Thanh xuân là tiếc nuối!!! Tiếc nuối không phải vì tôi đã bỏ lỡ nó, tôi không sống trọn vẹn với nó mà là do tôi đã quá vui vẻ với nó, mãi cho đến khi con người tôi trở nên cô độc. Khi màn đêm buông xuống, tôi với ly cà phê lạnh đắng trên tay một mình lặng lẽ nhìn ngắm màn đêm, nhìn về những nụ cười nhạt trong quá khứ, tôi mới nhận ra rằng mình thật sự tiếc nuối về nụ cười ấy.
Tôi là Tom, là một cậu học sinh lớp chín, cuộc sống của tôi hết sức bình thường, bình thường đến nỗi tôi không quan tâm việc thời gian đang trôi qua theo từng ngày. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, tôi mãi vẫn ở trong vòng luẩn quẩn đi học, đi chơi, đi ngủ. Một ngày cứ thế lặp lại, lặp lại, mãi cho đến khi tôi gặp cậu.
Buổi sáng hôm ấy, vẫn là tôi đạp xe đến trường, vẫn con đường ấy, nhưng tôi lại thấy cậu đang lom khom sửa lại chiếc xe bị trật xích, và vẫn như bình thường tôi đạp xe đi ngang qua cậu như không thấy gì. Và dường như sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như tôi không bất chợt ngoảnh đầu nhìn cậu, bắt gặp được ánh mắt ấy của cậu. Và thế là tôi đã lỡ va phải ánh mắt của cậu, lỡ giúp cậu sửa lại xe, lỡ cùng cậu đến trường và lỡ để hình ảnh cậu lưu lại trong tâm trí tôi, lỡ để ngày hôm đấy không phải là hai tư giờ trôi qua tẻ nhạt nữa.
Kể từ hôm ấy, tôi như một hạt giống gặp được cơn mưa, cậu đem đến cho tôi muôn vàn cảm xúc mới mẽ. Có lẽ với tôi, được chở cậu đi học, được học chung với cậu, đi dạo quanh sân trường hay được chơi caro cùng cậu là những giây phút đáng nhớ nhất của tôi. Cuộc đời tôi như rẽ vào một con đường đầy cỏ “dại”, phảng phất mùi hoa cỏ cùng với tiếng chim hót líu lo. Như lạc vào vườn địa đàng – tôi mãi dạo chơi mà không tìm được lối ra. Tôi cứ nghĩ trước khi gặp cậu tôi có hai tư giờ tẻ nhạt lặp đi lặp lại vậy nên bây giờ hai tư giờ có cậu cũng sẽ lặp đi như vậy, mãi mãi. Ở bên cậu, khuôn mặt tôi luôn nở “nụ cười” – một nụ cười ngây thơ nhưng vô cùng hạnh phúc. Có lẽ với tôi đó là nụ cười đẹp nhất.
Thời gian không chờ đợi một ai và rồi ngày ấy cũng tới – ngày tổng kết năm học. Ngày mà tôi thấy cậu thật sự xinh đẹp. Đẹp đến nỗi tôi chỉ cần nhắm mắt là thấy được cậu đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi vẫn đang loay hoay với cái cà vạt trên tay mãi vẫn chưa thắt được. Vậy mà lúc cậu thắt cà vạt giúp tôi, tôi còn không quan tâm tới điều đó vì mãi ngắm nhìn nụ cười trên khuôn môi nhỏ nhắn của cậu. Thời gian vẫn cứ trôi một cách vô tình và tôi vẫn cứ tận hưởng cảm xúc một cách vô ý. Buổi tổng kết vẫn diễn ra nhanh đến một cách đáng kinh ngạc, Và rồi khoảnh khắc ấy cũng tới, khoảnh khắc chúng tôi sắp phải rời xa nhau, sắp không còn được đến trường cùng nhau. Khoảnh khắc mà tôi đã biết trước là nó sẽ xảy ra như thế nào tuy nhiên tôi vẫn thật sự lúng túng với nó. Tôi cầm vòng hoa mình tự tay đan chạy tới và quàng vào cổ cậu. Tôi cứ nghĩ là mình đủ sức để ôm chầm lấy cậu nhưng không ngờ ngay chính giây phút ấy, tôi lại bị chính nụ cười của cậu làm cho mê mẩn và đứng khựng lại. Có lẽ cậu vẫn đang chờ đợi một cái gì đó, thứ mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn thấy tiếc nuối. Hơi ngại ngùng, tôi chỉ mỉm cười đáp lại sự chờ đợi của cậu. Cuộc đời tôi luôn sống trong những vòng lặp: trong quá khứ là vòng lặp của hai tư giờ tẻ nhạt và vô cảm; lúc gặp cậu là vòng lặp của những cảm xúc thăng hoa, của nụ cười; và tôi nghĩ sau ngày hôm đó là vòng lặp của khoảnh khắc tôi ôm chầm lấy cậu. Tôi muốn khoảnh khắc tôi ôm cậu sống mãi trong tôi, muốn khoảnh khắc đấy lặp lại mãi mãi, thế nhưng tôi đã không làm được…Nụ cười ấy đã khiến tôi rất hạnh phúc nhưng nó cũng làm cho tôi lỡ mất đi một người mà cả đời này vẫn luôn luôn nằm trong tiềm thức của tôi.
Thanh xuân quả thật rất đẹp. Đẹp vì chúng ta được sống những ngày vô tư hồn nhiên, được vui vẻ cười đùa bên nhau, được sống trong tình yêu của tuổi học trò, thứ tình yêu mà ta càng lớn lại càng ước ao về nó. Cuộc đời này có những cái ta vui vẻ đón nhận nhưng rồi sau đó nó đem cho ta cảm giác nhạt và đắng đến nghẹn ngào.
Bài viết là những hoài niệm với bao hối tiếc lãng đãng quanh ly cà phê và kết thúc với một triết lý của tác giả về cuộc sống. Chất truyện theo ý tôi chưa được khắc hoạ rõ nét dù nhiều tình tiết được nêu ra, nhưng chỉ ở mức vừa chạm đến chứ chưa đi đến tận cùng.
Chào bạn nha! Đầu tiên, Ther xin chúc bạn có một ngày thật tốt lành nhé!
+ Lỗi chính tả:
... Thanh Xuân... - ... Thanh xuân...
... cafe... - ... cà phê...
... luẩn quẫn... - ... luẩn quẩn...
... với tối... - ... với tôi...
... khuôn mỗi... - ... khuôn môi...
... chính giây phút ấy, Tôi... -... chính giây phút ấy, tôi...
... 9... - ... chín... (bạn viết các số thành chữ nha!)
+ Lỗi dấu cam.
Vd: ... điều đấy- điều mà... - ... điều đấy - điều mà...
Ther chỉ lấy một vài ví dụ thôi nha! Bạn kiểm tra, sửa lại bào rồi nói nói với Ther, Ther sẽ báo duyệt giúp bạn nhé! Chúc bài của bạn sớm được duyệt nha!
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3199
Thanh xuân không trọn vẹn mới khiến nó đẹp và ý nghĩa.
Linh Rina (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
Cậu ấy luôn rực rỡ như vậy... nhưng chẳng bao giờ thuộc về tôi...
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6482
Thanh xuân vẫn luôn luôn là thứ để tiếc nuối mà... Chính vì ta tiếc nuối nên mới gọi là thanh xuân <3
Linh Lung (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 10271
Thanh xuân người ta thầm thương trộm nhớ, thanh xuân của tôi dành cả cho Sasuke cùng nhìn hai đứa bàn trước yêu đương...
trung trực nguyễn (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Em cảm ơn ạ
Lần đầu viết còn nhiều hạn chế ạ
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Bài viết là những hoài niệm với bao hối tiếc lãng đãng quanh ly cà phê và kết thúc với một triết lý của tác giả về cuộc sống. Chất truyện theo ý tôi chưa được khắc hoạ rõ nét dù nhiều tình tiết được nêu ra, nhưng chỉ ở mức vừa chạm đến chứ chưa đi đến tận cùng.
trung trực nguyễn (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Em cảm ơn anh(chị) vì đã giúp em sửa lỗi ạ
em đã chỉnh lại rồi ạ
Hy vọng lần này sẽ ok ạ
Hồ Ly Lão Lão (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2909
Bạn ơi, vẫn còn lỗi nhỏ xíu nè:
24h - hai mươi tư giờ
9 - chín
mê mẫn - mê mẩn
Và vẫn còn vài lỗi dấu cam nữa ạ!
Bạn cố gắng sửa lại đề bài được duyệt nha!
trung trực nguyễn (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Em cảm ơn ạ
Em đã đọc lại và sữa lỗi rồi ạ
Hồ Ly Lão Lão (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2909
Chào bạn nha! Đầu tiên, Ther xin chúc bạn có một ngày thật tốt lành nhé!
+ Lỗi chính tả:
... Thanh Xuân... - ... Thanh xuân...
... cafe... - ... cà phê...
... luẩn quẫn... - ... luẩn quẩn...
... với tối... - ... với tôi...
... khuôn mỗi... - ... khuôn môi...
... chính giây phút ấy, Tôi... -... chính giây phút ấy, tôi...
... 9... - ... chín... (bạn viết các số thành chữ nha!)
+ Lỗi dấu cam.
Vd: ... điều đấy- điều mà... - ... điều đấy - điều mà...
Ther chỉ lấy một vài ví dụ thôi nha! Bạn kiểm tra, sửa lại bào rồi nói nói với Ther, Ther sẽ báo duyệt giúp bạn nhé! Chúc bài của bạn sớm được duyệt nha!