Thanh xuân em!

Thanh xuân em!
Thích Theo dõi

– Khi nào thì mình cưới nhau hả anh? Bố mẹ ở quê chờ em dắt chàng rể về hằng ngày đó anh.

– Cưới nhau? Em đang nói chuyện cười gì vậy?

Anh nhìn cô, một ánh mắt đầy giễu cợt.

– Anh đừng đùa như vậy chứ? Em không thích đâu, mình cưới nhau đi anh, quen nhau cũng lâu rồi…

– Đương nhiên tôi sẽ cưới, nhưng cô ấy sẽ không như cô đâu, người đàn bà dễ dãi!

– Nhưng…

Năm đó cô và anh quen nhau, cô 21 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố để đi học rồi sau này đỡ đần cho cha mẹ. Cô không đẹp nhưng lại xinh, cái sự trong trắng thuần khiết ấy của cô khiến nhiều anh chàng để ý tới. Nhưng cô phớt lờ tất cả chỉ vì anh.

Còn anh, một người con trai đủ đẹp và ga lăng để bao cô gái tự nguyện quỳ xuống dưới chân mình. Anh 24 tuổi năm cuối đại học cùng trường với cô. Có lẽ là duyên phận đã sắp đặt hai người gặp nhau, hai con người, hai số phận, hai tính cách. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì cái cách của một đứa con gái tỉnh lẻ không cho phép cô tán tỉnh anh, có lẽ vì thế mà cô chỉ đứng từ xa và dõi theo anh.

Còn anh vì cá cược với đám bạn mà tìm đến cô, cũng từ lời đường mật mà cô dễ dàng nghe theo anh. Nhưng cũng vì đắn đó những cô gái xung quanh mà gần một năm sau cô mới gật đầu đồng ý. Rồi những buổi đi ăn, đi chơi, hay đơn giản là những lần đưa đón đi học, mà cô quên mất cái ga lăng của anh.

– Em cho anh nhé!

– Không được đâu anh, nếu bố biết, chắc em chết mất… Với lại mình cũng mới quen được một năm.

– Không sao đâu em, rồi sau này chúng ta cũng sẽ về chung một nhà, chuyện này em không nói ra thì sao bố em biết được, hi.

– Nhưng ông ấy sẽ không chấp nhận em như vậy đâu, với lại em cũng sợ đau lắm.

– Em có thật sự yêu anh không? Anh hứa sẽ không làm em đau, được không, cho anh nhé! Rồi bố em sẽ tin anh không đối xử tệ với con gái ông ấy đâu, thật đấy!

Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm quen nhau của hai người, một đêm lãng mạn giữa những ngọn đèn và ly rượu vang đỏ đến cháy người. Anh thủ thỉ vào tai cô những lời đường mật, và rồi chuyện gì đến cũng đến, đêm ấy, cô quyết định cho đi cái trong trắng mà cô đã nghĩ sẽ dành cho người sau này thuộc về cô.

Anh mới ra trường, nên cũng bộn bề công việc, là một tay cô chăm anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cô phờ phạc, có thể quên ăn, nhưng chưa bao giờ cô quên nhắc nhở anh ăn đúng giờ. Rồi anh ngỏ ý để cô về nhà riêng của anh và tiện cho chăm sóc cả hai đứa. Cô đã vui đến nhường nào, có lẽ, ngày mà cô dần tiến vào lễ đường cũng không còn gần nữa.

Sáu năm quen nhau, giờ cô cũng đã ra trường và có công việc ổn định. Cuộc sống giữa cô và anh vẫn trôi qua như vậy, có những lúc cãi vã, có những lúc buồn lòng vì anh thường xuyên về trễ đầy mùi hương của người phụ nữ, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ khác về anh. Còn anh, dường như cảm thấy sự tồn tại của cô chỉ là lẽ đương nhiên, anh đưa cô lên giường bất kể khi nào anh muốn, đôi khi chỉ là sự trút giận cho những chuyện trên công ty… Đối với anh bây giờ, cô có lẽ chỉ là một thứ công cụ.

Rồi ngày đó cũng đến, hôm đó là ngày kỷ niệm sáu năm quen nhau, không một lời chúc, không một món quà, cô cũng chỉ lẳng lặng làm bữa cơm tối chờ anh về. Cũng là những ngọn nến lung linh, cũng là ly rượu vang đỏ… nhưng mọi chuyện lại khác!

– Khi nào thì mình cưới nhau hả anh? Bố mẹ ở quê chờ em dắt chàng rể về hằng ngày đó anh.

– Cưới nhau? Em đang nói chuyện cười gì vậy?

Anh nhìn cô, một ánh mắt đầy giễu cợt.

– Anh đừng đùa như vậy chứ? Em không thích đâu, mình cưới nhau đi anh, quen nhau cũng lâu rồi…

– Đương nhiên tôi sẽ cưới, nhưng cô ấy sẽ không như cô đâu, người đàn bà dễ dãi!

– Nhưng… Chẳng phải lần đầu tiên của em là dành cho anh, chính anh…

Cô nói chưa hết câu, nhưng đã bị những lời nói của anh mà ngưng lại.

– Lần đầu tiên? Có thật là dành cho tôi? Cô có thể ngủ với tôi thì rõ ràng cũng sẽ ngủ với các thằng khác thôi, đừng làm bộ hiền từ mà nói lần đầu tiên với tôi!

– Sao anh có thể nói như vậy được?

– Với lại ngày xưa tôi quen cô cũng chỉ vì cá độ với lũ bạn, tôi cũng nghĩ có lẽ cô hiền lành, nhưng mà không ngờ cô có thể dễ dãi như vậy, lên giường với người đàn ông mà chưa biết sẽ cưới cô sao? Vậy mà cô có tư cách gì để tôi cưới đây?

Anh ngưng lại, nhìn cô, một nụ cười rẻ mạt.

– Nếu cô đã nói chuyện này, được, tôi nói thẳng, là tôi sẽ chỉ cưới người còn trinh tiết thôi… Còn hạng người gặp thằng nào cũng lên giường như cô, xin lỗi, tôi khinh!

– Được rồi, anh dừng lại đi! Là em ngu mới tin người như anh! Đồ tồi.

– Bố cô thật là…

Chát! Chưa nói hết câu thì anh đã bị cô tát một cái.

– Anh không có quyền nhắc đến ông ấy!

Nói rồi cô bỏ chạy, nhưng bờ vai run ấy cũng không giấu được những giọt nước mắt và sự yếu đuối của người con gái mỏng manh ấy.

Cứ như vậy, cô để anh bước ra khỏi cuộc đời mình như một nổi đau. Cô bắt đầu cuộc sống mới không có anh. Nhưng tuổi thanh xuân của cô… mất đi rồi, ai sẽ trả lại đây?

 

Bài cùng chuyên mục

Giang Tea

Giang Tea (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 26/10/2017

Số Xu: 4

nhẹ nhàng như một cơn gió,đến rồi đi


Long Nguyễn Thành

Long Nguyễn Thành (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 5

Chương: 5

Bình luận: 22

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 05/09/2017

Số Xu: 563

Những lát cắt, mỏng, nhẹ nhàng. Một chút băn khoăn và suy tư. Nhưng vì nó quá mỏng, nhẹ nhàng, thiếu chiều sâu, nên mọi thứ trôi qua như một cơn gió.

Đã chỉnh sửa bởi: Long Nguyễn Thành (Xem)

Những lát cắt, mỏng, nhẹ nhàng. Một chút băn khoăn và suy tư. Nhưng vì nó quá mỏng, nhẹ nhàng, không có chiều sâu, nên mọi thứ trôi qua như một cơn gió.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bodhi Mục Xuyến Minh Tiến Võ Thanh Phạm Song Ngư Cô Bé và 134 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31921
|
Thành Viên Mới: San San