Nhìn thấy Na Na đang ngồi la hét, cười đùa với bọn đàn em. Nó chẳng chần chừ, lo sợ gì cả mà cứ thế đi thẳng đến chỗ bọn họ đang đứng. Từ xa nhìn thấy nó đang đến gần, một đứa trong đám kia thì thầm vào tai nhỏ Na Na.
Nó dừng chân ở chỗ nhỏ đang ngồi, nhìn chằm chằm Na Na nói:
– Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Nhỏ Na Na khoanh tay để trước ngực ung dung bình thản như không có chuyện gì xảy ra:
– Có chuyện gì thì cô nói nhanh lên.
Nó hung dữ nhìn nhỏ trừng mắt:
– Cô đừng giả vờ nữa tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi.
Nhỏ Na Na nở nụ cười mê hoặc nhưng sâu thẳm trong nụ cười đó chính là sự dối trá, xảo quyệt:
– Biết là biết cái gì chứ, cô bị điên rồi à.
Thấy thế bọn đàn em của nhỏ cũng cố ý cười hùa theo để chế nhạo nó. Đến lúc này nó không còn đủ kiên nhẫn nữa, túm chặt lấy cổ áo nhỏ Na Na. Đột nhiên những tiếng cười nhạo kia không còn nữa thay vào đó là không khí căng thẳng, bọn đàn em kia đang cười thì bỗng im phăng phắc không một tiếng động.
– Có phải là cô bắt Thu Tĩnh lấy trộm sách của tôi mỗi ngày để nộp cho cô không?
Na Na gỡ cánh tay của nó ra rồi thản nhiên đáp:
– Phải đấy thì sao nào.
Đến giờ nó không còn sức chịu đựng nữa, liền cao giọng nhìn nhỏ nói:
– Cô đừng có mà quá đáng nha tôi đã làm gì cô mà cô lại cố tình hãm hại tôi như thế.
Nhỏ Na Na vênh váo mặt lên lườm lườm nó:
– Tại sao à? Đơn giản thôi chỉ vì tao ghét mày. Chính mày đã cướp đi anh Hạo Thiên của tao.
– Cô thật vô lý, thật ra không phải như cô nghĩ đâu cô đã hiểu lầm rồi giữa tôi và anh ấy chẳng có quan hệ gì hết.
Nói về tuổi tác thì Na Na vẫn lớn hơn nó một tuổi thế nhưng chưa bao giờ nó gọi nhỏ là chị cả. Không phải là nó mất dạy không biết tôn trọng những người lớn tuổi mà chỉ bởi vì đối với những loại người như Na Na, nó chẳng ưa gì cả từ ngoại hình cho đến tính cách. Hơn nữa nhỏ đã từng xúc phạm nó và sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi để trả thù, hãm hại nó. Chính vì thế nên nó cũng chẳng cần kiêng nể tôn trọng gì nữa.
Nhỏ nhìn nó với vẻ mặt khinh thường:
– Cô tưởng tôi sẽ tin những lời cô nói là thật chắc.
– Tôi chẳng cần biết cô có tin tôi hay là không nhưng tôi nói cho cô biết nếu sau này cô còn bày ra những thủ đoạn xấu xa để hãm hại tôi thì đừng có trách.
Nói xong, nó liền bỏ đi mặc kệ nhỏ Na Na kia tức giận đến mức sắp hộc máu ra ngoài. Con nhỏ bên cạnh thấy thế bèn chen ngang, đưa chai nước cho nhỏ rồi nói:
– Chị ơi chị đừng tức giận nữa. Chị mau uống nước đi.
– Câm miệng.
Nhỏ Na Na nổi giận quát lên rồi dùng tay bóp chặt vào chai nước đang mở sẵn khiến nó bắn tung tóe lên. Trong góc tường, Hạo Thiên đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, lặng lẽ bỏ đi.
Tan học, nó đang cho sách vào trong cặp thì có tiếng gọi của Hàn Lâm:
– Vy ơi, cậu đang định đi về nhà à?
– Ừ, mà cái cậu này cậu bị làm sao thế không về nhà thì còn đi đâu được chứ.
Hàn Lâm gãi đầu ngượng nghịu đáp:
– Ờ ha mình quên mất. Dù sao thì Mỹ Lệ và Nguyệt Nguyệt cũng về trước rồi hay là để mình chở cậu về nhé.
– Cũng được thế thì cậu đợi mình cất sách đã nhé.
Mấy ngày nay, do không có việc gì bận nên cuộc sống của nó khá là thoải mái, dậy sớm, ngủ sớm, cũng khá là quy củ. Vì thế mà khuôn mặt nó càng ngày càng trắng nõn hồng hào, da dẻ cũng trở nên đẹp hơn. Mỹ Lệ và Nguyệt Nguyệt nhìn thấy thế cũng phải trầm trồ theo, không ngừng hỏi nó xem đã dùng loại mỹ phẩm gì mà tốt đến thế. Nó đắc ý lắc đầu nói là không dùng gì cả, từ trước đến giờ nó rất hiếm khi dùng mỹ phẩm. Ai bảo nó trời sinh ra đã xinh xắn, đáng yêu như vậy làm gì. Nghe thấy thế Mỹ Lệ và Nguyệt Nguyệt liền bĩu môi lườm lườm nó một cái, nhưng thực ra trong lòng lại đang ghen tị chết đi được.
Sáng hôm sau, nó đang mải suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi:
– An Vy ơi.
Nó ngoảnh mặt lại thì ra là hắn:
– Anh gọi em có chuyện gì không ạ?
Hắn lấy ra một hộp quà hình vuông xinh xắn, được gói khá chi tiết, tỉ mỉ. Được bao bọc bởi giấy màu bên trên còn được gắn một chiếc nơ nhỏ nhắn dễ thương rồi đưa cho nó:
– Cho em nè.
Nó liền thắc mắc hỏi:
– Ủa sao anh lại đưa cho em ạ?
Hắn vội vàng giải thích nhưng ấp úng mãi mà chẳng nói được thành lời:
– À thì hôm nay là sinh nhật em mà. Chúc em… sinh nhật vui vẻ nhé.
– Sao anh lại biết hôm nay là ngày sinh nhật của em thế?
– Ờ thì Tuấn Kiệt cậu ấy nói với anh thế đấy. Mà em nhận đi cho anh vui, tối nay em có bận gì không, nếu không bận gì thì đi chơi với anh nhé.
Nó bất ngờ thốt lên:
– Hả?
– Em mà không đến là anh sẽ không về đâu đấy. Chốc nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau nhớ nhé nhớ là phải đến đấy, anh đi về lớp trước đây.