- Thanh xuân của tôi
- Tác giả: Tuyệt Diễm
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.263 · Số từ: 1251
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Minh Hàn Oppa Thiên Anh
Tôi, một cô gái không có gì nổi bật ngoài bản mặt bánh bèo, tính tình kì quái, cũng có thể gọi là chảnh. Mặc dù được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi nhưng tôi chưa từng rung động trước ai. Tôi còn từng nghĩ mình không phải con gái. Đến khi gặp anh – chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Lần đầu tiên gặp anh là khi tôi đang lang thang trên sân trường giờ ra chơi, tình cờ thấy anh đứng trên hành lang khối 12. Anh đứng nơi ấy, ánh mắt hướng đến nơi xa xôi và cô độc. Cái nhìn của anh khiến tôi có cảm giác muốn chinh phục anh. Và tôi phải lòng anh từ lúc ấy. Tôi tìm hiểu anh qua bạn bè. Anh là con trai trong một gia đình khá giả, bố mẹ anh là công chức nhà nước, nhà mặt phố. Cuộc sống của anh là cuộc sống mà bao người mơ ước, nhưng anh thiếu tình thương của bố mẹ.
Vào một ngày đẹp trời tháng 12, anh bước đến trước mặt tôi và nói: “Mình làm quen em nhé!”. Lúc ấy, trái tim tôi gợn sóng, tự nhủ rằng: “Bình tĩnh nào, bình tĩnh”. Chúng tôi trao đổi facebook, và số điện thoại. Tối hôm ấy, anh gọi cho tôi, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, và tôi dần hiểu anh hơn. Sau ba tháng, anh ngỏ lời yêu tôi, chúng tôi chính thức bên nhau. Tôi cùng anh đi xem phim, đi dạo ở công viên. Anh dạy tôi hiểu về thế giới này, dạy tôi về những đạo lí cơ bản về về những khó khăn khi dần trưởng thành. Anh kể về gia đình anh yêu thương và người bố vĩ đại của anh. Anh nói: “Nhưng anh không hạnh phúc”. Tôi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Tôi tự nhủ: “Nhân Mã đã yêu anh thì nhất định sẽ làm anh hạnh phúc”. Cảm giác bên anh rất bình yên, tôi muốn bên anh mãi.
Bất chợt một ngày kia, người ta nói anh quen tôi vì cá cược với bạn bè. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi đi tìm anh, nhưng không thấy. Anh như biến mất khỏi thế giới của tôi. Tôi suy sụp. Tôi luôn nghĩ nếu anh giải thích thì tôi sẽ tin anh. Vậy mà tôi tìm anh không thấy, facebook anh tắt, điện thoại thuê bao, hỏi bạn bè anh cũng không biết anh ở đâu. Tôi tìm anh trong vô vọng, bất lực. Rất muốn nói với anh rằng: “Em nhớ anh nhiều lắm anh à”.
Sau một tháng, khi tôi đang vật lộn với đống bài tập về nhà thì mẹ anh gọi. Bà nói anh đang nằm trong viện, anh bị tai nạn khi đang chạy đến bên tôi. Khi mê man anh luôn gọi tên tôi. Ngồi bên giường bệnh của anh, tim tôi đau nhói. Tôi nói: “Dậy đi anh, em tha thứ cho anh rồi, về với em đi anh, em xin lỗi nhiều lắm”. Đêm ấy, tôi nằm bên anh. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, anh nhìn tôi cười, anh nói: “Em tha thứ cho anh rồi sao?”. Lúc ấy tôi chỉ biết vừa khóc vừa cười hạnh phúc. Anh đi học lại sau 1 tuần dưỡng bệnh. Tôi lại được nhìn thấy chàng trai ấy đứng trên lan can nhìn tôi mỉm cười, lại được cùng anh trò truyện thâu đêm, được nắm tay anh đi khắp nơi.
Đến lúc anh thi đại học, anh đỗ vào trường đại học ở TPHCM. Chúng tôi tạm xa nhau. Với một cô gái như tôi thì yêu xa là điều vô cùng khó khăn. Những ngày đầu khi xa nhau, tôi nhớ anh vô cùng, chỉ mong anh về đây và chúng tôi lại vui vẻ với nhau như thời anh cấp 3. Tính trẻ con trong tôi trỗi dậy, tôi nói: “Em không muốn yêu xa anh à!”. Tôi chờ anh, ngày nào cũng nhớ về anh, không biết nơi ấy anh có nhớ tôi không. Tôi lại tiếp tục cố gắng theo đuổi giấc mơ đại học, còn anh thì bận rộn với hành trang để bước vào đời. Sáng dậy, tôi vươn vai đón ánh nắng, chuẩn bị đồ đạc đi học. Trưa về ăn xong ngủ, rồi chiều lại học thêm. Còn anh bận rộn với đống bài luận và công việc làm thêm. Chúng tôi ít nói chuyện dần. Tôi luôn sợ anh thay lòng, sợ anh không đủ kiên nhẫn để tiếp tục yêu tôi, sợ anh buông tay tôi. Lúc nào cũng có cảm giác không có ai bên cạnh, không có một bàn tay để nắm, những lúc trời mưa không có ai đưa đón, không có một bờ vai để dựa những lúc cô đơn. Yêu xa đối với tôi và anh là quãng thời gian khó khăn.
Thời gian trôi qua, ngày tôi thi đại học cũng đến. Tôi luôn mong muốn được học chung trường đại với anh, cùng anh nắm tay đi trên đường như năm ấy. Nhưng ước mơ ấy không thành sự thật. Tôi đậu đại học nhưng không cùng trường với anh. Có chút buồn nhưng anh nói học cùng thành phố nên cũng gặp nhau được nhiều hơn. Tôi gặp anh, anh gầy hơn và chững chạc hơn. Nhìn anh mỉm cười: “Em đến với anh rồi!”. Chúng tôi lại bên nhau.
Ở bên anh, tôi mới có cảm giác mình được yêu thương. Nhưng một ngày kia, vừa mở mắt tỉnh giấc, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Tôi lao thẳng đến bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Họ nói anh bị u não và đang trong tình trạng nguy kịch. Hàng ngày anh phải chịu đựng những cơn đau co thắt, vậy mà tôi không biết. Tôi trách mình vô tâm, lúc nào cũng bắt anh lo lắng cho mình mà không quan tâm anh. Khi tôi đến nơi, anh chỉ kịp nói vơi tôi rằng: “Anh yêu em, quên anh đi và sống thật tốt nhé em”. Tôi khóc, tôi bất lực nhìn anh ra đi.
Ngày đưa tang anh, bầu trời u ám, bố mẹ, bạn bè anh lần lượt đặt bó hoa trắng lên mộ anh. Tôi đứng trước mộ anh cười khổ: “Làm em yêu anh rồi bắt em quên anh, anh tàn nhẫn vậy sao?”.
Chàng trai ấy – người từng nói yêu tôi, người từng nói muốn bên tôi, che chở tôi, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc đời. Người từng nói: “Anh yêu em vì em ngốc, vì em ngốc nên muốn bảo vệ em cả cuộc đời”. Mà hôm nay, anh đã bỏ tôi đi, để một mình tôi bơ vơ chống chọi với những khắc nghiệt của cuộc đời. Tôi từng nghĩ về tương lai của chúng tôi. Tôi sẽ cùng anh kết hôn, sinh một đàn con, cùng nhau nuôi con lớn, chúng tôi sẽ ở bên nhau tới già. Nhưng mà chàng trai năm 17 tuổi ấy, anh không thể đi tiếp cùng tôi nữa rồi.
Vào một ngày u ám, tôi mất anh mãi mãi!
Tạm biệt anh nhé! Thanh xuân của em.
Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ yêu chàng trai khác nhưng… chàng trai ấy không thể là anh nữa.
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18318
Chào bạn,
Truyện của bạn còn có chút lỗi về dấu câu khi sử dụng dấu ngoặc kép, dấu ba chấm chưa đúng. Bạn xem chi tiết lỗi trong bài này nhé:
https://vnkings.com/nhung-ly-do-khien-truyen-cua-ban-chua-duoc-duyet.html