Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn chưa? Vì sao lại vậy? Cô đơn là gì? Nó có phải là nỗi sợ của con người không? Tại sao mọi người lại không thích nó?… Thực chất cô đơn không hề đáng sợ chút nào, mà nếu biết cách làm bạn với nó, còn có thể giúp ta hiểu rõ về bản thân hơn, nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác và… với tôi thì nó còn khiến tôi cảm thấy trưởng thành hơn nữa…
Cô đơn là khi… không có ai bắt chuyện cùng… là khi họ thấy mình mặc một chiếc áo hoopdie, đeo một chiếc tai nghe với khuôn mặt vô cảm, bước đi một mình trong buổi chiều mưa phùn của mùa hạ. Nhưng mấy ai biết được bên trong đang cảm thấy vô cùng thư thái, mặc chiếc áo yêu thích, bật bài nhạc mình thích lên, hòa cùng làn không khí trong lành của cơn mưa mùa hạ với những ý nghĩ thú vị, thi thoảng nó kỳ lạ đến mức khiến bản thân bật lên một tiếng cười lớn trong sự dị nghị, xét nét của người khác. Dù biết là vậy nhưng bản thân vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà không cần quan tâm đến những thứ khác xung quanh, cho dù người ta bàn tán thế nào…
Cô đơn là khi… ngồi trong một quán cà phê quen, đưa cốc cà phê còn đang tỏa hương hoa nhẹ lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng mắt vẫn đưa theo từng dòng chữ trên cuốn tiểu thuyết vẫn còn thơm mùi mực mới, trong đầu vẽ ra hàng nghìn cái kết khác nhau cho câu chuyện mà mình đang đọc, tai lắng nghe theo điệu nhạc ballad phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ của cửa hàng, bên ngoài mọi người vẫn hối hả giữa những cuồng quay, ưu tư, bộn bề của cuộc sống…
Cô đơn là khi… bước đi trên con đường trải đầy những chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu, lặng lẽ đưa mắt nhìn theo ánh hoàng hôn long lanh trên mặt hồ, khẽ ngân nga một khúc hát, xung quanh những cặp tình nhân đang cười đùa với nhau, thi thoảng trao cho nhau những lời yêu thương và những cái ôm ấm áp… trong lòng khẽ nhói lên, tự an ủi chính mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi… miệng cười nhưng lòng đau…
Cô đơn là khi… tuyết rơi từng hạt… nặng nề… phủ cả hàng phố quen thuộc nơi tôi và cậu đã từng bước đi bên nhau sau những buổi tan trường, đôi chân bé nhỏ giẫm lên từng lớp tuyết dày… thở dài một hơi thật nhẹ nhõm… cả thế giới chợt như dừng lại và tan biến… nơi đây chỉ còn mình tôi và những kí ức thuở nào… mặc cho dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má… chợt có tiếng vỗ cánh… chú chim trắng tựa tuyết kia đang dang rộng đôi cánh phủ tuyết trắng của mình và bay vút lên khoảng không vô định kia…
Cô đơn là khi… đang say giấc nồng trong chăn ấm, đột nhiên kí ức xưa lại ùa đến… chính là ngày hôm nay của năm trước, khi tôi và cậu vẫn còn bên nhau… trong đêm tối tĩnh lặng hai ta cùng nhau ngắm những ngôi sao trên trời, không gian như thu bé lại, cảm giác thời gian trôi chậm hơn… ước gì mọi thứ vẫn cứ như vậy mãi nhỉ… Còn bây giờ chỉ còn một mình trong đêm tối, hai hàng lệ lăn dài trên đôi má hồng… cảnh vật vẫn vậy nhưng người đã khác…
Nhưng rồi cũng sẽ có một người đến, đem cho mình hi vọng, những cảm xúc mới lạ hơn, xua tan đi những quá khứ đau buồn, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình theo một cách nào đó, đem lại cho ta sự bình yên, là một chỗ dựa vững chãi và… kết thúc sự cô đơn này.
Trưởng thành là khi cô đơn, nhưng bạn sẽ trưởng thành hơn khi biết cách đối mặt với chính nó, cô đơn không hề đáng sợ, nó chính là nơi bắt đầu của hạnh phúc sau này…
Mọi người thường đánh giá một người nào đó khi vừa mới gặp. Trong bài viết này thì họ đánh giá những biểu hiện như vậy là cô đơn. Nhưng thực chất lại không phải vậy.
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6772
Nói tóm lại thì là ''Trông như thế nhưng mà không phải''
''Không nên đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài''
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
ờm, chắc là bác nói đúng rồi đấy ;-;
tui đọc bác bình luận của bác mà ko hiểu ý cho lém .-.
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6772
Mọi người thường đánh giá một người nào đó khi vừa mới gặp. Trong bài viết này thì họ đánh giá những biểu hiện như vậy là cô đơn. Nhưng thực chất lại không phải vậy.
Chắc mình viết hơi khó hiểu nhỉ
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6772
Thì mục đích của bài là vậy ấy. Trông bên ngoài thì có vẻ cô đơn nhưng bên trong lại không phải vậy.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đọc đoạn thấy tui thấy ko có cô đơn lắm bác ạ...
Phong Tiếu Tiếu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Bạn viết về sự cô đơn mà khi đọc lại chẳng thấy cô đơn chút nào. Mình thấy cách bạn viết giống đang nói về một người ít nói, có lối sống trầm lặng hơn