Sau khi gặp Alan trên chuyến xe buýt đó, Liz thường đi dạo trong sân trường, lướt qua những dãy hành lang dài với mong muốn tìm thấy hình bóng anh. Ngày hôm đó, bạn cùng phòng rủ cô đi xem cuộc thi bơi lội giao lưu giữa các khóa với nhau trong trường do câu lạc bộ tổ chức để chiêu mộ thành viên, Liz vốn định nằm trong phòng đọc nốt cuốn tiểu thuyết dang dở nhưng cô bạn thân năn nỉ quá nên Liz đành phải đi. Quả nhiên đây là quyết định đúng đắn. Liz gặp lại Alan. Sau khi ngồi ổn định trên khán đài, Liz nghe thấy tên Alan được lặp đi lặp lại vang lên từ miệng các cô gái, họ hào hứng hét tên anh, kể về anh, không ngờ anh lại nổi tiếng đến thế. Tiếng cổ vũ càng mạnh mẽ khi hình bóng Alan xuất hiện. Anh cao khoảng một mét tám, vóc người vạm vỡ do tập luyện, làn da trắng sáng dưới ánh đèn. Liz vốn tưởng các vận động viên bơi lội thường sở hữu màu da lúa mạch đặc trưng nhưng thật kì lạ, làn da anh lại đặc biệt trắng. Suốt cả buổi, Liz im lặng theo dõi nhất cử nhất động của anh và phát hiện dù anh làm gì cũng đặc biệt thu hút. Kết thúc cuộc thi, Liz quyết định đăng kí vào câu lạc bộ bơi lội. Bạn cô vô cùng ngạc nhiên nhưng cô lại vô cùng kiên định với quyết định của mình. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để làm quen với anh.
Trở lại kí túc xá cũng đã quá bữa tối, phòng cô đơn giản chỉ giải quyết bằng món mì tôm sở trường. Liz nhận nhiệm vụ đi mua đồ còn các bạn cô thì chuẩn bị nồi đun bước. Bước xuống siêu thị gần trường, cô vô tình gặp được Alan khi anh đang đứng thanh toán. Liz vừa mua đồ vừa nhìn trộm anh vài lần. Nhân viên thu ngân nói gì đó với anh, Alan đứng quay lưng với cô nên cô không nhìn được biểu cảm của anh là gì. Liz cũng ra thanh toán, đứng sau lưng anh, cô nghe được nguyên nhân thì ra máy quẹt thẻ tại siêu thị đang gặp trục trặc còn anh thì không mang tiền mặt. Liz nhoài người lên nói:
“Chúng tôi thanh toán cùng nhau”.
Alan quay lại nhìn Liz. Cô rụt rè nói mình biết anh và đây cũng chỉ là số tiền nhỏ thôi. Alan cảm ơn và nhất quyết xin số cô để gửi trả lại số tiền. Vậy là cô cũng có số của Alan. Anh nói mình đang có việc bận và hôm sau sẽ liên lạc lại với cô. Liz nói không sao và vui vẻ tạm biệt anh.
Chiều hôm sau, kết thúc tiết học, cô vội vàng đến câu lạc bộ của anh để đăng kí tham gia. Tại đây, sau khi điền mẫu đơn đăng kí, cô còn trả lời thêm một số vấn đề liên quan đến bơi lội. Cô nói dối rằng mình đã biết bơi nhưng bơi không giỏi và đăng kí câu lạc bộ với mong muốn rèn luyện thêm khả năng bơi lội của mình. Tất nhiên với lí do chính đáng đó Liz rất nhanh đã được xét duyệt tờ đơn của mình. Ra khỏi cửa, cô gặp phải Alan đang bước vào.
“Đúng là em rồi, anh đang định gọi điện hỏi xem em ở đâu”.
“Em chào anh”. Liz vội đáp. Cô vốn định nói anh không cần trả số tiền đó thì bất ngờ sau lưng một giọng nói cười đùa vang lên.
“Alan, em gái xinh đẹp này là ai vậy, tôi tưởng cậu nói không với sắc giới, sắp tu thành chính quả đắc đạo thành phật rồi.”
Alan quay lại đập cái “bốp” vào vai anh chàng sau lưng và vội nói với cô đừng để ý, bạn anh hay thích trêu đùa vậy đó. Cô đáp không sao và tỏ vẻ mình không để ý. Alan hỏi cô có phải vừa đăng kí tham gia câu lạc bộ không và nói rằng nếu đã là đàn em thì bọn anh sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng các thành viên mới. Liz nói:
“Em sẽ tham gia ạ còn số tiền hôm qua anh mời em chai nước là được”.
Nói rồi cô tạm biệt anh và bước về kí túc. Cô dự định mình phải đăng ký thêm một khóa học bơi cấp tốc để tránh sau này mất mặt trước anh. Tối đến, cô nhận được tin nhắn câu lạc bộ sẽ tổ chức buổi tiệc chào mừng thành viên mới vào chủ nhật tuần này tại quán lẩu mà cô và các bạn thường đi ăn.
Phòng kí túc xá các cô gồm có bốn người: Bella, Ran, Nana và cô. Thấy Liz đăng kí câu lạc bộ bơi lội, Bella tỏ rõ thái độ ngạc nhiên và truy hỏi cô:
“Rốt cuộc lí do động trời nào khiến bông hoa an tĩnh không màng thế sự của phòng lại tham gia câu lạc bộ thế này?”
“Chỉ có thể là nam thần Alan mới chính là do hợp lý nhất”. Ran tiếp lời, gương mặt ánh lên vẻ mê trai sâu sắc.
“Các cậu nghĩ Liz thiển cận vậy sao? Chỉ vì một cậu con trai?”. Nana phản bác.
“Mình chính là thiển cận vậy đó”. Liz ỉu xìu đáp. Đám bạn cô nghe vậy vội vàng xông lên tra hỏi. Liz không còn mảnh giáp buông vũ khí đầu hàng, cô kể lại cho bạn lần đầu gặp gỡ Alan trên chuyến xe buýt, buổi tối tại siêu thị, lần gặp lại tại câu lạc bộ cũng như những lần cô “lang thang” trong sân trường tìm kiếm bóng hình anh. Bạn cô nói cô mê trai, rốt cuộc vẫn không qua được ải mĩ nam nhưng cũng nói với cô có lẽ hai người có duyên mới tình cờ gặp nhau ở siêu thị. Liz chỉ nghe và cười đáp lại. Cô nghĩ trên đời làm gì có nhiều sự tình cờ như thế, tình cờ vốn là do con người ta chủ động mà thành, chủ động đến những nơi người đó hay đi, chủ động ăn những món ăn mà người đó thích. Chính vì lẽ đó mà cung đường của cả hai mới có sự giao nhau trên tiền đề là một người chủ động.
Nhưng, Alan, anh chính là sự tình cờ mà dù em có cố tránh thế nào đi nữa, chúng ta vẫn lại gặp nhau.