Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
Bình chọn

– Tiểu công chúa. Lần này nhất định không được đâu. Còn vài canh nữa là đến hội bàn đào* rồi, con tuyệt đối không được phép hạ phàm.

– Không được Thẩm Tiên, lần này con nhất định phải hạ phàm. Xin người đấy giúp con đi.

– Ta không thể giúp con được. Đó là vi phạm thiên quy, con có biết không? Hơn nữa sắp đến lúc dạ tiêc chẳng lẽ con không biết, thân là tiểu công chúa con tuyệt đối phải có mặt cùng sư huynh.

– Thẩm Tiên con xin người đấy. Lần này con phải xuống giúp mọi gười.

Thấy thái độ của Bối Thiên Tuyết, Thẩm Yên Yên thầm đắc ý trong lòng.

– Thôi được rồi. Ta sẽ giúp con lần cuối, chỉ có lần này thôi. Nhớ về trước khi Hội bàn đào diễn ra, nghe chưa?

– Con biết rồi. Con đi đây. Cảm ơn Thẩm Tiên.

Xoay người một cái cô đã biết mất thế là trong hiên viên của Tiên Tử chỉ còn lại bà – Thẩm Yên Yên

– Hahaha. Bà tưởng bà thắng được tôi sao. Tôi phải khiến bà trả giá. Còn ông nữa Ngọc Hoàng đại đế vạn người sùng bái, tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã chọn bà ta. Con cái hai người sẽ phải CHẾT. Hahahah…

*Hội bàn đào là một ngày lễ lớn trên Thiên đình chư tiên cùng về hưởng lạc một nơi cùng hưởng lạc trên Thiên Đình.

Dưới trần gian.

– Ôi mẹ ơi nhìn kìa đẹp quá đi. Á á.

Cậu bé cầm que kẹo bông vừa cười vừa nói với mẹ mình, cậu nhìn thấy một vệt màu hồng nhạt trên khoảng trời xanh kia, thế mà bỗng chốc nó trở thành màu đen còn có cả khói bay ngút trời nữa.

– Không có việc đâu. Chúng ta đi thôi

Cậu bé ngây ngô đi theo mẹ mình.

 

Tại trung tâm thành phố A

Mọi vật bỗng dừng hẳn hoạt động, phương tiện đang chuyển động, người đang đi bộ… đều như bất động.

“Ụych” Một tiếng va chạm lớn rơi xuống mặt đường. Mọi vật trở lại hoạt động bình thường.

“Két” Tiếng ô tô thắng gấp vì có một vật chắn ngay giữa đường, không đó là con người.

“Này. Này. Cô ơi, cô không sao chứ.” Tên lái xe thắng gấp dừng kịp thời vội vạ hấp tấp xuống xe.

“Hình như cô ấy bị thương rồi. Mau mau đưa cô ấy vào viện.” Mọi người xung quanh xúm lại nói.

“Đúng vậy” Tất cả tán đồng

Một đám người vây kín bồng chừa ra một khoảng trống cho ai đó bước vào.

“Thiếu gia.”

“Được rồi.”

Sau đó anh cúi người xuống ôm ngang người cô. Thấy thế mọi người đều tản hết ra, lái xe nhanh nhạy chạy đi mở cửa xe.

Trên đường đến bệnh viện.

Bầu không khí trong xe trở nên im lặng. Lái xe run rấy mới dám mở miệng ra dò hỏi:

“Thiếu gia. Tôi…”

“Tôi biết không phải lỗi của cậu.”

Thấy thiếu gia nói vậy lái xe liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu chủ nhà mình cẩn thận lau vệt máu trên mặt của cô mà khuôn mặt không chứa sự tức giận nào anh mới an tâm lái xe.

Phòng cấp cứu tại bệnh viện Bình An.

“Bệnh nhân khó thở. Mau mau, bình oxi.”

 

“Máu bệnh nhân mất quá nhiều, cần máu nhanh lên.”

 

“Tim bệnh nhân đã nhưng đập. Mau mau, máy trợ tim.”

Phòng cấp cứu trở nên vô cùng hỗn loạn. Tưởng chừng như bệnh nhân rất đơn giản chỉ bị thương sơ sơ ngoài da thôi, ai ngờ triệu hồi tất cả các viện trưởng khoa, bác sĩ, y tá mà tình trạng vẫn rơi vào nguy hiểm

“Một, hai, ba.” – “Tít, tít”

“Lại. Một, hai, ba” – “Tít, tít.”

“Lần nữa. Hai, ba.” – “Tinh, tinh”

“Tim bệnh nhân đã hoạt động trở lại 30,… 70…”
“Tốt”

“Máu, máu đâu. Bệnh nhân cần truyền máu.”

“Viện trưởng. Máu cô ấy thuộc dạng đặc biệt, ở chỗ chúng ta căn bản là không còn.”

“Đi liên hệ với các bệnh viện khác. Nhanh, nhanh”

“Dạ.”

“Cạch” Tiếng cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở ra. Thấy y tá chạy ra người lái xe liền chạy lại hỏi. “Tình hình thế nào rồi, y tá Kim”

“Không khả quan cho lắm. Hiện tai đang cần máu, tôi đang rất gấp tôi phải đi.”

“Khoan đã” Anh từ ghế đứng dậy tiến lại gần vị y tá. “Có thể dùng máu của tôi.”

“Được. Tôi cần làm một sỗ xét nghiệm, vì máu của cô ấy khá đặc biệt. Máu bình thường truyền vào là cơ thể cô ấy phản ứng kịch liệt cho ra, nên tôi kiểm tra. Đi theo tôi.”

Cô vui mừng chứ, có người hiến máu mà, khỏi chạy đôn đáo từ nãy giờ, nhỡ các bệnh viện khác cũng không có làm thế nào.

“Được. Rất tốt. Anh nghỉ ngơi đi.”

 

“Viện trưởng. Có thể thử máu này.”

“Rồi. Truyền vào.” “Tích” từng giọt máu được truyền vào trong cơ thể cô, lần này coi như đã nhận.

“Cạch.” Lần này cánh cửa phòng phẫu thuật mở hoàn toàn, ánh đèn đã tắt.

Một cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng được đẩy ra. Vị y tá nháy mắt với lái xe coi như đã qua khỏi.

 

“Viện trưởng Ninh. Tình hình của cô ấy thế nào rồi.”

“Dương tổng. Coi như cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, không còn vấn đề đáng ngại nhưng phải ở viện một thời gian dài để kiểm tra, còn nữa chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ cho cô ấy. Dương tổng yên tâm.”

“Viện trưởng vất vả rồi”

“Không có gì. Đáng phải làm. Tôi có một vấn đề muốn nói với cậu, không biết có nên không nữa.”

“Xin viện trưởng cứ nói.”

“Cô gái này quả thật đặc biệt. Tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào như thế. Chỉ thấy thương sơ sơ ngoài da thôi mà thực ra nghiêm trọng không tưởng. Còn nữa chỉ nhận mỗi máu của cậu. Vậy nên cậu cần chăm sóc cô ấy thật kĩ.”

“Tôi biết rồi. Cảm ơn viện trưởng nhắc nhở. Xin phép.”

 

Trong phòng bệnh cấp cao

“Thiếu gia. Có vẻ như cô ấy ổn rồi. Cuộc họp ở công ti vẫn đang trờ ngài.”

“Trợ lí Trình thông báo hủy cuộc họp”

“Nhưng mà thiếu gia cuộc họp này vô cùng quan trọng.”

“Tôi bảo hủy”

“Nhưng… Vâng, thưa thiếu gia.” Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Dương Thiên Vũ, Trình Hạo ngậm ngùi trả lời.

Trong căn phòng chỉ còn lại mình cô và anh. Nhìn cô gái đang nằm trên chiếc giường kia, đôi mắt cô nhăn lại vì khó chịu, hình như cô còn đang muốn nói gì đó. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường cố gắng giữ tư thế để nghe cô nói.

“Bảo bối ngoan… Đợi cô… Đợi cô…  Con không được bỏ cô”

Một giọt lệ nóng hổi từ khóe mi  lăn dài trên má, anh khẽ vươn tay ra lau chúng.

Cảm nhận được có người ở bên cạnh mình, theo phản xạ cô vươn tay ra cầm “Bảo bối…”

Một bàn tày nhỏ nhắn trắng trẻo đang nắm lấy bàn tay anh. Anh toan gỡ nhưng lại không nỡ.

“Được.” Một giọng nói trầm ấm vang lên, mi mắt của cô bắt đầu dãn ra, hình như cô đang cười.

 

“Ưm”

Cô gái nhỏ trên giường khẽ động đậy.

“Tiểu Đào. Sao ta lại mệt thế này. Sao em không gọi ta dậy.”

“Tiểu Đào.” Một lúc không thấy ai trả lời, cô liền gọi tiếp, nhưng kết quả lần này vẫn như vậy.

“Cô tỉnh rồi sao.” Cô y tá bước vào.

Bối Thiên Tuyết lúc nãy nửa tỉnh nửa mơ khó chịu lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn. ‘Đây là đâu. Sao cô đang ở đâu’ Cô bắt đầu nghĩ lại, ‘cô hạ phàm đúng đây là phàm giới cô muốn đi cứu bảo bối, sao cô lại ở đây’

“Cô là ai?”

“Tôi là y tá Kim, đến giúp cô điều trị.”

“Cô có sao không?” Cô y tá hỏi tiếp rồi vội vàng chạy tới bên giường khi thấy bệnh nhân ra sức lắc đầu mạnh.

“Tôi không sao.” Sau đó cô cố gắng đỡ đầu mình dứt hết tất cả các dây dợm lằng nhằng trên người mình đi. Cô liền xuống giường, nhưng vừa đặt cả hai chân xuống cùng đứng dậy thì lại…

“A. Cẩn thận” Y tá lớn tiếng la

“Phựt” Một tiếng động mạnh phát ra. Tại cửa ra vào một nam giữ một nữ khung cảnh tuyệt đẹp diễn ra. Cô y tá lúc này mới hoàn hồn trở lại. Xém chút nữa cô tiêu đời rồi.

“Dươ… Dương tổng.”

“Được rồi. Cô ra ngoài đi.”
“Buông tôi ra.” Cô ra sức dãy dụa. Anh liền buông cô ra nhưng vừa buông cô liền ngã, lại phải bờ vai ấy. Một lần hai ba lần rồi đến 4 lần…

‘Sao cô không thể di chuyển, cái quái gì đang xảy ra. Sao cô thấy người mình khó chịu như thế này. Cô nhìn xuống người mình rồi xuống tay,  y phục, Túy Uyên Ương của cô đâu’

“Y phục, y phục của tôi đâu còn nữa Túy Uyên Ương mà không cái tôi hay đeo ở tay đâu rồi.

“Ý cô là quần áo, hình như là trang kho chứa rác rồi đã được chuyển đi nó bị rách rồi chúng tôi sẽ mua cái khác đền cô. Còn cái Túy Uyên Ưowng hay cái vòng gì gì đó chúng tôi không thấy.” Trình Hạo lên tiếng thay người đang làm tảng đá đỡ cô.

“Không. Tôi muốn nó, đi tìm giúp tôi, mau đi.”

“Chúng tôi sẽ bồi thường cho cô. Cái trang phục cổ trang đó sau vụ tai nạn nó bị rách tả tơi rồi.” Trợ lí Trình lên tiếng.

Cô cố gắng giữ thăng bằng cho mình. Cô không phải người phàm sao có thể ở đây được, từ nãy cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Giờ phải làm sao Hôi bàn đào sắp bắt đầu rồi cô về bằng cách nào. Bảo bối, đúng rồi phải tìm bảo bối.

“Tôi phải tìm nó.” Cô nhất quyết nói

“Cô sao vậy? Cảm thấy khó chịu chỗ nào.” Bức tượng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tôi cảm thấy nhức đầu quá. Đầu óc tôi cứ quay cuồng, chân đi không vững. Nhanh. Đưa tôi đến… ”

“Đến đâu, hiện giờ sức khỏe của cô còn chưa hồi phục.” Vẫn là trợ lí Trình

“Đến một nơi… đến tạm một nơi có nhiều cây một chút. Ở đây tôi không quen.” Cô khó chịu nói.

Dương Thiên Vũ lại lần nữa nhấc bổng cô lên hướng phía cửa ra ngoài. Khi qua khúc hành lang mọi người đứng tại chỗ nhìn một nam bồng một nữ mà cảm thán. “Giới trẻ bây giờ sướng thật đấy.” “Trời, công khai giữa thanh thiên bạch nhật luôn.”

Khi đến vườn cây sau khu bệnh viện Nhân Ái, anh cẩn thận đặt cô xuống dưới chiếc ghế đá dài.

“Tôi tốt rồi. Cảm ơn.” Ra đây cô cảm thấy mình như được sống lại vậy.

 

Im lặng nhìn cô gái đang dang hai tay đón nắng, cô như muốn ôm trọn bầu trời vào trong lòng mình, không nỡ buông ra.  Cô quay lại nhìn anh: “Tôi muốn ở đây, không muốn ở trong kia nữa, rất khó chịu.”

“Không được. Cô vừa mới hồi phục ở ngoài này không tốt.”

“Anh không thấy sao.” Ý muốn nói cô vừa ra đây khỏe hơn trong kia gấp 100 lần.

“Không được. Cô không nghe lời tôi sẽ không tìm bảo bối giúp cô.” Dương Thiên Vũ nói tiếp.

“Sao anh biết tôi đang tìm bảo bối.”

“Lúc cô ngủ.” Rồi nhìn bộ dạng của cô tiếp tục bổ sung

“Tôi sẽ cho người tìm giúp. Cô nghỉ ngơi cho khỏe, lúc nào tìm ra tôi sẽ nói.”

“Được. Tôi chờ anh.” Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cô nói một đằng quằng một lẻo sau khi không có ai cô liền lết từng bước từng bước tựa lanh can xuống vườn mà ngủ.

Sau khi ra khỏi phòng: “Dương tổng, cậu có thấy cô ấy lạ lắm không? Vừa điều trị chưa khỏi đã đi hơn nữa nói rất kì quái.”

“Lạ. Hình như cô ấy làm mấy bảo bối.”

‘Bảo bối’ Trình Hạo cứ đứng ngây ngốc như thằng điên trước cửa “Cậu nghĩ bảo bối đó là cái gì?” “Ơ, này này. Cậu chủ.”

 

Buổi tối tại vườn cây. Cô lại lần nữa chuồn xuống đây. Ở đây một thời gian cô đã tập đi đi lại lại rất nhiều không còn mất thăng bằng mà ngã nữa.

“Trời ơi phải làm sao? Phải làm sao đây.” “Huhu, bảo bối nguy hiểm hơn nữa tiệc bàn đào sắp tổ chức rồi vài canh nữa thôi, hôm nay là ngày thứ 5 mình ở đây rồi. Chưa thu được cái gì cả?”

“Ôi cha ơi, mẹ ơi con chán quá đi mất. Bảo bối của tôi ơi, con đang ở đâu?”

“Huhu. Nhỡ đâu không kịp thì làm thế nào, giờ không còn Túy Uyên Ương, Mộng Hồ Điệp thì phải làm sao về Thiên Đình được đây.”

“Không không một ngày trên thiên đình là 1 năm hạ giới mà mình đi lúc canh 5 tức vẫn còn nửa 3/ 4 năm ở hạ giới. Mình nhất định sẽ làm được. Chỉ cần Thẩm Tiên giúp đỡ là được rồi.”

Cô lăn đi lăn lại trên thảm cỏ.

“Mình phải tập làm quen mới được.”

 

 

Trên chiếc xe Lamborghini

“Tổng giám đốc.”

“Yên lặng.” Anh cẩn thận nhìn qua đoạn chiếc máy tính bảng đặt trên kệ xe. Trong màn hình xuất hiện một cô gái lẳng lặng bước xuống vườn cây, rồi nói chuyện một mình lăn đi lăn lại trên bãi cỏ xanh.

“Tôi  thấy cô ấy không được bình thường không? Chúng ta có cần để bác sĩ tâm lí điều trị cho cô ấy không.”

“Không cần.”

 

Thấy anh mắt cô sáng bừng lên “Này. Có phải có manh mối rồi không.”

“Không”

“Vậy sao anh tới đây?”

“Thăm cô.”

“Tôi không cần ai thăm. Tôi không sao. Nói chung là có sao nhưng chuyện tôi nhờ anh anh nhất định phải làm”
“Tôi cũng không muốn ở lại đây nữa. Tôi muốn ra ngoài.”

“Tôi còn chưa hỏi nhà cô”

“Tôi… Tôi không có nhà tôi không có gia đình.”

Nói đến đây mắt cô bỗng đỏ hoe, ai bảo cô không có mà là cô chưa tìm cách nào để về nhà cả.

“Hôm nay tôi sẽ giúp cô xuất viện.”  “Thật sao”

“Thật.”

“Chúng ta đi.” Cô bước nhẹ nhàng, cẩn thận tới chỗ anh. Nhưng anh lại khựng lại không đi

“Sao vậy” Cô hỏi

Cô nhìn theo ánh mắt anh xuống dưới người mình. Cô mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân dài quét đất rộng thùng thình.

“Có vấn đề gì sao?”

“Thay đồ”

“Như vậy là được rồi.”

Một hồi lâu cô cũng phải chui vào trong phòng tắm. Nhìn bộ váy trước mặt mình, cô cầm chiếc áo lót lên soi chăm chú: “Cái này để làm gì sao mình chưa từng thấy qua còn cả mảnh này nữa”

“Hời. Phiền phức quá.”

“Cốc. Cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiểu thư. Cô xong chưa vậy. Có cần tôi giúp gì không?”

Cô nghĩ nghĩ sau đó liền nghiêng đầu ngó ra cửa ra sức lắc mạnh. Sau đó cô y tá liền bước vào cùng cô giúp cô thay đồ.

Cô nhìn cô y tá: “Như vậy là xong rồi sao. Còn áo choàng ngoài nữa đâu?”

“Như này là được rồi.”

Cô lại một lần nữa nhìn xuống. ‘Qúa hở hang rồi không’

“Được rồi. Cảm ơn cô. Cô ra trước đi, tôi sẽ ra sau.”

“Xoạt.” Tiếng rèm cửa “kêu lên thất thanh” vì bị ai đó chèo lên xé.

“Xong” Cô nhìn mình trong gương như thế này là đủ kín đáo rồi.

“Cạch” Tiếng mở cửa vang lên anh đứng lên:

“Chúng ta đi” “Lại sao nữa.”

“Sao cô lại ăn mặc kiểu này” Tóc thì không nói làm gì đã thế còn một tấm rèm cửa cũng dày lưa thưa bao phủ lấy cô.

“Rất kín đáo mà.”

“Cởi.”

“Không.”

“Mau. Tôi không nói lại lần nữa.” Nhìn thấy khuôn măt lạnh lùng của anh cô liền sợ đến rét run người.

Anh liền xoay người cô bỏ đi tấm choàng bên ngoài, sau đó như một nàng tiên hiện ra trước mắt anh. Một cô gái trắng trẻo, mịn màng không son phấn, khoác trên người chiếc đầm màu mận trông thật khuyến rũ. Nhưng sau đó anh nhìn xuống dưới. Một đôi bàn chân nhỏ không che chắn gì.

Anh liền đưa đôi giày cao gót về phía cô, cúi xuống giúp cô đi lại.

Lúc mới đầu anh giúp mình theo bản năng mà ôm lấy hai tay lùi lại, không phải cô tránh né anh mà là cô thấy nó quá hở hang, thô tục.

Đi ra đến cửa bệnh viện cô không vững mà vấp ngã mấy lần cuối cùng anh vòng tay bồng cô lên dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người.

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Du Ly Dang Nguyen Bọc Trảo Nguyen Son Binh Trang lions Nhu Chau Dang tinh ngon Van Nguyen Van Ji Yi Yoo phù thủy Linh Băng Phùng Phùng và 123 Khách

Thành Viên: 7907
|
Số Chủ Đề: 2026
|
Số Chương: 5433
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Phùng Phùng