Thanh xuân bỏ lỡ

Thanh xuân bỏ lỡ
Thích Theo dõi
  • Thanh xuân bỏ lỡ
  • Tác giả: Từ Tịch Chân
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 819 · Số từ: 1710
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Cát Tường Tường Vi

          Khí trời mùa thu luôn làm lòng ta thoải mái. Những cái nắng dịu nhẹ len lỏi qua những cành cây, tán lá. Gió mùa thu nhẹ nhàng thoáng qua đem theo sự tươi mát trong tâm hồn con người, nhưng đâu đó vẫn kèm theo cái không khí man mác buồn.

Trong không gian của một quán cà phê nhỏ, trên nền nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, những cặp đôi dành cho nhau những hành động yêu thương, những lời nói chất chứa đầy sự trìu mến làm lòng ta ấm áp lạ thường. Nhưng ở một góc khuất của căn phòng, vẫn còn có cuộc tình không trọn vẹn.

Câu nói quen thuộc mà mỗi khi cặp nào đó chia tay vẫn thường nói vang lên nhẹ nhàng:

          – Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối con đường. Chúc em sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Chúng ta chia tay đi.

          – …Được.

          Cô gái đối diện, có thân hình mảnh mai, nhìn cô thật yếu đuối, mỉm cười đứng dậy và bước đi. Không quay đầu nhìn lại. Lát sau, chàng trai cũng cất bước theo.

          Vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi họ – Cô gái ngồi bàn phía sau. Cô mỉm cười, kí ức về quãng thời gian tươi đẹp lúc trước lại bất chợt hiện lên một cách lộn xộn.

          Cũng vẫn là trời mùa thu, gió nhẹ nhàng, khung cảnh đem đến nỗi buồn man mác.

          – Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?

          Chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt biết cười.

          Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ngờ vực như muốn hỏi tại sao.

          – Bởi vì thư viện đã hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi đây chứ?

          Cô khẽ nhìn xung quanh, quả thật là thư viện chật kín người.

          – Anh cứ tự nhiên. – Cô mỉm cười.

          Họ đã quen nhau như vậy. Giữa một mùa thu lãng mạn, một cuộc cặp gỡ vô tình, bất chợt đã đưa họ đến với nhau.

*

          Mỗi một mối quan hệ luôn cần cả hai phía vun đắp, giữ lửa, như thế tình yêu mới bề chặt. Điều quan trọng của tình yêu không chỉ là tình cảm mà hơn hết là sự tin tưởng lẫn nhau và cả sự bình đẳng, tôn trọng đối phương. Nhưng đôi lúc, những điều đó sẽ không thể giữ chặt được mối quan hệ một khi những cuộc cãi vả cứ liên tục xảy ra, người thứ ba chen vào giữa. Có thể người thứ ba sai, hay họ không sai, hay chính cô sai. Đó là câu hỏi cô luôn tự hỏi mình bấy lâu nay, chia tay bởi những sai lầm do tuổi bồng bột, thiếu chín chắn hay do tình yêu ấy không đủ lớn để vượt qua.

          Trong căn phòng rửa ảnh yên tĩnh, bất chợt có một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.

          – Anh nghe đây, hôm nay anh hơi bận, em tự đi ăn một mình có được không?

          – Được rồi anh, khi nào xong thì gọi cho em nhá.

          – Anh biết rồi. Xin lỗi em!!!

          – Không sao, không sao. Anh làm việc tiếp đi.

          Điện thoại đã vang lên tiếng tút tút nhưng anh vẫn đứng nhìn hồi lâu. Có lẽ bản thân anh đã dành thời gian cho công việc quá nhiều rồi. Nốt hôm nay thôi, cố gắng lên. Anh tự nhủ như vậy.

          – Bạn gái gọi hả anh?

          Giọng nói của cô bé thực tập đã kéo anh ra từ mớ suy nghĩ miên man. Cô gái này có ngũ quan không mấy nổi bật, nhưng nhìn một lần rồi lại không kiềm chế mà nhìn lại thêm lần nữa. Thói quen này anh cần phải sửa đổi rồi.

          – Ừ em, hôm nay lại để cho cô nàng đi ăn một mình rồi. Làm lẹ rồi còn về. Con gái về trễ không an toàn.

          – Dạ vâng. – Cô mỉm cười ngọt ngào.

*

          Trong căn phòng trống, vẫn là một mình cô ngồi ăn. Hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày mà anh và cô bên nhau hai năm. Dạo này anh có vẻ thay đổi, về trễ hơn. Từ khi có cô bé kia vào thực tập…

          Chốc chốc cô lại xem điện thoại, đã 12 giờ rồi. Không một cuộc gọi nhỡ, anh định không về nhà ư…

          Cái nắng mùa hè chói chang chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Cô ngồi dậy, mình vẫn còn nằm trong phòng khách. Đêm qua anh không về nhà ư? Câu trả lời làm cho cô sợ hãi. Cô đến phòng ngủ xem thử, vẫn lạnh. Vậy là đêm qua anh không về nhà. Anh đi đâu, nhà cô bé kia ư? Không đâu. Cô bắt đầu gọi cho anh, nhưng, sao anh không bắt máy. Trả lời em đi. Phải tin anh, cô tự nhủ như vậy, nhưng rồi bản thân không thể bình tĩnh nổi. Cô đến nhà cô bé kia.

          Một hồi chuông. Không ai mở cửa. Hai hồi chuông. Vẫn không ai mở cửa. Khi cô định nhấn chuông lần nữa thì cánh cửa đã được mở ra.

          – Tại sao anh từ trong đó ra? Anh đem theo gì vậy?

Cô nhìn theo tay anh, anh đang cầm một cái túi, bên trong là quần áo. Anh đem theo quần áo của cô gái kia làm gì? Anh đang làm gì sau lưng em thế này?

          – Không phải như em nghĩ đâu, đợi về nhà rồi anh nói nhé.

– Nói gì cơ, chúng ta phải nói chuyện gì đây? Bây giờ anh bận đi đến chỗ cô bé kia ư? Tối qua em bảo anh gọi cho em, tại sao lại không gọi? – Cô gắt lên.

          – Em có thể thôi trẻ con như vậy được không? Về nhà rồi nói chuyện. – Anh nổi giận kéo cô đi.

Cô vùng tay mình ra khỏi tay anh.

          – Em không đi. Mình chia tay đi.

          – Em nói lại thử xem.

          – Chúng ta…chia tay đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa.

          Nói rồi, cô quay đi, không ngoảnh lại.

*

            Tiếng nhạc du dương đã thay bằng bài hát sôi động hơn. Tiếng nhạc mới đã kéo cô trở về thực tại. Nhưng mớ bòng bong trong đầu cô vẫn cứ tiếp diễn. Nếu như cô của hiện tại đặt vào hoàn cảnh như vậy, liệu có thể giữ anh bên mình hay không? Nếu chọn quay trở lại, cô sẽ nghe lời giải thích của anh, sẽ cho anh một cơ hội và cũng là một cơ hội cho cô, để cho mối quan hệ ấy không rạn nứt. Nhưng đó là suy nghĩ của bây giờ, hoài niệm lại thứ hồi ức đó, cô chỉ có thể nói xin lỗi anh, vẫn câu nói mà hằng đêm cô vẫn thì thầm.

             Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã yêu anh ở thời điểm em chưa trưởng thành.

             Có gì đó lành lạnh rơi trên tay cô. Thì ra, đối với đoạn tình cảm đó, cô vẫn còn cảm xúc, cô vẫn cứ rơi nước mắt mỗi khi nhớ về. Cứ ngỡ nó đã phai nhòa rồi, nhưng đó chỉ là tạm thời đóng băng ở đâu đó trong tâm trí, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ để lớp băng đó tan ra, tạo nên một cơn sóng dữ, cuồn cuộn trong tâm trí cô.

            Cốc cốc cốc, tiếng gõ bàn nhẹ nhàng vang lên. Những hoài niệm về quá khứ vẫn là nên để yên đừng động vào. Cô nhìn lên.

           – Chào em, hình như chúng ta đã từng biết nhau, tôi có thể ngồi đây được không?

           Chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt biết cười đang nhìn cô. Ở anh, làm cho người khác thấy được sự trưởng thành, chín chắn trong cả cử chỉ và lời nói. Phải chăng, duyên lại tới…

Cô sẽ lại yêu, yêu một cách trưởng thành và chín hơn để không phải bỏ lỡ nhau như mối tình đầu kia không?

End.

Bài cùng chuyên mục

Từ Tịch Chân

Từ Tịch Chân (5 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 6

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 31/01/2018

Số Xu: 309

Nghi Đình

Không chịu lo điểm danh gì hết :3

trừ quư, này tặng bạn chi nữa dị


Nghi Đình

Nghi Đình (5 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 10

Bình luận: 8

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 03/10/2017

Số Xu: 814

Nghi Đình đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Không chịu lo điểm danh gì hết :3


Nghi Đình

Nghi Đình (7 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 10

Bình luận: 8

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 03/10/2017

Số Xu: 814

Nghi Đình đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Viết thêm nhiều tác phẩm nữa nha tác giả


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Tố Uyên Khánh Đan Yêu Vân Tu Lăng Đình Khôi Nguyễn Jihun Park và 119 Khách

Thành Viên: 25935
|
Số Chủ Đề: 4554
|
Số Chương: 15419
|
Số Bình Luận: 30917
|
Thành Viên Mới: Jihun Park