- Thanh xuân của chúng ta
- Tác giả: T Linh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 731 · Số từ: 1353
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Nguyễn Hương Linh Lung Minh Hứa Waiki Thích Đi Chơi Tiểu Từ Hi văn phong trần
Tớ thấy cậu ấy trong một ngày nắng, không gợn mây, tớ cũng chẳng có vướng bận gì trong lòng ở cái tuổi học trò nổi loạn ấy cả, tất cả tớ có là những nụ cười và những buổi trốn tiết.
Cậu ấy đến, là ánh sáng chói nhất tớ từng thấy, là ánh hào quang rực rỡ một khoảng trong ánh mắt tớ, tớ thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ấy chuyển đến học chung lớp tớ, tớ từng lén nhìn cậu ấy từ xa, lén để những mảnh giấy vô vị dưới ngăn bàn cậu ấy, sau này chính là bí mật mãi mãi tớ ghi trong lòng. Năm tháng học trò ấy tớ từng cố gắng theo đuổi một người, nỗ lực đến như thế và chẳng quan tâm sau này như thế nào.
Cậu ấy rất ghét người hay nói tục, cũng không thích ăn cà rốt, và chẳng có một nơi ở cố định. Cả tuổi trẻ của tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng một con người hoàn hảo như cậu ấy lại có những tâm tư trong lòng, rất đau đớn, nhưng không bao giờ thổ lộ cho bất kỳ ai. Cậu ấy có một người cha bạo lực và người mẹ luôn gánh chịu những đòn roi để bảo vệ cậu ấy. thử nghĩ xem cậu ấy đã trải qua những gì?
Tớ hay đến bên cậu ấy, hỏi cậu ấy những câu hỏi vô tri, chẳng chút thú vị, tớ nghĩ rằng cậu ấy cũng đang chán ghét nhưng cuộc trò chuyện ấy lắm, nhưng tớ chẳng biết cách nào để có thể đến bên cậu ấy cả, tớ hay đứng sau bóng lưng nhiều người theo đuổi ấy, và lặng lẽ nhìn, một người có thể im lặng đến thế trong bao lâu?
Cuối cùng cậu ấy đồng ý nói chuyện với tớ, chúng tớ cũng từng trốn tiết ra ngoài, cùng chạy dưới làn mưa khi một giám thị trường thấy chúng tôi leo rào trốn khỏi trường vào tiết văn vô vị, chúng tớ cùng ngắm ánh bình minh, cùng nhìn hoàng hôn xuống, tớ thấy trên làn tóc cậu ấy, sau những sợi tóc cháy nắng ấy, những vết bầm, những vết sẹo ngắn thôi, nhưng tớ chẳng biết cậu ấy trải qua bằng cách nào, tớ chỉ thấy rằng, tớ cần bảo vệ cậu ấy.
Cậu ấy ít khi cười, nhưng khi cười lên, cậu ấy rất đẹp, ánh mắt cậu ấy có chút buồn, cùng nhìn về một hướng với tớ. Cậu ấy thích con gái chơi cầu lông giỏi sao, tớ tự nguyện ở lại sau giờ để học đánh cầu lông và đặt chân vào thi đấu, cầm giải cầu lông trên tay, tớ thấy nụ cười tươi của cậu ấy, những vết sẹo sau cổ cậu ấy sao tớ bỗng thấy mờ nhạt quá…
Cậu ấy cũng thích người có thành tích học tập tốt, tớ lại chẳng bao giờ nghĩ tớ có thể đặt chân vào đại học, chưa từng nghĩ tới việc sẽ thi. Nhưng nhớ lại ánh mắt ấy và những vết bầm tím của cậu ấy, thế lực nào đó lôi ngòi bút tớ đăng kí đi thi. Ngày tớ muốn báo tin sẽ tham gia thi đại học, cậu ấy không đi học nữa, tớ không thấy hình bóng quen thuộc tớ từng trông mong hằng ngày. Tớ tìm tới nơi ngõ cũ, nơi tớ thường đi qua và thấy cậu ấy ngồi bên trong khung cửa vẫy tay chào tớ. Ngay lúc này đây, tớ thấy khung cửa kính vỡ vụn và những mảnh vỡ đâm vào tay cậu ấy, vẫn có người cha đứng cầm cây gậy dài kia, đập mạnh xuống đất, mẹ cậu ấy chẳng nói lời nào nữa, trực tiếp im lặng và đi ra ngoài.
Cậu ấy ngẩng mặt lên, thấy hình bóng của tớ, sau cái nhìn ấy, tớ thấy mắt cậu ấy đỏ lên, và bảo tớ rằng, mau rời khỏi nhà cậu ấy…
Tớ chẳng tưởng tượng được điều gì đã xảy ra, nhưng đôi mắt cậu ấy làm tớ trằn trọc, không thể ngủ, lòng tớ có điều gì đó rất bực tức, và cũng rất lo lắng. Tin nhắn gửi đến tớ, không còn là nhưng tin nhắn ngắn gọn thường ngày, tin gửi đến rất dài, dài hơn con đường đến nhà cậu ấy.
” Tớ sẽ không nhắn cho cậu vào giờ này đâu, tớ nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ tất cả những điều ấy để bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, tớ muốn thi đại học cùng cậu, cũng muốn thấy nụ cười trên môi cậu ngay khi biết tin cả tớ và cậu đều trúng tuyển đại học. Nhưng có lẽ không được, cậu thấy rồi đấy, cả tuổi thơ tớ không có một căn nhà ổn định, tớ luôn luôn chuyển đi khắp nơi, lần này được gặp cậu là điều tớ cảm thấy hạnh phúc nhất, tớ cũng chưa bao giờ có một người bạn thật sự, tớ mong rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại và mãi mãi giữ tình bạn này, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng tớ thích cậu không? Tớ biết tất cả nhưng nỗ lực của cậu để tới gần tớ, đừng trách rằng nỗ lực của cậu không đủ, hãy trách rằng tớ không đủ can đảm để bước tới bên cậu và gạt đi tuổi thơ bất hạnh ấy, tớ xin lỗi, xin lỗi vì tớ không có mạnh mẽ để nắm tay bước tiếp cùng cậu. Đã đến lúc xe phải đi rồi, tạm biệt cậu, thi cử tốt đẹp, chúc cậu sống tốt hơn và mong rằng cậu hãy mãi mãi cười lên nhé…”
Tớ ngừng lại, mắt tớ cay xè, mờ đi, trời đã đổ mưa rồi, nhưng tớ không cho phép bản thân ở nhà vì một điều gì đang thúc giục tớ, bằng tất cả sức lực tớ đạp xe tới nhà cậu ấy, mưa thấm trên tóc tớ, vào từng tế bào da, lạnh buốt, quần áo tớ rỏ từng giọt mưa xuống. Chiếc xe khách đậu đó, ngay trước nhà cậu ấy, tớ đã thấy cậu ấy đang nhìn tớ qua cửa xe, nhưng chân tớ đứng lại, không nhấc lên nổi. Cậu ấy ngồi đó, mỉm cười, vẫn nụ cười ấy, tớ chợt nhớ tới những vết bầm, giọt nước mắt tớ hòa và cơn mưa, cậu ấy vẫn ngồi đó, nhưng tớ không thể chạm vào cậu ấy như những buổi chiều trốn tiết, bỗng cậu ấy nhảy xuống xe, chạy về phía tớ, và đưa cho tớ chiếc hộp nhỏ, mặc kệ trời mưa, cậu ấy ôm lấy tớ rồi cũng vội vàng như thế, cậu ấy nhảy lên xe, chiếc xe lăn bánh và khuất dần, tớ chẳng còn gặp được cậu ấy nữa…
Sau khi lê từng bước nặng nhọc về nhà, tớ thấy điện thoại tớ vang lên tin nhắn từ mấy phút trước.
” Mau trở về đi, cậu sẽ cảm đó, không được khóc, cậu đang nghẹt mũi, nhớ uống thuốc, và xin lỗi vì không thể ôm cậu lâu hơn.”
Tớ không thể ngăn cản cảm xúc trong mình mà òa lên, tớ khóc, khóc vì sao tớ cũng chẳng biết, bỗng lòng tớ cũng đau nhói, như sự dịu dàng cuối cùng trước khi cậu ấy rời đi.
Cậu ấy đến, dạy cho tớ cách thích một người, giúp tớ hoàn thiện bản thân hơn và mang về cho tớ giải cầu lông vẫn còn trên hộc tủ, chiếc cúp đó tớ và cậu ấy từng cùng nhau cầm lấy, và có những tấm hình chẳng thể quên. Bây giờ cậu ấy rời đi như vậy, tớ chẳng nói lên lời.
Chiếc hộp cậu ấy đưa cho tớ là một chiếc móc khoá đan bằng len và khắc tên tớ, thử hỏi năm tháng sau này cậu ấy muốn tớ sống ra sao?
Thanh xuân của tớ có cậu ấy, có tình yêu dang dở chưa kịp viết xong mà vội vàng dừng lại bằng một chuyến xe khách…
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7351
Bài thơ xúc động quá! Đọc xong có cảm giác nhớ về mình lúc còn học cấp hai, cũng đã từng có mối tình như thế :< Hóng tác phẩm kế của tác giả nha :3
Murakami Kazuo (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2472
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Linh Lung (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13002
Nguyễn Hương (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4745