- Thanh Xuân có Cậu Bạn Thân
- Tác giả: Đường Uyển Liễu Như (QueenLM)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.200 · Số từ: 3333
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Minh Minh Lương Thiên Dao Nguyệt Mai Thảo
Đây là câu chuyện mình lấy cảm xúc từ tình bạn nhé!
Gửi tới mày tình yêu bé nhỏ của tao ạ!
Chúng ta từng coi nhau là tất cả cho đến khi tất cả rời xa ta!
Tao với mày từng rất thân nhau cho đến một ngày trời nắng ấm, cả hai không nói gì và lặng lẽ rời xa nhau…
Thanh xuân của tôi là ước mơ, là khát vọng, là cố chấp, là cầu toàn… cho đến khi cậu ta xuất hiện cho tôi hiểu cuộc sống thật đẹp kể cả khi mọi thứ không phải hoàn hảo.
Từ khi còn bé, tôi luôn tự lập, đôi khi tôi thấy mình thật người lớn, thật đặc biệt nên phải thật hoàn hảo mà không biết rằng điều đó thực chất được xếp vào cái gọi là “lập dị”… vốn dĩ không quan tâm. Mọi thứ đều được làm theo suy nghĩ chủ quan.
Khi những bạn bé khác còn muốn được ôm ấp trong vòng tay của bà của mẹ, muốn được bón cơm, dạy nói, dắt tay thì tôi đã biết hát, tự học theo người lớn với những quy tắc nửa trẻ con nửa người lớn… ngồi ăn thẳng lưng, cầm đũa cao, ăn nói chừng mực lễ phép, không muốn mọi người biết được bất cứ mặt nào không tốt đẹp của mình, dường như quá quen nên cũng không mệt mỏi gì.
Rồi, đến một ngày, tôi đủ suy ngẫm và bật khóc, tôi có những kí ức quá thảm đi… tôi không có nổi cho mình một đứa bạn thân đúng nghĩa – là người có thể chia sẻ mọi tâm tư, suy nghĩ, đặt cảm xúc thật. Bởi vì đối với ai cũng có chừng mực, tôi đặt sự dè chừng, xem xét với tất cả mọi người, thậm chí còn gượng ép bản thân phải cố hiểu những suy nghĩ của người khác, tập đặt mình và suy nghĩ theo họ để duy trì mối quan hệ… nhưng hóa ra đó khôn phải là thấy hiểu mà chỉ khô khan như phân tích và áp dụng chẳng có gì gọi là cảm xúc, đó là sai lầm lớn. Bản thân tôi lại là một người khá cố chấp, với mỗi lần nhận ra sai sót của bản thân là một lần đau đớn, nhưng càng đau đớn lại càng cố chấp thay đổi, càng thay đổi lại càng cố chấp…
Tôi đưa bản thân vào những tâm sự của người khác và suy ngẫm kể cả khi biết rằng họ không thực sự cần một lời khuyên hay một lời an ủi động viên mà chỉ đơn giản là muốn kể ra, để những u uất ra ngoài tâm trí… tôi rất hăng hái đưa ra đủ mọi lời khuyên cho họ, tôi biết đó là sự cố chấp của bản thân mình, để thỏa mãn một điều rằng tôi là một người tốt có tâm huyết và nhiệt tình. Sơ xuất mà tôi cho là lỗi lầm ngu ngốc của bản thân là lỡ để vài người vô tình biết được một chút tính cách lập dị của mình. Họ hỏi tôi: “Không thấy mệt à?” Tôi thì vẫn tự tin bản thân mình cần hoàn hảo, bản thân đặc biệt muốn hoàn hảo hơn mọi người. Kể cả việc học tập cũng phải luôn giỏi, giữ vị trí cao, thể thao cũng không hề kém cạnh con trai.
Cứ thế ngày qua ngày, cái giá đó… là cô đơn, tủi thân khi nhìn những cô bạn tụm lại nói những chuyện trên trời dưới biển, tủi thân khi lũ con trai túm nhau vui đùa mà bản thân lại không thể hòa nhập. Những năm tháng đó thật lạnh lẽo… ấy thế mà bây giờ tôi mới nhận ra, quả thực lúc trước quá tự cao đến nỗi quên mất cuộc sống trong cộng đồng.
Thôi thì mọi chuyện cứ dần lắng xuống khi tôi gặp được cậu… tình yêu bé nhỏ đời tôi.
Cái cách gọi tình yêu bé nhỏ không phải để nói là một tình yêu học đường mà đối với tôi là gọi cậu bạn thân – người đã cíu vớt chút thanh xuân của tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Đó là vào cuối năm cấp hai, năm lớp 8, một lần lướt qua ánh mắt của cậu ta tim tôi chợt chệch vài nhịp đó, tôi muốn ngắm cậu ấy mỗi ngày một chút, cũng chẳng hiểu có được gọi là thích hay không hoặc đơn giản vì tôi thích những thứ có phần hoàn hảo mà trên người cậu ta, cao có đẹp có ngầu có… một chút hoàn hảo thu hút tôi. Ngày đó cậu ta thích cô bạn ngồi phía dưới tôi, tôi vẫn theo dõi cậu từ lúc biết cậu bắt đầu thích bạn đó đến khi bị từ chối nhưng vẫn thích, tôi thì không quan tâm cậu thích ai nhưng thấy cậu thật ngốc nghếch và có chút đáng yêu với những cử chỉ của mình. Chắc tôi thần tượng một chút hoàn hảo của cậu!
Cuối giữa lớp 8, đến kì chuyển chỗ, thấp ngồi trên, cao ngồi dưới… tự dưng trong lòng lại nghĩ có khi nào cậu lại ngồi kế bên không nhỉ? Vừa định dẹp bớt cái suy nghĩ tùm lum lúc ấy nghĩ là dư thừa… thì đúng là cậu ngồi cạnh thật. Ừ thì mình cũng cao nên cùng nhau ngồi dưới vậy.
Rồi chẳng hiểu sao, tự nhiên như chưa hề xa lạ, quả thực trước đó chưa hề có bắt chuyện, bây giờ lại nói chuyện rất tự nhiên và vui vẻ, một sự vui vẻ chưa từng có, có một cảm giác khoan khoái, thoải mái lạ thường… chút chút cảm giác muốn thân thiết hơn. Nói chuyện với cậu ta thật thoải mái dễ chịu, tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui đang hòa cùng dòng máu chảy tuần hoàn trong người tôi, những nụ cười tự nhiên đến rồi cứ thế đọng lại trên khóe miệng: ”Có lẽ là định mệnh” (do đọc tiểu thuyết tình củm đấy các thánh ạ, một trong những bí mật mà tôi khôn hề kể cho ai)
Bạn cùng bàn vài tháng rồi cũng đến lúc chó gà lộ vết, cắn nhau… hôm đó cũng chẳng nhớ vì gì, vì ai, vì sao lại dễ nóng giận như thế, hai đứa bạn nổi khùng lên chửi nhau, không biết bao nhiêu cái đẩy cái đánh của tôi cậu nhận hết, nhưng cậu sao không đánh tôi? Cậu ấy đẩy bàn, đạp ghế rất mạnh, bàn ghế xộc xệc rồi đổ trên sàn, chân tôi không may va phải hông ghế đau điếng nhưng trước giờ tôi chưa từng thể hiện sự đau đớn con con này ra ngoài, kể cả có đau chảy mồ hôi mà chưa thấy giọt máu nào là tôi vẫn còn chịu đựng tốt… sự hoàn hảo có sức mạnh thế đấy, “ngốc thật”, lúc ấy mà tôi kêu đau chắc sẽ có rất nhiều bạn quan tâm dìu đỡ đưa xuống phòng y tế… nhưng tôi là ai? Một người cầu toàn, tôi đủ mạnh mẽ và kiên cường, tôi nhất định không cần thương hại của ai.
Đổi luôn cách xưng hô cho thân thiện rồi!
Ừ thì mọi chuyện qua đi, mọi người không quan tâm nữa, nhưng mình nó lại quan tâm, nó xin lỗi, nó không biết tôi đau chân lắm đâu, nhưng tôi vẫn không nói gì… ừ thì tôi cũng cáu cũng gắt cũn đánh cậu, tôi không thể ích kỉ mà không tha thứ, cũng không thể để mất sự tôn nghiêm mà nói rằng tôi đau chân. Nghĩ thôi: “Ôi trời tẹo nữa phải đi bộ về à…”. Kiểu thật khó hiểu khi mặt cố gượng gạo cho dù chân đã thân tím rồi. Ấy thế thằng bạn nghốch của tôi ơi, nó lại tưởng tôi chưa hết giận:
– Tẹo ai đón mày?
– Không biết! Chắc đi bộ về chỗ làm của mẹ.
– Cần chở không?
-…
Lại là suy nghĩ và suy nghĩ, chân đau cũng muốn được chở về, nhưng nhỡ người quen thấy thì sao? Kêu bạn cùng lớp có tin không? Nên đi không? Không thể để chân làm sao được…
Tan học…
– Ê mày! – Tôi rón rén ra lán xe.
– Sao? – Cậu ta cười cười chẳng hiểu nghĩ gì.
– Đi nhờ! – Sao các bạn nam khác lại nhìn tôi và nó thế? Quả thực rất ngại đó.
– Tưởng đâu mày định đi bộ với thằng M (M là bạn thanh mai trúc mã của tôi thôi! Phụ huynh hay đón chung.) – Nó có ý gì vậy? Có cho đi hay không đây?
– Nó bảo cứ về trước, rồi kêu người ra đón nó.- Tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn, chẳng hiểu sao luôn.
– Ừ lên! – Đơn giản nó không cần lắm câu trả lời, ừ thì chắc kiểu gì cũng chở thôi.
– Chúng nó kìa, có sợ không? – Tôi tỏ vẻ chần chừ, kiểu thói quen trước khi làm gì đó thường có rất nhiều câu hỏi làm đầu, trả lời hay khôn không có quan trọng.
– Ngố à? Sợ gì? Bạn! – Thấy nó quả quyết lắm.
– Ừ! Bạn! – Thấy cứ sao sao, mà thật ra cứ hỏi vậy thôi, còn sợ nó từ chối thì không biết giấu mặt vào đâu đây.
…
Suốt quãng đường đi, nó nói chuyện với bạn nó, tôi chẳng quen, cũng không thích bắt truyện với trai lạ lớp khác (“lớp đại trà”… là lúc đó thôi nhé, đừng trách tui phân biệt đối xử, tội tôi)
Thì lại ngày qua ngày, máu điên lại gây cãi nhau. Tôi không chịu được việc nó suốt ngày nghịch vớ vẩn, nào là vẽ ra bàn, vẽ đồ họa chibi mấy tướng trong Liên Minh, lúc hát, lúc ngủ, lúc nghịch tóc tôi, lúc lại tự nhiên như ở nhà mà ngáp… lúc đó là tôi bị bệnh cầu toàn nhé, nhìn nó tức lắm, ra chơi phát táng cho nó một nhát:
– Mày rảnh à? Bộ rảnh kệ mày chứ cứ ảnh hưởng tao vậy?
– Mày điên à? Tao ảnh hưởng gì mày? – Nó bật dậy cáu các mày ạ! Mất thằng bạn mình thường mặt cười cười trông đến là đểu rồi.
– Mày… làm ngứa mắt tao? – Kiểu tức mà không biết mình tức gì.
– Mày thần kinh rồi? Bao nhiêu đứa như tao sao mày cứ quan tâm tao làm cái gì? Tao lạy mày tha tao?
– Tao… tại… mày ngồi cạnh tao, nó đập vào mắt tao đấy? Không coi mày là bạn thì tao đã không quan tâm rồi!
– Thế bọn nó không phải bạn mày à? – Nó chỉ lũ con trai, tôi có hay nói chuyện với chúng nó đâu, dĩ nhiên là không quan tâm rồi. Hơn nữa, tôi coi nó là kiểu bạn hơn bạn bình thường rồi. Nhưng không phải kiểu yêu nhau hay yêu đơn phương đâu nhé… lại là do cái tính cầu toàn thích sự hoàn hảo và trưởng thành, quy tắc là rất nghe lời bố mẹ… nên không dẫn đến yêu đương gì đâu nhé (lí trí mạnh mẽ hơn con tim)
– Mày thân tao hơn hay tụi nó thân tao hơn? – Lúc này cũng cạn lời thật.
– Kệ mày, ứ nói nữa, chán rồi. – Nó lại gục mặt ngủ.
– Mày lại ngủ chưa chán à? Học thì không học, điểm thi kìa! – Tôi lại gắt gỏng.
Nó im lặng ngủ ngon lành, nó đâu quan tâm, tôi cũng hơi sợ việc nó cáu nên cũng không nói gì nữa.
Ừ thì ra hôm đó nó đang có chiến tranh lạnh với phụ huynh, nó chịu đủ rồi.
Kể ra có bạn thân như tôi mệt cho nó thật.
Một kỉ niệm gọi là cực kì ấn tượng trong kí ức của hai đứa, việc thân nhau quá mức đã dẫn đến những câu chuyện tấu hài ngoài sức tưởng tượng.
Một mẩu hội thoại ngắn cho mọi người nghe này:
– Q ơi! Tao yêu mày quá!
– Ơ mày giống tao thế? Tao yêu mày nhất luôn.
Đây đơn giản là mẩu hội thoại trên lớp các bạn cùng lớp hay được thưởng thức thôi. Rồi thấy ngôn tình chỉ là giả thuyết, đâu cần người yêu hay mỹ nam nào, như thằng bạn của tôi đây đủ soái lắm rồi, cần chỗ dựa là có vai nó, cần chỗ ngủ thì lấy lưng nó ngủ, ngứa răng thì… nó gầy quá cắn đau răng, còn lúc mà sôi máu, tức điên là có nó… tôi chưa từng khóc khi ở cạnh nó.
Mà chuyện tôi nói ở đây thú vị đối với tôi là những lần nó giải vây cho bạn thân khỏi những mối tình rắc rối lằng nhằng không cần thiết – theo tôi thấy.
Tôi thì cũng không xinh đâu, chỉ là cũng chẳng hiểu sao mà khóa trên khóa dưới đều biết rồi lại có bạn tỏ tình. Cái này là vận đào hoa hay gì đó tôi cũng hông biết luôn. Mỗi lần được tỏ tình là tôi và nó lại dẫn dắt câu chuyện như thế này đây:
– Ê tao với con Q thích nhau mà. – Nó nói với bạn đó đó đó.
– Thật á? Anh em vậy à? M đểu thế, đừng đùa tao nhé!
– Thật mà, không tin tao gọi nó hỏi thử cho mày nghe.
– Ừ gọi đi.
Nhận vật chính như tôi đã chờ sẵn gần đó để có thể triệu hồi ngay tức khắc.
– Ê Q! Tao thích mày.
– Ừ, tao cũng thích mày nhiều lắm.
Rồi ổn thỏa hoàn tất câu chuyện, tôi lại được bình yên.
Điều tôi thấy khá vui và hãnh diện khi lần đầu được cấp “đặc quyền bạn thân”, hai đứa khác giới thân nhau thì đặc quyền chẳng khác người yêu là bao nhiêu, chỉ là không có tình cảm kiểu yêu đương mà là tình bạn, tình anh em, tình đồng chí, tình thân.
Tôi rất thích vận dụng đặc quyền này khi thấy nó được mấy bạn nữ lớp khác vây quanh bắt chuyện. Tôi thì sẽ tình cờ bắt gặp họ ở hành lang, chạy đến ôm cánh tay nó rồi hóng chuyện: “Có chuyện gì vậy?”, hoặc lịch sự hơn thì nhẹ nhàng tao nhã và thanh lịch bước đến và nói: “Kinh nhỉ, nhiều bạn gái ngưỡng mộ ghê”
Ừ thì đặc quyền này sẽ trở thành những tin đồn của mọi người “chúng nó yêu nhau đấy”, hoặc là đố kị của các bạn nữ lớp khác tìm cách trả thù tôi, nhưng tôi thì chả sợ gì, dân chuyên Hóa không tạt axit thì thôi chứ ai dám làm càn (đùa chứ cấp 2 đâu ai nghĩ nhiều thế).
…
Thi HSG tỉnh, lớp tôi tách ra hết học theo chuyên, tôi với nó thỉnh thoảng có lên phòng chuyên của nhau nhìn cái, cười cái rồi chẳng biết nói gì lại đi về.
Rồi tiếp đó là thi chuyển cấp, không còn thời gian cãi vã, buôn chuyện nữa. Thời gian trôi nhanh thật!
Đến hôm đó, này cuối cùng gặp nhau, chơi bóng nước vui lắm nhưng không chơi cùng nhau, cậu ta ngại, tôi thì cũng thế… nhưng thân kiểu gì mà giờ lại thấy hơi lạnh nhạt rồi đấy. Cuối cùng là tôi chủ động quay sang ôm cậu ta cái ôm tạm biệt và từ nay mỗi đứa một trường, kết quả thế nào thì đủ hiểu, nhất là với hai đứa lười giao tiếp khác giới như tôi và nó.
Lên cấp 3, không còn ngày ngày ngồi cạnh nói chuyện vui vẻ, vào facebook cũng chẳng nhiều, không cùng thời điểm… lần gần đây nhất có lẽ là 1 năm trước rồi. Chúng tôi có nhắc lại chút chuyện cũ, một chút lời nói cũ, một chút lời hứa vẩn vơ không chắc cậu ta nhớ “Sau này mày ế t nuôi mày”, “Vì sao?”, “Vì không ai hiểu tao được như mày!”. Tôi không đủ can đảm nói ra cái quy luật khá khắc nghiệt của cuộc sống, đó là “Tôi dành 2 năm hiểu cậu ấy là được cậu ấy cho phép, nhưng sau này có người bên cậu ấy 5 năm, 7 năm, 9 năm, hay 20 năm, hoặc cả cuộc đời,… tất nhiên sẽ có người được phép hiểu cậu ấy hơn tôi… rồi hứa cũng chỉ để hứa, để ta tin thực tại hay quá khứ đã từng có người dành lời hứa cho ta, và ta đã dành niềm tin bất chấp với người đó”. Đây một tình bạn tôi bất chấp cả thời gian chắc gì sẽ có thêm một ai khác đủ để tôi can đảm thay đổi bản thân như thế nữa.
Quả nhiên là vậy! Đến bây giờ tuy tôi đã tiết chế được tính cầu toàn lập dị của mình nhưng càng lớn con người ta lại càng quan tâm đến cử chỉ của người khác, có chút soi mói phán đoán và áp đặt (bụng ta suy bụng người)… thực âm thầm nhưng tổn thương người khác. Tôi đã không muốn che đây bản chất nữa nhưng dường như mọi chuyện càng thêm tồi tệ khi chẳng may người ta không thông cảm với mình. Quả thực ở trong cuộc sống, đừng bao giờ mong muốn ai thông cảm, đến và cầm tay bạn nói “hãy chia sẻ với tôi”. Là tự mình cần ôm lấy mình, tôi lại sai lầm, lại phải cầu toàn để tồn tại bởi không ai có thể may mắn gặp được những người dám chấp nhận, che chở để mình bộc lộ tâm hồn của mình.
Đúng, cậu ta – tình yêu bé nhỏ của tôi, tôi gọi cậu là tình yêu vì cậu cho tôi được tình cảm bạn bè và sự yêu thương chia sẻ, tôi gọi đó là tình yêu bé nhỏ vì tâm hồn tình cảm tôi đều phải thu gọn lại để sống hòa nhập được với xã hội nên tình yêu đó chỉ cần nhỏ bé cô đọng vừa đủ trong tâm hồn tôi là ổn rồi, tôi gọi cậu là “tình yêu bé nhỏ của tôi” vì trong khoảnh khắc thanh xuân ngắn ngủi đó cậu đã truyền cho tôi một thứ năng lượng đặc biệt của tuổi trẻ, tình bạn, tình thân. Cảm ơn cậu trong khoảnh khắc đó đã che chở, lặng lẽ bảo vệ tâm hồn tôi để tôi được thoải mái giữa thanh xuân một lần! Sau này thì có lẽ sẽ có người cho tôi thêm thanh xuân nữa nhưng mà yên tâm đi, thanh xuân đó chỉ có cậu và tôi.
Dù cuộc đời này có bao nhiêu cái khoảnh khắc thanh xuân được bung tỏa của tâm hồn thì… Thanh Xuân ấy vẫn chỉ có Cậu và Tôi.
Mọi người đọc hiểu không? Tôi vốn không quan tâm đâu, cảm xúc, câu chuyện tôi muốn được đồng cảm!
Mỗi bước đi để trưởng thành đều sẽ đi qua những bụi cỏ xanh, những bông hoa màu sắc, nhưng khi ta dừng lại chỉ hái để một nhành hoa, màu gì không quan trọng… quan trọng ở đó là thanh xuân.
Vẫn là câu: Chúng ta của thanh xuân có chúng ta chưa nghĩ đến sau này.
Chúng ta của sau này cái gì cũng có nhưng không có chúng ta.
Tạm biệt cậu thanh xuân đẹp đẽ của tớ, khoảnh khắc thanh xuân ấy có cậu là đủ rồi.
Sau này, mong cậu thực hiện được ước mơ công nghệ của mình, mong tớ được làm trong an ninh như khát vọng… mong chờ một ngày nắng hè nào đó, ta gặp lại cả hai đều thành công rồi, chỉ cần cười với nhau một cái “cuộc sống này vẫn ổn” vậy là đủ rồi.
Tác giả: Đường Uyển Liễu Như
Sau 1 năm quay lại… mọng mọi người ủng hộ mình!