Tôi từng nhìn người tôi thích đến phát điên từ một học sinh chăm ngoan biến thành một học sinh hư hỏng.
Có ai như tôi không nhỉ? Tôi và cậu ta ngồi chung bàn hai năm trung học, tôi cứ ngỡ rằng người trong mộng của mình đang ở ngay trước mắt, nhưng thật sự tôi sai lầm. Chứng ảo tưởng biến tôi thành thứ gì mà chính bản thân tôi cũng không biết nữa, tôi ảo tưởng, cậu ta thích tôi, cậu ta nhìn tôi, cậu ta ngắm tôi mỗi ngày, cậu ta quan tâm từng chi tiết nhỏ mà tôi thể hiện… Nhưng đến ngày cậu ta giơ bịch bánh mà chính người yêu tự làm để tặng, trái tim tôi như thắt lại, tôi cười, cố nở nụ cười thật méo mó, chính tôi còn thấy nụ cười ấy thật giả tạo, và cậu ta thay đổi từ đó.
Tôi không còn thấy cậu ta khoác lên mình chiếc áo trắng đồng phục nữa, thay vào đó là chiếc áo đôi của cậu ta với người yêu, cũng chẳng thấy chiếc khăn đỏ, đôi giày mà thường ngày tôi hay thấy, tất cả như một kí ức. Cậu ta bắt đầu dùng những lời lẽ thô tục để trò chuyện và hôm ấy cũng là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi bằng cái tên mà người ta hay chỉ những cô gái cầm mũ bảo hiểm đứng đường.
Tôi sốc nặng, thật sự cũng chẳng tin vào tai mình nữa, điều gì khiến cậu trở lên như vậy, tôi chợt bật khóc, từ giây phút cậu gọi tôi bằng cái tên kia, tôi biết mình chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa rồi…
Khoảng thời gian thôi nhớ về cậu ta là một khoảng thời gian khó khăn thật sự, tôi né đôi mắt, cái nhìn của cậu ta không như xưa. Tôi cố tập trung vào bài học.
Thật là ông trời cũng không phụ lòng tôi, tôi nghĩ mình đã thành công xóa tên cậu ra khỏi bộ não, nhưng ngay lúc đó, cậu chia tay người yêu, bỗng nhiên cậu quan tâm tôi hơn, thậm chí còn thả thính tôi bằng những ngôn từ tôi chưa nghe bao giờ, tôi lúc đó cũng không biết cảm giác của mình là gì nữa, đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, động lực nào đó khiến tôi thích cậu thêm một lần nữa…
Ngày qua ngày, tôi và cậu thân đến nỗi người ta tưởng như đôi người yêu, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó trong lòng mình, điều này khiến tôi ngày đêm thương nhớ, vẽ ra cả trăm cái kịch bản về tương lai sau này mặc dù học hành mình chưa tới đâu cả.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, tôi bước tới trường, con đường như điểm thêm cả trăm bông hoa xinh đẹp, phải chăng đó là đôi mắt của kẻ si tình nhỉ? Tôi vừa đi vừa ngẫm, rồi chợt tự bật cười.
Đặt chân đến của lớp, một người bạn hớt hải chạy ra va phải tôi, tôi chau mày và hỏi lý do, và ngay giây phút ấy, tôi ước tôi chưa nghe thấy gì cả…
– Thằng bạn thân mày đang tỏ tình ở nhà thể chất kìa.
Tôi chết lặng, dường như không chấp nhận sự thật, tôi chạy đến nhà thể chất, trước mắt tôi là cậu ta với bó hoa trên tay, đứng bên cạnh là một bạn nữ cùng lớp xinh đẹp với nụ cười tươi tắn, mọi người đều vỗ tay vui vẻ, duy chỉ có tôi là đứng sững lại, trái tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi lững thững bước về lớp một mình,
Tôi ngồi trong lớp nhưng tâm trí đổ hoàn toàn vào đôi người yêu mới kia, cậu ta cũng xin cô đổi chỗ sang chỗ bạn nữ ấy ngồi với lí do mắt kém, dù tôi biết mắt cậu ấy luôn luôn mười trên mười.
”Có lẽ em phải quên anh thật rồi, có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau…”
Đã không thương xin đừng làm như vậy, thật sự rất đau lòng. Cậu và cô ấy vẫn vui vẻ như vậy, chắc có lẽ chỉ có tôi là người buồn, chẳng có gì đau hơn một người gieo cho ta hy vọng rồi dập tắt nó như món đồ bỏ đi.
Thật đau đớn, thật tức giận, thật nhung nhớ nhưng không thể làm gì. Chỉ biết rằng mỗi hôm tới lớp, lại phải mỉm cười nhìn cậu đang thân mật với cô bạn kia.
– Chào cậu, người bạn tôi từng thương!