Chap 3
Bình chọn

Khuya hôm ấy, Nhi tự vẫn.
2 người trực cầu thang vào buổi sáng đã phát hiện thấy xác Nhi, trên tầng 3. Nhi tự treo cổ. Tôi lặng lẽ, đứng nhìn mọi người tháo xác Nhi xuống, nhìn vào khóe mắt ướt đẫm, hình như cậu ấy đã khóc rất nhiều… Xác của Nhi được quấn lại rồi thả xuống giữa bầy xác sống, ngay bố mẹ cậu, trở về nơi được sinh ra. Dĩ nhiên việc đó được giữ kín trước những học sinh nữ khác, không ai muốn chuyện tương tự xảy ra. Thằng Dương vẫn ngồi thẩn thờ ở một góc, có vẻ như nó chả quan tâm gì đến chuyện vừa rồi, việc đó cũng đúng, là tôi thì tôi cũng như thế thôi, đến tảng đá còn có giới hạn chịu đựng của nó mà.
Thầy sử tập trung các học sinh nam sang lớp bên để bàn về kế hoạch sống sót:
-Đã gần 1 ngày và chúng ta chưa ăn được gì, mọi người hiện đang rất đói và khát, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Bây giờ, tôi cần 2 học sinh tự nguyện cùng tôi đi khám xét xung quanh trường tìm thức ăn. Ai muốn đi cùng, giơ tay lên!
Tôi đảo mắt nhìn quanh, bỗng cười khẩy rồi lắc đầu nhẹ. Bọn to mồm, khoái thể hiện trong lớp bây giờ đang khúm rúm lại với nhau, chả dám hó hé gì. Haha, lúc này bản thân mình phải tự sống sót thôi…
-Em!
Tôi giơ tay trước sợ ngỡ ngàng của bọn nó.
-Được rồi, em lên đây.
Bước từng bước lên chỗ thầy, loáng thoáng hai bên tai tôi là những lời như “Thằng khoái thể hiện”, “Thằng bốn mắt này làm ăn được gì”, hoặc là “Có thằng thế mạng rồi bây ơi”. Tôi lại cười, lần này ra tiếng, đến lúc này mà bọn nó có giữ cái suy nghĩ non nớt ấy, giữ cái bản tính đố kị ấy, mà đôi co thì cũng chẵng được gì, cứ để bọn nhóc ấy sống như thế vậy.
-Còn ai nữa không? – Thầy tôi hỏi tiếp.
Bọn nó lại nín bặt, không khí im lặng bao trùm cả phòng đến khoảng 1 phút…
-Em nữa! –Thằng Dương ngồi im một góc bỗng nói to lên, nó đứng dậy, tiến lại chỗ tôi.
-Thêm 1 thằng ngu! – Lại một thằng mồm to nữa lên tiếng.
*Bốp*, Dương tung một nấm đấm trực diện vào mặt nó, lại tiếp tục nắm cổ áo nó xách lên rồi tung thêm 2 cú nữa vào mặt.
– Ăn không ngồi rồi thì nín! Thằng đàn bà! –Dương hét thẳng vào mặt nó rồi quăng sang một bên.
Thầy sử không nói gì, thầy vẫn đứng im, như thể nó đáng bị như vậy, sự thật là thế mà!. Thầy nhìn tôi và Dương, rồi lấy từ trong hộc bàn giáo viên-nơi thầy đang đứng, ra 2 thanh sắt tầm vừa, đầu còn lại hình như đã được mài nhọn. Thầy để 2 tay lên vai bọn tôi rồi nói nhỏ:
-Thầy tin tưởng 2 em, cố gắng làm tốt và sống sót, bây giờ 2 em đi lấy balo để đựng thức ăn và một số đồ cần thiết khác đi.
Bọn tôi đi ra khỏi lớp, vào lớp cũ lấy đồ của mình, còn thầy vẫn trong lớp, nhắc nhở bọn kia vài điều gì đó. Tôi trút hết tập sách của mình ra không thương tiếc, ngược lại còn thấy vui, giữ lại 2 quyển vở có độ mỏng vừa trong cặp để phòng thủ sau này. Tôi nhìn Dương, nó vẫn im lặng, hành động như một cái máy.
-Này, mày thế nào rồi?
Nó không trả lời, chỉ gật đầu rồi bỏ đi ra cửa. Tôi bước theo, dừng lại ở ban công rồi nhìn xuống. Những dòng suy nghĩ lại tiếp tục. Nhỡ đâu, mình bỏ mạng nơi đây thì sao? Tôi gạt phăng ý nghĩ đó đi, mắt vẫn tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.
-Duy! Đi thôi- Tiếng thầy sử gọi tôi, thầy đang đứng cạnh ban công nhỏ đối diện cổng trường, thứ đang bị buộc vào bởi một sợi dây kết từ nhiều tấm màn.
Lên đường thôi!

Danh Sách Chương
Phúc Lương

Phúc Lương (6 tháng trước.)

Level: 8

86% (69/80)

Bài viết: 21

Chương: 18

Bình luận: 340

Lượt thích: 100

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 09/03/2017

Số Xu: 1561

Góp ý:

Bạn viết số nhiều quá, nên đổi thành chữ nhé. Chương trước cũng vậy.

Ta là Quỷ háo tài.

Ta đã đi qua đây.


Thành Viên

Thành viên online: Mùa Giông Bão và 115 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1820
|
Số Chương: 4725
|
Số Bình Luận: 14046
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah