Chương 4: Làm quen
Bình chọn

Hôm sau nó đến trường, như thường lệ nó vẫn bị bọn trong lớp bắt nạt. Nó làm thinh như không biết gì. Hôm nay nó chỉ chú tâm vào việc theo dõi anh ta. Tối qua nó đã lên hẳn một kế hoạch dài hàng mấy tờ giấy, những kế hoạch theo dõi tiếp cận và kết bạn với anh ta. Giờ ra chơi nó thực hiện đúng như kế hoạch. Nó chuẩn bị sẵn một quyển sổ để ghi lại những chi tiết, thói quen của anh ta. Nó ngó sang lớp anh ta. Anh ta đang nhìn cái gì đó rất chăm chú ngoài cửa sổ. “Anh ta nhìn gì nhỉ, cửa sổ, cành cây, bầu trời hay tự nhìn bóng của mình trên tấm kính” nó nghĩ một lúc rồi cầm cuốn sổ ra vừa nói vừa ghi

– Có thói quen ngắm mình trong kính này…

Ghi xong nó ngẩng đầu lên thì… nó giật bắn mình lên. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó đứng phắt dậy cười một cái rồi chạy nhanh như bị tào tháo đuổi.

Nó đi theo anh ta mọi lúc, từ lúc đi thư viện đến lúc ăn. Gần như mọi thói quen của anh ta nó đều nắm rõ. Nó tiếp tục theo dõi anh ta gần một tuần.

Hôm đó nó lại theo dõi anh ta như mọi khi. Đến giờ ăn trưa, mồm ngậm miếng bánh, vừa nhồm nhoàm nhai vừa hớt hải đi tìm anh ta. Nó chạy khắp trường, chạy đến từng phòng, tìm mọi ngóc ngách đến cả nhà vệ sinh nam nó cũng tìm mà không thấy anh ta. Vẻ mặt nó lúc này tội lắm. Nó vừa cáu vừa sốt ruột chạy tiếp ra vườn chỗ mà bọn con gái thường hay tụ tập ở đấy ăn trưa. Không thấy, nó lại chạy tiếp đến vườn chỗ gần kho. Chỗ này vắng lắm. Nó cứ nhìn quanh, tìm đi tìm lại nhưng vẫn không thấy. Đang gục đầu buồn bã thì…”bịch”… Anh ta đứng ngay trước mặt nó. Nó bị anh ta hù, sợ đến nỗi như tim sắp rớt ra ngoài.

– Dọa chết con bé rồi!! Anh là quỷ à, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma ý!!

– Cô theo dõi tôi à!!

– Ai thèm theo dõi anh chứ!

– Chứ không phải sao! Hay là thích tôi rồi!!

– Hơ!! anh tự luyến vừa thôi!! bệnh thần kinh!!

– Nhóc nói ai thần kinh đấy, nhóc “trẻ con”!!

– Anh gọi ai là nhóc đấy hả tôi có tên hẳn hoi nhá!!! Yuka tên tôi là Yuka Kumar!! anh nhớ đấy tôi không phải nhóc!!

– Nhóc nói nhóc tên gì cơ?

– Bộ tai ai bị lãng hả? Tôi tên Yuka họ là Kumar, Y-U-K-A Yuka! anh nghe rõ chưa

– Yuka! không thể nào! Cô bé đó đâu sao? tại sao lại khác như vậy!! Không lẽ là trùng hợp!!

Nó nghe không hiểu gì cả mắt cứ ngơ ngác nhìn anh ta. Còn anh ta thì cứ lẩm bẩm

– Là em sao Yuka!! Không thể nào sao em lại không nhớ anh được!!

Anh ta cứ lẩm bẩm mãi. Được vài câu thì tự dưng anh ta ôm ngực khuỵu xuống đất. Nhìn anh ta có vẻ đau đớn lắm. Lúc này nó tự nhiên nhớ ra. Anh chàng nó cứu cũng từng bị như vậy.

– Anh là anh ấy phải không? Cái người bịt mặt bị thương tay cầm thanh kiếm hôm nọ ý!

Anh ta đẩy nó ra vẻ vừa đau đớn vừa sợ hãi lắm

– Không! tôi không phải!! Nhóc tránh ra!! tránh xa anh ra!! tránh xa anh ra không là bị thương đấy!!

Vừa nói anh ta vừa đẩy nó rồi chạy đi. Nó lo lắm. Giống y như lần trước. Nó sợ lần này anh ta lại biến mất như lần trước nên nó cứ đi theo sau anh ta. Anh ta biết nó đi theo nên ra khỏi trường anh ta rẽ nhiều ngách lắm. Cứ hết ngách này đến ngách khác, anh ta cố gắng cắt đuôi nó. Nhưng làm sao được. Chân nó nhanh thoăn thoắt, không biết đau mà sức nó thì còn nhiều lắm. Có lẽ vì hay đi học muộn và hay phải chịu sự bắt nạt của bạn bè nên nó mới nhanh như thỏ mà sức thì như một chú hổ mãi không biết mệt.

Nó cứ đi theo sau anh ta đến nhà anh ta thì nó chậm hơn một bước. Anh ta khoá nhanh cửa lại rồi đi vào nhà khi nó vừa mới đến nơi. Nó vừa lo lại vừa muốn biết bí mật của anh ta nên cứ đứng ở cửa nhà đợi suốt. Nhìn lại thì nhà anh ta đẹp thật. Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà của anh như một cung điện theo lối kiến trúc hoàng gia anh xưa. Sân vườn thì như một tác phẩm nghệ thuật không chê vào đâu được.

Nó ở trước cửa nhà anh ta, cứ đi qua đi lại, ngó đầu vào bên trong rồi lại đi ra nhặt lá cho đỡ buồn. Cứ thế đến tối lúc nào không hay. Thấy nó vẫn ngồi đó, ngủ gật trước cửa, anh ta ra mở cửa

– Này nhóc!! vào đi!! ngoài này lạnh lắm!!

Nó nửa tỉnh nửa mơ, mặt ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta lườm nó

– Có vào không hay để anh đuổi nhóc về!!

Lúc này nó mới tỉnh ngủ, đôi chân thoăn thoắt chạy vào trong rất nhanh.

– Oa!! Nhà anh rộng và đẹp thật!!

– Nhìn đường đi! đâm đầu vào cột bây giờ!!

Anh ta vừa nói xong thì nó đâm đầu vào cột thật. Dù đâm đầu vào cột nhưng nó không hề thấy đau. Nó rất thích thú nhìn ngắm ngôi nhà đến mức quên rằng mình vừa mới đâm đầu vào cột. Nó nhìn chăm chú lắm. Từ bức tường đến cái cột, từ bộ áo giáp đến bình hoa trang trí, cả tấm thảm trải giữa nhà cũng rất tinh xảo. Mọi thứ trong nhà đúng y như một cung điện vậy.

– A là con vua hở!! thế này thì khoa trương quá rồi!!

Nó nói với anh ta và anh ta chỉ cười nhếch một cái nhưng không phải nụ cười khinh bỉ như lần đầu gặp mà là một nụ cười rất soái. Anh ta gọi cô giúp việc bưng hai tách trà lên phòng anh ta và mang cho nó thêm cái áo khoác. Nó lúc này như đứa tăng động, nhìn cái gì cũng thấy lạ và chạy quanh nghịch. Vô phòng anh ta thì ít lộng lẫy hơn nhưng cũng rất đẹp. Một căn phòng rộng, gọn gàng trang trí với hình mấy thanh kiếm, một vài bộ cosplay anime, một cái bàn học, một chiếc giường, một tủ quần áo và một tủ nhỏ toàn truyện tranh. Nó thích thú lắm

– Thì ra anh cũng thích anime hả??

– Ừ!!

– Vậy anh nghĩ có thế giới anime thật không!!

– Có nếu nhóc tin là có!!

Mắt nó sáng lên như vừa tìm thấy một người cùng chung suy nghĩ vậy.

Nó quan sát tiếp căn phòng, lân la đến gần bàn học của anh ta, xem những mô hình và những bức ảnh ở đấy. Nó thấy một bức ảnh chụp anh ta với một đôi cánh nhìn có vẻ thật lắm. Lại thấy một bức ảnh chụp chung có 5 người đều có cánh, nó đang định cầm lên nhìn thì anh ta giật lấy, úp bức ảnh xuống rồi gắt lên

– Sao nhóc thích nghịch linh tinh thế nhỉ??

– Em chỉ xem bức ảnh thôi mà có nhất thiết phải cáu như vậy không!!

– Không phải cái gì muốn xem là xem được, muốn có là có được đâu!!

– Hứ!! không thèm!! đồ nhỏ mọn!! xấu hoắc!!

– Nói gì đấy “trẻ con”!!

– Anh nói ai trẻ con!!

– Thế nhóc nói ai nhỏ mọn!!

– Nói ai tự người ấy biết!!

– Thì anh cũng vậy…!!

Nó không thèm để ý đến anh ta nữa tiếp tục nhìn ngắm ngôi nhà. Nó xin anh ta cho phép tham quan ngôi nhà, anh ta đồng ý. Nó đi tham quan từ nhà ăn đến nhà bếp, từ phòng khách đến phòng đọc,… đi quanh ngôi nhà. Mọi thứ đều rất lộng lẫy và tinh xảo. Anh ta đi xuống bảo cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn còn nó thì tự đi tham quan một mình.

Nó đi gần hết các căn phòng đến cuối hành lang tầng 2 nó thấy một căn phòng lạ. Cánh cửa bên ngoài được trang trí rất khác với mọi thứ trong nhà. trên cánh cửa có một vòng tròn ma pháp với đôi cánh ở chính giữa. Nó tò mò mở căn phòng ra thì bên trong còn ngạc nhiên hơn. Chính giữa căn phòng đập vào mắt nó đầu tiên là bức tượng một cô gái đang sải rộng đôi cái trắng lấp lánh. Tiến vào sâu bên trong hơn là những bức tranh nhìn thì như những biến cố của lịch sử, và tất cả các bức tranh đều đang hướng về bức tranh chính giữa, bức tranh hình cánh cổng giữa bầu trời bị nứt, vết nứt màu đen to dài và sâu nhìn như đang muốn hút tất cả vào.

– Cánh cổng ư!! đây không phải là cánh cổng mình nhìn thấy hôm nọ sao!!

Nó nhìn bức tranh nói. Đúng lúc ấy thì anh ta lên

– Em làm gì ở đây…!!

Nó quay lại ngơ ngác nhìn anh ta, tự dưng hai dòng lệ tuôn dài trên má nó… Nó đang khóc

Hết chương 4

Tiếp theo Chương 5: Căn phòng bí ẩn và đôi cánh

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo và 48 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo