Bọn nó đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng có tiếng nói phát ra:
– Con nào là Vy ra đây gặp tao? – Nó ngoảnh mặt lại thì ra là con nhỏ Na Na cùng một đám người. Thấy thế nó đứng lên trả lời.
– Là tôi.
– Anh ơi là nó đấy. – Nhỏ Na Na chỉ tay vào nó rồi nói với gã bên cạnh.
Gã như bị thu hút bởi sự xinh đẹp của nó mà bất động, gã nhận ra ngay chính là cô bé đạt được giải nhất của cuộc thi lúc vừa nãy. Gã cứ nhìn nó chằm chằm làm nó sợ kinh khủng.
– Mã Tô, anh bị làm sao vậy? – Nhỏ Na Na cất tiếng hỏi.
– À không có gì đâu. – Gã trả lời.
– Anh mau xử đẹp nó cho em đi. – Nhỏ lườm lườm nó.
– Ai cho các người làm vậy với An Vy? – Mỹ Lệ nhìn chằm chằm với đám đó với ánh mắt khinh bỉ.
– Anh Mã Tô, anh nói gì đi chứ chúng nó đánh bắt nạt em kìa. – Nhỏ Na Na lay lay cánh tay của gã đó rồi nhõng nhẽo nói.
– Phụt! – Nguyệt Nguyệt đang uống nước thì bị sặc.
– Mấy người tìm tôi có chuyện gì? – Nó bây giờ mới cất tiếng hỏi.
– À không có gì đâu, anh chỉ muốn làm quen em thôi. – Gã tiến gần nó, nở nụ cười gian xảo.
– Ừ. – Nó khẽ lên tiếng rồi lo sợ lùi về phía sau. Nhìn gã nó đã không ưa rồi tay thì xăm trổ, quần thì rách cả đầu gối, đã thế khuôn mặt lại nhìn trông rất đáng sợ. Chỉ cần nhìn qua thôi là đã biết đây không phải là thứ tốt lành gì.
– Ơ anh, lúc này anh vừa bảo là giúp em xử đẹp nhỏ đó mà sao giờ lại vậy?
– Xử gì mà xử cô biết cô ấy là ai không hả? Cô ấy là người yêu anh đấy. Đúng không em? – Gã vuốt nhẹ vào má nó làm nó giật cả mình.
– Ai là người yêu mày? – Hạo Thiên đến giờ mới đứng lên, hắn nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng trông rất đáng sợ. Trong ánh mắt của hắn hiện rõ sự ghen tuông, hắn quen nó đã lâu mà chưa hề đụng vào nó. Vậy mà gã lại dám chạm vào người nó. Đúng là không coi ai ra gì mà?
– Thì ra là nhóm Tam Đại Thiên Vương. Sao ở đâu cũng gặp bọn mày thế đúng là xui mà, đúng lúc tán gái lại gặp luôn mấy đứa không ưa? – Gã xị mặt nói.
– Ai cho mày tán mà mày tán? – Tuấn Kiệt đập bàn nhìn gã chằm chằm.
– Tao tán ai thì kệ tao, mắc mớ gì đến chúng mày. – Nhóm Tam Đại Thiên Vương từ trước đến nay luôn không ưa gì gã, hễ có gã ở đây là họ không thèm ở đó. Bởi vì họ không thích cái kiểu người như gã suốt ngày chỉ rình mò mấy em gái đẹp để tán.
– Nhưng tiếc ghê Vy lại là em gái của Kiệt. – Pin nhìn gã đầy sự khinh bỉ.
– Anh Hạo Thiên, sao hôm trước anh không đến rạp chiếu phim làm em chờ mãi mỏi hết cả chân? – Nhỏ Na Na chạy đến gần hắn nhõng nhẽo nói.
– Không thích. – Hắn lạnh lùng trả lời, đối với mấy cái thể loại con gái như nhỏ đó có cho hắn cũng không thèm.
– Sao lại không thích, anh biết em thích anh từ lâu lắm rồi mà. Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế? – Nhìn nhỏ đó mà bọn nó muốn nôn luôn ra ý èo ôi kinh chết đi được.
– Không thích, cút ra. – Hắn hét to làm nhỏ giật mình vội buông cánh tay hắn ra.
– Ha ha. – Mỹ Lệ bịt miệng cười, làm nhỏ đó tức đến hộc máu.
– Mà nói cho anh biết luôn này, Vy là hoa đã có chủ rồi phiền anh tránh xa cô ấy ra một chút không thì đừng có trách tôi không khách khí. – Hắn bước đến chỗ nó, nắm tay rồi dẫn nó đi làm nó giật hết cả mình. Hắn quay lại nói: ”Đi thôi ở đây làm gì lại lây cái bẩn thỉu của tụi nó.”
Nghe thấy thế Pin, Kiệt, Nguyệt Nguyệt và Mỹ Lệ đều đi theo hắn. Gã Mã Tô kia thì tức đến nỗi sắp hộc máu ra ngoài. Còn riêng nó, chưa bao giờ nó lại thấy tim đập nhanh như thế cả. Phải chăng, nó đã rung động vì hắn? Trong suốt thời gian đó, nó cứ nhìn hắn chằm chằm mà hắn nào hay biết. Hai bên má của nó cũng vì ngại mà ửng hồng. Nó cứ như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Nó thầm mong cho khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Buổi chiều hôm đó, bố mẹ nó đều đi cả nên nó rủ Nguyệt Nguyệt cùng Mỹ Lệ đến nhà nó chơi.
– Em chào anh ạ. – Nhìn thấy Kiệt đang ngồi xem phim, Nguyệt Nguyệt và Mỹ Lệ lễ phép chào hỏi.
– Ừ hai em đến chơi à, Vy nó đang ở trên phòng đó hai em lên đi. – Kiệt vui vẻ trả lời.
– Dạ vâng, thế thì bọn em xin phép ạ. – Nói xong hai nhỏ chạy lên phòng của nó.
– Cạch cạch cạch.
– Ra đây. – Nghe thấy thế nó vội nhảy xuống giường để ra mở cửa. Rồi nói tiếp ”Ủa là hai bà à vào đi.”
Thấy thế Mỹ Lệ và Nguyệt Nguyệt đi vào phòng nó rồi đóng cửa lại.
– Sướng nha. – Mỹ Lệ nhìn nó cười.
– Sướng gì? – Nó nhận ra ý của Mỹ Lệ ngay rồi vội quay mặt đi vì ngại ngùng.
– Biết rồi còn giả vờ. – Nguyệt Nguyệt nhìn nó cười rồi nói tiếp: ”Mà này hai bà có cảm thấy hình như anh Thiên có tình cảm với Vy nhà mình không?”
– Có chứ anh ấy là anh trai của tôi mà dĩ nhiên chuyện gì liên quan đến anh ấy mà tôi không biết. – Mỹ Lệ nháy mắt với Nguyệt Nguyệt rồi nói tiếp: ”Mà bà không cần phải ngại, tôi và Nguyệt nguyệt luôn ủng hộ bà mà.”
Suốt cả buổi Nguyệt Nguyệt và Mỹ Lệ cứ nhìn nó cười, làm nó xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.