Chương VI: Mammon (Tham Lam) và Huyết kỵ sĩ
Bình chọn

CHƯƠNG VI: Mammon (Tham Lam) và Huyết kỵ sĩ

 

Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa kính của cung điện xa hoa, phản chiếu lại trên tấm rèm đỏ một đường sáng mờ nhạt… Người con trai trong sắc bào đỏ thẫm của một vị đế vương ngồi vắt vẻo trên chiếc ngai vàng lấp lánh.

Mammon…

Anh dẫm lên tấm thảm son dưới gót giày da đế nạm vàng, nở nụ cười ma mị khó cưỡng…

Nụ cười của Ma Vương nơi Địa Ngục nhấn chìm hi vọng của loài người tỏa sáng trong bóng tối của căn phòng… Một ánh hào quang mạnh mẽ của bóng tối bao trùm nơi đây

“Nói cho ta nghe, là kẻ nào sai khiến ngươi đến ám sát ta? Nếu ngươi ngoan ngoãn khai ra không chừng ta sẽ cho ngươi con đường sống, thậm chí còn ban cho ngươi một tước vị nho nhỏ nữa”

Anh cười phá lên, rút thanh gươm ra, chĩa vào kẻ đang qùy trước mặt mình. Thanh âm trầm đục vang lên từ  khuôn miệng tươi như hoa gằn lên từng tiếng rõ ràng

“Có mở mồm ra không? Ta cắt lưỡi ngươi bây giờ”

“…”

‘Kẻ đó’ vẫn im lặng, đôi mắt đỏ rực đang bùng cháy hận thù đang nhìn thẳng vào anh rồi nhổ một bãi nước bọt lên chân vị Đế Vương cao quý ấy, khuôn miệng nhếch lên vẻ khinh thường

“Danh dự của một kỵ sĩ chính nghĩa không cho phép ta đầu hàng kẻ địch. Dù ngươi có là Hoàng Đế hay Thần thánh gì đi chăng nữa ta vẫn sẽ mãi mãi không đầu hàng ngươi. Đó là câu trả lời của bổn Kỵ sĩ”- người đó hất cằm lên, kiêu ngạo tuyên bố rõ ràng.

Thấy thái độ ngạo mạn cứng đầu của ‘kẻ đó’, anh nở nụ cười hắc ám

“Không khổ danh là Huyết kỵ sĩ. Xem ra trẫm đã quá coi thường ngươi rồi.”

“Hah… không dám, không dám”- ‘hắn’ cười ngạo nghễ. Tiếng cười vang lên trong căn phòng tối mịt, ám ảnh tưởng chừng ‘hắn ta’ bị điên

“Ngươi điên rôi. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngạo mạn”- anh nở nụ cười ma tà hiển hiện rõ ràng cùng luồng khí đen tỏa ra “ngươi còn trăng trối gì không? Bởi vì chết trong tay ta sẽ khó coi lắm đấy”.

“Hừ. Quả nhiên ngươi là Hoàng Đế giả.”- ‘hắn’ lườm anh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên hòa cùng làn tóc đỏ rực gợn sóng trong màn đêm hắc ám “Hoàng Đế trước nay vốn vô cùng chuộng hòa bình. Nhưng ba tháng trở lại đây ‘hắn’ lại gây ra chiến tranh, cướp bóc của cải của con dân, ngỗ ngược tuyên chiến với các quốc gia láng giềng, gây bao nhiêu đau thương mất mát. Xem ra ‘hắn’ đã bị kẻ khác thay thế rồi”

“Mà dù sao ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi nên ta cho ngươi biết sự thật nhé.”- anh thu thanh gươm lại, nói tiếp “Đúng vậy. Ta không phải là Hoàng Đế thật. Nhưng từ khi bước sang thế giới này, đã có trăm kẻ gọi ta là ‘Hoàng Đế’ rồi.”

“??? Là sao?”- ‘hắn’ ngớ người, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo là gì

“Haiz… phải nói thế nào để thông cái não heo của nhà ngươi được nhỉ?”- anh nhíu mày, cười khổ “Ta không phải là người của thế giới này. Ta thực chất chính là Ma Vương, đến từ một thế giới khác”

“Ngươi đùa ta à? Trên thế giới này làm gì có ma quỷ chứ?”- ‘hắn’ cười phá lên. “Xin lỗi ta không tin vào ma quỷ hay thần thánh gì. Nhưng để có được khuôn mặt và ngoại hình giống ‘hắn’ thì chắc hẳn ngươi phải vất vả lắm nhỉ? Nào, nói cho ta biết danh tính thực sự của ngươi. May ra ta còn có chút khoan nhượng”

Anh đen mặt nhìn ‘hắn ta’, không thể nào nuốt trôi cục ‘giận’ trong cổ họng

“Ngươi… ngươi không nhớ rằng ở đây ai mới là người nói câu đó sao?”

‘Hắn’ bỗng dưng bật dậy, giật đứt chiếc còng tay…

“Ha. Huyết kỵ sĩ đâu chỉ là cái danh?”

Anh ngạc nhiên, lùi lại vài bước, rút thanh kiếm bên hông ra nghênh chiến. Đôi mắt rực lửa căm hờn hướng về phía kẻ địch

“Huyết kỵ sĩ. Ngươi chết đến nơi rồi!”

“Để xem ai chết trước ai”- ‘hắn’ nhảy lên, rút ra thanh đoản kiếm từ ngực áo, nhẹ nhàng lướt xuống phía sau lưng anh…

Một vệt đỏ lướt ngang, rỉ ra trên gò má anh

Nhanh quá. Ta không thể nhìn thấy đường chém của hắn. Chết tiệt.

‘Hắn’ quay lưng lại, nở nụ cười ngông ngạo

“Này, tên ảo tưởng sức mạnh kia. ‘Ma Vương’ của nhà ngươi chỉ là cái danh thôi sao? Sao yếu xìu vậy?”

“Cái tên nửa đực nửa cái nhà ngươi… muốn chết đến nơi rồi”- anh hung hãn thả thanh kiếm xuống, gầm gừ như một con thú dữ. Hai đôi cánh đen tuyền bung ra hòa theo bao sát khí.

Căn phòng u tối lạ thường, luồng sát khí ùn ùn kéo ra, nhấn chìm tòa lâu đài trong cơn thịnh nộ của anh

“Ngươi. Nhẹ nhàng không muốn, muốn bạo lực. Lẽ ra ta để ngươi sống thêm một thời gian nữa để tiêu khiển. Nhưng xem ra chống đối ta đến mức này, ta phải giết rồi”

“… Ngươi là cái thứ quái quỷ gì vậy?”- ‘hắn’ vẫn thản nhiên đứng một chỗ trong tư thế phòng thủ.

“Ta là Mammon, tội đồ Tham Lam của Ma Giới”

“Chém gió hoài. Ta không tin đâu”- ‘hắn’ lè lưỡi rồi mò mẫm đập nát tấm kính cửa sổ, nhảy ra

Anh chạy lại phía cửa sổ, nhìn xuống

“Tẩu thoát nhanh thật. Nhảy từ tầng năm xuống mà vẫn còn sống sót. Xem ra ta không thể xem thường tên Huyết kỵ sĩ này rồi”

 

———–

Bên bàn làm việc, anh cẩn thận lật từng trang hồ sơ, sơ yếu lí lịch của các kỵ sĩ nhưng tìm đi tìm lại vẫn không có kết quả nào về Huyết kỵ sĩ, anh bực dọc đập nát chiếc bàn gỗ nhẵn thín, gầm lên

“Người đâu. Dọn phòng”

… Vẫn là hai cô hầu gái quen thuộc đến dọn dẹp. Nhưng có một kẻ có gì đó rất bí ẩn, dường như…

“Ngươi có biết Huyết kỵ sĩ không?”- anh chống cằm, vắt một chân lên ghế, điệu bộ trác táng vô cùng “Ngươi có đôi mắt đỏ rực, giống hệt hắn ta”

Cô hầu gái vẫn không tỏ thái độ gì, vẫn im lặng dọn dẹp đống đổ nát do anh gây ra

“À… đúng rồi, ngươi bị câm mà. Đâu thể trả lời được chứ”- anh cười trừ rồi tiếp tục thưởng thức ly trà nóng hổi

“Huyết kỵ sĩ đó… chẳng phải đã bị xử chém ba năm trước rồi hay sao? Kể phản loạn đó… tên là Red, chị họ của Ngài, tại sao ngài lại không nhớ ra chứ?”- người hầu gái kia ngạc nhiên nhìn anh.

“À…do trí nhớ của ta chưa được phục hồi hoàn toàn”- anh gãi đầu, cười ngố rồi bước ra ngoài.

Suýt thì bị lộ.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man và 53 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên