Thế giới của tôi chỉ là người đó

Thế giới của tôi chỉ là người đó
Thích Theo dõi
Thế giới của tôi chỉ là người đó
5 (100%) 1 vote

Tôi tên là Vĩnh Ly, “Vĩnh” trong vĩnh viễn, bất diệt, còn “Ly” là trong sinh ly tử biệt. Bạn thấy cái tên của tôi thế nào? Có phải là rất u buồn và kỳ dị, phải không? Nhưng nó cũng có lý do của nó. Năm xưa, bố mẹ tôi yêu nhau, đó là một tình yêu đẹp, rồi họ tiến tới hôn nhân. Những ngày đầu làm đôi vợ chồng son của bố mẹ phải nói là vô cùng ấm áp, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn hộ rộng lớn. Nhưng mà, năm tháng sau đó, khi mẹ tôi mang thai tôi, bố tôi tệ lắm, lúc nào cũng say xỉn, quên mất trời đâu đất đâu, làm mẹ tôi buồn phiền ghê lắm cơ. Và rồi vào một ngày nọ, tôi cũng không biết nguyên do là do đâu nhưng bố mẹ tôi từ đấy không sống chung với nhau nữa, lúc đó, tôi đã được tám tháng. Mẹ cùng tôi trở về nhà ngoại, một tháng sau tôi được sinh ra. Có lẽ là vì trong lòng mẹ tôi vẫn luôn không quên mối tình đầu cùng hạnh phúc gia đình đẹp đẽ mà bà đã cùng bố tôi dựng lên nên đã trút hết mọi đau khổ, tan nát lên đầu tôi, đặt cho tôi cái tên là Vĩnh Ly – vĩnh viễn xa rời, mà bà cũng chẳng cho tôi một cái họ… Mãi đến sau này, khi tôi lớn lên rồi tôi mới hiểu.

Sống ở nhà ngoại, tôi có một anh hàng xóm vô cùng đẹp trai nhé! Anh ấy tên là Nguyễn Gia Phong, đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa, ngày nào, anh ấy cũng sang chơi với tôi hết, à, còn mang bánh ngọt cho tôi nữa. Sướng ơi là sướng. Nhưng mà, rồi một ngày, anh ấy cũng rời bỏ tôi đến một nơi rất xa… Năm ấy tôi bảy tuổi.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, cô bé Vĩnh Ly hay khóc nhè ngày nào giờ đã không còn mà chỉ đổi lại một cô nữ sinh lớp mười hai duyên dáng trong bộ áo dài ở cái tuổi mười tám…

Hôm nay là thứ hai và tôi lại dậy muộn nữa, tôi cấp tốc thay quần áo, chạy xuống nhà dưới rồi vơ đại ổ bánh kẹp trên bàn, chào mẹ đi học Nói thật thì tôi cũng phục tôi về khoảng này lắm cơ. Tôi chạy như bay trên đường, vừa chạy vừa suy nghĩ, mười một năm qua, anh hàng xóm Nguyễn Gia Phong hơn tôi ba tuổi đã định cư sang Pháp cùng bố mẹ, tôi cũng chỉ nghe mẹ tôi nói vậy thôi, nhưng mà không hiểu sao hình ảnh của anh ấy lại in đậm trong tâm trí tôi những mười một năm đến như vậy được nữa. Cũng vì anh ấy mà tôi đã học hết sức để mai này, khi gặp lại anh ấy để có thể khoe cho anh xem. Chẳng mấy chốc, tôi đã tới trường. Kia rồi, cánh cổng trường đang mở, tôi tăng tốc chạy ào vào và “RẦM”, tôi tông phải một người rồi ngã lăn ra đất. Ui ui, cái mông của tôi, hỏng rồi. Tôi xoa xoa cái mông hai cái rồi đứng dậy, ngẩng mặt lên vừa định xin lỗi thì tôi chợt nghe con tim mình đập lệch nhịp một cái. Anh ấy, thật sự là anh ấy.  Tôi nhìn anh ấy đến ngẩn ngơ, cho đến khi người đối diện khẽ ho khan một tiếng thì tôi mới bừng tỉnh và xin lỗi ríu rít. Tiếng chuông điểm lên, tôi hoảng hốt vội chạy nhanh về phía lớp học.

Mười lăm phút sau, một thầy giáo trẻ bước vào và giới thiệu mình là giáo viên chủ nhiệm mới thì cả lớp òa lên. Tôi lại rơi vào trạng thái sững người như khi nãy. Ánh mắt của anh ấy nhìn mình… sao xa lạ quá, có lẽ đã quên mình rồi.

Tiết học hôm ấy, tôi như rơi vào cơn ngủ sâu, làm gì cũng thất thần khiến con bạn tôi lo lắng.

Tan trường rồi, tôi lại theo thói quen ghé vào tiệm bánh ngọt gần trường mua một chiếc bánh bông lan bạc hà, có lẽ, những năm tháng tuổi thơ tôi đã được anh tập cho cái thói quen ăn bánh vị bạc hà vào buổi xế chiều. Nhưng xui thay, ở tiệm lại chỉ còn một cái cuối cùng, và người thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi – Nguyễn Gia Phong cũng mua nó. Hai người chúng tôi nhìn nhau rồi tôi cười ái ngại, nhường lại chiếc bánh đó. Ấy vậy mà anh… à, thầy ấy lại lấy thiệt. Thật là đáng ghét, vẫn đáng ghét như xưa. Tôi bực dọc chọn đại một chiếc bánh bông lan vị socola, cái vị tôi cực ghét. Vừa bước ra khỏi tiệm bánh thì giọng nói đằng sau lại vang lên:

– Vẫn cố chấp như xưa, bé con nhỉ?

Tôi sững người lại, nhìn xung quanh rồi lại quay ra đằng sau và chỉ vào mình, ý muốn hỏi thầy nói với em? Người đối diện cười phì rồi đưa tay vuốt tóc, khẽ nhấp môi:

– Ừ, hỏi em đó, bé con.

Tôi giật mình, bé con? Thầy ấy… chưa quên mình? Thầy ấy chưa quên mình! Rồi sau đó nữa, tôi cũng không nhớ làm thế nào mà tôi cùng thầy của mình lại cùng đi trên một con đường như năm xưa. Trước đây, khi chưa gặp lại, tôi có thể tưởng tượng ra mình sẽ nói với người ấy rất nhiều về mình, nhưng khi đối mặt thì tôi hoàn toàn câm lặng. Về tới trước cửa nhà, thầy chọc ghẹo tôi vài câu rồi đưa cho tôi chiếc bánh vị bạc hà đó, chúc tôi ngủ ngon và vào nhà – ngôi nhà trước đây của người ấy.

Và rồi, từ đấy về sau, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm để có thể tới trường cùng thầy, chiều về lại sánh bước bên cạnh cùng với thầy. Thầy quan tâm tôi lắm, yêu chiều tôi còn hơn lúc xưa nữa. Chẳng biết từ khi nào mà sự ngưỡng mộ của tôi dành cho thầy đã trở thành loại cảm xúc mãnh liệt, không thể xa rời, và tôi chợt nhận ra, cái đó gọi là yêu. Tôi bối rối lắm, vội vàng chia sẽ cho con bạn giàu kinh nghiệm tình trường của mình. Con bạn mắng tôi ngốc, mắng tôi yêu thì sao không tỏ tình với người ta, tôi lại cười ngượng nói, tôi còn là học sinh, còn người ấy là thầy giáo của mình, liệu có được không? Rồi con bạn nói nó sẽ giúp tôi.

Và cái ngày định mệnh ấy cũng tới, hôm ấy là ngày tốt nghiệp năm lớp mười hai. Con bạn tôi kéo thầy ra sau vườn, còn tôi trên tay cầm một chiếc cốc sứ dễ thương. Rồi tôi nghe nó hỏi người ấy:

– Thầy, em thích thầy, thầy làm bạn trai em nhé?

Người thầy ấy khẽ cười, đáp:

– Tôi xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.

Tới đây, cả người tôi căng cứng lại, người ấy, có bạn gái rồi?

– Vậy còn Vĩnh Ly, thầy đối với nó chẳng lẽ không có tình cảm nào sao?

Hỏi xong thì nó kín đáo nhìn về phía tôi, bày ra vẻ mặt tao chỉ có có giúp mày tới đây thôi. Tôi gật nhẹ đầu rồi chăm chú lắng nghe:

– Không, tôi không c…

Choang!

Tôi vừa nghe chữ không mà tim đã đau thắt lên, đôi tay nhỏ bé run rẩy làm vỡ chiếc cốc thành từng mảnh. Nếu đã có bạn gái thì tại sao còn quay trở về, sao lại không ở luôn bên cạnh bạn gái của thầy đi? Nếu đã không có tình cảm thì vì cớ gì mà thầy lại chăm sóc tôi, rồi lại đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy? Thầy… thấy vui lắm sao? Tôi chạy ngay đi, tôi muốn trốn tránh sự thật rằng, từ trước đến giờ thầy chưa hề có tình cảm với tôi. Tôi chỉ biết chạy, chạy băng qua mọi nẻo đường. Đằng xa một chiếc xe lao nhanh nhưng tôi không quan tâm, chết cũng được! Rồi từ đằng sau tôi, một bàn tay đẩy nhanh tôi về phía trước. Và rồi, tôi quay lại và nhìn vào một hình bóng bị chiếc xe đâm mạnh mà văng ra xa. Tôi lạnh sống lưng, hoảng loạn chạy tới bên cạnh người đó, khuôn mặt tràn ngập máu đỏ, chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết cũng nhuốm lấy một màu đỏ chói mắt. Tôi khóc, khóc như mưa, tôi đỡ anh dậy mà ôm lấy anh, cố gắng làm thế nào để cho anh thức dậy. Và anh cũng tỉnh lại rồi, tôi vui, vui lắm, vội tìm điện thoại gọi xe cứu thương nhưng anh lại ngăn tôi, anh nói:

– Kh… không kịp đâu. Nghe… anh nói, bé… con… nhớ lấy… anh… yêu… e…

Lời nói chưa dứt câu mà anh đã khép mắt lại, bàn tay cũng buông xuống. Tôi bị khùng rồi, chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào anh mặc cho nước mắt đang rơi. Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu tới rồi họ đưa anh đi mà tôi vẫn cứ ngồi lì ở đấy. Tôi giật mình rồi loạng choạng đứng dậy, vội vã lao theo chiếc xe dù đôi chân bị trầy xướt nặng nề.

Tới nơi, tôi chạy vào quầy quản lí hỏi thăm cô y tế, tâm trí tôi hoang mang, nếu anh mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? Hỏi được điều mình muốn, tôi chạy ngay tới trước cửa phòng cấp cứu. Thời gian cứ trôi mà sao tôi thấy như hàng ngàn, hàng vạn thế kỉ trôi qua vậy đó.

Năm tiếng sau, bác sĩ đi ra, tôi hỏi ông, anh ấy sao rồi thì ông ấy nói:

– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cú va chạm mạnh đã ảnh hưởng tới tim. Nếu như không tìm được quả tim phù hợp để thay thế trong vòng bốn mươi tám tiếng thì e là…

Tới đó, tôi… tôi chẳng biết phải diễn tả ra làm sao nữa. Bốn mươi tám tiếng, phải tìm ở đâu đây. Và rồi tôi nghĩ tới… tôi. Tôi hỏi bác sĩ:

– Tôi… tôi muốn hiến tim của mình cho anh ấy, có được không bác sĩ?

– Cô chắc chứ? Nhưng mà nếu có thay thì xác suất cũng chỉ thành công năm mươi phần trăm thôi.

– Như vậy cũng được.

Dù là năm mươi phần trăm thì cũng phải thử.

– Vậy đây, cô hãy ghi thông tin vào đây và cùng tôi tới phòng xét nghiệm, được chứ?

– Được!

Và may mắn thay, tim của tôi thật sự phù hợp với anh ấy, và tôi yêu cầu tối nay được làm phẫu thuật. Tôi đứng ngoài phòng kính nhìn vào người con trai nằm trong đó, dây quấn quanh người và cần máy thở để có thể hô hấp. Tim tôi quặn thắt kỳ lạ. Tôi gọi điện cho mẹ, bà ngăn cản tôi, nhưng rồi cũng đồng ý. Năm giờ chiều, tôi vẫn đứng đó, hôm nay vừa khéo lại là sinh nhật tôi. Tôi ngồi vào bàn ghế viết cho anh một bức thư rồi nhờ y tá đưa cho anh khi anh tỉnh lại và hồi phục sức khỏe rồi. Bảy giờ tối, tôi nằm trên bàn mổ, bên cạnh là người con trai đó, tôi nắm lấy tay anh, mỉm cười, một giọt nước mắt tuôn rồi nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng có lẽ sự sống của tôi chưa kết thúc, à không, kết thúc rồi, nhưng đó là thể xác tôi, còn linh hồn tôi vẫn ở đây. Tôi nhìn thấy mình bay trong không trung, nhìn thấy người ta mổ xẻ cơ thể mình và anh rồi lấy hai quả tim để tráo đổi cho nhau. Và ca phẫu thuật thành công. Tôi cười, giờ thì tôi đã hiểu vì sao năm đó dù rời xa ba tôi nhưng mẹ tôi cũng không một lời oán trách, đó chính là sức mạnh của tình yêu, vì yêu mà mẹ tôi sẵn sàng chấp nhận nhận lấy nỗi đau về mình, nhưng có lẽ, mẹ tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nó mà trút lên hết đầu tôi. Còn tôi, chính là vì quá yêu anh mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cho dù đó sinh mệnh của tôi đi chăng nữa. Tôi nở nụ cười hạnh phúc rồi tan biến một cách lặng lẽ.

“Sau này hãy sống tốt nhé, thế giới của em!”

(Đổi ngôi)

Hai tuần sau, Nguyễn Gia Phong tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn, lúc này, anh đợi mãi mà cô vẫn chưa vào thăm anh một lần, một cảm giác bất an cứ thế cuộn trào trong lòng anh, nhưng rồi anh lại tự dối mình, cho rằng cô là vì giận anh mà không đến thăm. Một khoảnh khắc nào đó, một cô y tá đi vào và đưa cho anh một bức thư. Trái tim anh càng cảm thấy bất an và quặn thắt hơn. Tay anh run run cầm lấy và mở lá thư ra.

“Gửi thế giới của em

Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã đến một nơi rất xa, rất xa rồi. Xin lỗi vì đã không thể bên anh, không thể là người đầu tiên anh thấy khi tỉnh lại. Tha thứ cho em vì đã không thể. Và xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em nhé. Nếu anh đi rồi thì em sẽ đau lắm, em sẽ không thể làm gì được mất. Nhưng anh thì khác, Phong à, anh còn có gia đình của mình, còn có sự nghiệp, anh sẽ mạnh mẽ hơn em, sẽ có thể chịu được một nỗi đau khi mất đi người mình yêu. Giây phút nghe anh nói anh yêu em, em vui, vui lắm. Có lẽ, khi đọc tới đây, anh đã đoán ra chuyện gì rồi. Phong, xin anh, thay em sống tiếp, dùng trái tim của em để sống. Từ bây giờ trở đi, chúng ta đã hòa làm một rồi.

Phong, cảm ơn anh vì đã trở thành thế giới của em. ”

Anh đọc vài dòng lá thứ ngắn ngủi mà không ngăn được nước mắt tuôn trào, trái tim đang đập bên trong anh chẳng phải là của anh, mà đó là của người con gái ngốc nghếch anh yêu đã trao cho anh. Anh tung chăn chạy ra ngoài, chạy tới nhà cô. Không khí u ám ấy, trên bàn thờ, một di ảnh, trên đó là người con gái anh yêu mà chính anh cũng chẳng biết là từ lúc nào. Mẹ cô bước tới an ủi anh vài câu, trong nhà vẫn còn người thân của cô còn ở đó, nhìn thấy anh, họ lại chực rơi nước mắt, chính là vì người con trai này mà cháu gái họ đã bỏ đi ngay cái tuổi 18, ngay ngày sinh nhật của nó.

Và cũng từ đó trở đi, trong thế giới của anh đã không còn sự hiện diện của cô, nhưng những ai quen anh đều biết, mỗi một thứ, mỗi một chỗ trống bên cạnh anh chính là dành cho người con gái đã lấy anh làm cả thế giới đó. Vĩnh Ly – cái tên ấy là tên của người con gái duy nhất mà anh yêu, cũng chính là người con gái duy nhất mà làm anh điên khùng tới nỗi đăng ký kết hôn khi cô đã không còn.

 

Bài cùng chuyên mục

Phan Hồng

Phan Hồng (6 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Những chỗ như: 7 tuổi (bảy tuổi), cái tuổi 18... (cái tuổi mười tám...), 11 năm qua (mười một năm qua), 15 phút sau (mười lăm phút sau), 48 tiếng (bốn mươi tám tiếng), 50% (năm mươi phần trăm).


Hàn Băng Mạc

Hàn Băng Mạc (6 tháng trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 5

Chương: 20

Bình luận: 3

Lượt thích: 12

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/12/2017

Số Xu: 918

Dạ, mà sửa thế nào chị? Chị chỉ cho em với

 


Phan Hồng

Phan Hồng (6 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Lỗi viết số bạn sửa lại cho mình nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 19 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú