Chương 3: Bạn ngồi bên là trai đẹp
5 (100%) 1 vote

Tranh thủ ngày rảnh dỗi trước khi đi học chúng nó rủ nhau đi mua đồ dùng học tập và ít sách chuẩn bị cho năm học mới.
“Lâu lắm mới được gặp người yêu, chắc nó vui lắm nhỉ!” Mi vừa ngắm đồ vừa nói (đang nói về Nhi).
“Cũng có thể, bọn mình cũng nên bảo nó mời anh ấy đến nhà để bọn mình chiêu đãi một bữa nhỉ? Phải ra mắt chút cho phải đạo chứ!” Vy chắp tay sau lưng hơi khom người ngắm mấy đồ trang trí trong tủ kính bằng trạng thái tập trung cao độ.
Mi gật gù đồng ý. Hôm đó, đi mua đồ dùng học tập chỉ có Mi với Vy, còn Nhi không đi bởi nhỏ đó còn có hẹn với người yêu, anh ấy là sinh viên du học, mới hoàn thành khóa học nên anh về nước thăm Nhi, con bé đương nhiên phải ưu tiên cho anh và bỏ lũ bạn rồi.
Vy đang mải ngắm mấy cái đồ “sửu nhi” thì phát hiện Mi bị cô bỏ lại phía sau, rón rén, nhẹ nhàng quay lại coi Mi xem món hàng gì mà say xưa đến thế.
“Đẹp thật đó, chiếc lắc tay này rất tinh xảo” Vy thầm khen, và cũng rất khâm phục, ngưỡng mộ đôi mắt nghệ thuật, phong cách của Mi. Mi có vẻ rất thích cái lắc đó, nhưng giá cả của nó có lẽ hơi cao so với ví tiền của Mi. Thấy vậy con bé lanh lợi nghĩ ra chiêu trò vẹn đường giúp nó làm người tốt dễ dàng, ánh mắt nó sáng lên. Vờ như không biết Mi cũng thích chiếc lắc tay đó:”Đẹp thật đó (đôi mắt Vy long lanh chăm chăm nhìn chiếc lắc)!”
“Vy cũng…”.
“Chị ơi, gói cho em ba chiếc luôn nha chị!” Vy làm như không nghe thấy Mi nói gì cả, nhận lấy món hàng, thanh toán luôn, bỏ ra liền hai cái, đeo cho Mi một cái, một cái đeo lên tay mình:”Cái còn lại này tối về cho Nhi, nó sẽ thích lắm cho mà xem”.
Mi vẻ mặt cảm kích vô cùng:”Nhưng đây đâu phải Gu của mày?”
“Con người ta á, lâu lâu nên đổi phong cách mộ chút, cứ khư khư một kiểu rất nhàm chán”. Vy vừa nói vừa giơ tay lên cao ngắm nghía mải miết, nhìn vào mắt Mi:”Nó là tình bạn của chúng ta, coi như lễ vật của tao, vì dù sao từ lúc bọn mình quen thân nhau đến giờ tao cũng chưa tặng chúng mày cái gì cả”. Nó cười híp cả mắt lại.
Ngày đi học cũng đã đến, chúng nó dù được học cùng lớp nhưng lại mỗi đứa một góc lớp, chẳng được ngồi gần nhau. Buồn nhất là Vy ngồi một mình một bàn, rộng thật đó nhưng khi làm bài tập nhóm thì hơi thiệt thòi cho cô.
Vừa quen dần với cuộc sống cô đơn lẻ loi, thì hay tin trường có học sinh mới vào, lại còn vào lớp của cô, dù bán tín bán nghi là trong trường nhiều lớp sao dám chắc là sẽ vào lớp của cô, lại còn chuyện lớp cô là lớp không phải muốn vào là có thể vào, nhưng dù sao cô cũng rất mong có bạn mới, vì cô chắc chắn có thêm bạn mới cô sẽ không phải ngồi một mình nữa, ai cũng được và cô dám chắc điều đó bởi lớp cô chỉ còn một chỗ duy nhất thôi mà.
Quả đúng như bọn trong lớp loan tin, lớp nó ít nhất trường, với cả nghe nói cậu bạn mới kia học cũng rất giỏi.
Thánh nam, bước xuống từ ô tô, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ xô về phía cậu, cao ráo, đẹp trai, hào nhoáng, khuôn mặt rất ưa nhìn, thật tuấn tú hết phần người khác.
Vy thì lại đang dở công việc dười phòng họp giáo viên lên không biết nam nhân kia đã tới.
Thầy bí thư đoàn trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp Kiều Vy xuống đón cậu ta, đưa cậu ta vào phòng họp giáo viên để hoàn thành thủ tục nhập học.
Vy đang vội vì sắp đến giờ vào học, đúng lúc đó thì cô chủ nhiệm bước vào:”Vy hả em? Em đã làm xong việc cô giao cho em chưa?”
Nhỏ hơi ngại vì chưa xong, nó gắng cười khổ cho cô xem:”Em… em chưa làm xong ạ! Nhưng sắp xong rồi cô ạ, em đi xin chữ kí thầy hiệu trưởng nữa là xong ạ!”
Nói rồi nó bước vội đi, vừa bước tới cửa thì không may va trúng Khải Thiên, cậu chính là học sinh mới vào trường, đi sau cậu ta là thầy bí thư. Trời đất ơi, họ làm thủ tục nhập học. Cái va chạm vừa nãy làm rơi xấp hồ sơ trên tay nó xuống, điều đó làm cho cô chủ nhiệm và thầy bí thư đều phải chú ý quan tâm.
“Sao vậy em?”
Vy ú ớ trả lời.
“Hồ sơ này rất quan trọng, cẩn thận chứ em?”
Còn cậu bạn đó chỉ đứng nhìn mà chẳng có phản ứng gì, sự cố đó làm cho nhỏ xấu hổ quá, mau chóng chuồn luôn. Thiên nhìn theo một lát rồi quay đi.
Vào lớp ngồi, nghĩ lại chuyện vừa này làm nó ngại quá, nó còn chưa kịp xin lỗi bạn kia, sau này có gặp mặt chắc phải lấy hết cam đảm và chân thành xin lỗi mới được.
“Nào, cả lớp”.
“Các bạn đứng!”

“Cô muốn giới thiệu với các em một bạn mới chuyển vào lớp chúng ta. Em vào đi!”
“Lớp nó vỗ tay hoan hô rầm rầm, nó cũng đang ngóng coi bạn mới như thế nào, quả đúng như lời đồn, rất đẹp trai, rất lãng tử, còn có giỏi thực hay không thì phải đợi xem mới biết được. Nhìn có vẻ rất quen.
Nhưng chờ đã… kia, kia chẳng phải người vừa nãy nó mới đụng vào hay sao? Trời đất, quỷ thần ơi, nghĩ tới chuyện vừa nãy mà nó thấy xấu hổ quá, muốn kiếm một nơi để giấu mặt quá.
Xoẹt… như sét đánh ngang tai, nó có nghe nhầm không? Cậu ta sẽ ngồi cùng bàn với Vy.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, người thì ghen tị, người thì ngưỡng mộ. Ít ra thì cô cũng xinh đẹp và học giỏi kia mà, đâu cần phải biểu cảm quá lố như vậy.
Trong tiết đầu tiên, cô khó xử vô cùng và giờ giải lao cũng tới:
“Ừm… chuyện lúc sáng mình va phải bạn cho mình xin lỗi nhá!” Có vẻ rất chân thành.
“Ừ!”
Vy thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà… sao câu trả lời chẳng có chút thân thiện nào vậy chứ?
Nó có vẻ khó chịu nhưng biết dù sao thì nó cũng là người sai, vì vậy nó cố gắng cười:”Mong là từ nay tôi và bạn có thể cùng giúp đỡ nhau trong việc học tập”.
Hắn liếc nhìn Vy trọn vẹn, từ đầu tới chân sau đó đưa mắt đi nơi khác không thèm trả lới Vy.
Cô điên tiết lắm nhưng vẫn cố kìm tất cả xuống.
Ngay sau buổi học hai đứa bạn của Vy liền xúm lại dò xét coi cô tăm tia được gì từ anh chàng đẹp trai kia. Nhưng thứ hai người nhận được chỉ là cái lắc đầu ngao ngán của Vy, Nhi thầm trách Vy vì gặp trai đẹp mà không biết tận dụng cơ hội, Vy chẳng thương tiếc xả lại cho một trận vì cái tội có người yêu rôi mà cứ thấy trai đẹp là tớn lên.
Mới đầu thấy cậu ta có vẻ khó ưa nhưng sau mấy buổi học, khi cậu ta nhận được đồng phục rồi, cậu ta thực hiện rất đầy đủ nội quy, Vy khá ngạc nhiên và phải công nhận rằng cậu ta sống nghiêm túc thật, vì như cô biết, học bên Mĩ không cần thực hiện đồng phục khi đi học, học sinh rất tự do thoải mái, các nề nếp trong trường lớp, cậu ta thực hiện nghiêm túc đến độ lớp phó kỉ luật còn có lúc chào thua.
Thấy cậu ta không huênh hoang theo kiểu các công tử nhà giàu khác nên Vy cũng dần thấy dễ chịu với cậu ta. Vì chẳng trò chuyện gì nên Vy chỉ coi như có một thứ đồ vô hình ngồi bên mình.
Trong giờ học Vy rất nghiêm túc nên có nói chuyện với Khải Thiên hay không cũng không quan trọng. Và có vẻ như Vy cũng không nhớ là đã từng gặp Thiên ở trại trẻ mồ côi, hai người còn chơi với nhau cả buổi chiều thế mà… (thật muốn lắc đầu chê trách).
Thiên cứ ngỡ rằng ngồi chung với Vy sẽ phiền phức lắm, vậy mà lại là địa điểm tốt nhất trong lớp, bởi cô rất tập trung trong giờ học lại học giỏi nên không có chuyện hỏi coi giáo viên đang nói gì hay không hiểu bài thì hỏi cậu, có nhiều lúc Vy làm bài còn nhanh hơn cả Thiên.
Người học giỏi không thiếu, có lẽ cậu nhận thức được điều đó nên mới không kiêu ngạo mà chỉ ít giao du với bạn bè. Vy học giỏi không phải lí do Thiên để ý cô mà là phong thái trong và ngoài lớp học của Vy khác nhau một trời một vực, cậu vẫn còn nhớ là cậu đã gặp Vy ở côi nhi viện nên mới ấn tượng với cô: một là cô gái năng nổ, nói nhiều, có chút vụng về, nhìn chẳng giống như một người có trình độ học vấn, một mặt khác lại vô cùng nghiêm túc đến độ không ai dán nói cô năng nổ, nhiệt huyết, mà tám chín mươi phần trăm khi nhìn vào phong thái học hành của cô sẽ nói cô là mọt sách toàn diện.
Cái thứ mâu thuẫn đó, có lúc làm cho Thiên nghi ngờ có phải cô đang cố diễn kịch để tạo sự chú ý hay không?
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 46 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú