Thế giới của những kẻ cúi đầu. Cô đơn, nhạt nhẽo.

Thế giới của những kẻ cúi đầu. Cô đơn, nhạt nhẽo.
Thích Theo dõi
Thế giới của những kẻ cúi đầu. Cô đơn, nhạt nhẽo.
5 (100%) 7 votes

Đã bao giờ bạn nhận ra, tự hỏi và tự trả lời được rằng tại sao bạn và tất cả mọi người đang quá phụ thuộc vào chiếc điện thoại của mình chưa? Chưa bao giờ con người lại dễ dàng “chạy trốn bản thân” như bây giờ. Trong quán cà phê, trên taxi, ở công viên hay thậm chí là trong các buổi gặp mặt, liên hoan, công sở,… những khuôn mặt chăm chú vào chiếc điện thoại với một ngón tay đẩy lên đẩy xuống mà quên đi mất thế giới xung quanh. Người họ ở đó, nhưng tinh thần, tâm trạng của họ thì đang trôi dạt, xô đẩy từ trang tin này tới diễn đàn nọ, những status, like, share, addfriend, follow, block… Con người hiện đại không biết phải làm gì với chính bản thân mình.

Một bộ phận nào đó, họ luôn tin tưởng rằng mình đúng và thế giới cần phải biết tới các phát ngôn của họ. Nhiều khi chỉ cần một thông tin hot được đưa lên mạng xã hội thôi, người ta cũng chẳng cần biết trắng – đen, ai đúng – ai sai là đã ngay lập tức đưa ra những lời bình luận thật ác ý.

Tuy không trực tiếp làm chết người, nhưng cách họ truy lùng và dồn người khác vào chân tường đến mức người trong cuộc phải van xin một cuộc sống bình yên thì thật đáng trách. Họ nói rằng họ vì công lý, lẽ phải nhưng thực ra họ đâu khác gì bù nhìn rơm, khác gì chiến binh bàn phím?!

Sức hấp dẫn của mạng xã hội tới từ chỗ nó cho người ta không gian để trình diễn. Mỗi cái like, share, thả tim, mỗi dòng comment  tán thưởng là thêm động lực cho cái tôi của người đăng tin, một lần nữa khẳng định giá trị, trí thông minh, sự hóm hỉnh của họ. Trên mạng xã hội, mỗi người là một ông bầu của chính mình trong công cuộc xây dựng hình tượng cá nhân.

Chiếc điện thoại thông minh đã trở thành một ô cửa sổ dẫn người ta thoát khỏi sự buồn chán của bản thân, nhưng  càng kết nối, càng online thì lại càng làm chúng ta cô đơn hơn. Bởi khắp nơi là những câu nói cụt ngủn, với những con người cúi đầu, phần lớn các tương tác trên mạng hời hợt và vội vã khiến chúng ta mất đi cảm xúc để gắn kết.

Khi vạn vật dần chìm vào im lặng của bóng đêm, khi các chấm xanh trên danh sách bạn bè dần tắt, người ta cuộn lên cuộn xuống cái newfeed để cố gắng tìm được một điều gì đó bị bỏ sót, hay sâu xa hơn đó chính là một cái nhìn qua lỗ khóa vào cuộc sống của một người xa lạ để làm tê liệt cảm giác trống rỗng.

“Hãy bình tâm ở giữa đời thực”, chúng ta đang có nguy cơ đánh mất khả năng kết nối những cái lớn hơn trong cuộc sống, khả năng cảm nhận thế giới. Thay vì bình tâm ngắm cảnh hoàng hôn dần tắt nắng thì ta lại điên cuồng tìm các góc khác nhau để chụp mấy chục phô ảnh, rồi bận rộn chọn lấy một cái “đạt” nhất để post lên, băn khoăn nghĩ một caption hấp dẫn.

Đứng một mình không dễ. Chúng ta sợ phải đối diện với những cảm xúc, quá khứ, những vấp ngã, sai lầm của của chính mình, và sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cần lòng dũng cảm để đối mặt, không lảnh tránh, để có thể thay đổi tương lai chứ không phải bám víu vào lời comment, sự tung hô của người khác khiến ta dần đánh mất bản thân và từ khi nào trở thành một thành viên của thế giới cúi đầu.

Ta luôn ngẩng cao đầu tự hào về bản thân nhưng từ bao giờ bản thân ta cũng không biết, ta dần thu hẹp những mối quan hệ thực đi, mở rộng cái gọi là listfriend, ta thu hẹp lòng mình lại, và hay cúi đầu nhiều hơn. Cúi đầu đâu phải nhận sai mà là vì ta bận ngắm ảnh mình trong chiếc smartphone, ngắm những lời khen ngợi từ mọi người và tha hồ thả thính trong thế giới ảo đó.

Người ta đánh đổi mọi riêng tư thầm kín để chạy theo mục tiêu tạo tối đa sự chú ý của người khác. Họ thức cả đêm để câu like, bình luận, post, chỉ để nhận những lời khen sáo rỗng. Người ta coi việc gây chú ý là oxi, và mỗi cái post là một cố gắng để ngoi lên mặt nước, và mỗi lần ngoi lên là một lần chống lại cảm giác bị bỏ rơi, bị nằm ngoài cuộc. Với họ ý nghĩa và sự thành công của một ngày nghỉ, của một chuyến đi được đong đo cân đếm bằng số like. Thay vì ngẩng cao đầu sống với thế giới thật, họ lại cúi đầu chìm đắm mê muội trong cái thế giới ảo.

Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác, đẩy những người xung quanh ra xa bạn hay sống tách biệt với môi trường và con người xung quanh. Một mình là một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập. Một mình là vẫn ở trong xã hội, yên lặng, quan sát tìm hiểu thế giới. Một mình là tự do tìm hiểu những gì mình thích, không phải gò bó bản thân vào quan niệm nếp nghĩ của người khác. Và một mình không phải là rời khỏi thế giới loài người, rời bỏ những người thân quen để tạo cho mình một căn phòng kín mít với chính bản thân chúng ta như một tù nhân không lối thoát. Ta lặng im trước biến cố cuộc đời chỉ để dõi mắt vào chiếc điện thoại chưa bằng bàn tay. Biết đâu, tới một ngày nào đó, ở mọi nơi, mọi thời điểm, mọi tấc đất, đều có những con người cúi đầu???

 

Bài cùng chuyên mục

Châu Nhi

Châu Nhi (4 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 29

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 336

Châu Nhi đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Nói rất chuẩn, nhưng bây giờ làm gì có ai mà không phụ thuộc vào công nghệ thông tin chứ. :v


Thùy Chi

Thùy Chi (6 tháng trước.)

Level: 8

72% (58/80)

Bài viết: 19

Chương: 30

Bình luận: 104

Lượt thích: 164

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1225

Ngân Hà

Đúng là nói chuẩn mà ^^

Hì hì, cảm  ơn ạ


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 74 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú