– Thiên Hạo, cậu đưa con bé về nhà rồi nói Viên Tỷ chăm sóc chỉ bảo cho nó, cậu nhớ dạy dỗ cho nó cẩn thận vào, rõ chưa? – Trên chiếc xe hơi sang trọng, người đàn ông tên Long lên tiếng.
– Vâng! Thưa Hoàng Tổng, à còn… – Thiên Hạo ngập ngừng nhìn qua người bên cạnh.
– Kệ nó, cứ để con bé ở đấy cho ta. – Hoàng Tổng nghiêm giọng.
– Cũng lâu rồi Chủ Tịch chưa về thăm Nhất Thiên, hay là… – Thiên Hạo vừa nói vừa nhìn Hoàng Tổng xem xét thái độ của ông.
– Ừm, nhưng giờ chưa phải lúc, ta còn công việc bên Mỹ. – Hoàng Tổng nhìn vào đồng hồ khẽ nói – Chú Khải, chạy lẹ rồi còn ra sân bay cho kịp giờ.
– Vâng! – Chú tài xế khẽ gật đầu rồi phóng nhanh xe đi, Thiên Hạo đưa mắt nhìn ra phía sau thì đã thấy cô gái nhỏ ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Nơi nó ở khá xa thành phố nên phải mất 4 tiếng mới tới nơi, bước xuống xe trong tâm trạng lo sợ không biết mình đang đối diện với cái gì ở nơi này cô đưa mắt nhìn người đàn ông trong xe, bánh xe lăn nhanh rồi phóng đi, để lại nó và Thiên Hạo. Chân bước theo người con trai trước mặt, mắt nó liên tục nhìn qua lại bởi lẻ đây không phải là nhà mà là một biệt thự vô cùng to và có cả hồ bơi to đùng trước mắt nó, thật không thể tin được, nó tròn mắt “Đẹp quá” ngơ ngác trước vẻ đẹp sang trọng của ngôi biệt thự mà chân đã không còn bước theo Thiên Hạo.
– Hử! – Không thấy con bé đâu, Thiên Hạo quay lại nhìn thì khẽ nhâu mày tiến tới cạnh nó – Này, đi thôi!
Lúc này hồn con bé mới trở về với thân xác, nó mỉm cười nhìn Thiên Hạo, nụ cười đầu tiên trong suốt khoảng thời gian từ nhà cho đến bây giờ. Thiên Hạo nhẻm miệng cười rồi bước đi.
– Em tên Tiểu Như à? – Thiên Hạo khẽ hỏi – Bao nhiêu tuổi rồi?
– 17 ạ! – Nó khẽ nói.
– Anh là Thiên Hạo! Từ nay em sẽ ở đây, việc học của em ngày mai anh sẽ đến trường để nhập học. – Anh khẽ cười nhìn nó, lúc này tâm trạng nó đã đỡ sợ hơn phần nào – Em đứng yên đây nhé! Anh đi gọi Viên Tỷ.
Nói rồi anh quay đi, nó thả lỏng, thở nhẹ nhàng, xem ra cũng không phải chuyện xấu xa gì, có lẻ họ thật sự muốn giúp nó và gia đình. Đưa mắt nhìn xung quanh “Thật là kì dịu” Chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ được vào thành phố và được đặt chân đến một ngôi nhà to lớn như bây giờ. Nhưng sao Thiên Hạo lâu vậy nhỉ? Đang loay hoay nghịch nước ở dưới hồ, hồ này to thật sự luôn đấy.
– Cô là ai vậy?
Giọng nói lạnh chợt vang lên khiến nó giật mình đứng bật dậy quay phất về phía sau, lại thêm một người hoàn toàn xa lạ nhưng hắn lại cực kì đẹp trai, nhưng ánh mắt hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy cực kì sắc đá và hung dữ, hắn bước đến một bước thì nó lùi lại một bước, ngay lúc này nó chỉ biết nắm chặt hai tay vào nhau miệng khẽ thét lên.
– Anh Thiên Hạo ơi! Thiên Hạo! – Nó hét lớn hai ba lần tên anh cầu cứu vì cái tên trước mặt thật sự rất đáng sợ.
Hắn cắn chặt răng vào nhau tay vỗ nhẹ vào đầu tỏ vẻ khó chịu.
– IM NGAY! – Hắn quát lớn khiến tâm hồn nó hồn bay phách lạc, giật bắn mình nó lùi lại phía sau thì vô tình hụt chân và… “Á á cứu” nó hụt chân ngã xuống hồ trong trạng thái phát hoảng và tất nhiên nó không biết bơi.
Hắn nghiên đầu nhìn con cá đang ngoi lên hụp xuống nhẻm miệng cười, đùa à, hồ này còn chưa tới 1m6. Hắn cứ vậy mà đứng nhìn con cá đang kêu cứu một cách bất lực. Phía xa dường như Thiên Hạo đã thấy nó lập tức chạy đến, vừa chạy đến cũng là lúc nó kiệt sức và chìm hẳn, thấy nó chìm hắn giật mình bước đến nhưng đã có người nhảy xuống.
– Nhất Thiên! Có chuyện gì vậy? – Một cô gái chạy đến – Đỡ nó lên. – Lôi được nó lên bờ Thiên Hạo nhìn hắn căm phẫn hét lớn.
– Em bị điên hả? Nhất Thiên! Lỡ con bé có chuyện gì thì sao hả?
– Cô ta là ai? – Mặc kệ chuyện gì đang xãy ra, hắn lạnh giọng nói.
Được đưa lên trên, nó ho lấy ho để, sợ đến phát khóc – Viên Tỷ, đưa con bé vào trong đi, còn em, vào trong nói. – Thiên Hạo cũng bổng nhiên lạnh giọng đến đáng sợ, Viên Tỷ đỡ nó vừa đi nó vừa nghĩ “Lại gì nữa đây”.
Trong phòng khách, mặt hắn lạnh như băng, nó và Viên Tỷ thì đứng sau Thiên Hạo. Cả hai người con trai ngồi trên sofa nhìn nhau đầy lạnh lùng…
– Ra khỏi đây! – Hắn bất giác lên tiếng, âm điệu khiến con người ta lạnh thấu xương.
– Anh nói rồi! Đây là lệnh của Chủ Tịch, em không có quyền can thiệp vào. – Thiên Hạo bình tĩnh nói – Từ hôm nay Tiểu Như sẽ ở đây, hi vọng em sẽ không làm khó cho con bé, Viên Tỷ… – Anh nhìn qua Viên Tỷ – Dẫn con bé lên phòng đi.
Viên Tỷ nhìn nó mỉm cười – Đi thôi cô bé! – Nó bước theo chị nhưng chỉ được vài bước thì…
– Đứng lại! – Hắn lại thét lên – Đừng có mà lởn vởn trước mặt tôi. – Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh vô hồn nhìn vào nó.
– Không thèm! – Nó bất giác nói lại trong sự vô thức.
– NÓI CÁI GÌ HẢ? – Hắn quát, trời ơi đáng sợ thật sự.
– Thôi thôi đi đi. – Viên Tỷ kéo tay nó đi, chứ đứng hồi chắc có động đất.
Thiên Hạo nhìn hắn lắc đầu, hắn tức giận nắm chặt tay vào nhau, đôi mắt đỏ ngần, liệu ba hắn đưa con bé này về với mục đích gì? Hay con bé tới đây với mục đích gì?