Qua hai vụ án tại Wichito, số tiền công chia đều mà mỗi người tham gia nhận được là khá lớn. Reflu và Lita quyết định dành ra một ít để có một chuyến nghỉ dưỡng. Từ khi khởi đầu tại Nevodo, những biến cố cứ ập tới liên tục khiến họ không có được khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn. Mục tiêu trước chuyến đi của Reflu ngoài công việc cũng là để trải nghiệm những vùng đất mới. Họ quyết định sẽ tới biển Banwick ở thành phố Sand Mory để nghỉ ngơi một thời gian trước khi hướng tới mục tiêu tiếp theo.
Họ thuê phòng ở một khách sạn gần bờ biển. Người chủ ở đây rất tận tâm giới thiệu các loại dịch vụ và khu vui chơi:
– Tôi là Calesta, người quản lý khách sạn này. Hai người đã có lộ trình đi chơi ở đây chưa?
– Chúng tôi chưa. Mới đến đây thôi cũng chưa biết được nhiều.
– Ở đây có rất nhiều điểm vui chơi, đặc biệt, tối nay còn có du thuyền miễn phí cho các cặp đôi ở ngoài biển Banwick, đáng để trải nghiệm đấy!
– Trên đó có dịch vụ ăn uống như nhà hàng không?
– Có ạ! Đầy đủ và tiện nghi!
– Thú vị đấy! Tối nay đi chứ, Eve?
– Vâng!
Đúng sáu rưỡi tối, du thuyền đón tại bến cảng. Do đây là một sự kiện miễn phí nên thu hút rất nhiều người. Họ sẽ xếp hàng đăng ký cho tới khi tàu xác nhận đủ khách. Dù tới hơi muộn nhưng Reflu và Lita may mắn là hai trong những vị khách cuối cùng bước lên.
Chiếc du thuyền ấy có kích thước phải bằng vài tòa biệt thự gộp lại. Bề ngoài được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy với lối kiến trúc theo kiểu quý tộc thời xưa. Cả lan can và thân tàu đều được làm bằng gỗ với chiếc mái vòm cong hướng lên trên, cổ kính, mang hơi hướng phương Đông.
Du thuyền bắt đầu ra xa đến giữa biển, nó thắp sáng như một ngọn nến lung linh giữa màn đêm. Reflu và Lita đứng ở thành tàu đón gió. Mái tóc bay bồng bềnh đượm hương vị mặn mòi của biển. Thi thoảng là đàn hải âu bay qua cùng ngọn đèn hải đăng soi sáng rực cả một vùng, soi xuống cả đàn cá với những chiếc vảy bạc lấp lánh ánh lên mạn thuyền. Không gian vô cùng phù hợp cho việc nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống.
Bàn ăn trên tàu đã được nhân viên chuẩn bị sẵn sàng với đủ loại cao lương mỹ vị sang trọng. Reflu và Lita chọn chiếc bàn gần ban công dù lắm lúc có gió to nhưng nó không ảnh hưởng gì tới việc dùng bữa của họ. Reflu nói nhỏ:
– Em thấy sao? Chỗ này tuyệt đấy chứ!
– Cảnh quá đẹp luôn ấy, anh Reflu… à Willie! Nhưng mà em không hợp đồ ăn ở đây lắm thì phải!
– Vậy à! Anh cũng thế! Khá nhớ món mì ramen của Bar với bánh pizza của bà Riva.
– Đúng rồi! Chuẩn luôn!
– Thôi! Nay cứ trải nghiệm tý xem đồ ăn sang chảnh xem nó thế nào!
– Thế thì cũng phải ăn cho sang đấy! Anh biết cách ăn chuẩn chưa? Để em chỉ cho!
– Ghê thế! Chỉ anh xem nào!
Lita cầm dao lên tay phải và dĩa sang tay trái. Cô nhẹ nhàng lướt con dao qua, cắt một miếng thịt xông khói bé xíu, chấm sốt rồi ăn nghiền ngẫm như đang ngậm kẹo trong miệng. Reflu bật cười khanh khách khiến cả mấy bàn xung quanh nghe thấy đều quay sang nhìn. Anh vội nín lại rồi nói với Lita:
– Quý tộc ăn kiểu vậy hả?
– Vâng! Em ăn chuẩn thế còn gì!
– Anh chỉ thấy buồn cười thôi! Tưởng em đang ngậm gì trong miệng.
– Đố anh làm được thần thái như em đấy! Cứ ngồi mà chê người ta!
– Anh chịu!
Cuộc nói chuyện vui vẻ vẫn tiếp tục xuyên suốt cả bữa ăn. Cho tới gần tám giờ tối, người quản lý trên tàu thông báo sẽ mở vũ hội. Các nhân viên dọn dẹp gọn gàng bàn ghế vào một góc để chừa lại khoảng sân lớn ở sảnh tàu. Họ giăng đèn và mở những điệu nhạc êm ái để du khách bắt đầu buổi khiêu vũ sang trọng chẳng khác gì giới quý tộc, hoàng gia khi xưa. Ai cũng diện lên mình những bộ cánh lấp lánh đính kim sa. Reflu nhìn lại mình với chiếc áo tím than khoác ngoài đã sờn rách cùng chiếc quần âu màu nâu trông cũ kỹ. Lita chợt nắm lấy tay, kéo anh ra phía sàn nhảy. Anh dè dặt nhưng cô không chút mảy may tự ti. Dù cô cũng chỉ mặc trên mình chiếc váy hoa vải đơn giản cùng đôi giày thể thao trắng nhưng như thế càng toát lên vẻ tinh khôi, cuốn hút lạ thường. Reflu nhìn Lita và tự thả bản thân mình theo cô. Cô bé dẫn dắt anh theo những điệu nhảy dù nhiều khi còn vụng về.
Reflu nhìn Lita rồi nhận thấy cuộc sống của mình như đang chậm lại và sâu lắng hơn. Nắm tay cô bé này, anh được đón nhận thứ tình cảm mà trước giờ mình chưa từng có. Anh thấy mình được sống, thấy mình được trân trọng và hơn hết, từ khi đi với Lita, anh không còn cảm giác cô đơn lạc lõng nữa vì đã có người luôn ở bên quan tâm, làm cho mình vui vẻ để thêm yêu cuộc sống này. Reflu như tìm được tình yêu đời mình. Anh đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc cùng Lita. Nhìn Lita, anh thấy bản thân muốn chủ động hơn để ở bên cạnh và che chở cho cô.
Buổi vũ hội chưa kết thúc nhưng Reflu và Lita đã nghỉ mệt. Họ đứng trước lan can, ngắm nhìn cảnh biển lung linh buổi đêm. Gió mạnh, tiếng sóng rì rào cũng bắt đầu lớn hơn, có vẻ một trận bão sắp sửa ập tới. Mây trời kéo đến đen kịt, kèm theo đó là sấm chớp “đùng đùng”. Vậy mà những vị khách trên tàu chẳng mảy may lo lắng, họ vẫn đang đắm chìm trong cuộc vui của mình. Vài chàng trai còn thi nhau tới bắt chuyện, thậm chí mời Lita đi chơi nhưng cô vẫn nắm chặt tay Reflu mà từ chối hết mặc cho họ ra sức trèo kéo. Bị từ chối, họ ngoảnh đi với thái độ khinh khỉnh, nhiều kẻ còn quay sang bực dọc, đập phá đồ đạc xung quanh. Reflu bắt đầu nghi ngại, anh cảm thấy có điều gì đáng ngờ trên du thuyền này. Anh và Lita đến hỏi thuyền trưởng về thời gian quay lại đất liền. Ông ta đáp lại:
– Chúng ta sẽ qua đêm trên biển, đến bình minh mới quay về.
– Hả? Qua đêm trên này? Tôi tưởng chỉ là dịch vụ ăn uống thôi chứ?
– Điểm đặc biệt của du thuyền này là về đêm mà. Hai cô cậu chắc mới đi lần đầu đúng không?
– Vâng!
– Vậy thì cứ từ từ mà thưởng thức!
Ông thuyền trưởng nhìn Lita rồi quay đi với điệu cười đầy hào hứng. Reflu dần cảm thấy rợn người. Một không gian lớn cùng những con người xa lạ, có phần bí ẩn làm anh càng bất an hơn.
Sóng vỗ càng lúc càng to làm con tàu rung lắc, mưa cũng bắt đầu rơi rả rích. Cơn bão này khá lớn nên thuyền trưởng ra yêu cầu cho toàn bộ du khách vào bên trong, không ai được đứng trên boong tàu. Reflu vào trong một gian phòng lớn chật kín người. Mấy gã đàn ông khi nãy cố tình đứng sát và đụng chạm vào người Lita. Cô bé cố lấy tay cản người họ rồi đứng khép nép vào một góc. Reflu lập tức khoác chiếc áo vest của mình lên người cô và kéo cô gần lại phía mình, tránh sự săm soi của những kẻ khác. Không chỉ có vài người, hầu như tất cả những gã Reflu trông thấy đều nhìn phụ nữ với ánh mắt có chút gì đó bệnh hoạn và đểu cáng. Reflu và Lita cố gắng lẩn ra ngoài nhưng trời đang mưa lớn nên chẳng còn chỗ nào để trú. Chợt, Reflu thấy khoang lái tàu vẫn đang bật đèn sáng, hai người họ lên trên đó xem thử thì bên trong có một người phụ nữ tiều tụy vẫn đang lau dọn căn phòng. Họ gõ cửa nhưng người đó bất giác giật mình, sợ hãi quay đi. Một lúc sau, cô ta quay lại với chùm chìa khóa và mở cửa cho hai người vào trong. Họ cảm ơn cô và ngồi vào mấy chiếc ghế đệm ở buồng lái. Cô ta có ngoại hình khá khắc khổ với thân hình gầy gò, cùng mái tóc dài bù xù che nửa mặt. Cô ta lắp bắp hỏi:
– Sao… sao hai người lại lên đây?
– Chúng tôi không thích chỗ đông người nên muốn ở đây một lát. Vậy có ổn không?
– Vậy à! Ừm, cứ ở đây cũng được!
– Cảm ơn cô!
Cô gái đó lau dọn, rồi nhìn họ với ánh mắt lạ lùng, miệng cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó. Lita thấy vậy liền bắt chuyện:
– Chị tên gì vậy ạ?
– Tôi… tôi là Um.
– Em là Eve. Chị là nhân viên trên tàu này ạ?
– Ừ.
– Cũng muộn rồi mà! Sao chị còn chưa nghỉ?
– Tôi… tôi… tại tôi… không muốn xuống dưới đó! – Um hoảng loạn.
– Chị sao thế? Bình tĩnh lại nào! – Lita trấn an.
– Có chuyện gì thế? – Reflu gặng hỏi.
Um ngồi xuống ghế, uống cốc nước để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:
– Hai người lên tàu với mục đích gì?
– Ơ… thì chúng tôi nghe nói được miễn phí nên chỉ lên đây dùng bữa thôi! Ai ngờ lại qua đêm tới tận sáng hôm sau mới về chứ! – Reflu thấy kỳ lạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
– Vậy thì hai người tới nhầm chỗ rồi!
– Sao cô nói vậy?
– Mục đích chính của chiếc tàu này là làm nơi thác loạn cho lũ đàn ông.
– Thác loạn? – Reflu ngỡ ngàng.
– Hầu hết đàn ông lên đây đều có mục đích như vậy. Một buổi thác loạn tập thể sẽ xảy ra dưới kia, những người phụ nữ hoàn toàn không biết chuyện này và họ sẽ phải trải qua thứ ám ảnh ghê tởm nhất.
– Chuyện bệnh hoạn như thế mà cũng diễn ra được sao! Thảo nào, tôi đã thấy có điều gì là lạ lúc ở dưới kia. Ánh mắt đê tiện của bọn chúng. May là đi kịp!
– Tôi cũng từng là nạn nhân của bọn chúng. Vì vậy, tôi luôn phải giả điên hoặc làm bản thân thêm tiều tụy để không trở thành đối tượng bị bọn đàn ông nhắm tới. Tôi cũng hoang mang một lúc khi thấy hai người nhưng không thể để hai người ngoài mưa như thế được.
– Ừm, cảm ơn cô!
Um đưa chiếc khăn cho Lita để cô bé lau tóc và giữ ấm, tránh bị cảm vì dính mưa. Sau đó lại tiếp tục với công việc lau dọn của mình dù cho mọi thứ đã sạch bong, chẳng tì vết. Thấy dáng vẻ cô gái buồn rười rượi nhưng Reflu cũng chẳng biết làm cách nào để giúp đỡ. Anh định hỏi cô ta lý do về chuyện tổ chức thác loạn ở trên này nhưng chợt nhận ra, chế độ mới này pháp luật không phải thứ được coi trọng. Chính quyền Labor vẫn coi trọng quyền tự do của con người một cách thái quá. Vì vậy mà tình hình tội phạm diễn biến ngày càng nhiều và phức tạp. Chính quyền đồng thời tạo ra một đối trọng với lũ tội phạm là thám tử, họ có quyền phán quyết cao nhất trong việc luận tội. Những kẻ bị buộc tội sẽ phải tham gia đấu trường công lý để đấu với một kẻ bị buộc tội khác nhằm tìm ra người hữu dụng hơn. Kẻ thắng được trả tự do, người thua phải ngồi tù hoặc chết. Tùy theo mức độ phạm tội mà tính chất của mỗi trận đấu sẽ khác nhau như trận tử chiến giữa Cantasas và Draso là trận đấu có cấp độ cao nhất. Việc tái phạm tội cũng sẽ có quy định riêng, mỗi lần tái phạm tội sẽ tăng thêm một cấp đấu trường. Đấu trường gồm năm cấp: thể thao, cuộc đua, giải mã, tâm lý và tử chiến. Reflu biết được nó qua giải thích của Sol. Dù sao thì anh thấy cách làm này cũng thật tệ, chẳng khác gì trò tiêu khiển của giới thượng cấp.
Bão bên ngoài ngày một lớn hơn, con tàu chao đảo dữ dội, nghiêng ngả đủ hướng làm xê dịch, đổ vỡ nhiều đồ đạc. Dưới sảnh hội trường chính cũng liên tục là tiếng bước chân “xuỳnh xuỵch” hòa lẫn tiếng la hét thất thanh của những người phụ nữ, có vẻ cuộc thác loạn đã bắt đầu. Um ôm đầu sợ hãi, cô lấy hai cái nút bịt kín tai mình lại để không phải nghe thêm thứ âm thanh đã ám ảnh mình suốt thời gian qua. Lita cũng khép nép hơn, dù chưa phải chứng kiến nhưng nhiêu đó cũng đủ rợn người. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu chậm một chút, mình sẽ trở thành một trong số nạn nhân hay con mồi của lũ đàn ông dưới kia. Reflu bực dọc, anh không thể ngồi yên một chỗ nữa. Anh vừa ghê tởm vừa ngứa ngáy trước lũ đàn ông bệnh hoạn trên tàu. Anh không thể cứ đứng ngoài để chuyện này xảy ra như thế được. Reflu chợt nhìn thấy nút báo động đỏ trên tàu. Anh đứng dậy tiến thẳng tới định bấm để tạm dừng chuyện này lại sau đó sẽ suy tính bước tiếp theo. Nhưng chưa kịp làm gì thì Um đã ngăn anh lại và khẩn thiết cầu xin:
– Xin anh cứ để chuyện này diễn ra đi!
– Tại sao? Cô có thể chịu đựng mãi như thế nhưng tôi thì không.
– Anh không được dừng nó lại. Anh phải để mọi thứ tiếp tục thì những người phụ nữ ấy mới có thể quay về bờ.
Reflu ngập ngừng nhưng rồi anh cũng quyết định nghe theo Um dù không thể chịu nổi thêm thứ bẩn thỉu dưới kia. Anh ngồi xuống ghế với bộ dạng khó chịu, hơi thở mạnh phì phò, hàm răng cứ nghiến chặt “ken két”.
Bên dưới, những tiếng động lớn dần, cả du thuyền lớn đang rung chuyển theo từng bước chạy, chẳng khác nào một cuộc đua tranh tàn khốc vừa nổ ra. Một hồi lâu sau, lúc này cũng phải tờ mờ hai, ba giờ sáng, Reflu vừa ngủ thiếp đi một lúc. Anh dậy và nhìn sang thấy Lita vẫn đang ngủ gục trên chiếc bàn điều khiển. Cô gái lạ lùng khi nãy thì đã đi đâu mất. Reflu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, anh nghĩ mọi chuyện dưới kia chắc đã “xong xuôi” nên liền xuống xem thử.
Trời đã tạnh mưa nhưng gió vẫn lớn. Sàn tàu ướt nhẹp, nếu không đi cẩn thận sẽ trượt ngã ngay lập tức. Chiếc đèn ngoài hành lang nhấp nháy như vừa bị chập điện. Reflu dè chừng tiến từ từ đến căn phòng đầu tiên bên dưới, chợt, một người phụ nữ có mái tóc nâu đỏ mở cửa hốt hoảng chạy ra va vào người anh và ngã lăn ra sàn. Anh đỡ cô ta dậy nhưng cô ta lập tức bỏ chạy với bộ dạng thảng thốt rồi trượt ngã trên sàn tàu. Reflu cố gắng trấn tĩnh cô. Cô ta thở dốc rồi cũng từ từ bình tĩnh trở lại, chỉ vào trong phòng. Cô rón rén đi sau lưng anh với vẻ sợ hãi. Vừa ngó vào, anh đã thấy một xác bị rạch ở cổ họng khiến máu chảy nhuộm đỏ cả chiếc giường. Anh giật mình lùi người lại, tim lại bắt đầu đập thình thịch liên hồi nhưng vẫn cố lấy can đảm để bước vào xem xét.
Đồ đạc trong phòng vẫn được sắp xếp gọn gàng, không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một cuộc vật lộn. Nạn nhân bị chết khi đang ngủ trên giường trong trạng thái lõa thể. Cô gái bên cạnh có vẻ cũng không hay biết gì về việc nạn nhân bị giết cho tới khi tỉnh lại. Vậy là hung thủ có thể xâm nhập vào phòng nạn nhân khi ngủ và cắt cổ nạn nhân một cách bí mật khiến anh ta chết ngay tức khắc hoặc nạn nhân đã bị đánh thuốc mê từ trước dẫn tới tình trạng hôn mê. Reflu đang cố suy luận để phỏng đoán tình tiết cho vụ án.