Dorothy đỡ Reflu đứng dậy để nhanh chóng rời khỏi đó vì dường như có kẻ vẫn còn đang săn lùng họ. Nhưng Reflu không do dự mà lập tức gạt tay cô sang một bên và tự đứng dậy. Anh bước đi nặng nề, chẳng nói gì, mồ hôi chảy miết trên chán, môi bặm chặt. Anh đi hùng hục vào trong rừng, tìm tới một cái cây to. Anh cởi chiếc áo khoác của Dorothy, thả xuống đất, rồi hét lớn và liên tục đấm mạnh vào thân cây tới khi cả hai mu bàn tay đẫm máu, vụn, vỏ cây cứng đâm vào những ngón tay. Nhìn vào thôi cũng đủ thấy đau rát nhưng trong lúc ấy, Reflu chẳng cảm nhận được gì, nỗi đau từ thể xác sao lớn bằng việc trao trọn niềm tin cho những kẻ lừa lọc.
Dorothy cản Reflu lại. Cô nắm chặt lấy tay anh, không cho anh tự hành hạ bản thân nữa:
– Dừng lại đi!
– Cứ mặc tôi!
– Giờ thì tôi không thể bỏ mặc anh nữa rồi.
– Đừng có nói kiểu đấy nữa! Cô vừa thấy rồi đấy! Những kẻ tôi đã trao trọn cả niềm tin còn coi tôi là trò hề thì cô sao không thể bỏ mặc tôi, trong khi chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau một chốc.
– Tôi không biết rõ cái gì thúc đẩy mình. Nhưng có lẽ, anh đã cho tôi thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được từ người khác.
– Nếu cô có mang ơn tôi vì cứu mạng thì không sao đâu. Không phải đền đáp, tôi cũng chẳng phải kẻ nhỏ mọn.
– Không phải. – Dorothy bỗng ôm chặt lấy Reflu – Hơn là ơn cứu mạng của anh.
Reflu bực tức. Anh chực đẩy Dorothy ra nhưng thấy cô ghì chặt vào người mình thật ấm áp. Nước mắt nhỏ lã chã trên vai. Anh không nỡ làm vậy nên đành xoa dịu:
– Tôi không biết tình cảm cô dành cho tôi là gì. Nhưng tôi cũng chẳng tốt đẹp đến mức như cô nói. Cô xứng đáng có một người tốt hơn.
– Tôi không tìm người tốt. Tôi tìm người cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn mà tôi chưa bao giờ có được.
Reflu đẩy Dorothy ra. Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà đi thẳng vào rừng, xuyên qua bãi bùn lầy trên đồng cỏ vàng để quay lại đường lớn. Dorothy vừa đi vừa hỏi chuyện:
– Tiếp theo anh sẽ đi đâu?
– York… cô biết để làm gì?
– Tôi cũng định tới đó. Để tôi dẫn đường cho!
– Không cần! Tôi tự đi được.
– Sao anh gắt gỏng thế nhở? Mà mấy người ban nãy là như thế nào với anh? Sao họ phản bội anh?
– Đừng nhắc tới lũ khốn ấy nữa! Cô cũng không nên biết làm gì cho mệt!
– Tôi được quyền biết chứ! Tôi được quyền bắt anh về tra khảo đấy!
– Thích bắt, thích giết gì thì tùy. Tay tôi đây! Bắt đi!
Reflu giơ bàn tay đầy máu ra trước mặt Dorothy. Cô chẹp miệng:
– Thế này nhiễm trùng mất! Để tôi băng lại cho!
– Cứ kệ tôi!
– Nào, đưa tay đây! – Dorothy gằn giọng cùng ánh mặt trợn ngược lên và khuôn mặt dữ tợn.
– Này, cô định dọa tôi với bộ dạng này á! Mơ à!
Dorothy chẳng nói gì. Cô giữ tay Reflu để lấy nước rửa sạch vết vỏ cây cắm lên mặc cho anh ra sức rụt tay lại. Cô lấy bông băng quấn quanh vết thương rồi xé tấm vải mỏng trên áo mình buộc chặt. Reflu khá đau nhưng vẫn nén chịu. Thấy vậy, cô liền nói:
– Nãy thấy hùng hổ lắm mà! Cũng biết đau rồi hả?
Reflu chẳng thèm nghe mà vội đi ngay. Dorothy cứ vừa đi vừa nói:
– Đừng giữ cái bộ dạng khó ưa nữa!
– Cô thì cũng buông tha cho tôi đi! Tôi mệt lắm rồi!
– Tôi có làm gì anh đâu mà anh kêu mệt.
– Cô bám theo tôi.
– Bám theo hồi nào! Tôi mà không đi cùng thì chắc anh đã bỏ mạng ở cái xó xỉnh nào đó rồi.
– Tôi đang muốn chết đây! Thích thì giết tôi luôn đi!
– Thôi ngay! Bỏ cái suy nghĩ ấy đi! Cứ chọn cái chết vì dăm ba kẻ không xứng đáng làm gì!
– Cô thì hiểu gì chứ!
Họ ra đến đường lớn khi trời đã sẩm tối. May mà chiếc xe mượn từ ông Reed vẫn còn nguyên vẹn, không thấy hỏng hóc gì. Reflu lên trước đạp ga, Dorothy ngồi sau duỗi thẳng chân, tay thì rũ mái tóc đã ướt đẫm trước gió. Bầu trời dần tối sầm, không khí cũng ngày một lạnh hơn. Họ về đến thị trấn nhỏ Child Wood vừa kịp lúc người dân nhóm lửa chuẩn bị bữa tối. Reflu trả chiếc xe máy cho ông Reed rồi định đi ngay nhưng ông níu họ nghỉ lại đây đêm nay rồi mai hẵng đi. Dorothy cũng khuyên:
– Chúng ta nên nghỉ lại đây, sáng mai rồi đi! Vì đêm trong rừng sẽ có rất nhiều loài ăn thịt, đặc biệt là sói.
– Ừm, cũng được! – Reflu nhớ lại chuyện đêm qua đã tận mắt thấy vài con sói đến đây nên cũng quyết định ở lại.
Trong bữa ăn sung túc, quây quần bên người dân ở thị trấn. Reflu cũng thông báo với họ:
– Giờ mọi người không phải lo tới việc có lời nguyền hay thứ gì tương tự từ trạm nghỉ kia nữa, vì thực chất đó là một toán quân phản động giả danh để reo rắc nỗi sợ nhưng bọn tôi đã dẹp chúng rồi.
– Không. Đó là một lời nguyền! Cậu mà động tới chúng sẽ bám theo và ám cuộc đời của cậu tới khi chết.
– Mọi chuyện không phải thế đâu! Đừng tin vào mấy lời…
Reflu chưa kịp nói xong thì Dorothy đã kéo tay anh xuống:
– Ngồi xuống đi!
– Sao?
– Họ là những kẻ cuồng tín mà. Đâu thể bỏ niềm tin của mình chỉ qua một lời nói của anh. Giờ họ vẫn sống tốt thì cứ để họ sống như vậy đi!
– Ừm, được rồi! – Reflu ngồi xuống – Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Trong suốt bữa tối, Reflu chẳng ăn gì mấy, chỉ ôm khư khư lấy chai rượu mà nốc tới khi say mèm, chẳng còn biết trời đất gì. Ông Reed cùng Dorothy phải dìu anh vào trong nhà. Vừa đi, anh vừa buông những lời tự bộc bạch giống như tự trách chính bản thân mình:
– Anh thật tồi tệ! Lita… anh thật tệ! Xin lỗi vì đã làm khổ em suốt. Anh biết mình đen đủi nên rời xa thực sự là cách tốt nhất…
Reflu còn than thở thêm vô số những câu chuyện khác nhưng cuối cùng cũng chịu dừng lại mà ngủ một giấc thật sâu. Dorothy sau khi nghe những lời lúc say thì càng dành tình cảm nhiều hơn cho anh. Cô vẫn ngồi ngắm anh ngủ mà mắt không rời mặc dù mùi rượu cũng ngày một nồng nặc hơn. Cô thực sự cảm thấy thú vị về Reflu. Cô muốn tìm hiểu để biết thêm về anh nhiều hơn nữa. Một chàng trai vừa nóng tính vừa dịu dàng, lại có lúc hài hước chẳng kém ai.
Sáng hôm sau, Reflu tỉnh dậy với bộ dạng rệu rã. Anh mở cửa thì thấy nắng đã lên tới đỉnh đầu. Dorothy cũng vừa đi đâu đó về mồ hôi chảy nhễ nhại trên người. Làn da đen láng mịn cùng mái tóc được buộc gọn gàng. Cô vừa thở hồng hộc, vừa nói:
– Anh mới dậy hả?
– Ừ. Cô vừa đi đâu đấy?
– Tôi đi chạy bộ.
– Ờ ừm…
– Anh ăn gì chưa? Trong nhà có súp đấy, để tôi đun nóng lại cho!
– Tôi tự làm được.
– Vậy à!
Reflu thấy nồi súp lớn đã vơi bớt một nửa. Anh nếm thử một chút thì thấy nó thật nhạt nhẽo nên liền mở tủ đồ nhà ông Reed để lấy gia vị. Anh thấy có khá nhiều loại rau nên lấy mỗi loại một ít, băm nhỏ và để sang một bên. Anh mở tủ lạnh lấy một quả trứng cùng ít bơ và sữa bò đặc để làm sốt kem.
Một lúc sau, Dorothy bỗng ngửi thấy mùi hương thơm phức trong bếp nên tò mò đi vào xem thử. Cô ngạc nhiên khi thấy Reflu đang làm một món gì đó. Mùi vị thật cuốn hút, cả cách anh ấy nấu cũng điêu luyện chẳng khác gì dân nhà nghề. Và đặc biệt, anh đang nấu ăn với một nụ cười trên môi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Reflu cười. Chắc hẳn, vào bếp là công việc yêu thích của anh. Cô cứ đứng ngắm nhìn mãi cảnh anh nhảy múa cùng những dụng cụ trong bếp trông y như một người chỉ huy dàn nhạc.
Khi Dorothy đang mải mê ngắm nhìn Reflu nấu nướng thì anh chợt quay lại. Cô giật thót người nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh hỏi:
– Anh đang làm gì đấy?
– Tôi đang nấu thử món gì đó.
– Vậy à? Anh biết nấu ăn hả?
– Tôi từng là đầu bếp mà… Xong rồi! Cô muốn thử không?
– Món gì đây? – Dorothy tiến lại gần.
– Salad rau hỗn hợp và súp ngô ngọt với củ cải trắng. Có gì tôi tận dụng nấy thôi nên chưa chắc đã…
– Uầy, ngon thế! Không ngờ đấy!
– Thế à!
– Anh nấu ăn giỏi như này sao không tiếp tục làm đầu bếp mà lại chuyển sang thám tử?
– Do số phận đưa đẩy. Nhưng có thể tiếp theo, tôi sẽ lại quay về với căn bếp.
– Tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn!
– Ừm, chắc tôi sẽ trích một phần tiền dành dụm được để mở một nhà hàng.
– Được đấy! Nếu anh cần phụ bếp thì cứ gọi tôi. Tôi nấu cũng không tồi đâu nhá! Đặc biệt là ở khoản làm món tráng miệng.
– Thế hả! Chuyện ấy còn phải kiểm chứng đã!
– Cứ yên tâm!
– Để làm thêm cho ông Reed một ít. Ăn nhanh rồi chuẩn bị đi!
Họ làm thêm một ít salad, súp ngọt cùng một vài loại kem từ trái cây có sẵn vì bọn trẻ chắc sẽ thích chúng. Họ chào tạm biệt ông Reed và bọn trẻ khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu nhưng Reflu cũng không quên chụp lén đoạn mã định danh của ông. Anh làm vậy để có thể gửi ông chút ít coi như lời cảm ơn của mình. Họ đi nhờ được một chiếc xe tải chở rau củ tới Pensylvani. Reflu nhanh chóng tìm một bốt giao dịch để gửi tiền cho ông Reed.
Sau đó, Reflu và Dorothy không dừng lại đây nghỉ ngơi hay thăm thú gì. Anh muốn nhanh chóng tới York tìm gia đình và kết thúc chuyến hành trình dài đằng đẵng chỉ gợi cho anh những cảm xúc tồi tệ.
Họ mua vé, lên chuyến tàu tới York, chắc cũng phải bốn, năm tiếng trên tàu nên vừa lên, Reflu đã ngả chiếc ghế đệm để làm một giấc ngon lành. Mấy chuyến tàu hay cho anh cảm giác bất an nhưng mong hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh đã quyết định buông bỏ tất cả mọi thứ liên quan tới công việc này nhưng xem ra không dễ. Trong đầu anh vẫn luôn hiện lên hình ảnh về những hiện trường đẫm máu, những cái xác treo lửng lơ trên trần như đang cố trêu ngươi cùng tiếng la hét thất thanh đầy ám ảnh. Cuối cùng, Reflu cũng cố ngủ được một lúc. Anh bỗng nhìn thấy mình đang lạc vào một dãy hành lang u ám dài vô tận. Phía cuối có một cánh cửa gỗ đã mục nát. Dù cảm giác cả cơ thể đang run lên rần rần nhưng anh vẫn tò mò muốn biết đằng sau cánh cửa ấy là gì.
Anh tiến lại gần. Cơn gió thổi qua lạnh sống lưng, va vào những khe hút gió tạo thành thứ âm thanh như có tiếng người đang hú hét. Mảng tường hai bên dần mục nát như bị ăn mòn bởi thứ rêu dài thòng đang cố bám lấy, mùi ẩm mốc cũng tỏa ra mỗi lúc một nhiều. Mọi thứ như đang đốc thúc Reflu nhanh chóng tiến tới và mở cánh cửa cuối dãy hành lang.
Anh đã đứng trước cánh cửa. Một chút do dự hiện hữu trong đầu. Anh cầm chặt tay nắm nhưng vẫn chưa dám xoay vì không biết chắc rằng thứ gì đã chờ sẵn sau cánh cửa. Nếu lại là hiện trường đẫm máu của một vụ án nào đó thì thực sự chẳng thứ gì kinh khủng hơn. Anh nhìn lại phía sau, dãy hành lang cứ thế đen hun hút tới vô tận. Quay lại, hít một hơi thật sâu và xoay tay nắm cửa chầm chậm. Tiếng cửa kẽo kẹt từ từ mở ra kèm theo thứ ánh sáng chói lòa đằng sau. Không chắc nó là gì nhưng Reflu thầm nghĩ: ánh sáng vẫn tốt hơn là bóng tối. Cánh cửa bị kẹt lại. Anh cố gắng đẩy thật mạnh làm nó bật cả bản lề. Bên trong là cả một căn phòng tinh tươm với tông màu vàng nhạt sáng bóng mở ra không gian hoàn toàn khác so với dãy hành lang khi nãy. Một cô gái đang đeo chiếc tạp dề, hì hục làm món súp thơm ngon. Reflu thấy dáng vẻ này quen quen. Anh chạm nhẹ lên vai, cô gái ấy quay lại. Anh bất ngờ vì đó chính là Lita. Cô đang nở nụ cười tươi với mái tóc buộc gọn gàng, đeo chiếc tạp dề xanh mộng mơ. Cô nhẹ nhàng vuốt cọng tóc đang rủ xuống và tỏ vẻ e thẹn. Reflu chết lặng trong giây phút ấy. Anh không thể nào buông lời trách móc khi nhìn thấy cô như vậy. Nhưng đột nhiên, Lita cầm con dao trên tay đâm thẳng vào bụng anh, miệng chuyển sang nụ cười nham hiểm. Reflu giật mình tỉnh giấc. Anh thở phào khi đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó cũng thật giống với tình cảnh của anh hiện tại: một cái đâm đau điếng từ người mà anh tin tưởng nhất.
Dorothy thấy mặt Reflu hơi thất thần nên quay sang hỏi:
– Này, anh có sao không đấy?
– Ừ à… tôi không sao.
– Uống chút trà không? – Dorothy đưa cốc trà nóng cho anh.
– Cảm ơn cô!
Qua giấc mơ vừa rồi thì Reflu cũng chẳng thể ngủ tiếp nữa. Anh mở lời hỏi han Dorothy về mấy chuyện liên quan tới chính quyền Labor:
– Cô làm cho chính quyền Labor lâu rồi thì cô có biết thực sự đường lối của họ hướng tới là gì không?
– Ý anh là sao?
– Là vấn đề không có pháp luật ấy?
– À, đó chỉ là một chương trình nhằm đánh giá xã hội thôi!
– Là sao?
– Ừm, thì chương trình ấy nhằm đánh giá việc nếu không có pháp luật thì người dân sẽ sống ra sao. Từ đó, những người đứng đầu sẽ có cơ sở để xây dựng luật pháp phù hợp với chế độ mới.
– Vậy à! Nó lại trở thành điều kiện thuận lợi cho những kẻ sát nhân mang cái tư tưởng thanh lọc thế giới.
– Tôi cũng không rõ ngài Labor thực sự muốn làm gì nhưng tư tưởng cương trực của ông ấy làm tôi cảm thấy tin tưởng vào tương lai mới. Luật pháp sẽ sớm được ban hành thôi! Thời gian thực hiện cũng sắp đáo hạn.
– Mong nhanh nhanh đi! Đừng để xã hội này loạn thêm nữa!
– Anh làm thám tử chắc phải đối mặt trực tiếp nhiều việc kinh khủng nhỉ?
– Cũng kha khá! Nhưng thực sự cái xã hội mà không có pháp luật chẳng làm người dân thoải mái thêm đâu! Nó chỉ làm mọi thứ loạn lạc hơn! Mọi hành động phi pháp đều chỉ được quyết định thông qua hội đồng thám tử, mà cô cũng biết rồi đấy, con người cũng chỉ là con người thôi. Vậy nên thám tử cũng có nhiều loại, người cương trực cũng có mà kẻ biến chất lại càng nhiều!
– Tôi hiểu ý anh. Sớm thôi! Luật pháp sẽ được ban hành. Tất cả sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó.
Reflu ngồi nhâm nhi ly trà nhìn ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ. Anh đã thấy những tòa cao ốc mọc lên san sát nhau cùng với những đoạn đường chằng chịt. Phương tiện bay bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Những chiếc xe nhỏ với thiết kế hình vòm, không có bánh vẫn lưu thông trên đường giống những chiếc ô tô bình thường. Có vẻ, chúng chạy bằng hệ thống không trọng lực hoặc có một động cơ đẩy bên dưới. Thấy Reflu có vẻ tò mò nên Dorothy giải thích:
– Anh mới thấy những chiếc xe kia lần đầu phải không?
– Ừ.
– Nó là xe dùng bộ chuyển hóa không khí để chạy. Cacbonic là nhiên liệu chính và khí thải là Oxy. Vừa tiện lợi, vừa bảo vệ môi trường.
– Hay đấy!
– Nó đang trong quá trình thử nghiệm ở York. Chắc sẽ sớm phổ biến thôi!
– Cũng nhiều thứ hay ho ra trò nhỉ?
– Tôi sẽ chỉ cho anh dần dần. Còn nhiều cái thú vị lắm!
Sau vài giờ trên tàu, họ đã tới ga trung tâm ở York. Reflu vừa xuống tàu. Những nhân vật 3D quảng cáo cho đủ mọi nhãn hàng đã ngay lập tức đập vào mắt anh. Chúng đều là những nhân vật hoạt hình, cầm trên tay tấm bảng với dòng chữ sặc sỡ. Có con còn dùng mắt chiếu những đoạn quảng cáo hay thậm chí là đưa cả những thông tin vào tâm trí của người xem, gợi cảm giác chân thực như trong một giấc mơ.
Dorothy lập tức nắm tay kéo anh ra khỏi ga tàu. Một thành phố đông đúc người qua lại với nhiều tòa nhà chọc trời cao tới mức xuyên qua cả đám mây trắng. Những gian hàng bán thực phẩm tấp nập khắp các nẻo đường. Nhiều nghệ sĩ xiếc, ảo thuật hay thậm chí là cả dàn nhạc đang biểu diễn trên đường phố. Một không gian năng động, vui tươi, sặc sỡ sắc màu hiện ra trước mắt. Reflu thấy nó trái ngược hoàn toàn với những thành phố trước đây anh từng qua có phần bình thường và ảm đạm. Có vẻ như khi ở đây, người dân mới thực sự được sống. Mọi tiện ích đầy đủ, người dân vui vẻ cười nói như đã quen thân nhau từ rất lâu. Những cái bá vai, khoác tay thân mật. Anh chẳng thấy chút gì lo âu gì trên khuôn mặt họ mà thay vào đó là những nụ cười thỏa mãn. Họ như đang tận hưởng cuộc sống của mình với niềm khao khát lớn lao.
Đi qua những con phố ấy làm tâm trạng anh cũng tốt lên phần nào. Dorothy nói:
– Mở một nhà hàng ở đây thì chẳng còn gì bằng.
– Ừm, cũng phải. Nhưng trước tiên, tôi phải đi gặp gia đình mình đã, xem họ sống ra sao.
– Gia đình anh ở đâu?
– Để tôi nhớ… hình như là trung tâm bảo hộ Hope.
– Vậy thì gần đây thôi! Cách hai dãy nhà.
Dorothy dẫn Reflu đi trên con đường láng mịn. Anh có thể soi rõ cả bản thân mình trong đó mà chẳng thấy tì vết. Tiếng kèn trống cứ thế rộn vang inh ỏi. Dorothy thì vừa đi vừa nhún nhảy làm gợi lại hình ảnh về Lita trong mắt anh. Anh vẫn không thể nào quên được cô ấy nhưng có lẽ phải tập dần thôi.
Họ tới trung tâm bảo hộ Hope. Đó là một khu chung cư lớn với sân chơi rộng tới hơn hai nghìn mét vuông. Mỗi căn hộ là nơi sinh sống của một gia đình. Họ là những người dân nghèo không còn chỗ ở sau cuộc phản động lật đổ của Labor. Chính phủ mới đã giang rộng vòng tay để cho họ một nơi nương náu, đồng thời, cấp vốn để họ ổn định lại nghề nghiệp. Dorothy đứng trước tấm bảng lớn giữa sân và hỏi:
– Người đứng tên căn hộ là ai? Để tôi tìm cho!
– Mira Wyatt.
– Wyatt? Ừ ờm.
– Sao thế?
– Không được! Chắc không phải người đứng tên.
– Vậy thì Gran Wyatt.
– Ừm… căn hộ 306.
– Lên đó thôi!
Reflu đứng trước cánh cửa một hồi lâu. Anh không dám gọi vì đối với họ, anh đã chết. Dorothy thấy vậy liền gõ cửa. Reflu giật mình. Anh vội vã đeo chiếc kính phân tích đã vỡ và đội mũ áo trùm đầu lên. Một người phụ nữ ra mở cửa. Bà ta ăn mặc trông rất giản dị cùng với một khuôn mặt hiền thục, tần tảo. Bà ta hỏi:
– Hai người gọi có chuyện gì vậy?
– À, bà có phải… – Dorothy đang định nói thì Reflu chặn ngang miệng.
– Chúng tôi là người thuộc chính quyền. – Reflu gằn giọng.
– À, dạ vâng! Mời các vị vào nhà rồi nói chuyện.
– Không cần đâu! Chúng tôi còn nhiều việc lắm! Tôi chỉ muốn hỏi là gia đình bà sống ở đây có tốt không?
– Dạ, nhờ ơn của chính quyền mà chúng tôi mới có nơi chốn đàng hoàng, không phải ở tạm bợ như trước nữa. Tôi trồng rau để buôn bán nên cũng dành dụm được chút đỉnh. Nói chung là cuộc sống vẫn tốt ạ!
– Vậy thì ổn rồi! Cho tôi xem mã định danh của bà được không?
– Đây ạ!
Reflu chụp lại. Bà Mira thắc mắc:
– Dạ, cậu chụp lại mã của tôi làm gì thế?
– À, chúng tôi làm vậy để quản lý dân số dễ hơn thôi! Không có chuyện gì đâu! Cảm ơn bà đã hợp tác!
– Vâng!
Reflu rời đi. Hai tay anh đút chặt vào túi quần. Đầu gục xuống, nước mắt rơi lã chã. Vừa đi, anh vừa thút thít, cố nén cảm xúc đó lại. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì thấy mẹ mình vẫn đang sống ổn. Anh trông mẹ đã tốt lên rất nhiều, hơn nữa lại được sống trong một nơi khang trang, không phải chịu cảnh khổ cực như thời còn ở Los. Anh lấy tay gạt nước mắt và ngẩng cao đầu. Dorothy liền hỏi:
– Anh khóc đấy à? Đó không phải gia đình anh sao?
– Đó từng là gia đình tôi.
– Từng? Sao lại không nói thật với bà ấy?
– Vì đối với họ, tôi đã chết rồi.
– Sao lại có chuyện đó?
– Tôi sẽ kể cô nghe sau.
Reflu tìm tới một bốt giao dịch và gửi một nửa số tiền mình kiếm được vào tài khoản cho mẹ. Nửa còn lại, anh dự kiến sẽ mở một nhà hàng ở York.
Dorothy dắt anh đi xem mặt bằng và mua được một chỗ khá thuận lợi ở gần ga trung tâm, dù có giá không phải là rẻ nhưng cũng không vấn đề gì. Reflu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để mở một nhà hàng đồ Á ở York vì anh cũng từng có kinh nghiệm làm việc trong một nhà hàng món Á lúc còn ở Los. Anh rất thích nấu những món này vì nó có phân tầng hương vị rất phức tạp và sẽ thu hút khách bởi độ độc, lạ. Dorothy cũng rất tận tâm trong việc giúp đỡ anh. Cô hướng dẫn, đồng thời, cùng anh lên kế hoạch cho nhà hàng và tìm nguồn nguyên liệu thích hợp.
Nhà hàng được xây rất nhanh nhờ công nghệ lắp ráp hiện đại, chỉ trong mười ngày đã hoàn thiện. Ban đầu, Reflu đảm đương hết việc nấu nướng, anh thuê thêm người chỉ để phụ việc chạy bàn phục vụ. Nhưng sau đó, Dorothy đã xin nghỉ làm hẳn và về nhà hàng đảm nhiệm các món tráng miệng thay cho anh.
Một thời gian làm việc, ăn ngủ cùng nhau, Reflu và Dorothy trở nên thân thiết hơn. Dorothy vẫn luôn đối với anh bằng một thứ tình cảm thương thầm nhẹ nhàng ấy. Cô chăm sóc và đỡ đần anh rất nhiều trong công việc. Cùng nhau trải qua cả những kỷ niệm vui buồn. Reflu thì vẫn chưa xác định rõ ràng nó như thế nào. Anh chỉ biết rằng mình thoải mái khi ở bên cô.
Một lần, giữa hôm trời khuya, khách và nhân viên phục vụ cũng đã về hết. Reflu đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên tay cầm chai rượu nhẹ. Anh cởi tạp dề, đặt lên bàn, ngồi xuống và làm vài ly rượu sau một ngày vất vả. Dorothy đến bên cạnh. Cô mang ra một chiếc bánh ngọt lớn được trang trí đầy tinh xảo. Reflu ngạc nhiên hỏi:
– Mẫu bánh mới hả?
– Không phải. Anh biết nay là ngày gì không?
– Nay á! Ngày gì?
– Kỷ niệm một tháng từ khi chúng ta mở nhà hàng đấy!
– Vậy à! Tôi cũng chả nhớ nữa!
– Mà tôi ưng cái tên đấy! “Căn bếp nhỏ của chúng tôi”, nghe đơn giản mà gần gũi.
– Ừ, tôi cũng không nghĩ được cái tên nào khá hơn.
– Chúng ta ăn mừng chứ?
– Ừ, tất nhiên!
Reflu rót rượu. Dorothy cắt bánh. Một khung cảnh giản dị, chỉ có hai người ngồi bên nhau cùng ánh đèn vàng lấp lánh khi mà đường phố ngoài kia đã bắt đầu vắng lặng. Reflu có điều gì đó do dự nhưng rồi anh cũng nói:
– Vẫn còn chuyện tôi chưa nói với cô.
– Chuyện gì?
– Chuyện về con người thực sự của tôi.
– Như thế nào? Kể nghe xem!
– Ừm. Thực chất, tên thật của tôi không phải là Williams mà là Reflu Wyatt. Tôi sống ở Los, trước thì làm đầu bếp, sau thì làm công nhân vệ sinh đường phố. Gia đình tôi thì có bốn người. Người mà cô thấy hôm trước là mẹ tôi đấy!
– Vậy à! Sao anh phải giấu những chuyện này?
– Tôi giấu cũng chính là từ sự vụ phản động để thành lập chính quyền Labor. Tôi cùng hai người nữa đã cứu một nhà lãnh đạo của thành phố và ở dưới hầm trong suốt một tháng.
– Có phải người đã định bắn anh lúc ở sân bay dân sinh không?
– Ừm, ông ta đó! Ông ta nói rằng chính quyền mới có ẩn giấu bí mật nên muốn tôi điều tra. Khi đó, tôi được xác nhận trên thông tin danh tính là đã chết nên họ giả mạo danh tính và biến tôi thành thám tử để dễ dàng hành động. Tôi cùng một cô gái nữa bắt đầu cuộc hành trình, trải qua rất nhiều vụ án, tìm hiểu được vô số thứ còn ẩn giấu và cuối cùng thì bị lật mặt một cách không ngờ. Khoảng thời gian ấy chắc cũng phải tới năm, sáu tháng.
– Nghe ly kỳ đấy!
– Cô không thấy bất ngờ gì à?
– Tôi thấy thú vị thôi! Giờ mà anh lộ danh tính giả này là xác định vào tròng!
– Cùng lắm là đánh một trận trong đấu trường chứ gì!
– Ừm, chắc vậy! Nhưng không sao, tôi sẽ không nói cho ai đâu! – Dorothy ra giấu khóa miệng một cách đầy dễ thương.
– Vậy hả? Thế còn cô thì sao? Cô sống ở đây từ nhỏ hả?
– Không! Tôi là trẻ mồ côi ở Virginio. Tôi sống trong trại trẻ từ nhỏ tới lớn. Khi đủ mười tám thì tôi tự ra ngoài kiếm sống và được tuyển vào quân đội sau một lần ngẫu nhiên đi dự thi. Thấy tôi ghê không?
– Cô thì ghê rồi!
– Giọng kiểu ấy là sao? Không tin hả?
– Tin chứ… chắc sống thế khó khăn lắm nhỉ?
– Cũng không khó mấy! Chỉ là hơi cô đơn! Chả có người thân hay bạn bè gì. Tôi khá hay bị xa lánh. – Dorothy nói với ánh mắt đượm buồn.
Reflu thấy vậy thì nhẹ nhàng khoác vai Dorothy kéo gần lại phía mình và nói:
– Giờ có tôi ở đây rồi!
Dorothy bất ngờ. Cô chẳng nói gì nữa mà dựa đầu vào vai Reflu. Họ ngồi thủ thỉ với nhau những câu chuyện suốt đêm hôm đó. Có lẽ, sau những khó khăn, những nguy hiểm ảnh hưởng tới cả tính mạng hay thậm chí, cả sự phản bội, giờ đây, họ lại có được những giây phút bình yên. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một nỗi đau nhưng họ gặp được nhau và giờ trao nhau những thứ đẹp đẽ nhất để bù lại quãng thời gian khi trước. Một khởi đầu mới bắt đầu trong “Căn bếp nhỏ của chúng tôi”.
Một thời gian sau, pháp luật được xây dựng và ban hành trở lại. Cuộc sống người quay về với quỹ đạo như trước nhưng có phần thoải mái hơn, vì chính quyền mới đưa ra những chính sách phù hợp vừa giúp xã hội ổn định, vừa khiến người dân thoải mái hơn trong cuộc sống.
Khoảng hai năm sau sự kiện ấy, nhà hàng của Reflu trở thành một địa điểm thu hút ở York. Khách hàng lúc nào cũng tới đông nghìn nghịt, nhân viên cũng được thuê thêm một cơ số. Có lẽ, bắt đầu một cuộc sống mới đúng là nước đi đúng đắn của anh. Không những vậy, dù chẳng tổ chức linh đình nhưng Reflu và Dorothy đã về chung một nhà. Cái kết viên mãn phải không?
Nhưng chưa, một hôm nọ, Reflu bỗng nhận được một bưu kiện. Bên trong là những tấm ảnh chụp lén gia đình của anh, kèm theo lời nhắn: “Gặp tao ở tòa nhà Quốc hội”. Một lời đe dọa nhắm thẳng tới anh không biết, vì mục đích gì. Tất cả sẽ được hé lộ ở phần sau. Câu chuyện đến đây tạm ngừng nhé!