Chương 1: Đây là điều hạnh phúc
3 (60%) 1 vote

“Két”

Âm thanh kéo dài của cánh cửa cổ được mở ra kéo theo ánh sáng hoàng hôn từ phía ngoài chiếu vào trong phòng. Tiếng thở dài của vị khách mới tới làm ông lão chợt dừng hành động mà quay ra phía cánh cửa, ông mỉm cười.

“Con gái à, việc gì khiến một đứa nhỏ như con phải thở dài như một bà lão rồi?”

Ông nói xong giơ lên cây đàn ngắm nghía, lại tiếp tục lau nhẹ nhàng, tựa như chỉ một cái lau mạnh sẽ làm chiếc đàn bị vỡ đi vậy

“Trên trường có chuyện gì xảy ra sao? Qua đây nào! Kể ông nghe xem…”

“Bụp”

Khẽ đóng lại cánh cửa, bàn tay trắng trẻo trên nắm cửa đen khẽ nắm chặt, lưu luyến một tí rồi thả ra, hướng phía ghế trước mặt ông lão mà đi tới.

“Con nhìn xem, nó rất đẹp”

Cây đàn sáng bóng không một vết xước. Nhìn cây đàn guitar trước mặt mình cô gái nhẹ mỉm cười, đưa hai cánh tay đón nhận cây đàn.

“Rất đẹp ạ!”

Ánh mắt trong veo ngước nhìn ông lão với nụ cười thật tươi. Nhìn xuống cây đàn, khẽ vuốt nhẹ.

Ông lão nhìn người đối diện, đồng phục học sinh khiến người đối diện cảm thấy đó là một đứa nhỏ vẫn cần được người lớn bao bọc. Khuôn mặt bị che đi một nửa bởi mái tóc, cái mũi nhỏ vẫn hồng một điểm khiến người ta biết được rằng chủ nhân nó mới khóc.

“Lan Tâm à…” ông lão thở một hơi dài tiếp tục nói “Con chỉ là một đứa nhỏ thôi”

Bàn tay đang vuốt nhẹ cái đàn khựng lại, quay sang nhìn ông lão. Lúc này ông lão mới nhìn được khuôn mặt toàn diện của cô, tựa buồn nhưng lại mang đến một nụ cười tươi rói với người khác, sờ sờ mái tóc, xoay đầu qua trái qua phải

“Ông nè, nãy con ghé tiệm cắt tóc miễn phí khai trương, tóc dài quá phiền, ngắn đi dễ chịu lắm”

Đưa trả lại cây đàn cho ông lão, vuốt lại mái tóc, cầm lấy một lọn đưa lên nhìn cười cười

“Anh con sẽ đánh con mất thôi”

Khẽ thở dài, đứng dậy đi tới giá sách, lấy đại một cuốn, lật giở trang đầu tiên đập vào mắt là “thanh xuân tựa phù du” nhẹ mỉm cười.

“Con chẳng lẽ vì cắt tóc mà khóc sao hả? Hay sợ anh trai lại la”

“Con nào có khóc đâu” bỏ sách lại vị trí cũ, đi đến phía cửa thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phía sau.

“Ta sẵn sàng giúp con nếu con cần nhóc ạ”

Nhẹ mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài, nhắm mắt hướng lên trời nhẹ nói “thanh xuân chỉ là phù du…ư”

Mi dài khẽ run nhẹ, mở mắt nhìn về một hướng vô định, một đôi mắt tinh khiết đượm buồn. Xách nhẹ lại balo sau lưng, hướng về phía trước đi tới.

“Kíttt” tiếng thắng xe làm Lan Tâm giật nảy mình, điều này cũng làm cô lấy lại tâm trạng. Một làn gió nhẹ thổi tới, khiến mái tóc ngắn ngang vai của cô bay loạn xạ nhưng lại không dám đụng tới mái tóc mà cứ trố mắt nhìn người phía trước vì cao hơn mình mà làm cô cảm nhận thấy hơi khó thở, tim đập ngày một nhanh. Khẽ thụt lùi vài bước cúi thấp đầu lí nhí nói “Em sai rồi…” nhắm tịt mắt chờ đón một cái cốc đầu thật đau, một hồi người đằng trước vẫn không có động tĩnh gì, cô ngước đầu khẽ gọi “anh…” thì đầu cô liền đau nhức, rưng rưng nước mắt làu bàu “một ngày nào đó em sẽ ngốc đi cho coi”

“Ngốc đi xem nào, ngốc anh thấy còn tốt á! Ai cho em lết một mình về mà không chờ anh? Còn nữa…ngẩng đầu lên anh coi!”

Thở dài xoa xoa cái trán “em không nghe lời anh gì hết…”

Lan Tâm nắm nhẹ góc áo anh, bặm nhẹ môi rồi cười cười nhìn anh “em xin lỗi anh mà, sau em nghe lời mà…”

“Anh…” nhìn theo khuôn mặt anh trai Lan Tâm cười tươi “sau sẽ nghe lời mà, anh sai em làm gì em sẽ làm hết anh nha?!” Lắc nhẹ cánh tay anh cười tươi “em đói nè”.

“Biết đói rồi? Về tự nấu đi nha!” Điểm nhẹ ngón tay vào trán em gái. “Lên xe!”

“Dạ anh” chạy lên ngồi sau ôm anh, ghé đầu nhìn lên mặt nghiêng vẫn còn nhíu mày của anh khẽ mỉm cười nhẹ.  Cảm nhận làn gió nhẹ, khẽ tựa lên lưng anh trai nói khẽ “cảm ơn anh”.

———

Đặt chiếc cặp xuống ghế,  nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi, hướng bếp đi tới. Lan Tâm thấy một loạt hành động này của anh thì vội chạy tới chặn trước mặt anh, cười tươi thả lại tay áo sơ mi cho anh, nói “Anh Phong! Em sẽ nấu haha”

Anh bật cười, lướt qua Lan Tâm tiếp tục hướng tới bếp.

“Anh Phong như vậy chiều hư em mất thôi” khẽ thở dài, hướng bếp theo anh.

“Em là để anh chiều” xoa xoa đầu Lan Tâm lách qua người cô cười.

Cô mỉm cười khẽ thở dài “Em sẽ nghe lời anh, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, em hứa!”

Anh quay qua nhìn cô, cô cúi đầu. Anh chỉ thấy lông mi dài khẽ chớp và cái mũi nhỏ xinh đang phát ra tiếng lí nhí.

“Em qua rửa mặt mũi thay đồ đi” dừng một lát nói tiếp “Anh cũng đói, em mà nấu anh ăn không được”

“Em nấu được mà” nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh, thấy được nụ cười xấu xa của anh.

“Anh bắt nạt em” gạt tay anh ra cô hậm hực.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt em gái, vuốt nhẹ má em “anh sẽ luôn ở bên em” hai ánh mắt giao nhau, một mắt to một mắt nhỏ. Lan Tâm tiến tới ôm anh “Cảm ơn anh nhiều lắm” giọng nói phát ra từ trong ngực mình khiến Gia Phong cảm thấy ngọt ngào, anh đưa tay ôm lại thật chặt “Anh không đối tốt với em thì sẽ đối tốt với ai chứ!” Vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng lại khiến anh cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy, anh đẩy Lan Tâm ra khẽ cúi đầu thở dài.

Lan Tâm cười khúc khích “anh của em là nhất, em đi thay đồ đây” lách tránh hướng người anh định đi chợt như quên cái gì đó, cười cười nói “thưởng anh một cái hôn nè” Lan Tâm hướng má anh hôn nhẹ một cái.

Anh cứng đờ người, tim đập hơi nhanh, nắm chặt tay nhìn Lan Tâm. Anh nhìn thấy được nụ cười ngốc nghếch đó, bàn tay anh nắm thật chặt, Lan Tâm đi rồi anh vẫn đứng đấy không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.

Đặt balo xuống bàn, cô ngắm mình trong gương. Trong gương là một cô gái xinh xắn, không quá cao cũng không quá thấp, không quá mập và cũng không quá gầy. Điều đáng chú ý nhất ở cô chính là làn da trắng tự nhiên không bị huỷ hoại bởi các loại mỹ phẩm. Mái tóc ngắn chấm vai, cô có đôi mắt buồn. Cô tên là Cao Nguyễn Lan Tâm, mười bảy tuổi. Cô rất giống mẹ chỉ khác ở chỗ mẹ cô có một đôi mắt biết cười sẽ khiến người đối diện vui vẻ. Còn cô thì lại có đôi mắt buồn và sâu. Mỗi lần nhớ mẹ cô sẽ ngắm mình trước gương thật lâu, lâu đến mức người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ cô không còn ở thế giới này nữa. Cô đưa tay kéo nhẹ dây nơ khiến nó rớt xuống để lộ chiếc cần cổ trắng nõn. Cô đeo một chiếc dây chuyền có mặt đồng hồ nhỏ rất tinh xảo, mang trên người cô lại thêm phần đẹp đẽ.

Cô cụp mi mắt sờ mặt dây chuyện khẽ thở dài.

Bước ra khỏi phòng cô nhìn thấy anh trai vẫn đang làm đồ ăn. Có hai món đã dọn sẵn trên bàn, tiến tới lấy đũa gắp một miếng ăn thử, cười cười gật gật đầu khen ngợi “rất ngon”.

Cô hướng bếp đứng đằng sau lưng anh, nhìn tấm lưng rộng của anh cô bước tới gần tựa đầu vào.

“Em có tâm sự?”

“Em nào có tâm sự anh?”

Gia Phong dừng động tác, quay lưng lại. Anh chỉ nhìn thấy lông mi dài cùng chiếc mũi nhỏ xinh. Lấy đũa gõ nhẹ đầu cô nói

“Em bưng món cuối cùng ra đi, ăn xong kể anh nghe”. Tay tháo tạp dề nhưng mắt vẫn dán vào người Lan Tâm.

———

“Em sẽ đi rửa bát nhé!” Cô dọn dẹp, bưng đồ hướng bồn rửa chén đi tới. Anh chống cằm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, nhìn từ xa Lan Tâm anh có cảm giác rất xa cách, anh thích nói chuyện đối mắt với cô hơn. Anh nhíu mày khoanh tay nhẹ tựa người vào ghế hướng Lan Tâm nói “Là đứa nào bắt nạt em?”

“Em gái của anh ai mà dám bắt nạt chứ haha” Lan Tâm cười gượng hai tiếng.

“Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì? Em mà không nói, tối anh không đọc truyện cho em nghe đâu”

Tay Lan Tâm khựng lại, nắm chặt vòi nước.

“Ở trường em ấy, anh rất nổi tiếng nha! Hầu như mấy đứa bạn gái tiếp cận em chỉ để hỏi thông tin anh thôi…” cô cười cười nói tiếp “thầy cô ngay cả đang giảng bài cũng chen tên anh vô, rất tự hào”. Cô rửa tay cụp mi nhẹ mở vòi nước “anh…em lớn rồi có thể tự lập nên anh lên thành phố làm việc đi em…” cô giật mình vì bị anh xoay mạnh người. Mắt to trừng mắt nhỏ, trừng một hồi cô thấy mình thật nhỏ bé vẫn phải thua anh thôi, người cao và lớn hơn mình luôn gây ra áp lực rất lớn. Cô lui lại đằng sau một bước nên đụng phải bồn rửa chén, lui không được mà tiến cũng không dám.

“Là ai nói gì với em sao?” Tiến tới gần Lan Tâm anh đặt hai tay tựa thành bồn khoá chặt cô lại.

Lan Tâm luống cuống, anh rất gần, gần đến mức cô không dám thở, nếu cô thở cô sợ lại ảnh hưởng đến hơi thở của anh. Cụp mi mắt cô lại thấy khuôn ngực phập phồng của anh, cô biết anh đang giận, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Len lén nhìn anh thì lại chẳng dám nhìn vào mắt anh, cô thấy quá áp lực, tay chân chẳng biết để đâu, ngước lên thấy lông mày của anh chau lại cô cũng nhíu mày, đưa tay chạm lên trán anh “Em xin lỗi, anh đừng nổi giận mà…em thích anh hay cười hơn, nhíu mày nhanh già lắm nè” tay cô làm anh thấy ngứa ngáy, nắm lấy tay Lan Tâm, mày dãn ra một chút nhưng khuôn ngực vẫn phập phồng “là mẹ anh sao?!” Lan Tâm nghe xong nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thấy mắt anh thật sâu và lạnh.

“Không phải đâu, Dì không nói gì với em… chỉ là em thấy lên thành phố anh…”

“Lương anh đủ để nuôi em!”

“Ý em là anh rất giỏi…” cô cười ngước lên nhìn anh nhẹ giọng nói “vậy chờ khi nào em tốt nghiệp xong cùng anh lên thành phố nhé!”

“Chúng ta sẽ không lên thành phố!” Anh nhìn gương mặt gần của Lan Tâm, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, cô lớn rồi, càng lớn càng xinh đẹp, kiểu xinh đẹp trong veo thuần khiết, anh thấy nóng trong người, ngứa ngáy khó chịu trong lòng, kéo nhẹ Lan Tâm vào lòng ôm chặt, rất chặt nhưng anh lại thấy vẫn chưa đủ. Lan Tâm đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng anh, nghe thấy tiếng tim anh đập làm cô không biết nên làm thế nào, khẽ nói “Vậy em nghe lời anh! Em hứa sẽ là một đứa em gái ngoan…a… em khó thở nè”.

“Em rất hư” nới lỏng tay ôm cô, một tay vuốt nhẹ mái tóc, một tay đặt lên eo cô. Cô nhỏ bé đến vậy, anh muốn ôm cô mãi, cứ ôm như vậy.

Danh Sách Chương
Amao Jak

Amao Jak (10 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 5

Bình luận: 3

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 15/02/2018

Số Xu: 78

Lui Yoh

 ung ho ban!

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :* hihi


Amao Jak

Amao Jak (10 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 5

Bình luận: 3

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 15/02/2018

Số Xu: 78

Lui Yoh

 ung ho ban!

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :* hihi


Lui Yoh

Lui Yoh (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 16/02/2018

Số Xu: 1

 ung ho ban!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Huỳnh Phụng Nguyenhoangquan Nguyen Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 149 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô