Thành Phố Của “Tụi” Trẻ

Thành Phố Của “Tụi” Trẻ
Thích

 

Sáng, 9 giờ hơn, tôi cùng bạn dắt con xe cà tàng chạy tuốt ra trung tâm thành phố. Buổi sáng mà, còn là ngày đi làm trong tuần nữa, nên là thành phố cứ thế mà kẹt xe. Tôi tự nhủ với lòng: “Thôi, dù gì cũng còn đỡ hơn kẹt xe dưới cái nắng 12 giờ!” và lại tiếp tục bừng bừng sức sống vác ba lô mà đi tiếp.

10 giờ, tôi vào đến nơi sầm uất và nhộn nhịp nhất của cái đất Sài Gòn. Có một điều mà tôi phải công nhận lời của những người làm việc tại nơi đông đúc đó vẫn thường nói: rằng thành phố này rộng lớn, trung tâm sẽ càng “rộng” hơn, nhưng tìm được một nơi thuộc về mình để khiến thành phố đỡ ồn và bớt rộng lại là điều khó biết chừng nào.

Theo kế hoạch là chụp ảnh những nơi còn mang nét bào mòn của thời gian, tôi và bạn của mình đang cố để tìm những ngóc ngách cũ kĩ của thành phố, tìm một điều gì đó có thể lấp đầy khoảng trống trống rỗng của mọi thứ đang quá hiện đại nhưng buồn cười là sau những kế hoạch đã vạch ra rõ ràng và kĩ càng, cuối cùng chỉ ngồi nhìn những con bồ câu nuôi đang tụ thành đàn ở một làng vỉa hè ngay bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà.

“Tao có cảm giác thành phố mình cứ nửa vời làm sao ấy mày ạ, hiện đại lắm lắm thì không hẳn, mà còn nét xưa cũ thì lại cũng chẳng còn.”

“Ờ, giống như nó đang ở tuổi 15 chứ chả phải ngàn năm lịch sử ấy nhở?”

“Tuổi tâm lý ấy mà.” Tôi bật cười.

Ừ, nói đùa vậy thôi, chứ chúng tôi biết rõ là do cái tâm lý thất thường của “tụi” tôi. Thành phố vốn dĩ cũng chỉ là thành phố, đã sống lâu với nó hay chỉ vô tình tạt ngang qua thì người lớn sẽ chẳng có mấy ai rảnh hơi đi quan tâm xem thành phố này thế nào, chỉ có bọn trẻ chúng tôi mới thích suy nghĩ nhiều, suy diễn nhiều mà thôi. Gửi xe và đi bộ vài vòng quanh thành phố, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, trong phút chốc tôi đã nghĩ, tuổi trẻ đâu hẳn phải ồn ào mà thanh xuân chắc gì đã tươi đẹp, vì sao giữa cả đống con người làm cho thành phố trở nên ồn ã thì điều gì khiến tôi phải sống giống họ? Điều quan trọng nhất là được làm những điều mình thích, khiến cho người mình yêu thương được hạnh phúc không phải hay sao? Cũng giống như chuyến đi hôm nay, dù đã có kế hoạch rõ ràng, dù đôi chân không mỏi mệt, dù được làm điều mình thích sao tôi vẫn thấy lòng mình trống rỗng? Tôi đã biết mình thích gì, muốn gì và làm được gì, thế mà sao tương lai vẫn mù mịch? Vậy thì thay vì cứ tính trước tính trước mãi, thì lúc nào đó sao không thử tự do mà làm điều mình thích đi (cười).

Viết cho những ngày lúc nào cũng lửng thững.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 108 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104606
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio