Thanh xuân có hẹn với thời gian.

Thanh xuân có hẹn với thời gian.
Thích

Là chúng ta đang lớn quá nhanh?

 

Hay tại thanh xuân có hẹn với thời gian?

 

Để cái ngoảnh đầu chưa kịp nhìn lại, lời tạm biệt đã sắp phải nói ra với thời học sinh mất rồi.

 

Ngày khai giảng của lớp mười năm đó, lòng còn bỡ ngỡ với những điều mới lạ. Khi bước chân đầu tiên được đặt trong sân trường này, ánh mắt đầu tiên được nhìn ngôi trường này và nụ cười đầu tiên được trao với người bạn này. Mọi thứ đều mới tinh tươm! Ngày khai giảng của lớp mười một năm nay, niềm rộn ràng như chìm cùng cái hố của sự hụt hẫng. Là lúc ta nhận ra mình đang nằm trong vùng trung gian, không còn trẻ con và sắp phải trưởng thành. Là những nỗi lo bắt đầu xuất hiện, lo những lựa chọn tương lai phải quyết định, lo chiếc áo trắng sắp cùng con sóng thời gian cuốn ra xa. Ngày khai giảng của lớp mười hai năm sau, chắc những bồi hồi sẽ ướt đẫm trong nước mắt. Trái tim này sao chịu đựng được tảng đá đau buồn, tiếc nuối đè nặng lên đây. Tháng ngày vùi mặt vào thi cử và sách vở ấy, có lẽ ta sẽ quý trọng từng phút giây.

 

Cấp một được mẹ nắm tay dẫn đến, thật tình chỉ mong lễ khai giảng chóng qua để về nhà. Cấp hai cùng bạn bè rảo bước, cũng chỉ mong lễ khai giảng mau xong để tụ tập chơi bời. Giờ cấp ba rồi thì khác lắm, đứng trong sân trường ướm nắng, miệng cười, mắt rưng rưng. Bởi trong ai đó đều hiểu rằng, thời gian ba năm không ngắn không dài. Ngày mùng hai tháng chín của cấp cuối lạ lắm, tiếng thầy hiệu trưởng phát biểu không còn là nhàm chán, tiếng trống vang lên không còn là chói tai. Bởi trong ai đó đều rõ rằng, một mai đây thôi khung cảnh này sẽ chỉ còn là ký ức.

 

Cái cảm giác sắp phải chia xa thời học sinh nó khó chịu, tiếc nuối vô cùng. Cứ như bắt sông ngừng chảy, gió ngừng trôi, hoa thôi nở, mây trời thôi bay. Con đường in dấu hằng ngày, chiếc áo dài khoác lên mỗi buổi đầu tuần. Chúng lặp lại như một thói quen, vậy giờ bắt ta phải từ bỏ thói quen ấy, hỏi thử tim ai không thấy đau? Khoảng khắc chạy nhanh trên hành lang khi bị muộn học, ăn vội ổ bánh mì cho kịp giờ. Giờ sắp không được gặp nữa, hỏi thử lòng ai không thấy xót xa?

 

Tuổi học sinh trong sáng và đẹp đẽ vô cùng. Là cái đứa mình ghét nhất lớp, lúc chia xa cũng thấy nhớ. Là trận cãi vã với đứa bạn cùng bàn tiết một, đến tiết năm sẽ lại hòa nhau.

 

Lúc bé cứ nghĩ thứ gì phải thật nhiều màu mới là lung linh nhất, sau này lớn rồi mới biết đôi lúc bảy sắc cầu vồng cũng chẳng sánh bằng màu trắng của áo học sinh. Và phải thật lâu sau này nữa, ta mới biết sự vô tư, vô lo vô nghĩ năm tháng ấy mãi sẽ không bao giờ tìm thấy nữa khi người ta đã bước khỏi tuổi mười tám.

 

23:23         6/9/2017

Bài cùng chuyên mục

Quên Rồi

Quên Rồi (6 năm trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 36

Bài rất hay, chúc tác giả thành công


Phạm Thoan

Phạm Thoan (6 năm trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 125

Chúc tác giả thành công


Phạm Thoan

Phạm Thoan (6 năm trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 125

Phạm Thoan đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Đọc xong xúc động quá


Vivian

Vivian (6 năm trước.)

Level: 8

88%

Số Xu: 8204

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Vivian đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Giống tôi của hiện tại quá!

Bài viết rất hay, giàu cảm xúc, cảm ơn tác giả!


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng