Đám xác sống tràn vào sân trường ngày một đông, cứ đà này, chả mấy chốc chung sẽ lên được lầu.
“AAAAAAA!” Tiếng la thất thanh của 1 học sinh nữ vọng ra, ngày càng gần cửa lớp. “Này! Không!” thầy sử rượt theo nhưng đã quá muộn, cô gái ấy đã chạy thẳng xuống sân trường, hòa mình vào giữa bầy quái thú. “Khốn nạn!” thầy buộc miệng hét lên rồi quay sang tôi “Em đi vào lớp ngay!”, thái độ dứt khoát cùng với ánh mắt ấy khiến tôi có muốn cãi lời cũng khó, tôi đành đi vào. Thầy đóng cửa lớp, bước từng bước lên bục giảng. “RẦM!” mọi tiếng ồn trong lớp chợt im bặt, tất cả đều hướng mắt vế bàn giáo viên – nơi phát ra âm thanh. Thầy sử, tay cầm cây thước bị chẻ làm đôi, nói to: “Tình hình bây giờ đã vượt quá tầm kiểm soát, mọi người thì giết hại lẫn nhau, tôi không thể mạo hiểm tính mạng các em được. Kể từ giờ không ai được ra khỏi lớp, nghe lời tôi, các em sẽ sống. Bây giờ…”
“Nín đi thằng già!” 1 nấm đấm bay trực diện vào mặt thầy. “Pặc, Uỳnh” ,với 1 thế đơn giản, thằng côn đồ đã bị thầy mình khóa tay, ép vào tường. “Muốn đi thì tùy em” thầy nói rồi thả tay nó ra, nó cựa quậy hét lên, cắm đầu đi thẳng xuống cuối lớp. Thầy quay về phía chúng tôi, “Tất cả em nam còn lại theo thầy, chia ra ở 4 cầu thang, đóng cửa cuốn lại để chúng không tràn vào, nếu không được thì cố gắng dùng bàn ghế ở các lớp bịt kín cầu thang! Ngay bây giờ!”. Thầy vừa dứt lời, thằng Dương mở toang cửa, chạy một mạch ra cầu thang dãy A, tôi cũng lật đật chạy theo.
“Mày hạ 1 nửa cửa xuống, tao quay lại liền”, nói xong, nó lại chạy tiếp xuống cầu thang rồi rẽ sang trái. Riêng tôi, sau khi cố gắng hạ được 1 nửa cửa, tôi chợt nhận ra không có thứ gì để giữ nó lại ngoài 2 bàn tay. 5 phút trôi qua, và đều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. 1 cánh tay xanh cứng, lạnh ngắc tóm lấy chân tôi. “AAA”, tôi hốt hoảng, cố gắng dùng chân còn lại đạp hết sức vào con quái vật ấy, nhưng gần như vô dụng, nó cứ tiến vào, tôi mất trớn, ngã xuống, cánh cửa sập xuống, chèn vào giữa thân nó, ngăn cản nó tiến lại gần tôi. Nhưng chân tôi vẫn còn nằm trong bàn tay đầy gân guốc ấy, bàn tay còn lại tóm lấy gối tôi. Nó hả miệng, rộng đến mức khiến hàm như muốn tách ra, chuẩn bị cho 1 cú táp đầy uy lực.
“Graaa…”, “Bốp”, não con zom vỡ toang, máu văng tung tóe, dính lên người tôi, mùi máu tanh xộc lên khiến tôi suýt nôn mửa. “Giết như thế này mới sướng chứ. Đứng lên đi thằng ẻo lả!”, tôi quay lại, là nó, thằng du côn – Văn, nếu tôi không nhầm. Tay nó cầm cái chân ghế gãy dính đầy máu, nó quay lưng chạy sang dãy B, miệng hét to như người lính xông trận…
-Duy, Duy!!!!
-Vào đi! Nhanh!
Tôi bật dậy, vội đẩy cánh cửa lên. Người tiến vào đầu tiên là một cô gái!? Thằng Dương chui vào, tôi liền hạ cánh cửa xuống ngay sau đó. 3 người đứng nhìn nhau, thở gấp trong một hồi.
-Dương, người mày dính máu kìa, có sao không?
-Khỏi lo, cảm ơn mày nãy giờ đứng đợi tao, tin tưởng mày đúng là không sai. – nó vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi
-Đây là…
-Tao kể với mày suốt đấy
-À, Hoa…
-Này, đi sang dãy khác xem có ai cần giúp đỡ không
-Ừ, nhanh lên!
Tối đó, chúng tôi trú lại trong lớp học, 4 cầu thang đã được bịt kín, thật may mắn là không có thứ nào đi được lên lầu, cũng không ai bị thương hay chết. Nhìn thằng Dương chăm sóc cho Hoa, tôi chợt nhớ về cô gái ấy, không biết bây giờ cô ấy có an toàn không. Đứng tựa vào ban công, mắt hướng về đám xác sống phía dưới cùng nhiều dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu, một giọng nói chợt làm tôi giật mình.

-Mọi thứ xảy ra bất ngờ quá …!
-A…chào – Là Nhi, lớp trưởng lớp tôi, vì không thường nói chuyện với nhau nên bây giờ tôi cảm thấy khá bối rối
-Đâu có ai ngờ rằng mọi thứ lại thay đổi đột ngột trong 1 ngày nhỉ, nhất là những thứ như thế này.
-…
-Tớ ước gì được như cậu. – Nhi quay sang tôi, mỉm cười, đôi mắt rươm rướm lệ
-Cậu nói sao ?
-Được là một người con trai, trở nên cứng rắn, không mềm yếu và vô dụng. Còn như thế này, tớ cảm thấy…
Tôi vẫn lặng im
-Và ít ra, cậu không còn gia đình để lo…hic…
Nhi dừng lại một hồi
-Không thấy họ… dưới bộ dạng ghê tởm ấy, thấy họ cắn xé mọi người, và…
Tôi ôm Nhi vào lòng, cậu ấy khóc, khóc thật nhiều, rồi từ từ im lặng.
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tớ hứa đấy – tôi nhìn thẳng vào mắt Nhi
-U…ừm… – cậu ấy dụi mắt, miệng nở 1 nụ cười chào tôi rồi tiến lại chỗ Hoa
Thằng Dương tiến đến tôi, tôi quay sang nó:
-Này, “cô bạn” của mày sao rồi
-Bị 1 vết thương ở tay, nhưng không sao
Tôi chợt cảm thấy lo lắng
-Duy, mày nghĩ tụi mình sống sót qua vụ này nổi không
-…cố thôi, sống được ngày nào hay ngày đó
-Có chết thì cũng phải chết thật epic! – nó đấm vai tôi
-Ừ, nhất định là phải thế
“AAAA”, là tiếng thét của Nhi! Bọn tôi quay lại vào lớp, Hoa đang đứng đó, người run run, làn da hóa xanh, đôi mắt trợn lên.”Không, không”, Dương thốt lên, nó đứng im như trời trồng. Tôi chạy lại cạnh Nhi, vừa đến nơi thì bị Hoa bắt lấy, vật xuống sàn. “HOA! Tỉnh lại đi! HOA!”. Tiếng gọi của tôi hầu như vô dụng, tôi lại rơi vào tình cảnh như trước, nhưng lần này những chiếc răng chỉ cách mặt tôi một bàn tay.

“Phập”, cái chân ghế xuyên qua tim Hoa, máu tuôn ra. Thằng Dương, tay cầm phần còn lại của chân ghế, mặt cúi xuống, vài giọt lệ rơi xuống từ mắt nó, nó ôm Hoa vào lòng “Không, không, Hoa ơi, đừng mà… đừng…” Tôi nhìn quanh, tất cả mọi người trong lớp đều hoảng sợ khi chứng kiến cảnh vừa rồi, nhất là Nhi, cậu run rẩy, mặt trắng bệch, mắt mở to, cậu ấy đã chứng kiến quá nhiều chuyện kinh hoàng rồi
-Không…KHÔNG!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gào thét đau đớn của Dương xóa tan sự tĩnh mịch của màn đêm

Danh Sách Chương
dinhlenhatanh2002yahoo

dinhlenhatanh2002yahoo (9 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 16/02/2017

Số Xu:


Phúc Lương

Phúc Lương (8 tháng trước.)

Level: 8

91% (73/80)

Bài viết: 21

Chương: 21

Bình luận: 351

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 09/03/2017

Số Xu: 1642

Góp ý:

Bạn nên sửa lại một số lỗi:

"Chúng sẽ lên được lầu" không phải "chung sẽ lên được lầu"

Cuối câu kết thiếu dấu chấm "."

Ta là Quỷ háo tài.

Ta đã đi qua đây!


Thành Viên

Thành viên online: và 71 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My