- Thật may mắn khi em được gặp anh
- Tác giả: cỏ xanh
- Thể loại:
- Nguồn: tự sáng tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.557 · Số từ: 2711
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Trà My Tiểu Từ Hi
Truyện ngắn
Thật may mắn khi em được gặp anh
Tác giả: Cỏ Xanh
***
Quyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nhưng rất hạnh phúc. Một ngày nọ, cha cô đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư quái ác để lại khoản tiền vay mượn chữa trị cho ông mẹ con Quyên trả. Khoản nợ lớn ngày qua ngày lãi cứ tăng vùn vụt, mẹ Quyên làm quần quật cả ngày cũng không đủ tiền trả, thương mẹ vất vả nên sau mỗi giờ học Quyên lại tranh thủ đến cửa hàng tiện lợi gần trường và làm nhiều công việc khác để kiếm tiền tự trang trải học phí và gom góp để phụ mẹ trả nợ.
Quyên là một cô bé xinh xắn và rất tốt bụng. Năm nay, cô là học sinh cuối cấp của một trường trung học, cô luôn cố gắng chăm chỉ học tập để đạt được ước mơ một ngày nào đó sẽ trả hết nợ và mẹ cô không phải sống vất vả, cặm cụi như bây giờ nữa.
Sáng hôm đó, sau tiếng trống trường, Quyên bước vào lớp đến chỗ ngồi thân thuộc đã gắn bó với mình nửa năm học. Cô ngồi xuống vẫn như thường lệ lại chăm chú đọc mấy cuốn sách mượn trong thư viện trường. Cô bạn thân ngồi cạnh Quyên kéo cô lại gần rồi nói:
– Bà biết tin gì chưa?
Quyên tròn mắt nhìn cô bạn thân:
– Chuyện gì cơ?
Cô bạn ra vẻ biết tuốt nói:
– Lớp mình sắp có học sinh mới đó, lại nhà giàu nữa thuê cả vệ sĩ đi học cùng cơ đấy.
Là một đứa không thích buôn chuyện nên Quyên cũng không hứng thú lắm. Một lúc sau, giáo viên bước vào lớp, cả lớp nghiêm trang đứng lên chào cô. Từ cửa lớp bước vào là một bạn nữ khá xinh, mặc đồ sang trọng, phía sau là người vệ sĩ mặc đồ đen. Cả lớp ồ lên tiếng dài, giáo viên nói:
– Đây là bạn Phạm Thu Trang sẽ là học sinh của lớp mình từ ngày hôm nay. Các bạn giúp đỡ và phổ biến quy định trường, lớp cho bạn nắm rõ nhé.
Mới đầu vào lớp Trang rất bình thường nhưng dần dần nó càng biểu lộ rõ tính cách kiêu căng của tiểu thư nhà giàu.
Buổi tan trường hôm đấy, Quyên hí hửng vì mượn được mấy quyển sách mới trong thư viện trường. Cô mở từng trang sách đọc lẩm nhẩm những dòng chữ đầu tiên. Bỗng ịch một cái, mấy quyển sách Quyên ôm trên tay rơi lộp bộp xuống đất. Quyên nhìn Trang với ánh mắt trân thành, cuống quýt nói:
– Mình xin lỗi. Mình mải đọc mấy cái này quá mà không nhìn đường, cho mình xin lỗi nha.
Trang liếc mắt nhìn Quyên giọng tức giận:
– Mày không có mắt à. Mày đụng phải ai không đụng chứ đụng vào tao là biết kết cục rồi.
Trang giơ tay định đánh Quyên thì tên vệ sĩ đứng cạnh níu tay cô ta lại:
– Cô chủ, đây là trường học. Cô đừng để ông chủ phải đến gặp ban giám hiệu của nhà trường.
Trang chừng mắt nhìn tên vệ sĩ:
– Anh đe dọa tôi đấy à.
Cô ta quay ngoắt lại nhìn Quyên:
– Hứ
Rồi tức giận bỏ đi. Quyên cúi xuống lượm vội mấy quyển sách rơi trên sàn. Tên vệ sĩ kia cũng cúi xuống phụ, Quyên giành lại, đứng lên, vẻ mặt cau có:
– Tránh xa tôi ra.
Sáng hôm sau, Trang viết một mẩu giấy nhỏ gấp lại cẩn thận rồi đưa cho vệ sĩ dặn không được đọc nó và chuyển cho Quyên lúc tan học. Anh ta làm vậy thật.
Đọc xong mẩu giấy, Quyên rất tức giận nhìn tên vệ sĩ:
– Cô ta bảo anh đến xử đẹp tôi đúng không? Hum… đừng có mà động vào một sợi tóc của tôi nghe chưa! Nếu không anh phải trả giá đó.
Tên vệ sĩ đơ người vì ngạc nhiên:
– Em nói gì vậy tôi không biết gì cả, cô chủ chỉ bảo là đưa nó cho em thôi mà.
Quyên mặc những lời nói của anh ta cứ thế bỏ đi rất tức giận.
Buổi chiều hôm đó, sau khi học xong, Quyên lại đến cửa hàng tiện lợi làm việc như mọi ngày, đến tối mới về. Quyên bước ra cửa thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong công việc. Bỗng có đám thanh niên xăm trổ đầy mình quây kín quanh Quyên, cô la lên:
– Các người là ai hả, tránh xa tôi ra.
Một tên trong đám ra giọng xở khanh:
– Này cô em đi đâu vậy hả, em không còn nhớ khoản nợ mẹ em vay của ông chủ Long Rồng tụi anh à, sớm quên thế. Hay cưng đổi thân cho bọn anh để đỡ vất vả kiếm tiền trả nợ nhỉ!
Rồi cả đám cùng cười lên, Quyên vùng vẫy la lớn:
– Cứu với! Cứu tôi với!
Bỗng có một người đàn ông lao đến hạ gục từng tên khiến chúng khiếp sợ, bỏ chạy. Người đàn ông đó chính là vệ sĩ của Trang, anh ta hỏi Quyên nhẹ nhàng:
– Em không sao chứ?
Quyên nhìn chằm chằm vào mặt tên vệ sĩ, nói:
– Sao anh lại giúp tôi?
Anh ta nói:
– Thấy kêu cứu thì tôi giúp thôi, đừng nói em không cảm ơn nha.
Quyên lạnh lùng đáp:
– Cảm ơn
Quyên cùng tên vệ sĩ ngồi trên chiếc ghế băng dài trước cửa hàng tiện lợi, anh ta bật một lon bia nhấp một hơi dài. Quyên cầm lon bia đặt trên ghế lên, anh ta giành lấy nó trên tay cô rồi nói:
– Học sinh thì không được uống bia đâu.
Quyên đáp lại:
– Tôi là học sinh sao?
Tên vệ sĩ ngạc nhiên:
– Sao vậy?
Khóe mắt Quyên đỏ hoe:
– Tôi cảm thấy mình chẳng phải là học sinh, cái lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời của mỗi con người thì tôi lại gắn liền với công việc cơm áo gạo tiền tự lo học phí lại còn phải nghĩ đến đến khoản nợ nữa chứ. Khoản nợ để chữa bệnh cho ba tôi đấy nhưng… ông ấy mất rồi.
Tên vệ sĩ lại gần an ủi Quyên:
– Thôi nào, được rồi vậy em có ước mơ chứ!
Ánh mắt Quyên tràn đầy hi vọng:
– Có chứ tôi rất muốn được trở thành một cảnh sát hình sự. Vậy còn anh, lúc trước cũng ước mơ làm vệ sĩ chứ.
Anh ta đáp lại:
– Chắc vậy.
Rồi cả hai cùng cười, tên vệ sĩ nói:
– Em thấy thế nào nếu tôi có thể giúp em học và nằm vững kiến thức, đằng nào tôi cũng có kinh nghiệm.
Quyên mỉm cười:
– Anh định làm gia sư của tôi đấy à.
Tên vệ sĩ đáp lại:
– Đúng thì sao nào.
Quyên lại tiếp:
– Nhưng tôi không có tiền trả anh đâu nha.
Anh ta nói:
– Tôi sẽ là một gia sư miễn phí để giúp em đạt được ước mơ của mình.
Từ lần đó, ngày nào sau giờ học, sau ca làm, Quyên lại chăm chú nghe gia sư giảng bài. Vài ngày sau, khi gặp hình ảnh tên vệ sĩ của mình đang ngồi cùng con nhỏ Quyên đã bắt vào mắt Trang. Sáng hôm sau, lũ bạn trong lớp xôn xao bàn tán chuyện gì đó, Quyên đến gần thì mọi người tản đi hết làm cô cảm thấy rất kì lạ. Vừa lúc đó, người bạn thân cùng bàn kéo cô lại hỏi:
– Thật hả Quyên?
Quyên ngạc nhiên:
– Chuyện gì vậy?
Cô bạn cau mày:
– Thì chuyện với tên vệ sĩ của con tiểu thư lớp mình ý.
Rồi cô bạn kể lại mọi truyện cho Quyên nghe làm cô rất tức giận. Giờ tan học hôm đó, cũng như mọi ngày tên vệ sĩ lại đến dạy Quyên học nhưng lần này lại khác, khi thấy anh ta, Quyên tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tên vệ sĩ:
– Tất cả là tại anh. Trang bảo anh làm như vậy để gây chuyện bàn tán hại tôi đúng không?
Vừa nói xong, Quyên tức giận quay người bỏ đi, anh ta cố giữ Quyên lại, Quyên đạp mạnh vào bàn chân của tên vệ sĩ:
– Bỏ tôi ra, đừng động vào người tôi, tránh ra.
Anh ta đành buông ta trong lòng thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Buổi tối hôm đấy, Quyên lại đến làm việc trong cửa hàng tiện lợi. Có vị khách nữ cục cằn đến, lúc thanh toán đã gây khó dễ cho Quyên để được giảm giá các món đồ muốn mua. Quyên kiên quyết không đồng ý, chị ta tức giận, túm tóc, tát vào mặt Quyên. Bỗng có một người đàn ông chạy lại đẩy chị ta ra rồi nói bằng một giọng rắn rỏi:
– Đây là nơi công cộng đề nghị chỉ cư xử cho văn minh.
Chị ta càng to tiếng:
– Mày là thằng nào hả đừng có xen vào chuyện của tao.
Sau đó anh ta mở ví chỉ thẳng vào mặt chị, người đàn bà tái mét mặt lùi dần ra cửa rồi bỏ đi. Quyên ngước nhìn người đàn ông:
– Lại là anh. Anh để tôi yên đi.
Tên vệ sĩ cố giữ Quyên lại:
– Em nghe anh giải thích đã.
Rồi kể lại cho Quyên nghe rằng mình không hề liên quan mà do cô chủ tự bịa ra mà thôi. Anh ta cẩn thận dán miếng băng – gâu nhỏ lên vết xước trên má Quyên. Nhìn vào đôi mắt ân cần của anh, trái tim Quyên lần đầu tiên rung động trước một người đàn ông suốt 12 năm đi học. Buổi tối hôm đó thật đẹp, Quyên và tên vệ sĩ cùng nhau đi dưới ánh trăng sáng lung linh, huyền ảo, in hình bóng hai người xuống đường.
Vài ngày sau.
Sáng hôm đấy, Quyên đến trường, mọi người lại ồn ào bàn tán, cô bạn thân kéo Quyên lại:
– Biết chuyện gì chưa? Giữ lắm đó, bố con Trang bị bắt rồi.
Quyên ngạc nhiên:
– Gì cơ?
Cô bạn nói tiếp:
– Con tiểu thư đó hóa ra là con của ông trùm ma túy khét tiếng mới đây vừa bị công an tóm gọn cả ổ đó.
Sự việc này làm chấn động cả mái trường vối rất yên bình của Quyên. Và từ hôm đó cũng không thấy tên vệ sĩ và Trang còn xuất hiện ở trường nữa.
Buổi tối, sau ca làm, Quyên trở về nhà, vừa về đến cổng mẹ cô lao ra ôm chầm lấy Quyên thể hiện rõ sự vui mừng:
– Con ơi phúc ấm tổ tiên để lại cho nhà mình, lại có người thương tình trả nợ cho hai mẹ con mình rồi.
Từ đó, Quyên luôn cố gắng chăm chỉ học tập để đạt được ước mơ mai sau xây dựng cuộc sống tốt cho mẹ và may mắn có thể gặp lại được ân nhân để trả ơn.
Cuối cùng ước mơ của Quyên đã trở thành sự thật, cô đã đỗ vào trường an ninh, sau 4 năm học tập và rèn luyện Quyên ra trường và làm ở đơn vị X thuộc XX.
Vào ngày làm việc đầu tiên cô đã quen với chị Hằng một người thân thiện và làm việc ở đây đã lâu năm. Chị đưa cho Quyên một tập hồ sơ các vụ án để cô đọc, điều mà lính mới thường phải làm. Trong tập hồ sơ các vụ án khiến cô ấn tượng nhất với vụ án ông trùm ma túy, Quyên liền hỏi chị Hằng:
– Chị ơi ai là người phá vụ án này vậy chị.
Chị ta từ tốn trả lời:
– Các cảnh sát điều tra đó em. Đặc biệt là có trung tá Trần Văn Hiếu tình nguyện trà trộn vào hang ổ để lấy thông tin giúp cảnh sát điều tra phá nhanh vụ án. Lúc đó, cậu ấy mới chỉ là một thanh niên mới ra trường như em bây giờ.
Bỗng có giọng nói rắn rỏi quen thuộc của một người đàn ông vang lên:
– Chào các đồng chí.
Chị Hằng ngước mắt nhìn Quyên:
– Trung tá đó đấy.
Quyên ngẩn người nhìn vị trung tá, cô rất ngạc nhiên vì đó chính là người vệ sĩ năm xưa. Trung tá Hiếu mỉm cười nhìn Quyên:
– Chào đồng chí mới.
Quyên rạng rỡ đáp lại:
– Chào trung tá Hiếu.
Ngày ngày họ làm việc cùng nhau, mối rung động xưa được nối lại, từ đồng nghiệp dần dần họ trở thành người yêu của nhau. Một buổi sáng, Quyên ngồi trong phòng làm việc của Hiếu bấm điện thoại của anh rồi lẩm bẩm:
– Bận đến thế là cùng tin nhắn mấy năm rồi mà vẫn giữ.
Trong số tin nhắn đó, Quyên đặc biệt để ý đến một tin nhắn mà Hiếu gửi cho ba cách đây đã mấy năm:” Ba, con đang cần tiền để giúp một người bạn thân, số tiền là 500000000 sau này con nhất định sẽ trả lại ba.” Số tiền đấy tương ứng với khoản nợ của mẹ con Quyên năm đó. Vừa lúc đó Hiếu bước vào, Quyên lao đến ôm lấy anh:
– Anh là người đã giúp mẹ con em năm đó. Em đã gặp được ân nhân rồi nhất định đền ơn anh.
Hiếu ôm chặt lấy Quyên:
– Em chỉ cần bên anh vậy là đủ rồi.
Buổi sáng hôm đó, Hiếu đưa Quyên về nhà ra mắt bố mẹ mình, mọi người trong nhà rất ưng Quyên nhưng để chắc chắn cô con dâu tương lai của mình là tốt nhất nên mẹ Hiếu đã quyết định chiều sẽ cùng Quyên đi khám. Quyên cầm tờ giấy kết quả khám bệnh trên tay, cô không còn tin vào vào mắt mình nữa, đau khổ:” Tại sao mình lại như vậy chứ, không, không, chắc chắn mình không bị vô sinh đâu, kết quả sai rồi.” Cô đang trấn an tinh thần thì mẹ Hiếu nói bằng giọng buồn rầu:
– Bác hiểu cháu đang như thế nào vì bác cũng là phụ nữ nhưng bác cũng là một người mẹ. Bác nói thật, thằng Hiếu là đứa con duy nhất của bác lại là con của ông chủ lớn nên không thể không có con cháu nối nghiệp.
Quyên hiểu ý, miễn cưỡng gật đầu rồi bỏ đi trong nước mắt. Từ ngày biết mình bị như vậy, Quyên suy sụp và không đi làm nữa suốt ngày trốn tránh trong nhà. Hiếu đến chỗ Quyên xông vào ôm chầm lấy cô, thể hiện rõ sự lo lắng:
– Quyên em sao vậy hả? Nói cho anh biết đi.
Quyên ôm chặt lấy Hiếu khóc nức nở:
– Em không thể lấy anh được rồi. Em không thể cho anh một đứa con như bao người.
Lặng im một hồi, Hiếu vỗ nhẹ vào vai Quyên:
– Ngoan nào. Anh chỉ cần em thôi, một mình em.
Quyên nức nở rồi sụp xuống vì kiệt sức. Hiếu gọi bác sĩ riêng và nghỉ làm để chăm sóc Quyên.
Buổi sáng hôm đó, Quyên thức dậy với khuôn mặt nhợt nhạt, hướng đôi mắt vô hồn về phía cửa sổ rồi từ từ bước ra khỏi nhà. Về đến nhà không thấy Quyên đâu, Hiếu hoảng loạn tìm khắp nơi. Cuối cùng anh cũng thấy Quyên, cô đang thất thần bước đi trên đường mặc chiếc xe tải đang phi về phía cô, anh lao đến đẩy Quyên ra xa. Bỗng rầm một tiếng động lớn, Quyên quay lại thấy Hiếu đang nằm trên vũng máu, cô chạy đến ôm anh vào lòng, nước mắt giàn giụa:
– Em xin lỗi vì em mà anh phải ra nông nỗi này, thật sự em đáng chết.
Hiếu nói bằng giọng kiệt sức:
– Không… em… không… có… lỗi… quãng thời… gian… ở… cạnh… em… anh… cảm… rất… hạnh… phúc… hãy… mạnh… mẽ… lên… cô… bé… của…
– Không! Anh tỉnh lại đi! hu… hu…
Từ ngày đó, Quyên mạnh mẽ hơn và đạt được thành công trong sự nghiệp.
Vài năm sau
Tối hôm đó trong ánh nến lung linh, Quyên nằm trong vòng tay một người đàn ông, cô nói khẽ:
– Anh Hiếu, anh còn nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau không?
Hiếu đáp:
– Anh nhớ mà.
Quyên cười nhẹ:
– Thật may mắn khi em được gặp anh.
Phương Thảo Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 106
Mình rất thích những người thẳng thắn như bạn. Cảm ơn nha
Mình mới bắt đầu viết bài nên cần nhiều ý kiến đóng góp như vậy.
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
:)))) truyện hay ạ:)))) chúc tác giả thành công
Yên Song Niệm Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Mình xin gửi một vài góp ý nhé!
- Lỗi chính tả
+ tăng vòn vọt -> tăng vùn vụt
+ sách rơi lả tả -> sách khá nặng nên không thể "rơi lả tả" được bạn nhé, theo mình nên dùng từ "lộp bộp" sẽ hợp lý hơn.
+ Trang dơ tay -> giơ tay
+ Quyên nhìn Trang với ánh mắt trân thành -> chân thành
+ đoạn Trang "hứ" là ở đầu câu lại không viết hoa
+ đám thanh niên xăm trổ đầy mình quây kín-> vây kín
+ giở giọng xở khanh -> Sở Khanh (tên nhân vật có trong sách vở cần được viết hoa)
+ "Thật hả Quyên." -> câu hỏi nhưng lại dùng dấu chấm cuối câu.
+ cục cằn -> cộc cằn
+ *Vài ngày sau -> không cần dùng dấu hoa thị.
- Lỗi logic (ý kiến riêng)
+ khoản tiền vay mượn chữa trị đổ hết lên đầu mẹ con Quyên -> diễn đạt chỗ này nghe như đang trách móc người bố.
+ Chi tiết chỗ người phụ nữ gây khó dễ hơi vô lý, mình nghĩ sẽ không ai rảnh đến mức vì giảm giá tiền hàng mà hành động thô lỗ nơi công cộng.
+ Với lại trường học hình như không cho mang theo vệ sĩ. Nếu như đây là ngôi trường tư nhân hay cao cấp hơn thì nhân vật Quyên của bạn chắc sẽ không lo liệu được tiền học phí.
+ Khi bà mẹ biết được nợ đã được trả, phản ứng hơi gượng gạo. Thử hỏi tự nhiên có người quẳng đi số tiền lớn như thế, điều đầu tiên họ nghĩ là đối phương có mục đích gì, họ phải trả giá những gì khi hết nợ. Đằng này mẹ con nhân vật chính lại "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" những mấy chục năm cho tới khi Quyên gặp lại ân nhân. Bộ nếu ko tình cờ đọc tin nhắn của Hiếu thì sẽ ko bao giờ biết ân nhân là ai hả?
+ Mặc dầu là người yêu nhưng việc Quyên đọc hết tin nhắn của Hiếu thì quá bất lịch sự. Yêu thì yêu nhưng vẫn nên tôn trọng sự riêng tư của người yêu chớ.
+ Mượn ba tới 500 triệu mà lại nhắn tin qua điện thoại chắc ông ba nhận được tin cái ổng xỉu ngang vì thằng con quá.
+ Vấn đề bà mẹ của nam 9, ủa trời sao bả có thể cô duyên thế, chưa gì đã bắt con gái người ta đi xét nghiệm này nọ rồi kiểu "thôi con vô sinh thì tha cho con giai bác :)"
+ Đoạn cuối nam 9 bị tông xe có lỗi logic thời gian, đang "từ ngày hôm đó Quyên mạnh mẽ hơn..." cái chuyển phát qua "tối hôm đó trong ánh nến lung linh...". Ủa tối nào zậy tác?
Cảm ơn tác đã đọc góp ý của mình, nếu có gì thì cho mình xin lỗi, mình chỉ nêu quan điểm cá nhân thôi ạ.