Thanh xuân của tớ là bóng lưng của cậu!

Thanh xuân của tớ là bóng lưng của cậu!
Thích Theo dõi
Thanh xuân của tớ là bóng lưng của cậu!
Bình chọn
  • Cậu biết không, mấy hôm nay tớ chìm đắm trong những bộ phim ngôn tình chuyển thể nói về tình yêu thời cắp sách đến trường, quãng thời gian cấp 3 vừa ngột thở cũng vừa là quãng thời gian đáng nhớ nhất, cảm giác thật sự bồi hồi. Tớ không có thanh xuân oanh liệt như các bạn í, tớ không phải nữ chính có một mối tình sâu đậm, theo đuổi một người mà không hay biết rằng người đó cũng thích mình và sau đó họ sẽ thành một đôi hoặc là có một nam phụ, người sẵn sàng ở bên che chở, tớ chỉ có mình tớ mà thôi. À không, có tớ và bóng lưng của cậu mà. Tớ cảm thấy thanh xuân của tớ có cậu xuất hiện như vậy là đủ rồi, không cần tình yêu thiên trường địa cửu đâu, vì tớ cũng không tin vào ngôn tình và vì có cậu mà tớ có những năm tháng cấp ba đáng nhớ, để tớ có một cái gì đó luôn cất giấu ở một góc nhỏ trong tim tớ. Tớ với cậu quen nhau cũng thật tình cờ. Năm lớp 7, ở sân bóng cậu ngáng chân không cho tớ đi vì nghĩ rằng tớ ngồi sau trêu cậu, nhưng thật sự không phải tớ, đó là hai nhỏ bạn của tớ, và tớ bị ấn tượng với nụ cười của cậu, nụ cười có một chiếc núm đồng tiền xinh xinh. Không biết duyện phận ý trời thế nào mà dù học khác trường nhưng bọn mình lại đi ôn đội tuyển cùng nhau từ lớp 8 đến lớp 9 và điều kì diệu xảy ra là bọn mình trở thành bạn cùng lớp từ lớp 10. Cậu và tớ là hai đứa duy nhất có điện thoại muộn nhất lớp à tớ có trước cậu một năm vì bố mẹ cậu rất nghiêm, nên hôm đầu đến lớp, cô hỏi số điện rượi từng người, chỉ có tớ với cậu là đọc số điện thoại bàn. Tớ ngồi sau cậu một bàn, cậu biết không bóng lưng của cậu là tầm nhìn ưa thích của tớ. Tớ có thể ngắm nó cả ngày không chán vì tớ luôn có cảm giác nơi đó rất bình yên và vững chãi. Giữa hàng trăm con người tớ cũng có thể nhận ra cậu chỉ nhờ bóng lưng đó. Tớ thích cậu, điều mà tớ chưa bao giờ dám nhận, cậu luôn là người nổi bật dù đi đâu làm gì, và dĩ nhiên ngoài tớ ra thì cậu cũng là chàng trai thanh xuân của rất nhiều bạn khác. Cậu biết không, tớ không phải đứa ăn nói lắp bắp hay xấu hổ, ngược lại tớ rất hoạt ngôn, nhưng đứng trước cậu tớ không thể chưa bao giờ nói hoàn chỉnh một câu mà không gắt gỏng cả, đó là vì tớ thích cậu đó. Động lực mỗi ngày đến lớp của tớ là cậu, hôm nào cậu không đi là tớ thật sự rất hụt hẫng. Nhưng, tớ chưa bao giờ có dũng khí đi trước hay ngang hàng cậu cả, tớ luôn đi đằng sau, vì như thể tớ có thể thỏa thích ngắm bóng lưng cậu mà không ai phát hiện. Cấp 3 quãng thời gian ôn thi đại học căng thẳng đến độ mà chỉ thở thôi cũng mệt lắm rồi nhưng tớ luôn có bóng lưng của cậu làm động lực. Tớ cố chấp ương bướng chọn một trường gần trường cậu để học nhưng hình như ông trời cũng thấy duyên của bọn mình đến đây là hết rồi nên tớ trượt và phải học ở một trường ở ngoại ô. Rồi học hành bộn bề cuộc sống đã làm tớ dần quên đi năm tháng thanh xuân đó, tớ nghĩ rằng tớ đã quên cậu, nhưng cậu biết không gặp lại cậu tớ vẫn bồi hồi ngại ngùng, bóng lưng của cậu vẫn hiện nguyên trong tớ. Tớ biết bọn mình sẽ không có cái kết là cậu cũng thích tớ rồi bọn mình sẽ có một tình yêu mặn nồng đâu, chỉ là tớ vẫn chưa quên được cậu, được bóng lưng ấy. Cậu đừng lo tớ sẽ làm phiền cậu chàng trai ạ, tớ sẽ cất cậu vào một ngăn trong tim tớ, rồi tớ sẽ đợi người có thể khiến tớ rung động như cách cậu khiến tớ rung động vậy. Chàng trai thanh xuân của tớ à, tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã xuất hiện và làm cho thanh xuân của tớ có thêm nhiều sắc màu, thật sự ngưỡng mộ cô gái có thể dựa vài bờ vai của cậu, bờ vai mà tớ từng ao ước được dựa vào suốt những năm cấp ba. Tớ sẽ sống thật tốt vì vậy cậu cung thé nhé chàng trai chưa từng là của tớ, chàng trai với bóng lưng khiên tớ lưu luyến. 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Trần Tuấn Dũng và 98 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen