.

Không thể chạy được nữa, Edward quay đầu lại quyết sống chết. Bắn những phát đạn chí tử về phía lũ quái vật và khiến gần như chết hơn hai đến ba con, nhưng có vẻ chúng toàn là những con có đôi mắt đen ngòm, những con mắt đỏ thì đều né hết loạt đạn được bắn ra. Chúng nhanh hơn, phản xạ tốt hơn, thông minh hơn lũ mắt đen nhiều. Vì thế, Edward chỉ còn có thể chờ chết.

Lũ bọn chúng lao đến, đói khát và nguy hiểm. Nhưng rồi..

Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn lao đến đã khiến cho vài con chết rã rạ, lũ còn lại như thể bất ngờ và lùi xuống đầy cảnh giác. Đôi mắt của chúng nhìn đồng loại vừa bị bắn, theo lực mà ngã ra một phía theo đường đạn và nằm đó, rõ ràng đã chết.

“Gào”  Những con quái vật gầm lên, ngay sau đó lùi xuống. Chúng trở nên cảnh giác hơn và nhìn hướng đường đạn vừa được bắn tới thì lập tức nhận thêm vài phát nữa. Nhưng ngay lúc này, chúng đã cảnh giác hơn. Độ nhạy và thính giác đã cứu sống chúng, khiến chúng nhảy bật về sau và những viên đạn bắn lén găm vào cát, xoáy sâu xuống vài mét và nằm yên trong đấy.

Phía xa bên đối diện, đang chạy đến là hai bóng người. Một người đứng lại, nhắm và bắn thêm những phát đạn thừa thắng, ánh sáng vàng cháy nổ ở nòng súng, những viên đạn bay ra những lũ quái vật lại né được và chầm chậm lùi lại, đầy cảnh giác trước các tay súng. Phoker và Bill đang chạy tới, trước đó, Bill vừa đến, tay lăm lăm khẩu súng, đứng trước mặt Edward và xả đạn về hướng lũ quái vật, “cậu không sao chứ?” Anh ta nói, không mất cảnh giác.

“K… không!” Edward như chết đứng, gần như đã ngồi phễnh xuống nếu không gồng sức đứng vững.

“Vậy thì tốt. Tôi cứ nghĩ là tôi đã đến trễ.” Bill nói, quay lại nhìn Edward, không biểu cảm gì nhiều.

Ngay sau đó là Phoker cũng vừa chạy đến, nhìn con trai mình, không khỏi ẩn hiện sự lo lắng ở trên mặt. Miệng thở phì phò mệt mỏi.

“Cậu ta không sao.” Bill giải thích.

“Vậy à.. Thế thì tốt.” Phoker nói, an tâm phần nào.

Cả ba người quay lại đối diện với lũ quái vật nửa người, bắn những viên đạn về phía chúng để đe dọa, khiến chúng rút lui. Mất vài phút để lũ quái vật quay đầu bỏ chạy và kèm đó là tiếng gầm thét lên.

Không tránh khỏi thương số, lũ quái vật tuy bỏ chạy nhưng cũng gục xuống trước những viên đạn bắn tới tấp, chỉ còn lại khoảng chừng bốn con là nhiều, chúng đều có đôi mắt đỏ như máu và bỏ chạy trong bóng tối đen đặc.

Thế là chúng mất hút đi trong màn đêm tĩnh mịch.

Mọi nguy hiểm đã trôi qua, những Người Bảo Vệ thả lỏng tay xuống, nòng súng theo đó hạ xuống nền cát.

“Chúng tôi đã nhìn thấy pháo sáng tín hiệu. Vì thế đã đến đó, lần theo những dấu vết phá hủy để lại mà đến được đây.” Bill giải thích. “Cậu không bị thương gì là tốt rồi. Không có thương vong. Hi vọng là cậu không quá khổ sở trong thời gian chúng tôi đến cứu viện.”

“Tất nhiên là không!” Edward nói, “Tuy thế, nếu mọi người không đến kịp dù chỉ một giây thì chắc tôi đã chết rồi.”

“Dừng cuộc nói chuyện ở đây đi. Còn nhiều chuyện để nói hơn sau khi tập hợp mọi người lại đấy.” Phoker nói.

“Bố, tay của bố. Nó toàn là máu.” Edward nói, giọng đầy sự bất ngờ, đôi mắt hướng xuống khiến Phoker tặc lưỡi và rút tay lại, “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông Bitrix đâu? Tại sao chỉ có bố và Bill ở đây? Còn Mila và Limit? Họ có sao không?” Chúng đều là những câu hỏi xuất hiện lập tức bởi sự lo lắng của Edward sau khi nhìn thấy cánh tay của bố cậu.

Trước những tràn câu hỏi, Phoker nhìn con trai mình và lắc đầu, “Không sao đâu. Bitrix bị thương đôi chút nên ông ta ở lại trong làng.”

“Nhưng còn, con nói đến tay của bố, nó.. Máu. Rất nhiều!” Edward gần như thét lên.

“Con có im lại được không? Ta đã nói là không sao. Chỉ là một vài vết cắn, chưa đủ để làm ta chết được đâu.” Phoker nói.

Dù là thế, Edward không thể không liếc nhìn cánh tay bị thương. Những cái lỗ đó như là vết cắn của một con quái vật, có lẽ bố đã bị một con quái vật hình người cắn.

“Tôi nhìn thấy pháo sáng,” Bill tiếp lời, một lần nữa lặp lại câu nói vừa nãy, “Limit thì cũng dần đi lại được nên tôi đã bỏ hai người đó mà chạy đến đây. Giờ này họ cũng đang ở trong làng. Tôi gặp Phoker trong khi đi tìm cậu, có thể ba người kia cũng đã tập hợp lại với nhau và đợi chúng ta.”

“Quay trở lại làng thôi.” Phoker nói. “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”

20

Trước mắt của Mila là một con quái vật hình người và nó đang cảnh giác nhìn cô, nhe răng nhỏ nước miếng cùng đôi mắt đen ngòm sâu thẳm. Nhưng thứ khiến cho Mila nỗi da gà chính là việc nó không giống bất kỳ một con quái vật nào về cái áo mà nó đã mặc. Nó mặc một cái áo màu đen, cổ áo phành ra để lộ nửa cánh vai to, nhưng hiện tại nó đang bò bằng bốn chân, không còn là người mà cô biết nữa. Người đã dũng cảm dẫn dắt nhóm đi đến được đây – Bitrix Vela Mihand. Giờ đây ông ta đã trở thành một con quái vật hình người đầy sự nguy hiểm.

“Bitrix, có phải ông không?” Mila hỏi, đưa một tay lên ngực và một tay đưa ra khoảng không, về phía “Bitrix”.

Con quái vật trước đó là đồng đội, giờ đang chực chờ, lăm le tấn công lại những người đồng đội của mình. Những người đã cùng trải qua suốt nhiều tháng trên cõi hoang mạc. Nó gầm lên tỏ vẻ chống lại, nhìn khẩu súng dắt hông của Mila mà dè chừng cũng như gã khác đang đi cùng cô ta.

Limit vẫn đang hướng đôi mắt lạnh như băng về phía con quái vật, nuốt nước bọt như không thể tin vào mắt mình được nữa.

“Lùi lại đi Mila,” Anh ta nói, đưa một tay trước ngực cô gái và tự mình tiến lên một bước, “đó không còn là đội trưởng của chúng ta nữa đâu.”

Nhin vào những đường gân xanh trên cổ con quái vật, Limit tặc lưỡi. Anh đã đúng, nó không còn là đội trưởng nữa, không còn là đồng đội nữa. Khốn kiếp! Anh chửi thầm trong miệng. Sau đó, đưa tay về phía hông lấy những khẩu súng của mình. Ông cứ tiến đến một bước đi, tôi sẽ không nể nan gì mà cho ông xơi hẳn kẹo đồng.

Nói là thế, nhưng đôi tay của Limit run rẩy khi chạm đến khẩu súng dắt trong bao, ngay hông mình, mắt anh mở to, đồng tử giãn nở đến mức tối đa và có cảm giác nó đau nhức.

“Gào”  Âm thanh gầm rú phát ra, ngay khi sau một giây xác định được nó xuất phát từ chỗ nào thì còn quái vật đã từ trên mái nhà trên đầu cả hai người nhảy xuống, lao thẳng xuống Mila.

“Cẩn thận!” Limit nhanh hơn một giây, anh đẩy Mila ra chỗ khác và hứng trọn cú vồ của con quái vật. Ngay khi nó đè lên người anh, một cú chém kéo rạch xuống cơ thể. Limit la thét, anh cố đẩy con quái vật ra nhưng sức mạnh nó, mắt đỏ, hơn hẳn những con khác mà anh từng thấy.

“Chạy khỏi đây Mila.” Limit nói, hai tay nắm đầu của con quái vật, quay đầu anh về phía cô gái vừa té xuống và ngồi chôn cơ thể xuống đống cát. “Nhanh lên! Tôi không thể chặn nó lại được lâu đâu.”

“Nhưng… nhưng…” Mila đứng dậy, cô gái đưa tay xuống bao súng và chuẩn bị rút khẩu súng ra. Luồng adrenaline tuông chảy mạnh mẽ trong cơ thể, chèn ép tim cô khiến nó đập mạnh hơn và cảm thấy nó như một loại chất kích thích mà ngay lập tức rút những khẩu súng khỏi bao. Nuốt nước bọt, Mila cố gắng bỏ qua nỗi sợ hãi, nhưng, có thể..

Con quái vật “Bitrix” lao đến cô, như một con chó hoang dại, nó nhảy bổ đến Mila nhưng ngay lập tức bị đứng khựng lại. Nó đã bị Mila sử dụng sức mạnh siêu năng. Nhưng chắc chắn chỉ vài giây nữa nó sẽ thoát khỏi và tấn công cô một lần nữa. Nó quá mạnh, cô không thể trụ lâu được với cái sức mạnh siêu năng yếu xìu đó dù cô là một thầy phù thủy, nhưng là cấp bậc thấp. Vì thế, họng súng của cô gái dần được đưa lên ngang tầm mắt, chéo xuống một chút dưới đất.

“Tôi xin lỗi!” Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cùng phát súng lập tức bắn ra, xuyên thủng đầu của con quái vật. Lập tức Mila quay trở lại con quái vật, nhưng trước khi Mila đưa súng lên, bóp cò thì con quái vật đè lên người Limit đưa hàm răng lên, hai tay anh đã bị khóa lại và nằm ngang mặt đất cát. Hàm răng con quái vật ngay lập tức lao bổ xuống và cắn phập vào cổ Limit. Anh ta đau đớn đến nỗi không thể thét, vì thế Mila đã thét lên thay anh ta, “LIMIT!”

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng vào não con quái vật khi nó đang gân cổ cắn phập vào cổ Limit. Áp lực từ viên đạn đã khiến nó văng xa khỏi, hàm răng theo đó rời khỏi cổ anh ta. Nó lẩy bẩy, cát bắn tung toé trên nền cát chỗ nó đau đớn và tắt lịm. Đôi mắt đỏ con quái vật như bị rút sạch màu của máu, chậm rãi biến thành màu đen ngòm. Miệng con quái vật đầy máu.

Mila chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Limit, trong phút chốc chẳng biết nên nói gì. Hoảng hốt, nhìn vào vết thương Limit, dùng hai tay bịt nó lại, che gần hết nửa cái cổ của anh ta.

“Có lẽ… tôi không thể qua khỏi.” Limit nhìn lên bầu trời đêm đen, ánh sao chiếu sáng, một viên thiên thạch bay xoẹt qua bầu trời mĩm cười.

“Đừng chết! Tôi xin anh đừng chết!” Mila nói, ngay lập tức dùng đôi tay mình nắm lên tay mặt của Limit. Cứ như cô đang truyền lấy hơi ấm cho anh ta. Trong khi đó, ánh sáng như bị cướp khỏi đôi mắt của Limit.

“Sau mọi thứ tối quá vậy? Tôi không thấy gì cả.” Limit nói.

“Không đâu, chắc tại anh mệt mỏi quá đấy.”

“Tôi cảm thấy lạnh lắm.”

“Để tôi sưởi ấm cho anh.” Mila cố ôm cả cơ thể Limit vào lòng mình, sự ấm áp của cơ thể anh ta đang dần được thay bằng cái lạnh giá của sự chết chóc.

“Tôi buồn ngủ.” Giọng nói của Limit đang dần nhỏ lại, như thể sắp bước vào cõi xa xăm.

“Đừng, anh không được ngủ.” Mila vỗ nhẹ vào má của Limit, “Nếu anh ngủ lúc này thì anh sẽ không thể thức dậy được nữa. Anh hiểu chứ? Anh sẽ không thể được gặp những người khác nữa. Không thể cùng đồng hành với chúng tôi nữa. Anh hiểu chứ? Không được ngủ.” Cô cắn môi nhìn vào gương mặt của Limit.

Nhưng rồi, cô dần nhận ra sự sống của anh ta đã chấm hết. Cái xác vô hồn đã không còn hơi ấm đặc trưng của cơ thể nữa. Cô lay động cơ thể Limit, nhưng anh ta không nói, không cử động. Cái xác đó, nằm trong vòng tay Mila dần trở nên lạnh ngắt. Lạnh đến nỗi mà cô không thể tin được. Cô muốn truyền hơi ấm của mình, nhưng không thể. Cô muốn Limit sống lại, nhưng anh ta lại đang nằm yên. Mila gục mặt, khoé mắt cay cay, rơi dòng lệ mằn mặn, nóng hổi và thấm ướt đẫm trên chiếc áo đen của Limit.

Ngay sau đó, Bill, Edward, Phoker vừa chạy từ một góc ngã rẽ phía xa đến, chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, chết chóc.

21

Màn đêm đã bắt đầu rời khỏi, chấm dứt sự thống trị của một kỷ nguyên dài hơn mười hai tiếng và bắt đầu lại cho bầu không khí nóng, rực cháy, ánh nắng vàng bắt đầu nhô lên tận đỉnh đồi như một bức tranh vẽ phong cảnh. Hình ảnh của mặt trời nhô lên, bắt đầu đưa sự xuất hiện cũng như hiện diện của nó để cho mọi người nhìn thấy, chắc ăn rằng việc đó chỉ là một sự tuần hoàn, một bầu không khí khó chịu khi chuyển hướng của khí hậu là đầy bất ngờ đối với những bước chân chỉ vừa đặt đến sa mạc Haka lần đầu tiên. Và cũng vì thế, bốn người còn lại của Người Bảo Vệ vừa bước đi trên bãi cát vàng nóng chảy của buổi sáng và chuẩn bị rời khỏi chốn luyện ngục. Những bia mộ đá dẫn đường, những tấm biển đôi lúc mọc đâu đó giữa hoang mạc, cắm đầu nhọn xuống đất và phần còn lại hiện lên chữ:

Hỡi những kẻ ngu ngốc đặt chân đến đây.

Nếu còn sống và muốn rời khỏi đây thì đi đường này.

Đừng bao giờ trở lại đây nữa lũ ngu muội.

Một kẻ vô danh, không có tên ghi trên bảng và nó như một lời cảnh báo về sự hiểm nguy của sa mạc Haka. Cảnh báo về những con quái vật, gom góp lại là cái nắng bốc hơi nước và khô cằn cũng như là điều kiện để gây nên sự kiệt sức cho cơ thể. Mỗi người, với suy nghĩ rằng sẽ rời khỏi đây sớm. Họ bắt đầu di chuyển, rời khỏi ngôi làng vào sáng sớm. Đi đến một vùng đồi nhỏ mọc lên bởi cát và đá cũng như nhiều lọn cỏ mọc ven xung quanh vẫn sống dai dẳng. Sau đó là hai bia mộ tiếp tục vừa xuất hiện lên gần một cồn cát, ở một nơi xa lạ cũng với cái cọc được cắm trên đầu, bên trên tấm bia được khắc tên của cả hai tay súng đã chết sau cuộc tấn công bất ngờ từ giữa lòng đồng minh thay vì kẻ địch.

Những cái cọc gỗ, chúng được làm thành một cái thánh giá với thêm một thanh gỗ nữa buột bằng dây thừng thắt ngang và thành một hình chéo của sợi dây thắt nút giữ cả hai thanh cọc gỗ lại với nhau, mang vào đó là một cái áo khoác màu đen, cổ vành ra để lộ chỗ buột thắt, hai bên tay áo được mang vào thanh cọc ngang nhô ra phía ngoài tay và nó như tượng trưng cho một biểu tượng của Người Bảo Vệ.

Những khẩu súng sẽ được chôn xuống mặt đất phía dưới, nằm bên cạnh xác của Limit và Bitrix đối lặp cách xếp của nhau. Sau buổi tiễn đưa, không có nước mắt, chỉ có những gương mặt buồn bã như mặt nạ buồn, đối lặp cười và buồn từ những vở kịch truyền hình.

Tấm áo choàng đen bay phấp phới theo ngọn gió thổi, có chiếc áo bị rách bươm thành ba đường chéo nhau từ bên kia ngực xuống gần dưới hông bên còn lại và cả hai cái áo choàng đen đều bị dính máu.

Do tính chất màu, chúng chỉ đọng lại là một màu sẫm khó nhìn.

Và giờ họ sẽ làm gì? Sẽ đi đâu?

22

Tiếp tục bước đi trên bãi hoang mạc và dần nhìn thấy phía xa chân trời là những thân cây chống cát bay cao lớn, sừng sững và như thể đang bảo vệ nhiệt tình mọi luồng gió thổi đến từ phía sa mạc, cũng như hàng loạt bão cát cuốn bay và tấn công. Chúng không bị xoay xuyển mà ngược lại là vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển để cao lơn hơn nữa. Rừng Unaliam, khu rừng già, dãi thân cây chống cát xâm chiếm lãnh thổ.

Cả bốn người bắt đầu tiến vào khu rừng lớn, bỏ lại bãi hoang mạc sau hai tháng năm ngày ở chốn luyện ngục và thương vong hết hai người. Vẫn không tìm thấy Người Đàn Ông Đến Từ Thế Giới Bóng Tối, và chuyến đi này dường như là công cốc mà còn mang lại nhiều khổ đau, sự nuối tiếc.

Những khẩu súng được dắt vào bao súng nằm hai bên hông, sợi dây nịt mang theo đó là những cây xúc xích lủng lẳng, – Thứ thức ăn phơi khô có thể mang lại trong một thời gian dài – và một túi đạn dược, những túi nước giờ đây đã không còn sau việc vứt bỏ. Sự suy luận bén ngọt đã cho thấy có một sự liên hệ kinh hoàng gì đó giữa việc trở nên điên dại và hóa quái vật của Bitrix liên quan đến nó. Nguồn nước ngầm, mạch nước dưới đó dường như là một sự bí ẩn.

“Trước khi Bitrix biến thành quái vật. Tôi vẫn còn thấy ông ta ngồi xuống. Và việc cuối cùng mà tôi thấy Bitrix làm là uống thứ nước dân làng đã cung cấp. Và rồi, chuyện gì đến thì mọi người cũng đã biết.” Phoker nói, bắt đầu đi nhanh hơn một chút, kéo những người theo sau. Con người kinh nghiệm nhất trong nhóm, trong những người sống sót còn lại.

“Như vậy là.. Tôi nghĩ mọi người cũng biết là nguồn nước đó chắc hẳn đã bị nhiễm độc. Một thứ gì đó, chính xác là gì thì tôi không biết nhưng nó đã khiến cho cái người mà lão trưởng làng nói biến mất và nguồn nước là thứ đã làm dân làng biến thành quái vật. Có thể, cái người đã biến mất đấy lành ít dữ nhiều, anh ta đã chết rồi cũng không chừng. Giả thuyết về nguồn nước bị nhiễm độc là có căn cứ.” Mila đi nhanh theo, ngang một hướng với Phoker, nói lên chuỗi suy luận của mình. “Người dân trong làng đã uống, sinh hoạt thứ nước đó từ lâu. Và họ bị nhiễm. Có những con quái vật với đôi mắt đỏ như máu và đôi mắt đen ngòm. Có nghĩa là, chúng có thể tiến hóa để mạnh mẽ hơn.”

“Nhưng tại sao chúng ta…” Bill nói.

“Vì không ai trong chúng ta đã uống thứ nước kinh khủng đó.” Mila ngắt lời, nói một cách chắc chắn. “Ngay từ đầu sau khi đã nghe câu chuyện của trưởng làng, tôi không dám động đến một giọt nước dù khát.”

Edward rùng mình, anh nhớ tới cảnh mình bị đuổi bắt bởi lũ quái vật bay nhảy trên nền gạch của mái đá những ngôi nhà và cơn khát khiến anh muốn hoảng loạn. Ngay sau đó, nếu anh không kịp nghe câu chuyện trước khi rời tầm mắt của bố mình, Bitrix đã làm gì thì anh cũng đã uống thứ nước đó rồi. “Thế giờ.. ta sẽ làm gì?” Anh hỏi, một câu hỏi mà khiến bất cứ ai cũng phải đắn đo, suy nghĩ một cách khó khăn.

“Tôi sẽ rời khỏi nhóm.” Mila nói, “Chúng ta nên tách ra thì hơn. Không nên đi chung như thế này. Và việc tách ra sẽ dễ dàng để tìm kiếm và phá hủy các mộ huyệt hơn là đi chung một nhóm. Có thể chúng ta sẽ bị đánh úp một lần nữa.”

“Nhưng khi đi lẻ ra. Chúng ta cũng sẽ bị tấn công và không có ai ở đó để giúp đỡ cả. Nếu cô rơi vào tình huống nguy hiểm thì sẽ như thế nào?” Edward hỏi, chân mày anh ấy nhăn lại và đôi mắt nheo theo sắc như dao cạo.

“Tôi xin lỗi, đó là quyết định của tôi. Tôi đã chịu đủ cho việc phải sống như thế này. Nếu đi một mình, tôi sẽ dễ dàng di chuyển hơn là đi cùng nhiều người.” Mila nói, “Tôi cũng đâu phải là một cô gái chân yếu tay mềm. Tôi vẫn giữ lấy quyết định của mình. Sau khi rời khỏi cánh rừng này thì tôi sẽ rời bỏ nhóm.” Mila nhảy qua một tảng đá, tiếp tục bước đi. Đôi mắt kiên quyết của cô đã thể hiện sự cứng đầu của bản thân với quyết định đầy sự ngu ngốc, đến cả cô cũng hiểu điều đó. Nhưng sau khi chứng kiến cái chết của hai Người Bảo Vệ, một người đã cứu cô, vì cô mà chết. Mila khong muốn có thêm bất kỳ ai phải hi sinh vì mình nữa. Nếu trong lúc đó mà cô không bất cẩn, cảnh giác hơn thì.. Limit đã sống. Anh ta sẽ không bị cắn vào cổ, xé toạc da thịt ra và chết một cách tàn bạo như thế. Không kịp nói lấy câu gì đó có nghĩa ngoài, Tôi buồn ngủ. Câu nói cuối cùng của Limit như đánh mạnh vào tâm trí của Mila. Cô đã ôm cái xác lạnh ngắt của anh ta mãi đến gần nửa giờ đồng hồ, lẩn quẩn trong những suy nghĩ của bản thân mà không thể thoát ra được nếu không có Edward lay động bờ vai.

“Nếu cô đã kiên quyết như thế thì tôi cũng đành chấp nhận. Tôi không cản gì cô nữa. Nhưng mọi thứ cô sắp đối mặt với quyết định của bản thân là tự cô gánh lấy. Chấp nhận nó. Và tự chịu hậu quả của bản thân.” Phoker nói một cách nghiêm trọng, ông gằn giọng trong khi bước qua một thân cây nhỏ chắn ngang chân.

“Tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình.” Mila nói. Quay về phía Phoker, đứng lại, ông ta cũng nhận ra. Không nói gì nữa, Phoker bước tiếp đi ngang qua mặt Mila. Mất một khoảng cách nhỏ, Mila bắt đầu bước đi tiếp, theo sau lưng ba Người Bảo Vệ còn lại. Các tay súng tiếp tục bước đi dưới bóng râm của những cành cây nhô ra từ chóp và thân cây cao to khiến như thể đang bước vào một màn đêm khác, sáng hơn, thoáng mát hơn và không còn bụi cát bay từ những cơn gió nữa. Ngoài ra, bắt đầu sau đó là âm thanh ríu rít, tiếng rung cây từ những cú đáp của những chú chim sẻ đang bắt đầu cất lên thành một bài ca rừng già. Những con sóc phía trên các ngọn cây bỏ chạy, ngoạm lấy hạt thông và đưa về tổ. Những con sóc bay cũng dần theo đó, phông phanh cơ thể dưới lớp cánh mỏng của mình mà bay lượn, sà xuống đất một khoảng xa từ nơi cất cánh và nơi đáp. Những thân cây dương xỉ và lá cây dài, tua ra như hình quạt đang che lấp tầm nhìn. Bill đẩy chúng qua một và bước đi tiếp trước khi chúng quay trở lại quật vào mặt anh, trong khi đó Mila thì làm dịu đi cơn căng thẳng bằng sự líu lo. Một chú chim đậu trên vai cô, nhìn gương mặt, cái đầu lay hoay của nó khiến khuôn miệng cô mĩm cười gượng.

Nụ cười dần trở nên khan hiếm trên gương mặt Mila.

23

Cuối cùng, khu rừng cũng đã có điểm dừng là một con đường để tiếp nối lấy một cánh rừng khác. Đây là con đường, không ai biết chúng dẫn đến đâu.

Mila chào tạm biệt, đúng như lời nói của cô. Cô đã tách khỏi nhóm, trốn tránh và sẽ rời khỏi nơi này. Bỏ đi để đi tìm lấy một nơi yên bình khác, nơi mà cô có thể không vần phải chiến đấu nữa. Nhưng nào Mila muốn như thế? Láo toét! Lòng ngực cô ấy cháy lửa, nỗi thôi thúc trả thù. Cô muốn tự mình đi quét sạch hết những mộ huyệt của lũ quái vật. Nếu cô đi một mình. Được! Nhiều rủi ro hơn. Nhưng thay vào đó là cô có thể nhanh chóng tẩu thoát nếu có cơ hội rút lui hay nhận ra sự bất lợi của bản thân. Những gì cô làm không phải là dũng cảm, mà đó là do cô muốn làm, dù sợ hãi, cô vẫn bị kích thích bởi dòng adrenaline của bản thân.

Ngay tại lúc này đây, lồng ngực Mila như thể bị dập mạnh bởi những cú đập của trái tim cô. Nó đang kích thích cô bằng những nhịp đập, trả thù khiến nó vui sướng. Hay là, nó nhận thấy sự nguy hiểm và khuyên cô quay đầu lại. Hoặc cả hai.

Những ánh mắt cuối cùng nhìn theo hình bóng của cô gái đang dần khuất sau con đường, Mila kéo nón chùm đầu của cái áo choàng mình lên, bắt đầu bước theo hướng đi của riêng mình. Cú sốc mất đi đồng đội có thể đã khiến cô ấy cắn rứt.

Và liệu sau này có thể gặp lại cô ấy hay không?

“Tôi cũng muốn nói một điều.” Bill quay mặt lại, nhìn thẳng vào Phoker, “Cô ta không phải là người cuối cùng muốn tách nhóm.”

Gần như đã chuẩn bị cho quyết định này. Những gì thể hiện trên mặt của người đàn ông là một nét mặt không biến sắc. Edward thì như không thể tin vào tai mình, anh ta với một nét mặt đầy bất ngờ, vẫn im lặng, không biết nên khóc hay cười.

“Tôi đã lường trước việc này rồi. Nếu anh muốn thì tôi sẽ không cản.” Phoker biết rằng Bill sẽ bất chấp mà đi cùng với Mila. Nếu được, ông cũng muốn cô ấy an toàn, và Bill là người có thể làm được chuyện đó, bảo vệ cô gái. Vì thế mà để Bill rời khỏi nhóm gồm ba người còn lại. Không còn được gọi là một nhóm nữa. Đây chỉ là một đội nhỏ.

Edward dường như đã hiểu ra, anh không nói gì thêm nữa mà tôn trọng quyết định của Bill, của bố mình. Dù thế, anh vẫn cảm thấy một sự nhói đau trong lồng ngực. Miệng anh cười, mĩm lên trong vui vẻ, nhưng phần dưới của nó là vết cắt sắc bén, gọn gàng cho một thứ cảm xúc hòa lẫn giữa chua chát và cay đắng.

Kẻ bước đi, người đường này, người đường kia. Chia đôi hai ngã, vừa bị cắt xén như một cái bánh thành hai.

Bill khịt mũi, anh lấy cái nón chùm đầu của cái áo khoác phía sau gáy và chùm lên đầu mình. Sau đó quay đi và đuổi theo.

24

Con đường này là một con đường dài, uốn éo khắp nơi. Ngoài việc chim chóc hót ríu rít thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Mất đến nửa tiếng, âm thanh của núi rừng dường như đã bị đè nén lại và thay vào đó là một âm thanh khác của tiếng cuốc đất, và tiếng kêu của gà trống đứng một nơi đâu đó cách mặt đất khá cao.

Phía xa, một trang trại dần hiện lên trước mắt Edward và Phoker. Họ đứng trên một chóp mũi nhọn và nhìn xuống dưới, không quá vài mét, một người đang làm việc. Anh chàng mặt một bộ áo thun giản dị màu xanh cùng cái quần màu đen, đeo tạp đề hơi rách rưới và dơ dáy, một cái khăn vòng quanh cổ cùng gương mặt có phần đen sạm do ở ngoài nắng.

Một người nông dân.

Luống ngô của anh ta được trồng bên cạnh một cái gò đất cao, và đó là nơi bố con Edward đang đứng nhìn xuống.

Nhận ra được sự hiện diện của cả hai qua cái bóng hình người hắt lên trên ánh sáng mặt trời, anh ta nhìn lên, nhưng cái nắng trá đã khiến anh ta phải lấy một tay để che mắt mình lại lập tức. Sau đó, anh ta lại cố nhìn lên một xíu.

Hai người, một già, một trẻ, tất cả đều là đàn ông. Đứng thẳng người, anh ta dọng cái đầu cuốc đất xuống chôn sâu vào mặt đất trồng trọt xốp.

“Hai người là ai?” Anh ta nói, một tay theo đó nắm lấy cái khăn màu xanh quệt trán, mồ hôi thấm vào lớp khăn. “Tôi không có thứ gì ngoài trứng, ngô, đậu và những luống rau để cho các người cướp cả.”

“Không! Chúng tôi không phải kẻ cướp. Chúng tôi là khách qua đường.” Phoker nói.

“Thế à?” Anh ta nói, dũng cảm hiên ngang, như một sự sốc nhẹ với mái tóc nâu cùng bao tay da mà anh ta chuẩn bị bẻ những luống ngô đã chín nằm gần đó. “Chúc những điều tốt lành cho hai người.”

Râu và tóc của anh ta, chúng như một sự kết hợp cho loại người sống hoang dã nào đó. Ngay khi bắt gặp hai người lạ, anh chàng không cảm thấy có gì là nguy hiểm đối với anh, mà ngược lại thì với sự hiếu khách, “Tôi nghĩ hai người cũng đã mệt mỏi rồi.”

“Đúng thế, chúng tôi đã di chuyển đủ cho hôm nay. Cậu biết đấy, công việc khá khó khăn.” Phoker nói.

“Hai người là… Người Bảo Vệ đúng không?”

“Vâng, anh đã đúng! Chúng tôi vừa từ sa mạc Haka, cách hàng chục dặm và trở về đây. Mất đi vài người đồng đội. Và sức lực thì bị bào mòn. Chúng tôi dự định sẽ nghỉ ngơi ở đâu đó quanh đây. Nếu anh cho phép nó trong một phạm vi nào đó. Vì đây là vùng anh sống. Nếu không được, chúng tôi sẽ rời khỏi đây cùng đôi tay trắng như lúc vừa xâm nhập. Không cướp bóc.”

“Nhưng… tôi có thông tin cho hai người. Người đàn ông đó – Kẻ thù của các người vừa ở đây vài ngày trước.”

“Ai? Là hắn ư?”

“Hai người có thể xuống đây được chứ?” Anh ta hỏi, đề nghị đó đã được chấp thuận khi hai người kia quay lại nhau và gật đầu, bỏ đi vào mỏm đá và xuất hiện ở dưới mặt đất thấp hơn cách đó vài mét, nơi mà anh chàng nông dân đang đứng.

25

Anh chàng dẫn hai người, men theo bờ dậu của con kênh nhỏ được đào từ một con sông gần đó để dẫn vào ruộng.

Họ rời khỏi mảnh đất trồng trọt, nhanh chóng đi vào trong một bóng râm của một cái cây cổ thụ cao, mọc qua đầu của một ngôi nhà nhỏ mà bên trong là mùi hôi thối của phân và tiếng quành quạc của những con gà mái sắp đẻ cùng tiếng chíp chíp của lũ gà con. Hoặc là đâu đó, tiếng ò ó o của lũ gà trống đang đứng tại phía trên cao, phía trên mái nhà màu nâu đen của ngôi nhà được sơn thân màu đỏ cùng viền cửa sổ và cửa ra vào to gấp hai lần người bình thường, màu trắng. Nói thẳng ra, ngôi nhà này được xây dựng chỉ là để nuôi lũ gà.

Anh ta ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây trong khi hai người kia ngồi xếp bằng lại dưới mặt đất đầy cỏ. Không phải cái nóng của sa mạc nữa, giờ đây là ngồi xuống một nơi mát hơn, nhột hơn và yên bình hơn.

“Nick là tên của tôi.” Anh ta giới thiệu. Anh chàng tên Nick này đưa tay ra và nhận được cái bắt tay từ hai người còn lại.

“Tôi là Phoker. Đây là con tôi, Edward. Hi vọng cậu sẽ không phiền với sự xuất hiện bất ngờ này.”

“Không, chắc chắn là không!” Nick xua tay, “Sống một mình cùng buồn chán lắm đó chứ. Vì thế nên… Mới nhắc mà nó đã về rồi.”

Ngay sau đó, một thứ gì đó vụt qua bên người của Edward, nó có một bộ lông mềm màu, màu nâu và phía dưới phần bụng là màu trắng cùng đôi cánh cứng. Con chim ưng, nó sà xuống trên vai của Nick và tự rỉa móng chân, chỗ phần thịt của mình bằng cái móng sắc nhọn.

Anh ta vừa vuốt ve bộ lông trắng dưới bụng của con chim ưng, vừa nói, “Nó là Hawl, con chim ưng mà tôi nuôi. Như tôi đã nói đấy, hì hì, phải có một ai đó làm bạn. Tôi không thấy thoải mái gì nếu chỉ ở một mình.”

Con chim ưng kêu lên một tiếng, sau đó, “Cho ăn, trái cây, ngô, bắp, thịt gà luộc.” Nó nói.

“Anh dạy nó à?” Edward hỏi.

“Hẳn thế, mất khá lâu đấy. Và có lẽ đó là những gì mà nó muốn học. Tôi đã từng cố gắng dạy thêm cho nó bắt một cây gậy mà tôi ném lên không trung. Nhưng xem ra,” Nick nhún vai “Nó không hứng thú lắm với trò đó. Nó khá lười so với một con chim ưng. Nhưng đôi khi, nó cũng tha thịt thỏ về và tôi cùng với nó có một bữa ra trò với thịt thỏ nướng. Tôi cắt ra một phần và để nó ăn sống.”

“Vâng!” Edward nói, sau đó, con chim ưng phập cánh, bay khỏi vai Nick và đến bên cạnh Edward. Anh ta thuận tay đưa lên, con chim ưng bấu chặt những cái móng nhọn lên vai khiến chúng như sắp bị rách.

“Nó cũng hiếu khách lắm đấy. Đây!” Nick đưa cho Edward một ít hạt ngô sống mà anh lấy trong cái túi trước tạp đề. Anh ta nhận lấy nó từ Nick đổ lên lòng bàn tay còn lại của mình.

“Tôi hi vọng nó sẽ không gõ vào đầu tôi. Cái mỏ của nó trông khá nhọn đấy.”

“Cậu cứ hi vọng thế đi.” Nick nói và kèm một nụ cười. Anh ta quay sang người đàn ông lớn tuổi, “Mọi người đã mất bao lâu để đi?”

“Ừm, có lẽ khoảng hai tháng, kèm theo đó là năm ngày và nhiều tiếng nữa. Sau buổi đêm hôm trước, chúng tôi đã mất đi vài người. Chỉ còn lại bốn người và chúng tôi chia rẽ do bất đồng quan điểm.” Phoker nói, “Vậy hắn ta đã đến đây ư?”

“Vâng, người đàn ông đó có đến đây. Ừ thì, ông ấy đã ở đây vài ngày và rời khỏi đây vào hôm trước. Tôi không chắc nhưng ông ta có lẽ đã đi được khoảng hai đến ba ngày kể từ khi hai người tới đây, cái lần mà tôi đã nhìn thấy ông ấy rời khỏi đó theo con đường mà ông ta đi ngược chiều. Chúng tôi đã có những cuộc tán gẫu vượt thời gian.”

“Vậy hắn đã nói gì với cậu?” Phoker hỏi.

“Chủ yếu là tôi chủ đạo trong cuộc tán gẫu. Ngồi trước bàn ăn, một ít súp đậu và ông ta vừa ăn nó trong khi tôi luyên thuyên về cô bạn gái đã chết vì bệnh hay là vì sao mà tôi đã xây một nông trại như thế này ở đây.” Nick nói, “Ông ta toác lên một khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng. Có phải ông ta là thầy phù thủy không?”

“Tôi đoán là vậy. Nếu chính xác thì, người đàn ông đó đã đến đây. Thật may mắn vì hắn chỉ xin cậu ở nhờ và ăn ít thức ăn mà chưa lấy đi cái mạng của cậu.” Phoker nói.

“Tôi thấy ông ấy cũng dễ gần lắm.” Nick nhún vai.

“Cứ giữ cái suy nghĩ đó đi. Tùy cậu. Dù sao thì, chúng tôi vẫn sẽ bắt hắn.”

“Hai người không thể bắt được ông ta đâu.”

“Tôi không nghĩ thế.”

Mất một lúc im lặng.

Nick đứng dậy, sau đó anh ta đi về phía ngã rẽ ra phía sau của căn nhà nhỏ dành cho lũ gà. “Hai người cứ tự do ở đây. Để tôi đi chuẩn bị bữa chiều. Hi vọng cả hai sẽ không chê khả năng bếp núc của tên nông dân này.”

“Cám ơn anh. Tôi có thể dùng nhà vệ sinh được chứ?” Edward hỏi.

“À vâng! Nó ở ngay bên kia. Phía sau bãi đất có một cái nhà xí.” Nick chỉ ngón tay về hướng bãi đất trồng trụi lơ, cách đó khoảng một chục mét.

Bài cùng chuyên mục

Mai Kim Thái Bảo

Mai Kim Thái Bảo (2 tuần trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 6

Chương: 7

Bình luận: 64

Lượt thích: 54

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 06/03/2019

Số Xu: 435

William Meyer

A hô hô... đúng rồi huynh ạ!

mà ta cx nghi từ trước, hôm nay thấy cái này ms khẳng định


Mai Kim Thái Bảo

Mai Kim Thái Bảo (2 tuần trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 6

Chương: 7

Bình luận: 64

Lượt thích: 54

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 06/03/2019

Số Xu: 435

William Meyer

A hô hô... đúng rồi huynh ạ!

thế bỏ cái nick Hoài Nam rồi à


William Meyer

William Meyer (2 tuần trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 8

Chương: 9

Bình luận: 37

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 824

Mai Kim Thái Bảo

vậy William là Hoài Nam ca ca hả  

A hô hô... đúng rồi huynh ạ!


Mai Kim Thái Bảo

Mai Kim Thái Bảo (2 tuần trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 6

Chương: 7

Bình luận: 64

Lượt thích: 54

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 06/03/2019

Số Xu: 435

vậy William là Hoài Nam ca ca hả

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Nguyễn Hảo Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu Nhiên Hoàng Hồng Nhien H Hoang và 112 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32072
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang