Thanh xuân trong hồi ức
Thích Theo dõi
Thanh xuân trong hồi ức
Bình chọn
  • Thanh xuân trong hồi ức
  • Tác giả: Mặc Tử Hàn
  • Thể loại:
  • Nguồn: Không có
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 213 · Số chữ: 1510
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

   “Đọc lại lưu bút anh viết cho em, đọc một lần, đau một lần nhưng nhung nhớ vạn lần. Em không mong đây là lời chúc cuối cùng của anh, muốn cùng anh mãi vui đùa như thế. Giá mà chúng ta không bao giờ lớn, giá như thanh xuân kia có thể lấy lại…

        Có người nói cấp ba chính là thời quang đẹp nhất, nhưng phải chăng thanh xuân của hai chúng ta đã quá rực rỡ, ấm áp rồi. Cho dù thanh xuân nơi em chọn có diễm lệ thế nào, đối với em cũng chỉ là mộng ảo…”

Có nhiều người nói, con người ta phải luôn trân trọng hiện tại, hướng đến tương lai mà sống, nhưng tôi vẫn là không thể ngừng quay đầu nhìn về quá khứ. Giả dụ dùng màu sắc để nói về cuộc sống của tôi. Thì những năm tháng hiện tại, tôi chỉ có thể dùng màu trắng để hình dung. Cuộc sống thực tại quá sáng chói, quá lấp lánh, quá diễm lệ đến không thực khiến tôi không có cách nào nắm bắt, không có cách nào thích nghi…Những lúc bế tắc ấy, tôi lại thầm thương trộm nhớ những năm tháng cấp hai màu xanh dương tươi mát, màu xanh của bầu trời cao vời vợi- nơi có cánh diều tuổi thơ cứ bay cao, cao mãi, mặc cho tôi miệt mài đuổi theo và không ngừng vẫy gọi: “Diều ơi, chậm lại.”

 Tôi nhớ những ngày tháng rực rỡ và tràn ngập ánh nắng ấy, nơi mái trường cấp hai Trần Phú thân thuộc, nơi có người thầy, người bạn mà tôi yêu thương nhất. Và nơi đó có người mà tôi luôn không ngừng nhớ nhung.

“Anh Thần – Hàn Trạc Thần” chính là cái tên thân thuộc mà tôi dùng để gọi người ấy, người bạn mang một phần hồi ức của cuộc sống tôi. Nếu không có người ấy, thiếu đi âm sắc của người chị em tốt này, có lẽ tôi đã bước sang một con đường khác. Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng một cuộc sống mà không có Thần bên cạnh. Chữ “Thần” này với tôi chả biết tự thuở nào đã được hiểu không chỉ là nhân vật Hàn Trạc Thần lung linh trong truyện ngôn tình, mà đã trở thành một vị thần đúng nghĩa. Là vị thần mang đến may mắn, là vị thần của nụ cười ngọt ngào nhất thế gian. Con người ai mà chả có một người bạn định mệnh. Thần chính là người bạn này của tôi. Vĩnh viễn không ai có thể thay thế được.

Đời người có bao nhiêu lần được khoác lên mình chiếc áo đồng phục cũng chính là từng đấy năm có những người bạn bên cạnh. Tôi và Thần ở bên nhau sáu năm, thật sự không dài.

Giống như Thần từng nói: “Giá như có thể gặp nhau sớm hơn một chút, có phải hay không sẽ ở bên nhau lâu hơn một chút, có thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm hơn một chút, hiểu nhau hơn một chút, làm anh em sớm hơn một chút, sẽ yêu nhau hơn một chút không?” Nhưng gặp nhau sớm một chút, bên nhau nhiều một chút, thì chia tay liệu có bớt đau thương? Tôi nói rằng, mình chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống mà không có Thần bên cạnh, nhưng lần này chính tay tôi lại lựa chọn cuộc sống đó. Một cuộc sống bề ngoài thì đẹp đẽ và diễm lệ, nhưng bên trong lại chính là một thế giới không có tình người. Ở trong thế giới ấy, tôi thật sự thấy mình bị lãng quên đến đáng thương.

Em làm sao có thể quên được chúng ta đã cùng đi bên nhau vui vẻ trong sân trường trong suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ấy? Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu nắng gắt mùa hạ, bao nhiêu giá lạnh mùa đông? Em nhớ lắm những tiếng cười ngây thơ của hai ta lúc đó, cả những câu chuyện vu vơ về Z, về Y, về những điều chúng ta yêu, về những thứ chúng ta ghét. Trong hồi ức ấy, âm sắc của tuổi trẻ một thời chúng ta lấp lánh, lung linh đến diệu kỳ…

 Rồi một cơn gió lớn thổi qua, khí lạnh bất chợt bủa vây lấy cả thân mình. Em bất chợt quay đầu, nhận ra bên mình đã không còn anh nữa. Em nhận ra mình không còn ở ngôi trường Trần Phú năm nào, nhận ra mình đã lạc lõng giữa bao nhiêu cái mới, bao nhiêu điều lạ. Cả không gian to lớn và nhộn nhịp, nhưng chỉ có một mình em bước đi, cả không gian rộng lớn đến vậy nhưng chẳng có bàn tay nào lạnh hơi đông để em ủ ấm, cả không gian rộng lớn đến vậy nên chẳng ai thấy được bóng dáng lẻ loi nơi em…ai có thể nhìn thấy những giọt lệ nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống?

“Đừng khóc nữa… Mình sống vì mình cơ mà! Sao chú cứ phải sống mà xem xét thái độ của người khác thế? Làm người thì làm sao có thể chiều lòng được tất cả? Cứ làm những điều chú cho là đúng đi!”

“Ừ! Mình đâu phải làm dâu trăm họ. Cứ làm những điều mình cho là đúng.”

Tuổi trẻ năm ấy, trong ánh tịch dương cuối ngày, dưới phố phường tấp nập kẻ qua người lại, có một “thiên thần” đã kiên định nói với tôi những lời như thế. Tôi liền nở nụ cười rạng rỡ, gắng sức chở “thiên thần” này về nhà. Bánh xe cọ sát với mặt đường tạo ra những âm thanh khó hiểu, nhưng sao tôi lại thấy nó vui tai đến lạ! Có lẽ tôi đang vui, tâm hồn tôi giống như một đóa hoa rực rỡ và tràn ngập hương sắc. Có mùi của nắng, của sương se lạnh, cả mùi của “thiên thần” ngồi ngay sau tôi nữa.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ hồi tưởng mình cũng đã từng vui vẻ như thế. 

Thì ra mình cũng từng cười, từng ngây thơ như thế. 

Thì ra bây giờ mình đã không còn là chính mình.

Thì ra, rời khỏi thế giới của người ấy, mọi việc lại quá đỗi tàn nhẫn như vậy.

 Tôi không dám hối hận vì mình chọn thế giới không có người ấy, bởi thực sự, chúng tôi cũng đã trưởng thành rồi.Tôi có con đường riêng của mình, người ấy cũng có tương lai. Nhưng mỗi khi màn đêm kia buông xuống, tôi vẫn luôn tự nhủ quá khứ kia là một giấc mộng đẹp, mãi mãi dài, kéo dài vĩnh viễn, mặc kệ cho tôi không tỉnh lại, tôi vẫn muốn được mộng kia nhấn chìm.

Thần là người bạn mà tôi hết mực trân trọng, cũng là người bạn nối khố đáng yêu, “trong sáng” nhất của tôi. Tôi không thể chỉ dùng vài câu chuyện, vài từ ngữ đơn giản mà hình dung được người chị em này. Chuyện về chúng tôi á? Có kể đến ba thu cũng chưa hết.Tôi chỉ là vô cùng nhớ Thần này, mong muốn được gặp Thần, muốn ôm Thần lắm lắm ấy.

“Anh cần hành động chứ không phải lời nói.”

“Vâng. Tuần này em sẽ bay về với anh, chúng ta đi ăn nào.”

“Thần, em yêu anh chết đi được.”

“Để chú yêu, thà để anh chết đi còn hơn.”

Ai hiểu được ý nghĩa của thanh xuân? Là quãng thời gian phủ hồng, là lúc trời xanh rọi nắng, là qua đi không thể lấy lại… Nhiều lúc muốn mình tan biến vào cơn gió kia, cơn gió mang dư vị mùa hè, mùi hương của ký ức. Để kí ức cùng tâm hồn hòa làm một, để mãi mãi giữ chặt nó trong tim, để mãi mãi không thể nào quên.

                                                                                                                                                                                                      Hết!

 

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 71 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54