- Thanh xuân – Sống sao cho vẹn tròn mười hai năm tươi đẹp?
- Tác giả: Kim Giao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.847 · Số từ: 1543
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 25 Lục Minh Cindy Cynthia Tử Đằng Hoa Cảthếgiớiđềunóicưathụ Nhưngcưalàcông Tracôngđấy Minh Minh Phan Thanh Thảo Hoai Chery Nhàn Thanh Ngâm SuKa Nhan Vô Đình Bạch Sương Tuyết Bách Lâm Akabane1701 Uyên Nhi Eugene Cipher Ngô My Anh Đặng Cua Giang Nguyễn Mía Tường Vi Evie Lê Thắm Thắm Dương Cress Thuyetthi Ngu Gấm Nguyễn
Nhiều bạn trẻ viết về thanh xuân nhưng chưa bao giờ hiểu hết về khoảng thời gian đó. Thanh xuân trong trang viết của họ là những ngày u ám, những câu chuyện tình ủy mị, đau thương và kết thúc bằng một lời cảm ơn đại loại như “Cảm ơn anh, nhờ anh mà thanh xuân của em được trọn vẹn”. Thật sự, mình thấy hơi buồn cười nên viết tạm vài dòng để lảm nhảm chơi chứ chẳng muốn chỉ trích ai.
Muốn hiểu về thanh xuân, ít nhất nên biết nó bắt đầu từ khi nào, kết thúc từ lúc nào, và thanh xuân tồn tại ở những nơi nào, những dạng nào.
Thật khó khăn khi phải cụ thể hóa một thứ trừu tượng thành một thứ gì đó dễ hình dung, nhưng không phải là không thể.
Trước khi viết về cái quận đang thịnh hành trên mạng xã hội lẫn các diễn đàn, mình nên định nghĩa đôi chút: “Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái, bắt đầu từ năm mười tám tuổi và đến ba mươi thì thanh xuân kết thúc.” Xét về mặt tâm lí, có thể định nghĩa: “Thanh xuân trong tâm hồn là lúc một cô gái vừa bước vào đời, còn ngây thơ, còn tin vào những lời thề son sắt đá vàng của đàn ông. Trang giấy thanh xuân bắt đầu khi được viết bằng những vui buồn, yêu hận. Đến lúc trang giấy đã được phủ kín bằng những cảm xúc của bồng bột của tuổi trẻ, nó sẽ lật sang một trang khác của một người từng trải, đàn bà hơn, tĩnh lặng hơn.”
Thanh xuân tuổi tác trôi qua rất nhanh. Thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai cả. Nếu một người đã bước sang tuổi ba mươi mà gương mặt vẫn trẻ đẹp như thời mười tám thì có thể suy đoán, người ta chăm sóc da tốt, giỏi trang điểm hoặc do di truyền, và cũng có thể là do bạch cầu nhiều hơn hồng cầu.
Xét về vụ thanh xuân tuổi tác thì mình là nạn nhân của nó khi bị gắn mác thị phi ăn gian tuổi tác. Vâng, một người hăm ba mang diện mạo của con nhóc mười sáu, vào vũ trường còn bị buộc xuất trình chứng minh nhân dân. Ôi cuộc đời. Thanh xuân đấy. Vui nổi không?
Hồi đó cũng hơi khó chịu khi bị gọi là con này, nhỏ nọ… chỉ vì mặt mũi không đuổi kịp tuổi tác. Giờ quen rồi. Chỉ cần những người mình cần tin mình là đủ, còn những người kia muốn nói gì là quyền của họ, chán rồi sẽ tự ngậm miệng thôi.
Còn về chuyện thanh xuân tâm hồn, mình đã định nghĩa khá là rõ ràng. Nhưng cần phải nói thêm, khoảng thời gian đó không nhất thiết phải viết bằng những câu từ bi thương, và cũng đừng sống trong đau khổ quá lâu dài bởi cuộc đời ngắn lắm. Ai đến, yêu được thì yêu, đủ hợp, đủ hiểu, đủ vững vàng về tâm lí lẫn kinh tế để nuôi nhau thì hãy cưới, không thì cứ tự động rứt ra.
Mười hai năm tuổi trẻ, không nhất thiết phải yêu, phải chia tay thì mới được trọn vẹn. Đừng trở thành vệ tinh suốt ngày chỉ quay quanh một người bởi vì mình vẫn còn cha mẹ, bạn bè, sự nghiệp.
Còn trẻ, sống không yêu, cắm đầu vào sách, đọc nhiều, nhớ nhiều rồi đi thi mấy chương trình truyền hình kiểu như “Ai là triệu phú” hay “Đường lên đỉnh Olympia”, biết đâu lại được vài chục triệu để đi du lịch, hoặc xa hơn là được cấp học bổng, qua Úc du học để mở mang đầu óc.
Còn trẻ, không yêu, suốt ngày tụm năm tụm bảy với hội bạn thân. Sáng đi học, chiều đi trà sữa. Rồi mình mở hội “Thầy bói độc thân”, nhận coi bói miễn phí, tư vấn tâm lý cho mấy bạn trẻ đang yêu. Hãy yên tâm, những người độc thân luôn sáng suốt và là những chuyên gia tâm lý đại tài dù chưa được đào tạo bài bản. Oai lắm đấy.
Khi không yêu, thế giới của mình là của mình. Sống tự do, tung hoành đây đó. Sáng đi học, trưa đi làm, chiều tối đi “quẩy” đến tận khuya cũng không bị ai quản thúc, ghen tuông. Người yêu sớm, cả thế giới của họ quay quanh một người. Người độc thân, thế giới của họ là cả một hệ Mặt Trời vô cùng rộng lớn.
Tuổi trẻ chỉ một lần, nên sống sao cho không lãng phí. Có thể yêu, có thể thất tình rồi vật vã đau khổ nhưng sau đó nhất định phải sống tiếp và sống tốt để người kia thấy hối hận vì đã rời bỏ mình.
Ông bà mình có câu “Đen tình đỏ bạc”, nên khi có thất tình thì hãy mua vài tờ vé số, biết đâu chiều trúng vài tỷ, sắm xe, tậu đất xây nhà. Tới khi người yêu cũ nó thấy thèm, muốn quay lại thì đạp vô bản mặt nó, nói là xin lỗi cưng, anh, chị đây yêu tiền hơn cưng, nhiều lắm.
Đấy. Vui vẻ, nhẹ nhàng.
Nếu lỡ dại nghe ai đó xúi giục là còn trẻ phải yêu thì thanh xuân mới trọn vẹn thì cũng nên đâm đầu thử một lần. Yêu đi để biết tình yêu đời thực không giống chút xíu nào trong tiểu thuyết. Hồi đó thì còn nói cái câu:
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.”
Bây giờ cũng có người nói vậy, muốn thử xem nó có nói thật hay không thì cứ bảo nó cõng mình chạy hai vòng quanh hồ Con Rùa hoặc hồ Xuân Hương gì đó. Cam kết với các bạn là nó đi được nửa đường sẽ nằm xẹp lép và nói chia tay.
Tuổi trẻ lỡ yêu thì đó là một tội lỗi lớn với gia đình, bè bạn. Có người yêu, phần đông đều dành hết thời gian cho người nào đó. Cha mẹ gọi hỏi thăm, nói chuyện trong ba mươi giây. Bạn bè gọi đến, nói chuyện trong ba phút. Người yêu gọi, ngồi nói chuyện xàm từ sáng đến tối.
Thấy có bất công không?
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở cái người mê trai, mê gái mà từ mặt hội anh em, bạn bè, quên cả cha mẹ.
Yêu thì lúc nào cũng như con dơi treo ngược cành cây, nhìn đời đảo ngược, bỏ ngoài tai lời khuyên của bè bạn. Tới khi chia tay, dơi đã bị bắn và rớt cắm đầu xuống đất thì mới tỉnh ngộ, mới khóc vật vã vì đau, vì không hiểu sao người ta phũ với mình như vậy.
Tình yêu không phải thứ gì xấu xa đáng trách, đáng trách ở chỗ mình quá yêu, quá tin vào người ta, nên khi đổ vỡ khó tránh được thất vọng, thù ghét. Cho nên, yêu thì yêu, tin thì tin nhưng hãy chừa lại chút tình yêu, chút lòng tin cho chính mình. Đem hết lòng dạ cho đi không khác nào tự đào sẵn hố chông cho mình nhảy.
Tuổi trẻ được chia làm bốn phần: Một cho gia đình, một phần cho mình, phần nữa là bạn bè, phần cuối là cho một người nào đó. Có những thứ sẽ khuyết đi hoặc được lấp đầy, nhưng cũng có những điều vững vàng luôn tồn tại vĩnh cửu. Ai cũng thừa trí tuệ để nhận ra điều gì là nhất thời, điều gì là vĩnh cửu, thế nhưng phong vị của cái tạm bợ hấp dẫn đến mức tuổi trẻ đi lạc, bị tiêu hao, mòn mỏi đến mức quên cả lối về.
Vậy thôi. Tuổi trẻ của mình, thanh xuân do mình tự tô vẽ. Sống sao cho cân bằng để tìm thấy một lối đi khi tự nhiên bị đẩy vào khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Đừng lãng phí thời gian vì những điều tạm bợ không xứng đáng.
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Mod viết sao mà trúng ý quá, cái này trong Nam gọi là "già đạn" nè... không phải là "già lựu đạn" đâu nghe mà là trên "già dặn" chục tầng tu vi. Chúc Mod Dao vui.
Dương Cress (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3027
Em nói chứ chị viết hay quá đi à ? Khịa nhau mà đúng ghê ý ? * tung hoa tung hoa * ?
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cảm ơn Phi nhiều nhé.
Evie Lê (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 5858
Ai du ui boss viết hay quá, like!!!(* ̄3 ̄)╭
Khiết Ưu Lạc Hề (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 97
Vô tình lướt vào đọc. Tác giả viết về thanh xuân khiến người ta phải ngẫm nghĩ, nhưng rất hay!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ bài viết của mình.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
18 là lúc người ta bắt đầu vào tuổi trưởng thành. Còn 14, 15 vẫn còn là trẻ em nhé em. Nhưng mà đừng ham vào tuổi trưởng thành sớm, áp lực lắm em ạ.
Bạch Sương Tuyết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 296
Tâm trạng thường buồn khi đọc các tác phẩm thế này. Nhưng tác giả viết rất hay
Nhan Vô Đình (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 11
Tới năm 18 mới là thanh xuân hả chị Giao, em nghĩ bắt đầu biết yêu chứ :(( em 14 đã vào được bar không cần xuất thẻ vì nhìn em quá tuổi hic, ngược quá điii
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Nội dung bài viết cũng khá giống với nhận xét của Vi đó. Vi đọc bài đừng để ý tiêu đề, bởi nó chỉ được đặt ngẫu nhiên trong lúc không nghĩ ra cái tên nào khác thôi.
??