- Thất nghiệp về làm công nhân
- Tác giả: phúc lương
- Thể loại:
- Nguồn: phúc lương
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.988 · Số từ: 1692
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Phúc Lương Ngố Tiên Tiểu Long Vỹ Lau Chí Sơn Minh Hàn Huyền Uyên Thuần Vi Thanh Thảo T H
Thất nghiệp về làm công nhân.
Phúc Lương
oOo
Ta là sinh viên năm cuối vừa bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp. Ta đang tất bật chuẩn bị giấy tờ, bằng cấp và tìm hiểu nơi nào đang tuyển nhân viên phù hợp với năng lực của mình. Áp lực thất nghiệp đè nặng lên đôi vai vừa mới rời giảng đường như tôi dường như càng ngày càng nhiều, giống như cải xà lách bán ngoài chợ giá bình dân hai mươi ngàn một kí, nói một cách thực tế là sinh viên thất nghiệp như ta mỗi ngày đều gặp, chạy đầy ngoài đường tìm việc làm phù hợp hay ru rú ở nhà làm sâu gạo đều có.
Hôm nay nắng đẹp trời trong, ta quyết định buông gánh nặng thất nghiệp xuống cùng bè bạn đi chơi biển. Nói đi chơi biển nhưng kì thực ta lại chẳng muốn xuống biển tắm tẹo nào, vì thế ta đơn độc ngồi trên bờ hóng gió biển còn lũ bạn nhiều năm mới thấy biển của ta lại hào hứng nhào xuống. Lũ bạn của ta thiệt tình là không có chút phong thái chững chạc của thanh niên mới ra trường gì cả, càng nhìn càng giống thiếu niên xuân xanh phơi phới, kìa kìa, động tác hắt nước vào mặt nhau mới trẻ trung sến súa làm sao.
Đang một mình chán nản, vừa nhìn vừa phũ lũ bạn trong tư tưởng thì bỗng dưng vai bị vỗ một cái. Cái cảm giác như đang phiêu phiêu theo gió bỗng dưng bị đá ở đâu rơi trúng chính là như thế này đây. Ta giật mình cái thộp… thế là ta bị nấc cụt. Thói đời thường đen bạc như vậy đó, ta càng cố gắng giả tạo thành thanh niên nghiêm túc thả hồn vào gió biển thì ông trời cứ nhất định sẽ sai khiến một đứa trời đánh thánh đâm nào đó lại vỗ vai một cái, và ta thành công từ thanh niên văn nghệ trở thành thanh niên hắc ám vừa trừng mắt phun lửa vừa nấc cụt liên hồi.
Có giận không? Giận chứ! Có tức không? Tức chứ!
Cho nên ta tức giận phừng phừng, đầu tóc bốc khói nghi ngút, quay đầu lại trừng cái đứa trời đánh thánh đâm dám vỗ vai ta như thế.
Muốn mắng người không? Muốn chứ!
Thế là ta mở miệng mắng… Nhưng mà ta quên mất là mình đang nấc cụt chưa hết nên ta chỉ vừa há miệng định mắng thì cổ họng lại dồn hơi lên, thế là tiếng mắng trở thành tiếng nấc cụt “hức, hức”.
Nhưng mà như thế mà tha cho cái kẻ đáng ghét kia thì không phải bản tính của ta rồi. Quên nói, ta bản tính rất thật thà dễ mến, nhưng ai đắc tội với ta thì ta chắc chắn sẽ tìm cách trả lại cho bằng đủ. Vậy nên ta mở đôi mắt hạnh được cho là linh động của ta ra thật to, cố gắng trừng cái kẻ đó. Nhưng mà vì mở mắt quá to, thêm vào gió biển lại lớn, không những lớn mà còn vừa lớn vừa mặn. Thế nên đôi mắt tức giận của ta đỏ lên, như này hiệu ứng cho biểu hiện tức giận cũng không tệ… Nhưng là, đỏ xong rồi thì lập tức nước mắt chảy ra.
Thấy biểu cảm tức giận của ta như thế kẻ kia lại “phụt” một tiếng cười to, còn cười gập cả thắt lưng.
Ta cảm thấy uất ức, nhà ngươi cười cái gì? Chọc bổn cô nương nấc cụt lại chảy nước mắt nhà ngươi vui lắm sao?
Cho nên hiển nhiên của việc tức quá thành thẹn, ta thẳng chân đạp vào cẳng chân của hắn một cước. Cái cảm giác bị đạp vào cẳng chân không phải là đau bình thường đâu, mà là đau thấu xương đó.
Cho nên ta thành công cắt đứt tiếng cười điên dại của hắn bằng tiếng thét “Á…” nghe đến chói tai của hắn.
Ta hài lòng gật đầu “Cho chừa!”.
Nghe tiếng nói vừa lòng hả dạ của ta, hắn cũng không chịu thua mà mắng lại: “Con bé độc ác này! Đau chết được.”
Ta lầm bầm “Độc ác mới sống lâu được!”. Bởi vì trả được thù hù dọa làm nấc cụt nên ta thành công hết nấc cụt rồi. Ta nhìn nhìn lại hắn, hắn người cao dong dỏng, có chút gầy, tóc đen hớt ngắn gọn gàng, ngũ quan hài hòa trên gương mặt xương xương, làn da ngăm ngăm đặc trưng của người xứ Quảng. Hắn là bạn thanh mai trúc mã của ta, bọn ta là nhà hàng xóm, cùng tuổi nhau, cùng chơi với nhau từ bé đến lớn, tình cảm rất tốt, giống như huynh đệ trúc mã. Khụ, đúng là rất giống một cặp huynh đệ kết nghĩa, bởi vì tính cách của ta có chút,… chút chút giống con trai, nên nam hay nữ đều không tránh khỏi mị lực sảng khoái của ta mà rất dễ kết thành bằng hữu.
Hắn dường như co chân lên quá mỏi nên ngồi “phịch” xuống bên cạnh ta oán trách:
– Bạn bè lâu ngày gặp lại mà vừa mới gặp liền cho ngay một cú…
– Còn không phải tại ngươi?
Ta xù lông cãi lại. Hắn cũng trợn mắt liếc ta một cái:
– Thôi cái kiểu ta ta ngươi ngươi đó đi! Lớn rồi còn nhiễm kiếm hiệp.
– Ta cứ ta ta ngươi ngươi đó thì làm sao? Cứ nhiễm kiếm hiệp đó rồi làm sao?
– Cho nên bây giờ vẫn còn ế chứ gì!
Hắn tủm tỉm cười, nói một câu trúng ngay hồng tâm. Ta vờ ôm ngực như thụ thương:
– Hự! Ta còn chưa có lo xong sự nghiệp. Yêu đương cái gì? Ta chưa thèm xem xét đó thôi!
– Hừ, ăn nói chua chát! Thất nghiệp rồi hả?
– Thất cái gì mà thất! Là chưa có việc làm! Hiểu không?
– Ô kê, ô kê! Chưa có việc làm chứ gì? Làm công nhân không? Tui xin cho bà một chỗ nè!
– Bổn cô nương đi học bốn năm đại học rồi về làm công nhân hả? Ta chưa có chết tâm đâu…
Ta sừng sộ lên cãi lại nhưng rồi lại không biết nói gì cho phải.
Cuộc sống dường như muốn ép lũ thanh niên tri thức tềnh toàng chúng tôi đến điên rồi, cho dù không cam tâm đến mấy chúng tôi vẫn phải cố gắng hạ thấp cái tôi mà làm công nhân như bao người khác.
Chúng tôi, những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, thi xong cuộc thi tốt nghiệp phổ thông lại cày bừa kiến thức sâu hơn để thi đại học, cao đẳng. Chúng tôi lúc đó sục sôi ý tưởng sau này sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia, sẽ ngồi lên cái chức vị mà mình hướng tới, kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình, còn lại tích cóp cho mai sau mua đất, mua nhà, cưới vợ sinh con…
Đến khi năm ba, năm tư đại học mới biết. A thì ra những công việc đó người ta đang làm rất nhiều, còn có nhiều người đang chờ để ngồi lên cái ghế đó, còn tới lượt chúng ta sao? Còn chứ! Chỉ cần ngươi có quan hệ với mấy người cấp trên, quyền cao chức trọng, hay người ta vẫn gọi là “xê ô xê xê” (con ông cháu cha), xin xỏ để người ta chú ý để dành chỗ trống phù hợp cho. Nếu không có thì sao? Không có thì vẫn còn cách khác. Ngươi có tiền không? Bỏ tiền ra, trăm mấy chục triệu mua cái ghế mà ngươi mong ước.
Những đứa sinh viên miền quê chúng tôi có thể có quan hệ “xê ô xê xê” sao? Gia đình có thể có trăm mấy chục triệu sao?
Chúng tôi học đại học bốn năm, trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ. Sau đó người ta nói với chúng tôi nghề đó, nghề kia thừa nhân lực rồi, nghề đó, nghề kia đang giảm tải…
Sau đó thì sao?
Sinh viên nghèo chúng tôi cầm cái bằng đại học khá giỏi, thậm chí là xuất sắc, chạy đôn chạy đáo, xin chỗ này chỗ kia, nộp hồ sơ chỗ kia chỗ nọ. Sau đó người ta nói vượt chỉ tiêu rồi.
Ừ thì vượt chỉ tiêu rồi!
Chúng tôi có thể bỏ thêm thời gian và tiền của để học thêm cái khác sao?
Chúng tôi một bụng kiến thức chuyên môn rồi vứt bỏ sau đầu đi học làm cái khác sao?
Chúng tôi mặt dày mày dạn đi xin thêm số tiền lớn khủng khiếp so với năng lực của gia đình để học lên thạc sĩ, tiến sĩ sao?
Chúng tôi sao có thể cam tâm cho được?
Một bầu nhiệt huyết bị dập tắt dần dần, bị ăn mòn dần dần, sau đó tàn lụi một cách tàn khốc.
Chúng tôi sao có thể sống nỗi dưới cái nhìn đầy châm chọc của hàng xóm? Ngày hôm nay ra đường người này chỉ vào rồi phán: “Học bốn năm rồi về ăn bám cha mẹ!”. Ngày hôm sau ra đường người ta chỉ vào nói: “Học bốn năm đại học hết bao nhiêu tiền của của cha mẹ còn không bằng thằng cu ở nhà đi làm công nhân, bây giờ nó mua được cây xe ngon lành rồi!”.
Cuối cùng đến ba mẹ cũng phải nói: “Không xin được việc thì ứng tuyển công nhân đi con!”
Đúng vậy! Chúng tôi chỉ có thể ngậm ngùi ứng tuyển làm công nhân.
Chúng tôi vui sướng sao? Một chút cũng không! Xót lòng xót dạ lắm chứ! Tổn thương lắm chứ! Nhưng mà người ta có hiểu đâu.
Sau khi ứng tuyển công nhân được người ta nhận vào làm thì sao?
Mấy bà cô bán rau, bán cá thấy mặt lại chỉ vào nói nhỏ: “Thấy chưa? Học bốn năm đại học xong rồi về làm công nhân đó!”.
Nghe mới xót xa làm sao: Thất nghiệp thì về làm công nhân.
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Em chưa ra trường!
Chỉ là tưởng tượng tương lại thôi!
Còn một năm nữa thôi em sẽ thất nghiệp và tươi cười phơi phới đi làm nông.
Cười.
Cảm ơn anh Tiểu Long.
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Đây thất nghiệp 3 năm rồi mà vẫn còn sống phơi phới nè em.
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Hí hí đổi rồi!
Không biết là ảnh này mang ý nghĩa khác, thấy cứ như cánh tay chới với giữa màn đêm ấy.
Chắc mắt có vấn đề.
Xin thứ lỗi!
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Vâng! em sẽ đổi cái thích hợp.
Cảm ơn hai anh!
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18647
Anh cũng mất hơn 1 năm làm những công việc không đúng ý mình, cố lên em.
Ngoài lề, em đổi ảnh đại diện nhé, ảnh đại diện mang một ý nghĩa khác với nội dung của em(xét khía cạnh như anh Ngố Tiên đã nói).
Ngố Tiên (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
poster này hình như đã đoạt giải gì đó trong một triển lãm tuyên truyền chống xâm hại tình dục trẻ em, nó khá nổi tiếng và ám ảnh người xem.
Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
chời ơi chị lương đổi bìa đi ạ :v:V
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Em lại nhìn ra là cánh tay đang chới với trong bóng đêm.