- [Thảo luận] Trào lưu xuyên tạc tư tưởng, hình tượng nhân vật trong văn học Việt Nam
- Tác giả: Yên Song Niệm Ca
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.616 · Số từ: 1150
- Bình luận: 28 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 26 Blue Lã Xuân Thu Kiếm Xu Mưu Sinh Long Nguyễn Thời Thu Hồ Minh Ngọc Tuệ Như Tử Nguyệt Rika Kha Nhị Tiểu Từ Hi Phúc Lương Quỷ A Lãnh Lãnh Phong Thanh Thảo Vương Thúy Vân Dưa Hạt A Lam Lục Minh Mưa Tháng Chín Tare Luvi Liên Vũ Tuan Triet Gấm Nguyễn Indigo Trần Mạnh Đức Lập
[Thảo luận] Trào lưu xuyên tạc tư tưởng, hình tượng nhân vật trong văn học Việt Nam.
Lưu ý:
– Bài viết chỉ mang tính chất thảo luận.
– Bài viết dựa trên nhìn nhận phiến diện của tác giả.
Nền văn học Việt Nam tựa như đồng bằng được bồi đắp phù sa qua nhiều thế hệ, luôn rất dồi dào và màu mỡ. Càng lí tưởng hơn là khi các tác phẩm văn học được tái hiện qua nhiều góc nhìn khác nhau, chứ không phải đi theo những trào lưu sáo rỗng và sai lệch. Vậy có mấy ai thực sự dụng tâm nghiền ngẫm quan niệm này của Nam Cao chăng?
“Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”.
Mình hay lang thang trên các diễn đàn, đọc dạo, viết dạo, kết bạn dạo… Có những bài viết khiến mình rất tâm đắc, cũng có những bài viết khiến mình lấn cấn, điều đó vốn là lẽ thường tình… Bởi vì, văn là chiếc gương soi rọi tâm hồn của mỗi tác giả. Tâm hồn này khác tâm hồn kia, tâm hồn kia khác tâm hồn nọ. Nếu tác giả đều là “những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho”, thì vốn chẳng có cái gọi là “văn” đâu nhỉ?
Tuy nhiên, đấy không có nghĩa là viết vô tội vạ, nghĩ gì viết nấy mà không suy xét, không ngẫm nghĩ. Không thể đánh đồng cái “biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có” với việc xuyên tạc tư tưởng, bóp méo hình tượng nhân vật trong văn học ngay dưới ngòi bút của chính mình.
Mình sẽ nêu ra một vài ví dụ tiêu biểu để mọi người hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này hơn.
Chẳng hạn như truyện cổ tích Tấm Cám. Một câu chuyện thuở thơ ấu đầy tính nhân văn như vậy đã bị một số người múa bút thành văn, biến hóa chóng mặt. Nào là tình yêu thầm lặng của Cám, chàng thị vệ si tình một lòng, “hép pi en đin” người có tình sẽ đến được với nhau…
Rồi đến một hôm mình tình cờ xem *MV “Hết thương cạn nhớ” của ca sĩ Đức Phúc. Lúc đầu mình rất hồ hởi vì cái hay “Chí Phèo” được khắc họa nên hình nên dạng, chân thực và xán lạn. Ngờ đâu, nội dung bên trong khiến mình sốc toàn tập. Một Lý Cường “nổi tiếng hách dịch, coi người như rơm như rác” như thế lại đi phải lòng Thị Nở xấu ma chê quỷ hờn, tính nết lại dở hơi. Tiện tay lướt xuống phần bình luận chỉ toàn thấy tung hô khen ngợi, rằng văn học Việt Nam lên ngôi… Vậy mà chẳng ai màng đến “Chí Phèo” của làng văn hiện thực đã bị biến tấu thành cái dạng gì.
Có lẽ tác phẩm bị đem ra xào nấu nhiều nhất chính là “Truyện Kiều”. Nhiều người đã nêu ra những cảm quan của bản thân một cách thô lỗ, thiếu ý thức. Mắng chửi nàng Kiều, bênh vực Hoạn Thư… Lôi ra bảy bảy bốn chín lí do để ghép Kiều vào loại phụ nữ nhu nhược, tâm cơ, giả vờ yếu đuối, là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của Thúc – Hoạn. Về phần Hoạn Thư lại được ngợi ca mạnh mẽ, thông minh, sắc sảo dù cho hôn nhân thất bại nhưng không gục ngã…
Bất kì một tác phẩm nào cũng dễ dàng bị đem ra gán ghép xằng bậy. Kinh điển nhất chính là tình đồng chí đồng đội lại được hô biến thành đam mỹ, bách hợp… Trong một tác phẩm có khi còn được vẽ rắn thêm chân yêu thương hận thù chồng chất. Đây là hậu quả của việc ngộ độc ngôn tình, riết rồi nhìn vào cái gì cũng ngôn tình hóa lên hết mặc kệ những giá trị nghệ thuật đắt đỏ mà tác phẩm phản chiếu.
Bắt gặp những bài viết như vậy, mình cảm thấy vô cùng giận. Giận xong lại càng thấy buồn vô hạn. Những tác phẩm văn học cao quý như vậy lại bị những mầm mống lệch lạc vấy bẩn. Vậy mà có nhiều người thích thú, vỗ tay khen hay, rồi bắt chước sáng chế, dần dà trở thành một trào lưu vô thưởng vô phạt.
Vốn dĩ, mọi hình tượng nhân vật mà mỗi nhà văn nhà thơ đã dày công tạo dựng đều là những dụng ý nghệ thuật đặc sắc. Qua đó thể hiện hệ thống tư tưởng của tác giả trong xuyên suốt cả tác phẩm. Có ý kiến cho rằng đó là sự sáng tạo, cái nhìn mới mẻ. Vâng, văn chương luôn cần sáng tạo, cần mới mẻ nhưng cũng cần chừng mực. Sự sáng tạo, mới mẻ đó phải dựa trên cái nền của tác phẩm, chỉnh sửa lăng kính cho thật hợp lí. Giống như các nhiếp ảnh gia khi chụp ảnh, phải xoay chỉnh ống kính theo nhiều góc độ, chụp được nhiều khía cạnh của phong cảnh thì đó mới là nghệ thuật chân chính. Chứ không phải là nhìn thấy cảnh dòng sông lại lăng xăng xách máy ảnh đi chụp cảnh biển!
Nếu cho rằng đó là sự khẳng định cái tôi cá nhân, sự cá tính nổi bật giữa đám đông thì đã sai lại càng sai. Muốn khẳng định, muốn nổi bật có rất nhiều cách, còn nếu đem văn học ra đùa giỡn, đặt bút lung tung chỉ khiến bạn cách xa những người cảm thụ chân chính, biến bản thân thành người kém hiểu biết, thiếu chín chắn và trông như một chú hề mà thôi!
Tính chất nghiêm trọng của vấn đề này không phải ngày một ngày hai, nó tựa như gieo gió gặt bão, cũng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Người xuề xòa cho rằng viết cho vui, viết giải trí, có từng nghĩ xem những bạn nhỏ bị tiêm nhiễm vào đầu bởi những quan điểm lệch lạc từ mấy cái gọi là “vui”, gọi là “giải trí” không? Có từng nghĩ sẽ ra sao nếu cả một nền văn học Việt Nam được xây dựng kì công qua bao thế hệ, lại bị tổn hại bởi những thứ không đáng!
Mình rất muốn nghe ý kiến từ mọi người, mọi bình luận mà mọi người đóng góp đều cần thiết và hữu ích! Chân thành cảm ơn!
Nguyễn Dương Hồng Ngọc
*MV: viết tắt của music video (băng hình âm nhạc)





![[Bí ngô] 77275 [Bí ngô] 77275](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2021/10/unnamed-file-299x300.png)



Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Hi hi, cảm ơn bạn đã thảo luận cùng mình nhé, cũng xin lỗi bạn vì mình phản hồi chậm trễ nha. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ cùng Vnkings nàaa
Liên Vũ (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
Trời ơi đúng ý mình luôn nè, bao nhiêu tác phẩm văn học truyền tải những ý nghĩa tốt đẹp mà không hiểu sao hiện nay nhiều người muốn xuyên tạc những cái hay, cái đẹp của những tác phẩm ấy. Như là Sơn Tinh Thủy Tinh thì thể hiện sức mạnh chế ngự thiên tai bão lũ, truyền thống đắp đê trị thủy, mong một cuộc sống bình yên mà không hiểu sao có người lại nói Sơn Tinh Thủy Tinh đánh nhau giành gái. Hay Tấm Cám là muốn nói đến cuộc đấu tranh giữa Thiện Ác, cô Tấm đại diện cho cái Thiện và ngược lại mẹ con nhà Cám đại diện cho cái ác, và khi những người hiền lành như Tấm bị dồn vào đường cùng thì họ phải đứng lên đấu tranh giành lại tự do; ấy thế mà có người lại nói Tấm ác độc giết Cám, dần dần tẩy trắng cho mẹ con nhà Cám...
Đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta luôn phải học phân tích các tác phẩm, từ đó ta mới thấy mặt tiêu cực, tích cực của xã hội, cái gì tiêu cực thì phải loại bỏ, hạn chế tối đa; còn những gì tích cực thì học tập, phát huy. Tất nhiên các tác phẩm khi được phân tích ra sẽ được nhìn từ nhiều chiều hướng khác nhau, góc độ khác nhau nên sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể vì thế mà ta cứ thế xuyên tạc hay bác bỏ những ý nghĩa đẹp đẽ đã được truyền tải trong các tác phẩm ấy. Không chỉ giáo dục công dân mà tôi thấy cả môn Ngữ Văn cũng là môn học dạy chúng ta cách làm người chứ không phải chỉ nhắc đến những nghệ thuật hoa mĩ trong bút pháp của các tác giả. Mà mỗi lần lướt facebook thấy một bộ phận các bạn trẻ xem các tác phẩm văn học Việt Nam sau đó ngôn tình hóa chúng, xuyên tạc những ý nghĩa vốn có của chúng mà tôi phát sầu.
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
À vậy hả, vậy mà mình cứ tưởng Đức Phúc là Bá Kiến ???
Hồ Minh Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2656
Mình thấy nhiều teenfic kiểu đọc Ngôn Trùn nhiều quá nên đưa cả những quy củ quy tắc của Trung quốc vào Việt Nam ấy,
Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn Vân đã tham gia bình luận nhé! Vâng, cái bạn nói là một trong những thể loại đồng nhân đấy nhỉ, việc viết tiếp cho câu chuyện luôn hướng đến một cái kết có hậu và đầy nhân văn hơn, bản thân mình cũng rất thích thể loại nay. Nhưng viết gì thì viết vẫn phải đi theo khuôn khổ của nền truyện gốc. Còn việc mấy page lớn đăng tải, họ chỉ xem đó là sự giải trí nhưng không hề nghĩ đến việc nếu những bạn nhỏ hay thậm chí có những người không nắm được giá trị đích thực của tác phẩm văn học đọc được, thì đó chính là mối họa ngầm của nền văn học nước nhà.
Vương Thúy Vân (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2312
Theo mình, đôi khi biến tấu một tí cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng biến tấu làm thay đổi nội dung chính là một vấn đề khác. Theo mình, nếu ai muốn sáng tạo thêm vào tác phẩm thì nên viết tiếp truyện (hồi xưa mình đi học mấy cô cũng cho viết tiếp rất nhiều: Cô bé bán diêm, Lão Hạc,... do cái kết đọc khá tức), chỉ cần thể hiện được ý nhân văn với không xuyên tạc phần truyện cũ (phần gốc) là được. Viết tiếp truyện cũng là một cách hay để giúp mình nhớ lâu tác phẩm đó hơn và hiểu thêm rõ ràng hơn. Tuy nhiên, việc viết tiếp truyện trong một khuân khổ nhất định ở thế hệ trẻ chưa phổ biến mà chủ yếu toàn mấy MEME lấy vài chi tiết nhỏ nhặt ra soi mói. Các trang pages lớn cũng đăng nhiều và rất nhiều.
Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn Ngọc My Trần đã đóng góp ý kiến của mình nhé! Đúng là mình đã đọc câu chuyện Tấm Cám truyện Cám kể. Nhưng không phải vì đọc bài của bạn mà mình mới lấy ví dụ ra, mình đã đọc rất nhiều kiểu Tấm Cám như vậy và việc mình viết bài thảo luận này thì mình đã có ý định từ trước trước nữa rồi. Quan điểm về văn học của mỗi người khác nhau, dĩ nhiên bạn hoàn toàn có quyền bảo vệ quan điểm của mình. Ngay từ đầu mình đã viết rõ ở phần lưu ý về tính chất của bài viết này của mình rồi. Mình nghĩ là giọng văn của bài thảo luận khá gay gắt, mình sẽ cải thiện hơn, rất trân trọng lời khuyên của bạn. Vì quan điểm của mình là tôn vinh các tác phẩm của thế hệ trước nên mình ít khi đón nhận những tác phẩm như vậy, thực sự văn phong của bạn ổn phết đấy chứ, chỉ là quan điểm không phù hợp với với mình thôi! Chân thành cảm ơn bạn đã góp ý mềm mỏng và còn cho mình lời khuyên nữa, chúc bạn ngày tốt lành nhé!

Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn bạn đã góp ý và thảo luận nhé! Mình rất thích câu: "Mây tầng nào gặp mây tầng đó, tác phẩm thế nào thì độc giả thế đó." của bạn. Tuy nhiên những tác phẩm kém chất lượng lại trở thành trào lưu, có khi càng lấn át cả những tác phẩm giá trị. Và nếu là độc giả thực thụ sẽ rất kén tác phẩm, sẽ biết lựa chọn sao cho phù hợp với quan niệm của bản thân
Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn Phúc Lương đã nêu ý kiến nhé! Thời thế mới, cách nhìn nhận cũng thay đổi, hơn thế nữa là cái tôi trong mỗi con người luôn muốn bộc phát và thể hiện ra. Bạn nói đúng, trong MV cùa Đức Phúc, các nhân vật chỉ có thể là ở phương diện khác, hình tượng cũng hoàn toàn thay đổi so với Chí Phèo của Nam Cao, nhưng MV đó cũng có thể tạo ra những nhân vật A, nhân vật B tương tự vậy mà, sao cứ phải lấy hình tượng nhân vật của Nam Cao nhỉ? À, trong MV, không có Bá Kiến nào yêu Thị Nở đâu nhé, mà có con trai Bá Kiến là Lý Cường phải lòng Thị thôi nà
Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn Tử Nguyệt Rika đã thảo luận cùng mình nhé! Mình rất vui vì bạn có chung suy nghĩ với mình. Thực tế đúng là như vậy, bên dưới nhũng bài viết "sáng tạo mới lạ" ấy đầy rẫy sự tán thưởng, sự hưởng ứng của một vài cá nhân vô tri, cái tôi của mỗi người rất lớn, không thể một lúc mà quét sạch hết những lối suy nghĩ lệch lạc như thế được, chỉ có thể cải thiện từng ngày thôi!