Từng câu hát trầm lắng về thầy của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy luôn vang vọng trong tâm trí tôi về hình dáng người thầy kính yêu. Hòa mình vào cùng bài hát tôi đưa mình quay trở về thế giới hồi ức.
Chạm vào ký ức về ngôi trường cũ, tôi như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thầy gầy gầy, cao cao đứng bên khung cửa sổ. Ánh mắt thầy vẫn như ngày nào nhìn xa xăm như thầy đang mang một suy tư gì đó sâu thẳm từ đáy lòng, thật khó tả thành lời. Khóe mắt bỗng ứ đọng lại thành những giọt nước mặn chát nặng trĩu chảy trên gò má.
Năm nay các cựu học sinh lại không về…
Năm tháng trôi qua, thầy lại già đi vì thời gian, vì những căng thẳng mệt mỏi trong nghề nhà giáo, những trang giáo án mỗi đêm thầy soạn để truyền tải lại cho bao thế hệ học sinh những bài học hay, quý giá và bổ ích. Nêu như cha mẹ là người có công sinh thành dưỡng dục với ta thì thầy chính là người mang “tia nắng” trí thức cho chúng ta, khai mở biết bao điều về thế giới, thiên nhiên, con người…
“…Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
Sáng soi bước em trong cuộc đời,…”
Nếu không có ánh sáng chiếu rọi thì chắc chắn cuộc sống con người sẽ rơi vào tăm tối, vạn vật sẽ không phát triển được vì thiếu ánh nắng. Đắm mình vào từng câu hát thầy tôi quả là vĩ đại biết bao. Có bao giờ mỗi người tự đặt câu hỏi chúng ta sẽ làm được những gì nếu như không có thầy soi đường chỉ lối? Cháy mình trong từng bài giảng thả hồn vào từng câu từng chữ nhưng chúng ta thực hành và hiểu được những gì ở kiến thức thầy truyền tải?
Dù mưa dù nắng, với chiếc xe đạp cũ thầy vẫn oằn mình đạp xe mỗi ngày trên con đường quen thuộc tới trường. Vậy mới biết được nghề trồng người không dễ chút nào. Sử dụng từ “khó” để hình dung thì cũng không bao hàm hết được cái gọi là “khó” của nghề nhà giáo.
Nâng niu quyển nhật ký đã sờn bạc, cùng những dòng lưu bút, những câu thơ mộc mạc, hồn nhiên của các cô cậu học trò ngày xưa khiến thầy bật khóc. Thầy khóc vì niềm vui các em đã trưởng thành, và cũng vì nỗi buồn nhung nhớ lớp lớp học sinh đã rời xa thầy và mái trường ngày ấy. Nhớ về thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thấy thầy tôi đứng lẻ loi dưới gốc cây bàng ở góc khuất sân trường ẩn chứa nỗi lòng và những lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt thầy. Ai nói thầy dạy ta chỉ vì trách nhiệm bắt buộc phải làm? Nếu được, tôi thật muốn “tặng” cho những người có suy nghĩ như thế hai chữ “Thiểu Năng”*.
Xã hội ngày càng thay đổi. Vị trí thầy cô trong lòng mỗi con người dường như có gì đó “không ổn”. Đó là con của những có địa vị trong xã hội hoặc những người không biết phân biệt đúng sai. Phản nghịch với thầy, cô giáo; Vô lễ, thiếu lễ độ với thầy cô,… Cũng do gia đình không hiểu ngọn ngằn của vấn đề, chỉ nghe con nói mà đã không tiếc lời xúc phạm thầy cô. Những người đó cần xem xét và học lại thái độ sống của mình. Tuy trên bước hành trang của cuộc đời mỗi con người có một công việc khác nhau nhưng dù là Thủ Tướng, Bộ Trưởng, kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ,…cũng được thầy cô đào tạo từ những mái trường khác nhau mà ra.
Với những đồng lương ít ỏi mỗi tháng thầy cô của chúng ta còn phải trang trải biết bao việc. Sau mỗi buổi học thầy cô của chúng ta lại trở về đời thường lo lắng về “cơm, áo, gạo, tiền”. Cuộc sống thường nhật của thầy tôi cũng rất đơn giản, giản dị như bao người khác. Có ai hiểu được những khó khăn hằn sâu trong tâm hồn thầy không? Tôi có viết hết ngày này qua tháng khác cũng không thể nào “cân đo đong đếm” được tri thức mà thầy cô dạy cho con người là vô hạn.
Mọi người chúng ta hãy yêu thương và biết ơn thầy cô với tất cả lòng thành kính như lời kết của bài hát “Người Thầy”:
“…Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết…Công ơn người thầy…?”
Đề tài nói về "Thầy/Cô" là vô tận...
- Tôi có viết hết ngày này qua tháng khác cũng không thể nào “cân đo đong đếm” được tri thức mà thầy cô dạy cho con người là vô hạn. -
A Raln Cloud (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 39
đúng rồi ạ
Ngọc Trâm Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 147
Của ít lòng nhiều.
Đề tài nói về "Thầy/Cô" là vô tận...
- Tôi có viết hết ngày này qua tháng khác cũng không thể nào “cân đo đong đếm” được tri thức mà thầy cô dạy cho con người là vô hạn. -
Mãi nhớ Thầy kính yêu.
A Raln Cloud (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 39
Cảm ơn tác giả nhiều lắm. Nhà em nghèo
A Raln Cloud (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 39
Luôn luôn yêu thầy cô. Mặc dù hôm nay không phải 20/11 nhưng em muốn nói
EM CẢM ƠN THẦY CÔ NHIỀU