Thật ra ở những năm tháng ngây dại ấy đôi khi chỉ một cái chạm tay hay bắt gặp ánh mắt thôi cũng khiến ta tơ tưởng cả ngày trời rồi. Cứ nghĩ rằng thầm thương trộm nhớ họ, hay chỉ là đến lớp thật sớm để ngắm họ đi từ cổng trường vào lớp. Mỗi lần họ lên bảng hay làm cử chỉ nào đó lọt vào ánh mắt của ta thì ngay lập tức đầu óc ta chỉ quanh quẩn hình bóng của họ.
Mỗi lần quyết định muốn thổ lộ lại sợ thất bại rồi lại nói với bản thân là “Để lần sau đi” hay là “Sau này vẫn còn kịp”. Nhưng lần sau ấy lại chẳng còn cơ hội để nói nữa, vẫn cho là dù sao cũng chỉ là thích họ một chút thôi không thành công thì có sao đâu. Mình vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể quên đi nhưng mãi đến sau này vẫn còn rất nhiều tiếc nuối.
Lần nào thấy họ cũng cười nói cùng ai cũng cảm thấy chua chát nhưng nghĩ lại mình làm gì có tư cách để can thiệp vào cuộc sống của họ chứ. Ngay cả thổ lộ cũng không dám nói ra thì có cái quyền gì chứ. Ngày tháng thanh xuân cứ thế trôi qua như thế rồi cũng đến lúc tốt nghiệp rồi lại chẳng thể gặp được nhau. Sau này nghĩ lại sao mình không cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ không hối tiếc như này rồi.
Hay là chúng ta đang có một mối tình đầu thơ ngây của tuổi thanh xuân đi chăng nữa thì sâu thẳm trong thâm tâm ta thi thoảng cũng sẽ hiện lên suy nghĩ nào đó như “Có thể sau này chúng mình sẽ lấy nhau thì sao” hay “Chúng ta sẽ không xa nhau” nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như vậy. Cái tuổi đơn thuần thơ ngây ấy ta cứ chắc rằng hay nghĩ rằng là như thế.
Nhưng khi ra ngoài xã hội đâu thể tránh những cạm bẫy của cuộc đời, mọi cuộc trò chuyện rồi sẽ trở nên căng thẳng. Những chuyện cơn gió to thoáng chốc đến rồi lại đi hợp lại với nhau sẽ thành cơn bão cuốn hay đi những hồi ức ta đã từng cho là sâu đậm nhất.
Chia cắt là điều sớm muộn, chỉ là đến lúc kết thúc rồi lại rất nuối tiếc nhưng cái tôi trong thâm tâm ta lại quá lớn để níu kéo nó lại để rồi lạc mất nhau ở ngã rẽ cuộc đời. Đến sau này gặp lại nhau trong một nơi nào đó mà khi xưa ta đã từng đi qua khiến cho không khí rất gượng gạo.
Nếu có thể thì ai cũng hi vọng chúng ta của sau này sẽ hoàn thành ước mơ hiện nay ta đang ấp ủ như có thể mua được nhà, mua được xe, đi đến những nơi ta đã từng muốn đến, ăn những món ăn ta mong muốn, nhưng thật sự sau này chưa chắc ta đã còn muốn đến nữa.
Ngay cả người ta từng cho là sẽ đi cùng ta đến hết quãng đời còn lại bây giờ cũng không còn nữa thì mọi ước muốn bây giờ thực hiện rồi cũng chẳng mấy vui vẻ nữa.
Cuộc sống sẽ theo một vòng luân chuyển đi làm, về nhà, thỉnh thoảng tụ tập cùng bạn bè. Đến tuổi lấy chồng thì tìm kiếm một người nào đó có thể cho ta nương tựa là được không biết rằng có yêu hay không.
Đến khi hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân ấy lại cảm thấy bản thân có quá nhiều thứ để tiếc nuối, cái tôi lúc đó của ta quá lớn để rồi vụt mất nhau ở ngã rẽ cuộc đời mà không có đèn báo giao thông ấy.
Để thanh xuân ấy trôi qua như thế cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể quay lại được nữa.