Chương 2: Cuộc sống tươi vui
Bình chọn

Để chúc mừng cho gia đình náo noạn nhà họ “mấy con điên vô gia cư” được học chung một lớp, chúng đã nó mở tiệc ăn uống linh đình, hò hét vui vẻ, no say chán chường, tụi nó còn uống cả bia mới ghê chứ.
“Tao no rồi, thực sự không ăn nổi, uống nổi nữa rồi” Cái Nhi xua tay lắc đầu nguây nguẩy, mắt thì chẳng mở ra được nữa.
“Tao cũng thế! Mà muộn rồi (nhìn lên đồng hồ), tao phải đi làm tình nguyện đây. Hai đứa mày ở nhà dọn dùm tao nhá”. Cái Vy vội vã ôm lấy cái balo đi:”Yêu chúng mày nhiều lắm”.
“Mày nhớ gửi lời hỏi thăm dùm tao nhá!” Nhi gọi với, nhắc nhở Vy.
“Biết rồi”. Nó giơ cao tay chào tạm biệt.
Hai con bé Thanh Nhi và Yến Mi uống say rồi, và bây giờ thì phải dọn dẹp, thật cực khổ cho hai nhỏ đó mà.
Cuộc sống của chúng nó thật vui tươi, Vy tung tăng hát hò trên đường đi.
Vy làm tình nguyên viên ở trại trẻ mồ côi, làm tình nguyện ở chỗ Vy còn có cả Mi nữa nhưng hôm nay Mi bị bệnh nên tạm thời ở nhà nghỉ ngơi.
Ba đứa con gái này không phải là chị em, cũng chẳng có mối quan hệ thân sơ gì, nhưng lại cùng chung sống trong một ngôi nhà khá lớn, họ thân thiết với nhau còn hơn cả máu mủ ruột thịt, bởi họ cùng chung một cảnh ngộ, không bố mẹ, anh em họ hàng.
Thật là một cái duyên rất tình cờ khi ba người họ quen được nhau nhưng chuyện đó để nói sau, còn trước tiên là giới thiệu qua về xuất thân hoàn cảnh của ba người.
Nhìn vào cô bé nhanh nhẹn hoạt bát Kiều Vy, mấy ai biết được thân thế cô gia sao. Ba mẹ cô mất khi cô mới 14 tuổi, họ ra đi để lại cho cô một gia sản khổng lồ. Sau một năm đau khổ vì mất đi người thân, cô quyết định về Việt Nam, nơi quê hương chính thống của cô để sống một cuộc sống bình dị. Mặc cho quản gia có khuyên nhủ như thế nào cô vẫn kiên quyết về nước một mình, sau khi về Việt Nam cô hoàn tất các thủ tục cần thiết, và nhập cư, sau đó thì đăng kí đi học.
Thanh Nhi có lẽ là cũng là con gái của một gia đình khá giả, nhưng bố mẹ nó ly hôn mỗi người tự đi tìm một hạnh phúc riêng của họ để nó bơ vơ, tự sống một mình đương nhiên là hàng tháng đều chu cấp tiền cho cô.
Về phía Yến Mi có lẽ là đứa trẻ đáng thương nhất trong cả ba đứa con gái bởi cô là trẻ mồ côi, vốn ở trong viện mồ côi, nhưng Vy đi hoạt động tình nguyện, quen được cô, thấy Mi học giỏi lại năng động, Vy rất quý mến nên Vy đã xin cho Mi ra khỏi đó sống chung với cô và Nhi, Mi thực sự rất cảm kích Vy vì thế giới bên ngoài viện mồ côi thực sự là môi trường rất tốt để Mi phát triển khả năng của cô, và để không phụ thuộc vào Vy và tự lo cho cuộc sống, Mi vừa học vừa làm thêm kiếm tiền.
Bọn họ gặp nhau thân thiết, hợp tính nhau nên chung sống trong nhà của Vy rất vui vẻ và hòa thuận. Điều lạ lùng ấy xảy ra có lẽ vì họ cùng nhân hậu, cùng cảm thông, thấu hiểu cho nhau. Cũng từng đau khổ, buồn tủi, nhưng ngôi nhà ấy giúp họ quên đi tất thảy giống như chẳng có quá khứ đau buồn nào tồn tại trong họ.
Mỗi gương mặt, mỗi nụ cười tỏa nên một niềm hi vọng rạng ngời, mà trong đó Vy là tiêu biểu sáng láng nhất.
Tại viện mồ côi:”Con chào sơ ạ!”
“Ừ, chào con, mà hôm nay Mi không đến sao con?”

Lũ trẻ con nghe lời sơ gọi nên ra ngoài chào hỏi Vy rất lễ phép, tụi nó cũng hỏi thăm lí do chị Mi không đến, bọn trẻ con ấy quý Vy với Mi lắm, hai người họ thường đến đây chơi với chúng nó, còn dạy chúng nó học nữa,…
“Tất nhiên rồi, chị  rất hân hạnh được làm trọng tài…”
Ha ha, tiếng cười vang lên rộn rã, khiến cho người ở sân trong phải dõi theo coi họ chơi gì mà vui thế.
“Vậy sao sơ?”
“Đúng rồi, cậu trai trẻ đó lần đầu tới đây, có vẻ hơi trầm tính, con gọi cậu ấy cùng chơi, chứ để cậu ấy một mình như vậy không phải lẽ cho lắm!”

“Này!” Vy rất nhẹ nhàng gọi người con trai đang một mình ngắm nhìn cảnh quang.
Cậu ta nhìn Vy nghi hoặc không thoải mái cho lắm, như không bằng lòng với câu gọi mời của Vy.
“Chắc cậu cũng chỉ bằng tuổi tôi!” Vy thực sự khó chịu khi cậu ta nghe mà không thèm hiểu, nhìn mà không thèm đánh giá, cậu ta lơ Vy đi không thèm ngó coi sắc mặt của Vy đang ra sao, cố gắng nuốt cho trôi cục tức này, Vy kéo khóe miệng ra nụ cười khổ:”Nếu đã đến vậy rồi thì bạn… à anh cũng nên tham gia trò chơi cho lũ trẻ vui vẻ, không lấy được thiện cảm thì cũng đừng cố gắng giành giật ác cảm của bọn nhỏ”. Vy gằn giọng, nói mà miệng chẳng mở được, dáng vẻ rất tôn trọng người trước mặt.
Cậu ta khó nhằn, đứng dậy theo Vy ra ngoài, đó là Khải Thiên, cậu ta mới về nước chưa được mấy ngày thì muốn đi tài trợ cho viện mồ côi này.
Thấy vẻ mặt sắc tợn của cậu ta, bọn trẻ sợ quá núp phía sau lưng Vy.
“Làm ơn! Anh có thể cười lên một chút thôi!” Vẫn là dáng vẻ tôn trọng hết mức, nhưng cái bản mặt thì là đe dọa đến tính mạng con nhà người ta luôn rồi.
Mới đầu, Thiên có chút ngượng ngùng, nhưng sau những lần lôi kéo của Vy, Thiên chơi hết mình luôn. Lũ trẻ cũng từ đó mà quý anh ta hơn, không còn là cái nét mặt nhìn là muốn tránh.
Ngày hôm đó, Thiên thật sự ngạc nhiên vì có người nhìn thấy cái vẻ dữ dằn, đáng sợ của cậu mà vẫn dám lôi kéo cậu chơi mấy trò mất hình tượng như vậy. Nhưng nụ cười đó, sao lại làm cậu xúc động mạnh như vậy?
“Nụ cười đó,… dường như mình chưa bao giờ”. Thiên dõi theo những bước chân dời đi của Vy, người con gái mà cậu không biết gì ngoài nụ cười toát lên tâm hồn ấy.
“Anh… thích chị ấy sao?” Một đứa bé trai, nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu ngây thơ hỏi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Diệp Lạc Vô Ưu Linh Chi Trần Lục Minh Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 96 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber