- Thanh Xuân Của Dịch Dương Thiên Tỉ
- Tác giả: Nii Nii
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 4.842 · Số từ: 1318
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 an đỗ Diệp Thảo Lá Ly Trịnh
Mới lên lớp 12 là năm cuối cấp mọi người ai cũng phải tập trung học hành để chuẩn bị cho kì thi đại học, chọn ra ngôi trường mà mình mơ ước, sẽ không có thời gian để nói chuyện yêu đương.
Hôm nay lớp 12-6 của Lâm Hi Hi có chuyển tới một bạn nam mới, nhìn rất là lạnh lùng, Bạn Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ là con của Dịch Thị giàu có, luôn nổi trên diễn đàn trường Nhất Trung, mà trường Nhất Trung rất nổi tiếng với nhiều học sinh giỏi khác nhau mà ngôi trường Tam Trung này lại rất nỗi bình thường.
Hôm nay cô giáo bước vào lớp và giới thiệu Dịch Dương Thiên Tỉ cho các bạn cùng làm quen, mà hắn lại thờ ơ lạnh lùng như chưa có việc gì sảy ra.
“Em, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh bàn của lớp trưởng đi. Còn mình chỗ đó trống thôi, Hi Hi chiệu khó chút nha”.
Cô quay lại bắt chuyện chào hỏi với hắn.
“Hi, chúng ta làm quen nha”.
im lặng lần 1.
“Bạn tên gì vậy??”.
Im lặng lần 2.
“Mình là lớp trưởng Lâm Hi Hi, sau này cùng giúp đỡ nhau nha”.
Im lặng lần 3.
Có mình cô nói lãi nhãi với hắn từ nãy giờ mà hắn thì không thèm để ý đến cô.
———–
“Này, sao không ghi bài vậy??”
Tưởng mình đẹp trai lắm chắc, ngay cả bài cũng không muốn ghi, chắc gì bị đuổi khỏi Nhất Trung rồi.
Giờ ra chơi Hi Hi cứ bán theo hắn mãi không rời bước, lấy lí do là bạn cùng bàn đi làm quen cho bằng được thì thôi.
Không chịu được cái đuôi cứ bám theo xuống căn tin trường nên đành nói tên cho người kia biết.
“Dịch Dương Thiên Tỉ, phiền quá đừng đi theo tôi nữa, cô đi theo cả ngày không cảm thấy mình rất mệt sao”.
Cô chu miệng ra nói với hắn bằng giọng thách thức.
“Hừ, gì chứ, còn bày đặt làm chảnh cún làm kiêu”.
Cô nói xong rùi cười nhạo hắn chạy như điên về lớp kẻo hắn bắt được thì toi mạng, kẻ ngu mới đứng lại á.
Có lần cô bị bọn côn đồ chấn lột tiền, vì đường vắng người với lại cô cũng chả quen ai cả, bọn chúng thì bày ra cái mặt hung giữ ra để dọa người. Có một tên đại ca trong số đó tiến lại gần chỗ cô đang đứng, còn bọn chúng thì đứng xung quanh cô, không cho cô lấy một con đường chạy thoát. Bọn chúng bày ra những nụ cười ghê tởm làm cô có cảm giác muốn buồn nôn.
Thằng đại ca cất giọng: “Cô em, giao tiền ra đây cho bọn anh rồi em có thể rời đi thoải mái, có được không nào? cho em một giây suy nghĩ đó haha, ôi một giây hết rồi rất tiếc cho cô em”.
Nói xong hắn ta còn phụ họa thêm là lấy con dao gấp ra dọa cô.
“Tôi hôm nay đi ra ngoài không mang theo tiền, các vị đại ca đây xin tha cho em đi”
“Chà, cô em đây cũng nhanh mồng nhanh miệng thật”.
Có một tên trong số đó nói: “Đại ca, cô ta nhìn cũng được, hay là cho tụi em vui chơi đi, haha”.
Thằng đại ca quay lại lườm tên vừa nói: “mày nói lung tung cái gì đấy, có chơi thì tao mới là người chơi này, chưa đến lượt mày đâu”.
Tên kia cúi đầu vâng vâng dạ dạ: “Đại ca em biết lỗi rồi, tha cho em đi ạ, đại ca đẹp trai phong độ thế kia sao lại chấp nhất chuyện nhỏ nhặt như thế này”.
Tên đại ca được nịnh hót mặt mày hớn hở hẳn lên: “Mày chỉ được cái này”.
Cô nghe bọn hắn nói chuyện mà nổi hết cả da gà lên, cô nịnh hắn bao nhiêu mà chả được gì, còn tên kia mới có mấy câu mà hắn ta cũng khoa trương quá đi, đúng là một tên cao thủ lẻo mép mà, cô bội phục, bội phục hắn mất thôi.
Tên đại ca dơ tay lên nhìn đồng hồ, lúc ấy cô cũng biết mình sắp đi đời nhà ma rồi.
“A hu hu, tui đang còn trẻ chưa muốn chết sớm đâu, số tui bạc mệnh mà, có ai không làm ơn cứu tui với, tui nhất định lấy thân báo đáp mà, chỉ với điều kiện là một soái ca thôi”.
“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi. Tụi bây mang cô ta đi cùng luôn”.
Có 3 đến 4 tên túm chặt lấy cô lại và cô bị bọn chúng lôi đi. Cô không ngừng giãy giụa mong cho có cơ hội chạy thoát. Và đời đúng như là mơ, lão thiên gia không đối xử tệ với mình mà, hắn đạp chiếc xe đạp đi trên đường nhưng trong mắt cô hắn lại tỏa sáng như vậy. Thấy hắn sắp đi qua rồi cô cuống lên gọi với theo: “Này, này, gọi anh đấy Dịch Dương Thiên Tỉ cứu tôi với”.
Tiếng hét thất thanh của cô bị bọn họ nghe thấy vội bịp miệng cô lại, chỉ còn những tiếng như muỗi kêu “ưm,…,ưm”.
Cuối cùng cô cũng được như ước nguyện, hắn đã cứu cô thoát khỏi bọn côn đồ, nhưng câu nói lấy thân báo đáp hắn không có nghe đấy chứ, mà dù có nghe cô cũng không thần kinh đến nỗi phản bội lại thân thể mình đâu. Cũng từ bữa hôm đó mà cô với hắn rút ngắn khoảng cách lại với nhau hơn, cô cũng không biết nó là điều tốt hay xấu cả, chuyện gì đến thì cứ đến đi.
“Chúng ta đi về cùng đường hay về chung đi”.
Hắn bày ra nụ cười hớp hồn biết bao con gái chết mê chết mệt vì hắn, nhưng cô thì còn lâu nha, dùng mĩ nam kế cũng vô dụng thôi.
Cô cũng ậm ừ cho qua chuyện: “Ừ, thế cũng tiện, đi một mình cũng buồn”.
Trên đường đi về mà hắn với cô chả ai nói với ai câu nào, bầu không khí ngượng ngùng nó lại hiện ra cho đến khi hắn cất giọng nói: “Lúc nãy bọn nó có làm gì cô không?”.
Hử, hắn hôm nay làm sao vậy ta, sao lại tốt đột xuất với mình quá vậy, thật là nguy hiểm, liệu hắn có bị gì rồi tiện tay kéo luôn mình xuống không ta.
“Này, tôi nói cô không nghe cái gì à? Cô đang nghĩ gì vậy!”
“À, không có gì đâu! mà anh hỏi gì tôi vậy!”
“Đưa điện thoại đây cho tôi”
“Đưa, đưa cho anh làm gì?”
“Tôi bảo đưa thì cô cứ đưa đi, hỏi nhiều!”
Cô thò tay vào bao quần lấy điện thoại ra cho hắn, chả biết hắn đang định làm gì nữa.
“Này đây là số của tôi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi”.
Hắn thật sự tốt với cô vậy sao, nhưng không sao cô đã có số của hắn trong tay rồi, chả mất tiền với tốn một đống nước bọt cũng có. Ai, ta thật hấp dẫn mà.
Cô nhìn vào điện thoại mình thấy trong danh bạ của cô có hai cái tên chói mắt “Nam Thần”, cô tò mò không biết hắn lưu vào máy hắn tên cô là gì ta. Chớp mắt cái cô giật lấy máy hắn chạy đi, xem xong máy hắn làm cô mở to mắt há hốc miệng: “Trời ơi! Bà Cô Vô Danh, ôi sao hắn nỡ lòng nào, huhu cô muốn khóc quá, còn hắn chỉ cười rồi đi lại giật lấy cái điện thoại của mình.
“Đến nhà Đại Nam Thần rồi, tạm biệt nha”.
Cô chưa thấy ai tự luyến như hắn vậy á, dù sao thì hôm nay hắn cũng cứu cô cũng nên cảm ơn hắn chứ, cô la to: “Cám, Cám ơn nhiều”
Phương Mộc Đản (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1928
sai chính tả nhiều quá à tác giả
an đỗ (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 55
ad ơi mình viết được mấy chap đầu rồi duyệt truyện cho mình với
Minh Hàn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn.
- Một chương, số chữ phải >= 1000 từ. Trong lần đăng đầu tiên bạn phải đăng ít nhất hai chương để mod và admin bắt đầu xét duyệt.
- Trong tác phẩm còn khác nhiều lỗi sai được tô màu đỏ, bạn vui lòng kiểm tra và sửa lại giúp mình.
- Bạn vui lòng chọn thể loại truyện.