Căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đang đập thoi thóp. Dorothy chuẩn bị rơi vào trạng thái bất tỉnh trước cái lạnh mà chúng tạo ra. Người cô đơ cứng người, cả thân thể lạnh toát. Mái tóc xơ xác, da dẻ sần nứt nẻ, môi thâm sì chẳng còn sức sống. Dù lớp áo của cô khá dày nhưng chịu lạnh đến từng ấy là điều không thể.
Dorothy vừa phải chịu tra tấn, vừa phải chứng kiến cảnh Reflu đang bị đập cho tơi tả, chẳng còn sức chống cự. Anh liên tục nằm đo sàn khi hứng chịu những cú đấm cực mạnh dù kẻ đó mới chỉ dùng tới một tay. Hắn ta hả hê:
– Hãy nhớ lấy tên tao, Moros! Xuống địa ngục vui vẻ!
Hắn lấy chân giậm thật mạnh vào cổ Reflu và dí xuống khiến anh dần ngạt thở. Trong lúc vẫn chưa mất đi ý thức, anh sực nhớ tới khẩu súng lục mình vẫn đút trong túi quần. Lấy tay cố gắng mò xuống dưới và cầm lấy cán. Anh quay súng lên trên, đặt sẵn tay ở cò. Anh dường như sắp tắc thở khi gã Moros kia giậm càng lúc càng mạnh. Anh chếch súng lên hướng thẳng vào người hắn. Bóp cò, tiếng nổ “đoàng” làm tất cả phải bất ngờ. Đạn bắn trúng tai Moros, hắn lùi lại dựa lưng vào tường mà kêu lên đau đớn. Reflu nhân lúc đó, ngửa ra sau, nhắm bắn thẳng vào tay của hai kẻ đang giữ Dorothy. Anh xoay người nằm sấp, đặt hai tay xuống đất gồng hết sức gượng dậy, thậm chí, còn hét lớn để thúc đẩy tinh thần. Anh đứng dậy với dáng đi khập khễnh. Một tay cầm lấy khẩu súng phòng thân, tay kia đỡ Dorothy dậy và đưa cô lên lưng để cõng đi. Cả cơ thể cô ta đã lạnh toát chẳng khác nào một tảng băng nhỏ nhưng Reflu vẫn dùng hết sức mình để ra khỏi căn phòng đó. Anh còn cẩn thận bắn thêm phát nữa vào gã Moros trước khi ra khỏi cửa để làm hắn bị thương và không kịp đuổi theo họ. Nhưng không chỉ có mỗi hắn, Reflu bắt đầu nghe thấy tiếng chuyển động sầm sập từ những kẻ khác ở tận sâu bên trong. Anh cắn chặt lấy môi, cố gắng chạy thật nhanh để tiến ra căn phòng phía ngoài.
Ánh sáng từ lối ra đang mở toang trước mắt. Reflu lao thật nhanh tới nhưng chợt có kẻ đứng chặn ngay phía trước. Anh bất ngờ nhưng vẫn giữ vững quyết tâm chạy xộc một một mạch chực đâm thẳng vào hắn. Vừa tới gần, hắn đột nhiên rẽ người ra. Reflu mất đà mà ngã xuống. Anh gượng dậy giơ nắm đấm nhưng vừa nhìn thấy thân thể đầy máu của hắn, anh bắt đầu rén.
Tiếng bước chân từ dãy hành lang ngày một lớn hơn, chắc chắn có nhiều kẻ sẽ lao ra đây. Reflu nghĩ rằng mình đến đây là xong rồi. Anh như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng bất ngờ thay, những kẻ lao ra ngoài lại bị gã kia đánh cho tơi tả. Chúng đều bị chết ngay lập tức bởi những vết chém vào điểm chí mạng. Gã đã cởi chiếc mặt nạ và nói:
– Sao còn đứng ngây người ra đấy? Chạy đi!
– Ông Dom?
– Nhanh! Mày muốn chết ở đây à!
Reflu bế Dorothy trên tay và lao thật nhanh ra ngoài. Dorothy đang thở yếu dần, người cô vẫn còn rất lạnh. Anh cởi chiếc áo khoác của cô ra và khoác lên người cô chiếc áo của mình, đồng thời ôm chặt lấy cô. Reflu sực nhớ tới căn phòng có lò rèn nóng bỏng. Anh nhanh chóng bế cô tới đó. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy ai, lò rèn cũng đã tắt lửa, dù làm cách nào anh cũng không thể đốt nó lên. Nhưng may mắn thay, không khí trong căn phòng vẫn còn hơi nóng, có thể giúp Dorothy tăng lại thân nhiệt.
Reflu để cô ta ở gần lò rèn khi nãy nhưng cô đang ngày một yếu dần, thân nhiệt vẫn chưa thấy cải thiện thêm chút gì. Reflu hoang mang không nghĩ thêm được cách nào nhưng một ý tưởng vừa sượt qua trong đầu. Anh cởi bỏ bộ quần áo của mình lẫn của Dorothy. Anh ôm chặt lấy cô và choàng chiếc áo ấm lên. Anh đang cố truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cô ta một cách đúng nghĩa. Reflu xoa thật mạnh lên người để làm cô ta nóng lên. Dù thân thể anh cũng khó chịu vì lạnh buốt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Một lúc sau, Dorothy mở mắt tỉnh lại. Cô thấy Reflu đang ôm chặt lấy mình thì rất bất ngờ nhưng không phản ứng gì quá đà. Lúc này, Reflu đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Dorothy nhìn anh với ánh mắt biết ơn và còn cả một thứ tình cảm đặc biệt gì đó mãnh liệt hơn. Cô nghĩ bụng: chắc mọi chuyện đã ổn rồi. Cô cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Reflu. Chắc đây là lần đầu tiên cô cảm thấy an toàn và ấm áp đến thế.
Ông Dom tới đó sau vài phút quần thả với lũ người dị hợm kia. Những con quái vật đã làm ông ta đổ một chút mồ hôi và bị thương vài chỗ. Lão không biết chúng đã thực hiện nghi lễ tâm linh gì để mạnh hơn người bình thường nhưng nó cũng khá hiệu quả. Lão bước đi với cái chân tập tễnh nhưng vẫn vuốt vuốt hàng ria mép để tỏ vẻ vừa mới trải qua một chuyện nhỏ nhặt. Dom nhìn thấy bên cạnh lò rèn có người đang nằm nên cũng tò mò tiến gần đến xem thì phát hiện ra Reflu đang nằm ôm cô gái lúc nãy, cả hai đều đang khá say giấc. Ông ta cười và nghĩ bụng: thằng này cũng được đấy. Vừa xong thì Reflu mở mắt, nhìn thấy ông Dom, anh giật mình và làm Dorothy cũng tỉnh theo. Reflu ngồi dậy, vơ vội quần áo mặc vào và bào chữa:
– Tại người cô ấy lạnh quá nên tôi phải làm thế!
– Vậy à! Tao biết mà! Giải thích làm gì! – ông Dom cười khểnh.
– Ừm ừm… mà ông xử xong lũ trong kia rồi phải không?
– Ừ, đơn giản!
– Không hiểu chúng đã làm gì mà lại có sức mạnh như thế?
– Chắc chơi bài tâm linh! Mà tao cũng không chắc! Thôi, bai, hẹn lần sau! Vui vẻ với người tình mới nhá!
– Không phải. Chỉ là tôi cố cứu người thôi!
– Thanh minh làm gì! Đừng có lẫn lộn! Tình cảm gì ra tình cảm nấy!
Nói xong, Dom đã đi vụt mất. Reflu quay sang phía Dorothy thì cô cũng vừa mặc đồ xong mà cũng chẳng thấy vẻ gì ngượng ngùng hay bất ngờ cả. Anh hỏi:
– Cô ổn chưa?
– Tôi ổn. Cảm ơn anh!
– Ừm, vậy được rồi!
– Anh đã cứu tôi một mạng. Tôi biết trả ơn anh kiểu gì đây?
– Không cần ơn huệ gì đâu!
– Không! Tôi nguyện sẽ đi theo làm vệ sĩ cho anh!
– Tôi cần gì vệ sĩ! Cô cứ tự lo cho mình đi đã! Thôi! Giờ chúng ta đường ai nấy đi nhá! Tôi cũng có việc rồi!
– Giờ việc của anh cũng là của tôi! Đừng hòng thoát khỏi tôi! – Dorothy đưa mặt lên sát mặt Reflu và nói nhỏ.
– Ây ây… nói gì đấy!
– Gì là gì? Tôi thích thế đấy!
– Này, không nhá! Tôi có bạn gái rồi!
– Có thì sao? Tôi không quan tâm. Tôi đi theo làm vệ sĩ cơ mà.
– Cô bị gì không vậy!
– Tôi bình thường mà! Tôi… bình… thường… – Vừa nói, Dorothy vừa đưa tay chạm vào người Reflu.
– Này, này…
– Gì mà…
Họ đi lên trên, vẫn là không gian trống hoác chẳng có một bóng người. Reflu cũng không nhìn thấy bà lão lái chiếc xe phân khối lớn đâu. Họ đành phải đi bộ từ đây về Child Wood. Reflu nhớ rằng Dorothy đã từng nói cô là người của chính quyền Labor nên anh gặng hỏi:
– Này Dorothy, cô thấy Labor là người thế nào?
– Ừm, để xem. Ông ấy khá ít nói, hơi lập dị nhưng có vẻ là người tốt.
– Cô phục vụ cho ông ta từ khi nào?
– Trước khi cuộc phản động diễn ra, ông ta chiêu mộ một số lượng người lớn vào đội ngũ của mình, trong đó có tôi.
– Vậy thì cô đã bao giờ gặp mặt ông ta chưa?
– Gặp thì có gặp rồi nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Ông ấy lúc nào cũng đeo mặt và cũng rất ít khi chỉ đạo trực tiếp, chủ yếu là truyền lệnh xuống thông qua các chỉ huy.
– Vậy à!
– Ừm, có bốn chỉ huy thân cận của ông ta. Tôi thuộc nhánh quân sự nên dưới trướng của đô đốc Darkler.
– Darkler? Nghe tên quen quen.
– Ừ, ông ta là người chỉ huy chính cho cuộc phản động mà nên chắc anh biết.
– Ừ, chắc vậy.
– Anh là thám tử nên dưới trướng của thẩm phán Legis. Chắc anh cũng chưa gặp ông ta bao giờ.
– Chưa, tôi mới vào nghề vài tháng thôi!
– Thế à! Ma mới mà đã dính vào mấy vụ này là hơi mệt. Nhưng không sao, từ giờ tôi sẽ lo cho anh. Yên tâm!
– Cô thôi cái ý tưởng ấy đi!
– Kệ anh!
Họ mệt nhoài vì phải đi bộ suốt một quãng đường dài trong khi chẳng có gì bỏ bụng. Reflu trông đuối sức hẳn. Mặt anh tím tái vì những vết thương, cả cơ thể thì trầy xước, chỗ nào cũng có cảm giác đau nhói. Quần áo có phần bụi bặm và rách rưới cùng mái tóc dài buông xõa trông càng tàn tạ hơn. Hơi thở của anh có phần gấp gáp. Chắc hẳn cơ thể này cũng đã tới giới hạn chịu đựng của nó. Nhớ lại rằng từ khi bước vào con đường này hầu như đi tới đâu anh cũng bị hành cho ra bã. Không phải, trước khi trở thành thám tử thì anh cũng đã có lần hứng chịu vụ tai nạn xe đâm gần như trực diện hay vụ ngập nước ở bên dưới căn hầm làm cả thanh gỗ đè lên người. Vụ ở trên tàu, anh cũng bị ông Dom đâm cho hai nhát chưa kịp hồi phục hoàn toàn thì lại dính phải vụ thảm sát ở hội nghị thám tử. Reflu thực sự đã nghĩ số phận mình luôn dính tới điềm gở. Giờ cơ thể anh như vậy liệu cố gắng còn có tác dụng nữa không?
Dorothy thì trông vẫn bước đi vững vàng. Cô từng là một quân nhân được huấn luyện với cơ thể sắt đá nên điều ấy chẳng có gì lạ. Dù chịu nhiều vết thương nhưng việc ấy chỉ làm cô trở nên chai sạn hơn trước những đau đớn. Trước đây, cô luôn tự mình hoàn thành những công việc mà không cần tới sự giúp đỡ của ai. Cô luôn tự nhận gánh vác phần nặng hơn về mình, luôn xông pha chiến trận mà không cần ai ứng cứu. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình trở nên yếu đuối đến thế. Lần đầu tiên, cô phải mang ơn cứu mạng của một người. Nhưng việc ấy không làm cô thấy bản thân mình thất bại mà cô nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, mình đã luôn là người đứng mũi chịu sào, là kẻ hi sinh làm tấm khiên cho người khác. Cô cũng mệt mỏi nhưng chẳng ai khác thay cô làm những việc ấy nên dần dần cô coi đó trở thành nghĩa vụ của bản thân. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác, cô cảm thấy mình được bao bọc trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Người đã không bỏ mặc cô để trốn chạy như bao kẻ khác. Người cố gắng cứu sống cô, dù chỉ còn hy vọng mong manh. Reflu là người đàn ông đầu tiên cho cô cảm giác muốn được yếu đuối để ngả vào vòng tay ấy. Dorothy không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu nhưng chí ít cô cũng muốn ở bên anh đến khi nào trả hết ơn cứu mạng này và cho thấy tình cảm thực sự của mình.
Đi được vài bước loạng choạng, Reflu chợt lả người đi nhưng may là Dorothy đã đỡ kịp. Trông anh rất yếu, miệng thở thều thào, máu chảy đỏ ở phần lưng áo. Vết thương sau lưng anh đang chảy máu và mở rộng miệng do di chuyển. Dorothy kéo anh sang bên đường, xé một ít vải từ áo thun của mình để băng vết thương. Cô đứng dậy và cố gắng dìu anh đi nhưng được vài bước, Reflu lại bắt đầu có dấu hiệu đau tới quá sức chịu đựng. Dorothy không còn cách nào khác ngoài việc cõng Reflu trên lưng để đi nốt đoạn đường còn lại. Anh cũng không nặng lắm nên cô không gặp phải khó khăn gì. Vừa đi, Dorothy vừa trò chuyện để giúp anh tỉnh táo:
– Này, anh tên gì ấy nhỉ? Tôi quên rồi.
– Williams…
– À rồi. Vậy tôi cứ gọi anh là Will cho gọn.
– Ừ.
– Anh sống ở đâu?
– Tôi… không sống… cố định một chỗ.
– Vậy à! Vậy là đi chu du! Thú vị đấy! Tôi cũng muốn được sống như thế!
– Vậy sao cô không làm?
– Tôi còn công việc mà! Nhưng sau chuyện này, tôi sẽ xin nghỉ để đi cùng anh.
– Đừng hâm nữa! Tôi còn đi cùng một cô bé…
– Vậy à! Càng vui chứ sao! Tôi ngại gì đâu!
– Chịu cô đấy!
– Mà sao anh lại trở thành thám tử? Muốn thành anh hùng làm điều trượng nghĩa hả? Hay chỉ là hứng thú với việc phá án?
– Do hoàn cảnh thôi!
– Thế mong muốn thực sự của anh là làm gì?
– Đầu bếp!
– Tức là anh nấu ăn ngon lắm phải không? Tôi cực mê ăn uống nhá!
– Tôi cũng tàm tạm… không quá giỏi.
– Khi nào nấu cho tôi ăn thử chứ!
– Ừ, nếu có cơ hội.
– Hứa nhá!
– Ừ.
Cuộc nói chuyện của họ cứ tiếp tục như vậy cho tới tận khi về đến cổng vào thị trấn Child Wood. Người dân ở đây vẫn đang làm những công việc đồng áng như thường ngày. Khi này đã là một giờ chiều nhưng bầu trời vẫn khá âm u. Reflu không thấy bà Debbie hay những người còn lại trong nhóm chơi xe phân khối lớn của bà ta. Anh tìm tới nhà ông Reed, người đã cho anh và Lita ngủ nhờ đêm qua nhưng chỉ thấy đứa trẻ bị bỏ lại chứ tuyệt nhiên không thấy Lita đâu. Ông ta nói cô bé đã đi cùng ba người phụ nữ kia và gửi lại đứa trẻ ở đây cho ông chăm sóc. Họ không nói gì với ông về việc sẽ đi đâu. Ông đoán rằng cô bé khá sốt sắng muốn đi tìm anh nên đã nhờ ba người phụ nữ đó.
Reflu thấy lạ khi suốt chặng đường từ trạm nghỉ về thị trấn chẳng thấy bóng dáng một ai ngang qua. Anh bắt đầu ngờ vực việc Lita bị bắt cóc và mau chóng tìm cách liên lạc nhưng điện thoại hoàn toàn không có sóng. Dù đã mệt lả nhưng anh vẫn mượn chiếc xe máy cũ của ông Reed để đi tìm Lita. Dorothy thấy vậy nên nói:
– Để tôi lái cho! Anh không còn sức đâu!
– Tôi tự đi được!
– Nào, bỏ tay ra! Để tôi!
– Được rồi!
Theo lời ông Reed thì họ đã đi trên con đường quay về trạm nghỉ nhưng anh tuyệt nhiên không thấy ai. Có thể, họ đã đi qua hoặc rẽ vào đâu đó giữa chừng. Trong lòng Reflu đang sôi sục, anh tự trách mình vì đã không ở cạnh Lita.