Sau một tuần sống tại Hoàng Gia, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ được đến trường, một ngôi trường danh tiếng mà Thiên Hạo đã nói. Tay nắm chặt balo, trước mặt nó bây giờ chính là Hoàng Nhất – Ngôi trường lớn nhất thành phố và là ngôi trường đáng mơ ước của tất cả học sinh, trong đây hầu như ai ai cũng là con cháu có chức lớn nhưng bên cạnh đó học lực cũng phải nói là đáng nể phục vì đầu vào của trường rất khắc khe. Hà Tiểu Như được vào trường này không hẳn là nhờ Chủ Tịch Hoàng mà còn phụ thuộc vào học lực của nó. Nếu nói mà không có minh chứng thì khó ai mà tin được một con bé quê mùa lại được vào Hoàng Nhất đúng không? Vì vậy…
– Một tuần sau em sẽ phải làm một bài test để kiểm tra đầu vào, tạm thời bây giờ trường sẽ sắp xếp lớp học cho em. – Thầy hiệu trưởng nhìn nó từ tốn nói cùng một nụ cười hiền.
– Vâng ạ! – Nó ngập ngừng khẽ gục đầu.
– Trong một tuần này ngoài việc học trên lớp em sẽ được học bổ sung kiến thức để vượt qua bài test, người dạy cho em thì Thiên Hạo đã nói với ta rồi, ta nghĩ người này sẽ giúp được em, nên yên tâm nhé…
———- Rời khỏi phòng hiệu trưởng với vô vàng suy nghĩ về bài test, nói thì không phải khoe chứ lực học của nó cũng hơi cao đấy nhưng vẫn cảm thấy lo lắng một phần “Thôi kệ, cố lên Hà Tiểu Như mày sẽ làm được”. Nở một cười tự trấn an bản thân nó loay hoay đi tìm lớp 11A1. Thật ra đâu cần phải rộng như vậy chứ, khó tìm thật mà, mãi lâu sau nó vẫn chưa thể tìm ra được khối A nằm ở khu nào. Lớp 11 thì không thấy đâu mà chỉ toàn thấy lớp 12 mới đau chứ. Nó bực dọc vừa đi vừa lẩm bẩm rủa.
“Rầm” – A! Đau quá! – Vô tình hay cố ý nó va phải một người, à không là người đó va phải nó mới đúng, bị chạm vào người khá mạnh nên nó ngã nhào ra sau và nằm vỏn vẹn dưới đất, nó cố đứng dậy, chân nó hơi đau nên một lần nữa nó khụy xuống may mà lần này có ai đó nhanh tay đỡ lấy nó.
– Cô bé không sao chứ? – Giọng nói ấm áp vang lên, giọng nói này… sao nghe quen thế, nó bất giác ngước lên nhìn thì “Thình thịch… Thình thịch” Tim nó đập loạn xạ, nhanh đến khó thở, giờ đây khuôn mặt của nó và ai đó dường như chỉ còn cách nhau chừng 10cm, ở cự li gần khuôn mặt kia hoàn toàn tỏa sáng với các đường nét hoàn hảo “Là anh ấy” – Này, em có sao không? – Không thấy ai đó trả lời Bảo Phong khẽ hỏi lại một lần nữa.
Lúc này nó giật mình đứng thẳng dậy đẩy nhẹ cậu ra, mặt nó bây giờ vừa nóng vừa đỏ khá là đáng yêu.
– Không không… – Nó ngượng ngùng nói.
– Ơ! Em có phải là… – Bảo Phong lúc này hơi bất ngờ nhìn nó – Là cô bé ở nhà Nhất Thiên đây mà. Sao em lại ở đây?
– Em em đi nhập học. – Nó khẽ nhìn cậu.
– Hử! Em học ở đây? – Lại khá bất ngờ cậu hỏi.
– Sao ạ? Không được ư? – Nó khó hiểu.
– À à không. – Cậu khẻ nhẻm miệng cười “Cũng khá là thú vị” – À chân em sao không, xin lỗi đã va phải em nhé anh hơi vội! – Cậu vừa nói vừa gãy nhẹ đầu trông cậu lúc này đáng yêu lắm.
– Không sao chỉ hơi đau thôi. – Tự dưng nó nhìn cái chân mà lòng câm phẫn “Rất đau là đằng khác tên đáng ghét đi đứng kiểu gì vậy chứ” – Nó thầm nghĩ.
– Anh không nghĩ vậy. – Cậu nhếu mày nói, chân nó đang đỏ lên vậy mà bảo không sao, không nói không rằng nhanh như gió cậu tiến đến nhấc bổng nó lên, trong phút chốc nó đã ở trong vòng tay cậu – Anh đưa em vào phòng y tế. – Không để nó ú ớ thêm gì cậu cứ thế mà đi.
– Này thả em xuống. Đã bảo không sao mà. – Nó ngượng chín mặt vùng vằng, bên ngoài và cả bên trong đang dậy sóng. Đằng xa, có ai đó nhìn thấy và khẽ hừm khóe môi nhếch lên như đang rất khó chịu rồi quay lưng bỏ đi.
—————— Phòng y tế:
– Cảm ơn cô! – Phong khẽ cuối đầu, cô y tá gục đầu rồi kéo cửa bước ra. Cậu nhẹ nhàng tiến đến cạnh nó. Còn nó đang trong tình trạng lơ lửng vì ngại – Đỡ hơn rồi chứ? – Cậu khẽ hỏi, nó gật nhẹ “Trời ơi sao lại có người vừa đẹp trai vừa ấm áp như vậy chứ” – Em tên gì?
– Hà Tiểu Như!
– Anh là Bảo Phong, chắc em còn nhớ anh chứ?
– Em nhớ, anh là bạn của cái tên sắc đá kia. – Vô tư nói mà nó quên rằng…
– Sắc đá, Nhất Thiên? – Cậu phì cười hỏi.
– A! – Nó giật mình “Thôi chết” – Ý em là Nhất Thiên à ừm… – Nó ngượng cười.
– À quên, sao em đi lang thang vào khu 12 này vậy, nhớ không lầm thì em học 11 mà nhỉ?
– Thôi chết. – Nghe đến đây nó như nhớ ra gì đó hét toán lên – Em đi tìm lớp aaaa thôi chết tôi rồi! – Vừa nói nó vừa vớ lấy balo nhảy xuống giường.
– Chân vậy sao mà đi? – Cậu đưa tay kéo lấy tay nó – Để anh giúp. Lớp nào?
– 11A1.
————————————- 11A1:
– Hừm! Học sinh mới, em đã trễ 35p rồi đấy. – Giọng nói đầy khó chịu vang lên – Vào đi. – Bước theo cô giáo vào lớp, nó hậm hự “Xui xẻo” – Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới, bạn từ một nơi khác đến, các em giúp đỡ bạn nhé! – Cô chậm rãi nói – Em giới thiệu đi. – Rồi nhìn sang nó.
– Chào mọi người. Tôi là Hà Tiểu Như rất mong được mọi người giúp đỡ. – Nó đưa mắt nhìn quanh lớp, ở đây chỉ tầm 20 người theo nó dự đoán, đều là những gương mặt đẹp, nhìn cũng khá là sang trọng.
– Nơi nào đến vậy cô? – Đột nhiên một bạn nữ lên tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ.
– Trông quê mùa chết đi được. Sao lại vào trường này được cơ chứ? – Cô bạn bên cạnh cũng khẽ nói.
– Nhìn cũng không đẹp lắm!
– Chả biết có học nổi không?
Rồi hàng ngàn câu nói khinh bỉ vang lên, nó thở dài, cũng đã đoán trước được tình huống này rồi nên nó cũng không bất ngờ cho lắm. Cô giáo khẽ gõ bàn để tắt đi những âm thanh kia, cô nhìn quanh lớp, cả lớp cũng im lặng hẳn đi.
– Tiểu Như! Em vào bàn đi. – Nhìn theo hướng tay cô chỉ, đó là một bàn cuối lớp cạnh cửa sổ cũng khá hợp với nó, nó mỉm cười rồi đi xuống ngồi vào bàn, những âm từ bàn tán vẫn chưa dứt đến khi cô đập thước xuống bàn tạo ra một âm thanh khá lớn “Học tiếp nào”.