Nhưng phải như thế thì mới phù hợp với tình tiết của cốt truyện. Nếu mặt nạ da người không hòa tan vào trong nước thì với tính tình đa nghi của Thần Cảnh đế, một khi hắn đã trông thấy chiếc mặt nạ da người rồi, làm sao hắn có thể sủng ái nữ chính được chứ.
Còn về lời tố cáo của chúng phi tần, nói từng nhìn thấy dung mạo của nữ chính khi còn mang mặt nạ da thì Thần Cảnh đế cũng không dễ tin tưởng. Vì chính bản thân hắn cũng hiểu rõ sự ghen tị, đấu đá đến đầu rơi máu chảy của nữ nhân trong chốn hậu cung.
Vạt áo màu vàng dần dần đến gần rồi dừng lại ngay trước mắt nàng, tâm trí Hồ Xuân rệu rã, nàng có cảm giác cằm mình bị người khác nâng lên, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì nàng ngất lịm đi. Vừa đau đớn lại vừa lạnh lẽo khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, cơ thể đã đạt đến cực hạn.
Thần Cảnh đế vươn đầu ngón tay miết mạnh vào đôi môi chẻ của Hồ Xuân, xúc cảm khá tốt đấy. Hắn không hề để ý chuyện Hồ Xuân đang bị ướt, nhưng Hoàng thượng không lo thái giám lại vội. Đỗ Bình ở phía sau thấy vậy thì dùng chất giọng the thé của mình kêu lên: “Đức Kim thượng ơi, cô gái này ướt nhẹp rồi, ngài xem…”
Nhưng khi Đỗ Bình liếc mắt xuống, ông ta nhìn thấy một dung mạo yêu kiều, đường cong sắc sảo trên cơ thể mềm mại như thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp đồ ướt sũng.
Thần Cảnh đế liếc Đỗ Bình một cái khiến ông ta phải cụp mắt. Ông ta hiểu, đó là ánh nhìn cho sự cảnh cáo. Một là vì nhiều lời, hai là vì ông ta đã nhìn thứ không nên nhìn.
Đỗ Bình giật thót trong lòng, nâng tay lên tự tát mình một cái rõ kêu: “Kính thưa Đức Thánh thượng, thần có tội, thần có tội. Mong Đức thánh thượng mở lòng từ bi tha cho thần lần này.”
Thần Cảnh đế lặng thinh cất bước, chúng cung nhân phía sau nhanh chóng chạy theo để kịp thời che ô. Còn Đỗ Bình thì đứng đó, chân tay run rẩy. Từ lúc còn trẻ, ông ta đã hầu hạ Tiên hoàng, đến nay đã là đời vua kế tiếp nhưng ông ta vẫn bình chân như vại.
Những tưởng như đầu óc này đã đủ sạn để không mắc phải bất cứ sai lầm nào. Ngờ đâu trong lúc chủ quan, ông ta vẫn phạm lỗi. Gần vua như gần cọp, vui cũng là trong một khoảnh khắc mà buồn cũng là ở trong một khoảnh khắc ấy.
Đỗ Bình tát lên mặt mình thêm một cái rõ đau, tự răn bản thân phải nhớ rõ sai phạm hôm nay. Ông ta cũng chỉ có một cái đầu mà thôi.
Theo hầu hạ Hoàng thượng đã gần mười năm kể từ khi đăng cơ, ông ta phần nào hiểu được Thần Cảnh đế không phải là người có tính kiên nhẫn cao.
Công lao ông ta hầu hạ bấy lâu nay chủ như gió thoáng mây mờ, làm tốt thì là bổn phận mà làm sai thì là phạm tội. Đỗ Bình thở dài, nhanh nhẹn nhấc chân chạy theo, bằng không thánh thượng cần mà không có mặt lại là một tội trạng không nhỏ khác nữa.
Bấy giờ, phi Huệ đang đứng trong đình nhỏ cách không xa nhìn thấy mọi chuyện, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, tức tới nỗi mặt mày đỏ lừ.
Chuyện là ban nãy, sau khi trở về viện Bách Hoa thì phi Huệ sực nhớ ra việc Hoàng thượng sẽ đi ngang qua vườn Thượng Uyển. Rõ ràng là nàng ta phạt Hồ Xuân quỳ vì Hồ Xuân muốn trèo cao, nhưng cuối cùng lại vô tình tạo cơ hội cho Hồ Xuân gặp gỡ Hoàng thượng.
Vì vậy, phi Huệ mới sai người đến lệnh cho Hồ Xuân tới chỗ khác quỳ. Nào ngờ không lâu sau, khi phi Huệ đang nhàn nhã uống trà nóng để xua tan cái lạnh do trời mưa gió, cung nữ thân cận được nàng ta sai đi lại chạy hối hả về báo với nàng ta, Hoàng thượng đã gặp Hồ Xuân rồi.
Phi Huệ mặc kệ cái gì mà cao quý, cái gì mà đoan trang, cái gì mà trời lạnh lẽo do mưa to gió lớn. Cứ thế nàng ta dốc hết sức lực chạy tới vườn Thượng Uyển, nhưng cảnh tượng nàng ta nhìn thấy lại khiến cho nàng ta tan nát cõi lòng; một bóng lưng cao lớn dịu dàng bế Hồ Xuân rời đi.
Tuy mưa gió lạnh lẽo nhưng lòng của phi Huệ còn lạnh lẽo hơn gấp trăm nghìn lần. Liên tục ba ngày, nàng ta đã được độc sủng ba ngày nay rồi. Những tưởng Hoàng thượng sẽ có tình cảm đặc biệt với nàng ta. Thế nhưng vừa mới đây thôi, Hoàng thượng lại ôm ấp một cô gái khác.
Phi Huệ cười khổ, xem ra mẹ của nàng ta nói không sai. Ở chỗ thâm cung này, thứ xa xỉ nhất chính là tình yêu của Thánh thượng. Đã từng âu yếm như vậy, triền miên mỗi đêm như thế, hứa hẹn chân thật nhường ấy. Nàng ta nghĩ ít nhất sẽ…
Hóa ra, tất cả đều do nàng ta tự mình ảo tưởng. Hậu cung ba nghìn giai lệ, trái tim người nào có nhỏ lệ vì ai?
Tâm Nghi – một trong hai cung nữ thân cận bên cạnh phi Huệ nhẹ giọng khuyên răn: “Thưa Lệnh bà, bà đừng quá đau lòng. Đức Kim thượng… ngài ấy cùng lắm chỉ là hiếm lạ người mới mà thôi. Nhưng còn bà đây, bà có nhà mẹ đẻ lại còn biết cách khiến ngài ấy vui vẻ. Đức Kim thượng sẽ luôn nhớ đến bà mà, bà đừng như vậy nữa, con lo lắng lắm!”
Tâm Nghi không khỏi thở dài, tuy rằng phi Huệ nhà nàng ta có mưu trí và quyết đoán. Nhưng có lẽ, cỡ nào đi chăng nữa thì phi Huệ cũng chỉ là một cô gái trẻ đang độ xuân thì. Mơ tưởng về tình yêu lứa đôi là điều không thể tránh khỏi.
Dẫu vậy, hoàng cung này là nơi nào chứ? Long tranh hổ đấu, mưu sâu hơn biển. Từ lúc còn nhỏ, Tâm Nghi đã được dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh phi Hiền. Dòng tộc họ Phó chuẩn bị mọi thứ, trải trước đường đi nước bước cho phi Hiền vì biết chắc rằng phi Hiền sẽ đậu kỳ tuyển tú.
Không đơn giản là có thích hay không, tuyển tú còn liên quan đến triều chính.
Do đó, dù là những âm mưu quỷ kế hay cuộc sống đầy cạm bẫy ở trong cung, Tâm Nghi đều được dạy bảo kỹ lưỡng để có thể bảo vệ cho bề trên của mình. Nàng ta mong phi Huệ sớm ngày trưởng thành, mong phi Huệ có thể nhìn vào thực tại, không cần phải khổ sở vì những thứ mình không bao giờ có được.
Phi Huệ cười khổ, những lời Tâm Nghi vừa nói rõ ràng chỉ muốn an ủi nàng ta mà thôi. Xem ra nàng ta đã quá vọng tưởng rồi. Phi Huệ vịn tay Tâm Ngờ, từng bước từng bước đi về Bách Hoa cung. Giọt lệ sầu cay cay khóe mắt, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng quá khó cầu.
Thần Cảnh đế bế Hồ Xuân về điện Uy Vũ, hắn đi thẳng vào nội điện rồi nhanh chóng gọi cung nữ đến thay quần áo cho Hồ Xuân. Còn về phần Thần Cảnh đế, từ xưa đến nay hắn không thích người nào khác ngoại trừ cung phi của mình chạm vào người, do đó hắn luôn tự túc trong sinh hoạt cá nhân.
Thay quần áo xong, Thần Cảnh đế ngồi xuống bàn phê duyệt tấu chương.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, một canh giờ sau Hồ Xuân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Thần Cảnh đế bất giác nhìn về phía long sàn, hắn trầm giọng: “Đỗ Bình!”
Nghe Thần Cảnh đế gọi, không cần nói rõ thì Đỗ Bình cũng đoán được vị tổ tông này gọi ông ta để làm gì.
“Dạ bẩm Đức Thánh thượng, thái y nói Hồ Chưởng diên đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu do kiệt sức. Do trời nắng nóng, sau đó lại phải dầm mưa, cộng thêm vết thương nặng ở đầu gối khiến sức lực suy giảm.”
Thần Cảnh đế chau mày, Đỗ Bình biết hắn không vừa lòng với câu trả lời nên lập tức nói tiếp: “Dạ bẩm Đức Thánh thượng, nhưng thái y cũng có nói, nếu liên tục đút canh gừng cho Hồ Chưởng diên thì có khả năng Hồ Chưởng diên sẽ sớm tỉnh lại. Dạ để thần dặn dò đám nô tì.”
Bấy giờ, Thần Cảnh đế mới gật đầu, tỏ ý vừa lòng; rồi hắn hỏi rằng: “Chuyện của Hồ Chưởng diên là sao?”