Không khí trong làng bỗng dưng ngột ngạt, tiếng xì xào khắp nơi

– Có lẽ chúng sắp đến rồi.

– Thì chúng sẽ đến. Liệu có chạy kịp chúng không mới quan trọng.

– Thế ông nghĩ là thoát khỏi chúng à? Khi mà không còn nơi nào để đi nữa.

– Để xem ông trưởng làng sẽ làm gì. Cầu trời phù hộ.

Vài cậu thanh niên trong nhóm săn nói chuyện

– Nghe nói bọn nó đông lắm. Qua trận này khéo mình nâng được khá nhiều kĩ năng đánh nhau

– Không biết có sống sót nổi không, ở đó mà ảo tưởng. Bọn hôm qua chỉ là mở màn thôi. Bọn nó dẹp được mấy làng rồi. Đến việc chạy trốn còn không kịp nữa là.

– Quân số bên mình ít hơn. Nhưng mình có phòng thủ và có ông trưởng làng rồi thì lo gì.

– Thôi tôi xin, đông vẫn ngon hơn chất lượng.

– Làm cái kèo? Thằng nào thua thằng ấy nhường khẩu phần ăn chục ngày?

– Được, nếu hai thằng còn sống.

Đám người mới

– Không ổn rồi, lại phải chạy chết thôi. Mà giờ không biết chạy đi đâu bà nó ạ. Chạy vào rừng thì chết với lũ thú hoang, quái vật

– Ôi giời ơi sao mà chúng tôi khổ thế này. Chiến tranh, loạn lạc, không nhà không cửa. Đến đây vẫn còn đất chết.

– Ông bà cứ lo làm cái gì. Rách việc.

Sự sự hãi lấn át nhiều hơn là lòng quả cảm của họ. Đã đến nước này, đánh chứ sao nữa. Chết cũng có sao, chỉ tiếc cho đám trẻ con thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn phương án, Tất cả sẽ di chuyển chạy về phía dãy núi đã và đánh kiểu phim 300 rồi. Ít ra trên đó cũng có một thành lũy riêng đề phòng, hay là khu bãi lầy phía sâu sau ngọn núi hiểm trở. Nếu phòng tuyến vỡ, tất cả vừa đánh vừa chạy, và sẽ cố gắng di chuyển hết đàn bà con nít. Nhưng cái quan trọng, đàn bà cũng phải đánh, con nít cũng phải đánh.  Họ cũng được rèn giũa  hơn 1 tháng rồi. Giờ thì đùm bọc lấy nhau mà sống chứ sao. Lo nhất là đám trẻ con. Chúng tôi có sẵn xe ngựa để chở chúng và ít nhất 10 người bảo vệ.

Về phía các nhóm đơn vị thợ săn. Bây giờ chính tôi mới thấy họ cũng có vài kẻ không tầm thường, chỉ là họ ẩn đi cái sức mạnh và cái danh tiếng cũng như những cái rắc rối mà họ phải gánh chịu. Với họ, trong cái trận với lũ cướp, khi mà họ không để mình bị thương, và khi đám cướp được đẩy ra đằng trước đấu với họ đều là đám nông dân, nên họ có vẻ chùn tay hơn, còn khi mà là đám cướp thật, thấy họ có vẻ hung bạo hơn. Họ cũng có tình người. Cái nơi thôn cùng  ngõ hẻm này, ít nhất cũng vài kẻ bị truy nã. Có người lương thiện, cũng có người vì sai lầm mà phải trả giá, họ sẽ phải làm lại từ đầu. Có họ, thì tất cả các nhóm thợ mới tập luyện công phu, rèn giũa đám thợ trẻ với nhiều kĩ năng đánh nhau và sử dụng vũ khí. Tôi cũng chỉ nói trên sách vì xem nhiều phim, đọc thêm tí sách mạng nên có vẻ hiểu về đánh nhau và chiến thuật. Chứ nói thẳng ra thì cũng có nhiều khuất tất lắm.

Ông trưởng làng gặp tôi vào buổi chiều, sau khi ổn định đám người mới và xem lại chiến trường, hàng phòng thủ.

– Linh, ta có chút việc nói với cậu.

– Vâng, thưa ông, có chuyện gì vậy?

– Cũng không có gì lớn lao, tối nay tôi và cậu sẽ tỷ thí một trận.

– Sao ạ? Đánh nhau với ông à? Tôi sao đánh được. Ông già cả rồi, lỡ có chuyện gì tôi biết nói sao với mọi người. Mà chuyện đó thật rỗi việc.

– Thế nhé, không nói nhiều.

Tôi băn khoăn cái trò mèo này, giữa cái lúc này, không lẽ ông ta có ý muốn gì mà không nói ra. Thôi, tối vậy, đánh bằng đồ gỗ thôi

Cũng chẳng bao lâu, khi ăn cơm và ổn định cho con bé đi ngủ, tôi bước ra thăm các đơn vị đang canh gác. Có vẻ như là sắp đánh nhau, nên ai cũng căng thẳng cả. họ lo cho tính mạng cũng như phần thắng về tay bên nào. Tôi đi dạo và đứng trên cái chòi cao, nơi Cầm đầu đang canh gác

– Này cầm đâu, anh có lo không?

– Tôi cũng không lo lắm. Tôi vốn đi đến đây cũng không nhất thiết cuộc sống rồi. Nhưng giờ đây, khi gặp mọi người, tôi lại nhớ nhưng quãng thời gian trước và (ngập ngừng) một vài kỉ niệm buồn.

– Cái thế giới này tôi cũng không quen lắm. ngôi sao kia có thể là nhà cũ của tôi. Tôi đến đây cũng chỉ muốn một cuộc sống yên lành. Giờ thì cái mạng tôi không quan trọng bằng mọi người và tất cả những đứa bé.

– Cậu cũng có vẻ suy tư đấy. Nhưng tôi cố gắng mới qua được những thời kì này. Khắp thế giới này, mặt đất, bầu trời hay bất cứ đâu đều không an toàn cả. Mạng người như cỏ rác, sự sống đến và mất đi. Giờ tôi ngồi đây cũng chỉ để ngắm trời và xem ngoài kia có hấp dẫn. (Cười)

– Anh vẫn đùa được là tôi vui rồi. Muốn sao lũ giặc ngoài kia là mấy em trẻ đẹp, Chứ đánh nhau mãi, giết chóc mãi đều chán nản cả. Đất nước chúng tôi từng chiến tranh vô nghĩa, chiến tranh hai miền. rồi khắp nơi cũng vậy, người giết người, hơn cả thú giết người. mà thôi, sao lại lảm nhảm mãi mấy chuyện chính trị đặc sắc này.

– Nếu có bia tôi sẽ mời cậu. Sau vụ này, tôi sẽ làm mấy thứ đó.

– A biết làm từ lúa mạch hả? Bia thôi chứ.

– Ừm, vụ bia thì tôi giỏi lắm, nơi tôi sinh ra quanh năm có bia, có nó tôi mới quên sự đời.

– Anh có gia đình chưa?

– Có rồi, giờ họ nơi xa lắm

– Tôi xin lỗi, nhưng điều đó thật kinh khủng.

– Cậu đùa à? Có gì mà xin lỗi, chẳng nhẽ cậu biết gia đình tôi không còn ai?

– Đa phần là vậy, kiểu gì trên cái thế giới loạn lạc này, khắp nơi chiến tranh, anh lại về nơi đây, thì lấy đâu gia đình còn tồn tại. Tôi xin lỗi nhưng thực lòng, nếu như vậy, anh cũng cố mà quên, tôi sẽ giới thiệu bà chủ nhà tôi cho anh, ít ra anh cũng hơn bọn tôi có gần chục tuổi.

– Tuổi thì không rõ lắm. Nhưng có lẽ vậy, hơn mười năm rồi. Con tôi nếu giờ còn cũng theo tôi đi đánh nhau được rồi. tôi kể anh nghe vài chuyện,.

Cầm đầu nhâm nhi chén nước và miếng mồi nhắm

– Tôi sinh ra tại vùng nông thôn của vương quốc Aiden, vương quốc rộng lớn nhất trong các vương quốc, nơi đó đẹp như ở đây vậy, gái cũng đẹp, bia cũng ngon, và cuộc sống thì tuyệt vời. nhưng rồi thế đéo nào, đang yên ổn, chiến tranh lại nổ ra giữa 3 vương quốc và liên mình các nước nhỏ. Cũng chỉ vì một khối đã thạch năng lượng màu vàng. Chia nhau thì không chia, cứ đập nhau mà chết. Loài người quá là ngu dốt, đánh mất vài năm, người chết như sâu bọ. Đám hội mạo hiểm giả bậu xậu cũng tham gia, để rồi vũng quê nào cũng nhuốm máu. Chỉ bọn quý tộc là ngồi trên những nỗi đau này, tận hưởng tiệc tùng. Bọn chúng không có gì là tốt đẹp cả. Ai chống đối như tôi thì chết hoặc biệt sứ.

– Đâu chẳng thế. Nói về gia đình anh đi

– Gia đình tôi lúc đó cũng bình thường, vợ tôi là gái vùng đó nên xinh lắm. Hàng ngày tôi cũng đi săn, làm việc nông, tụ tập và đánh nhau luyện tập cho khỏe mạnh. Ở nông thôn lắm quái thú, ngày nào chẳng có đánh nhau nên tôi vừa đi săn, vừa luyện tập cũng đến bậc vàng nghề thợ săn. Kiếm ăn cũng đủ nuôi sống gia đình. Thằng bé nhà tôi cũng đến sáu tuổi, khỏe mạnh, nghịch ngợm. Nó có tóc màu nâu giống mẹ, đôi mắt giống tôi. Nó có triển vọng hơn tôi. Có khẳ năng luyện tập và sớm nên người.

– Bọn trẻ con ở đây đứa nào cũng khỏe mạnh và xinh đẹp, tiếc rằng cái xã hội nơi đây còn nguyên thủy quá. Nơi chúng tôi ở là thế giới mà loài người cũng là  chủng tộc của các anh, nhưng tất cả đã qua thời kì này. Có những nơi mà trẻ con sướng lắm, được đi học và thỏa mãn các nhu cầu của chúng, nhưng có nơi cũng không khác gì thú vật cả. Đó cũng do cái số.

– Cậu nghĩ xem đang tươi đẹp như vậy, nói đến cũng là chuyện buồn. Ngày tôi đi săn về, thì cái lũ cướp nó vào làng, bọn nó giết cả. Chúng là ai? Chúng giết để không còn ai phải thù chúng cả, để không ai biết chúng là bọn nào, lũ quân lính đào ngũ hoặc chúng có thể chính là quân của lãnh chúa. Chúng đều có sức mạnh, đàn bà con nít sao đấu lại. Hãm hiếp tất cả, treo cổ phía nhà thờ, cả người thân và vợ tôi. Còn tin thằng bé chạy được theo ông chú đang ở nhà dưỡng thương. Tôi cố men theo lối họ đi, nhưng đến nơi, bọn cướp đã quăng tất cả xuống vực nước, cái duy nhất còn lại là những gì không đáng giá của lũ trẻ. Cái vòng tay len này, là do tôi và vợ đan cho nó, có thêu tên của nó.

– Tôi cũng không biết nói gì hơn cả, anh nên nuôi hy vọng rằng nó sẽ còn sống. sau này tôi sẽ giúp anh tìm nó. Nhiều trường hợp bị quăng xuống nước vẫn không chết. Anh chưa thấy xác khi đi theo cuối dòng nước chứ?

– Tôi đã đi theo rồi, xuống tận dưới làng chài của lãnh địa người thằn lăn. Cố rặn hỏi, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.

– Vậy tôi nghĩ  chưa chắc lũ cướp đã cố đuổi cùng giết tận mạng người, vì đa phần chúng đã thỏa mãn khi vào làng, chứ đuổi theo thì có được thêm gì nữa đâu.

– Có lẽ cũng đúng, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Lúc đó bên tôi còn vài người nữa. Chúng tôi biết giờ làng chẳng còn gì, ngoài việc vừa đi tìm, chúng tôi tham gia vào một nhóm nghĩa quân nông dân ở gần đó. Nhưng rồi chẳng nơi nào an toàn cả, lũ quân hoàng gia ập đến và lại càn quét, tôi lại phải chạy tới đây. Còn một người nữa bên kia kìa, anh ta đó, Rick. Thợ gốm sứ và điêu khắc.

– Trông anh ta bẩn bẩn, đánh nhau cũng không tồi mà làm cả nghề thủ công thì tôi cũng thấy lạ.

– Đó là nghề chính, chứ anh ta cũng nghề thợ săn cấp bạch kim đấy. Cậu chưa tiếp xúc nhiều với bọn tôi khi rảnh rỗi nên cậu chưa hiểu được hết.

– Tôi sẽ cố hòa nhập, nhưng có nhiều người vẫn giấu hết số phận của họ, biết làm sao được.

– Tôi kể tiếp cậu chuyện nữa. Nhìn Mách nước kia, cậu nên nhớ, sống tốt thì được, chứ sống đểu là cậu chết vì bả độc của cậu ta đấy. Hắn là sát thủ  từng bả độc mấy tên lãnh chúa theo hợp đồng giết người. Cuối cùng lộ ra cả tổ chức và bị truy nã khắp nơi. Hắn giúp cậu, giúp chúng ta, chắc hẳn hắn cũng đã hoàn lương một chút.

– Tôi nghĩ anh ta có nhiều điểm tốt, qua vụ giết bọn cướp thi anh ta đã cho tôi sử dụng chất độc để giết tên Mặt rỗ. Anh ta thuộc nhiều bài độc bí truyền khá giống với những loại độc chúng tôi đã sử dụng ở thế giới chúng tôi.

– Trong rừng gần đây có một khu rừng rất rộng lớn, tồn tại nhiều loại cây và quái vật rất độc, anh ta đã dẫn tôi tới đó, nhưng tôi ngu lắm, sao biết anh ta làm gì với chúng.

– Hôm nào tôi cũng bảo anh ta dạy tôi vài ngón nghề sát thủ, lỡ anh ta ghét tôi, tôi giết lại anh ta, đề phòng là trên hết.

– Cậu không hạ độc được anh ta đâu, sát thủ cấp Kim cương đấy. Anh ta nổi tiếng với chính những phi vụ khắp ba đại vương quốc. Đến nỗi cả ba treo thưởng nhiều tiền để lấy đầu cả tổ chức. Giờ anh ta mà lộ ra là chúng ta cũng sẽ bị liên luỵ, nên đừng nói ra.

–  Anh mới là kẻ biết lắm chuyện và tỉ mỉ, anh biết được vai trò thân thế của họ cũng không phải dạng vừa. Anh đừng giả vờ dốt nữa.

– Thực ra tôi không giả dốt, cái quan trọng là đã đến đây là không ai qua mắt được trưởng làng, ông ta mới là người đáng sợ.

– Tý nữa tôi chuẩn bị đập ông ta đấy. chiều ông ấy gạ kèo tôi. Lý do thì chịu. Giữa cái lúc như này, đập nhau thì vui vẻ gì chứ.

– Đấu tập thôi… À, có thể ông ta không biết được thân thế của cậu, không dò được cậu là ai nên muốn thử đấy. Cũng lạ, đáng nhẽ cậu phải giống chúng tôi, bằng đấy việc giết chóc, bằng đấy cái mạng là phải có một chức nghiệp gì đó rồi.

– Tôi không phải người thế giới này, thể chất không giống vậy, và các vị thần chắc không muốn vậy.

– Đúng, nơi này có đủ cả, tâm linh, phép thuật. Sử dụng phép thuật cần năng lượng, ông già là một Triệu hồi sư, ông ta có đủ khả năng triệu hồi, và có vài phép thuật kì bí, và phép thuật quan sát đối thủ cũng kì bí nốt. Trên thế giới mấy người có được.

– Trước đây ông ta là ai? Và anh cũng có phép thuật đó?

– Không tôi không có, ông ta tự kể với mọi người. Còn việc ông ta trước đây là ai, tôi cũng không rõ. Nhưng hãy xem ông ta quan hệ với một vài tướng lĩnh các tiểu vương quốc, cũng như không bọn cướp nào dám choảng nhau ở gần khu vực này là cả một vấn đề.

– Thế thì tôi sấp mặt với ông ta rồi. Tý nữa không biết chống đỡ như nào trước những con quái vật tinh linh của ông ta.

– Việc đó là do cậu thôi. Cũng dễ đánh với lũ tinh linh đó, chẳng qua cậu không có phép thuật, cậu nên lao vào đánh trực diện ông ta thì tốt hơn, chứ đợi ma lực cạn kiệt của ông ta thì lâu lắm. có phải trâu bò như hai chị em nhà kia đâu.

– Họ được rèn luyện từ các bộ tộc chiến binh từ trong rừng sâu.

– Chuẩn, có vẻ cậu cũng biết nhiều.

– Gì đâu, từ chơi game và xem phim cả.

– Nguồn gốc của họ là từ những trẻ mồ côi thôi, họ lưu lạc tới những vương quốc người Tiên cây phía Đông. May mắn là họ được rèn giũa ở đó với những kĩ năng dùng lao, thương và khiên tròn khá tốt.

– Tôi đã thấy họ dùng rồi, có vẻ như họ khá nóng tính.

– Cái nóng tính cũng là do bản chất kì thị được truyền dạy luôn. Cả ba đại vương quốc loài người, cả ba đều kì thị các loài khác, như lũ thằn lằn ngày ngày phải nuôi ngọc trai, nuôi cá cho các quý tộc và hoàng gia, người thú thì bị bắt bằng nô lệ, Tiên hay người lùn đều có số phận khá hơn khi làm việc thủ công, rèn vũ khí và đi lính. Cậu đến vài làng khác sẽ thấy họ ở đó. Chiến tranh cũng không mấy tốt đẹp giữa ba đại vương quốc và các vương quốc loài khác. Còn cái nóng tính của mấy chị em đều xuất phát từ hận thù với đại vương quốc và bản chất của những chiến binh tiên cả.

– Tôi tưởng người Tiên phải giảo hoạt, họ có da đen và tai dài, xinh đẹp đúng không?

– Cũng gần đúng, nhưng xinh đẹp thì ít lắm, đen và thanh mảnh. Họ cũng không có nhiều thiện cảm với loài người sau chiến tranh, luật lệ thì hà khắc trong xã hội.

– Cái chế độ độc tài vua chúa, quý tộc là nguyên do của sự bất đẳng trong xã hội. Chúng tôi cũng đã từng trải qua, nếu tôi có quyền lực, tôi sẽ thay đổi tất cả ở thế giới này.

– Quyền lực hay không dùng ở cái đầu và nhưng năng lực cậu rèn luyện và sở hữu. Có rất nhiều nghề nghiệp cho cậu lựa chọn, có rất nhiều phép thuật cậu nên học, và muốn mạnh hơn, cậu phải họp kĩ năng chiến đấu và phép thuật. Đó là thước đo cơ bản của thế giới này. Chủ yếu là năng lượng ma thuật cậu có đủ hay không và sức khỏe có đủ hay không. Nếu như đánh nhau thì cần dùng sức khỏe là chủ yếu và những đòn đánh căn bản, nhưng nếu cậu sử dụng năng lượng đê kết hợp sẽ tạo ra những hiệu ứng sức mạnh riêng biệt, gây nguy hiểm hơn. Cậu đã thấy trong những nhóm săn có vài người sử dụng những điều đó, và nhiều lúc tập luyện họ cũng sử dụng. Nay mai đánh nhau cậu sẽ được tận mắt thấy.

Bỗng có giọng nói đằng sau: Hôm nay anh nói nhiều điều quá. Tâm sự thế đã đủ cho cả hai nảy sinh tình cảm gì chưa?

– Chúng tôi chỉ là anh em thôi, ông cứ đùa.

– Thấy hai người tâm sự nơi đẹp thế này thì thật lãng mạn quá mức.

– Hôm nay ông rủ cậu này đánh nhau hả?

– Chính xác. Cậu ta phải chứng tỏ cho ta thấy vài điều.

– Ông già rồi, còn đi vững không đấy?

– Ta già gân mà, lo gì. Xin lỗi phải cắt ngang nhưng hãy xuống nào Linh, không lẽ cậu để ta thức khuya.

– Việc của ông chức có của tôi đâu mà lo làm gì cho mệt. Xuống thì xuống thôi.

Chúng tôi tiến về khoảng sân cạnh cái vườn phía dưới làng, đó cũng là bãi đất rộng, chỗ sẽ là nơi tập trung đánh nhau với lũ goblin. Đây là khoảnh khắc mà tôi cũng nhớ lại những ngày trẻ trai đánh nhau lúc học sinh, lúc mà gạ nhau ra solo cuối bờ đê, sân vận động. Cảm giác lâng lâng, mãnh liệt ùa về. Khi nhìn thấy đối thủ là một cảm giác dè dặt và một tá câu hỏi: Ăn được nó không? Không ăn được thì bọn nó cười vỡ mồm, rồi gặp nó mình như thằng đàn em vậy. Bọn khác động viên: Cố lên mày, ăn được nó, sợ đéo gì nó… Hung hăng lắm. Tôi cũng có vài trận đấy, nhưng có những trận bọn nó quây hai ba thằng, tôi cân cả, vì chúng nó lúc đó lao vào, tôi bật lại luôn, chúng nó rút lại, rồi thì đám đầu gấu ở trường cũng lạ gì tôi, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đó là thời trẻ con, bây giờ là cuộc đấu của người lớn, kẻ già, và đó là của kinh nghiệm cũng như sức mạnh. Ở cái thế giới này, hay thế giới cũ, không ai là vô địch cả, khi mà đối thủ có một món vũ khí chí mạng, súng đạn, dao nhọn. Ai may mắn, ai khôn ngoan mới là kẻ sống sót. Và chân lý là: Không ai bảo vệ bạn, trừ chính bạn ra, nó chết thì bạn sẽ không chết.

Ông già chuẩn bị gì đây? Vâng, một cái trượng của ông lão, đúng phong cách thầy phép. Và tất nhiên, bộ đồ ông lâu không dùng là một bộ giáp nguyên vẹn, màu đỏ, thêu con sói lửa, mềm mại của giáp vải lông thú. Cầm đầu nói nhỏ với tôi: Lão chắc là người hoàng gia đấy, bộ giáp sói lửa không đơn giản đâu. Mách nước quan sát kĩ hơn nhờ những gì hắn ta là siêu nhân ẩn dật: Ông ta ư, tôi biết, cậu nên đề phòng, dù già nhưng với trình độ này là một việc khác. Nhìn ông ta giờ đây ra dáng vẻ của một pháp sư thượng thừa với những kĩ năng có trời mới biết được.

Tôi thì xác định rồi. Ông ta đâu biết tôi chỉ là người bình thường, ăn may mới chơi được thằng Tướng với tiểu xảo ném bụi cát và chơi độc dược học lỏm. Vũ khí của tôi có đúng con dao ăn nhặt từ bọn goblin, bộ áo lông sói gắn hoa hòe là lông con gà lôi để phòng thủ.

– Ông già, tôi chấp ông mặc bộ giáp, tôi bỏ bộ đồ tôi ra, mặc áo mỏng, tí nữa đánh nhau sẽ ấm.

– Cậu cứ tự nhiên, mọi người sẽ công nhận hành động của cậu.

Đúng rồi, ông ta sao mắc bẫy được, sao mà bỏ quần áo được.

– Này, cầm lấy bộ giáp này, vừa với cậu đấy- Một tay săn nói với tôi.

– Tôi chủ yếu lấy cái mũ thôi, tránh vỡ hộp sọ khi mà ông già phang gậy trúng đầu.

Thực tình mặc giáp sẽ nặng hơn và sẽ ăn no đòn từ phép thuật của lão. Và quần áo của đám săn này sau bao ngày luyện tập thì cái mùi nó cũng thươm không kém, quan trọng là tôi lười gội đầu hơn hắn

Ông lão bước từ từ đến chỗ tôi: Ta đánh tay bo với cậu, nếu hơn thì sẽ khác, cậu sẵn sàng chưa?

– Chuẩn rồi ông lão, chơi đẹp nhé. Tôi không bằng ống nhưng chắc không để mất mạng được.

– Vậy thì đỡ này.

Ông lão băng vào bổ cái trượng xuống không đến đất, chắc ông ta đợi tôi đỡ hoặc sợ hỏng cái trượng. Tôi né sang một bên, đợi đòn tiếp theo. Ông ta tạt ngang như các bài thường thấy. Tôi chạy vòng ra sau ông né tiếp. Trận đấu kéo dài cả hai đều bất lợi, tôi chạy mệt, còn lão đánh mệt. Nhưng do lão là thầy phép nên đòn tấn công của lão rất thường, tôi thử chạm dao vào trượng. Một tiếng vang lên.

– Trượng gỗ trăm năm nó cứng thế đấy- Ông ta cười khoái chí. Thảo nào ông ta cứ nhởn nhơ, và nó có độ nặng.

Tôi thấy ông ta vung lên, hạ xuống không nhanh được. Và điểm yếu của nó là gì? Tôi tự hỏi mình, nhìn sang mấy tên sát thủ, mình non tay hơn họ khoản này.

Nhưng rồi tôi nghĩ ra, khi lão vung xong một đòn, lão sẽ dồn lực để lên đòn tiếp theo, tốc độ vũ khí hai tay khá chậm. Vậy tôi căn thời gian khi lão hết đòn tôi lao vào. Nhưng đúng lúc quyết định đó, tôi phải nhanh tay nhảy ngược lại, vì lão đã nheo mày đoán được ý của tôi, và đòn bẻ ngược nhanh hơn. Thực sự lão vẫn còn dấu tốc độ. Vậy tôi phải gia tăng tốc độ. Tôi căn thời điểm tiếp theo, chứ tránh mãi cũng sẽ ăn đòn. Và tôi áp sát một mất một còn, gần hơn và phải nhanh hơn, đỡ dao sát tay lão khi lão vừa ra đòn để lão phải lui bước chân một nhịp và không triển hết đòn. Và khi lão chuẩn bị vung hết tay, tôi đã cho lão một món quà, một cú cắt ngọt theo cái trượng đến sát tay lão. Lão vội bật ngược lại, dừng ở thế thủ.

– Khá lắm, có vẻ cậu sẽ làm quen với nghề sát thủ được. Ta cũng sẽ không đùa nữa.

– Cái đó là ông vờn chuột tôi, tôi biết rồi, hãy thi triển cái nghề của ông ra đi.

– Thỏa lòng mong ước.

Ba con tinh linh nước xuất hiện,, và một đám cầu nước phi mã bay đến tôi, và lão cũng dùng nước để bảo vệ lão: Hôm nay đám cây lại được tưới đẫm rồi, cậu không thua nhanh thì mai hỏng hết rau củ của họ, ta biết ăn nói sao?

– Ông đái ra quần tưới chứ tôi có tưới đâu, bón rau như này nên cần một bài học thích đáng.

Đám đông cười khoái chí.

– Thôi mấy bố cười bé bé con dùm, bọn trẻ không ngủ được là con thiến hết đấy

– Sau trận này đấu với tôi nhé Linh? Nóng lắm rồi

– Dạ, em cân hết.

Có lẽ như này cũng không ăn thua. Đa phần là trên phim ảnh và đâu đó, nên tìm cách diệt lão chủ trước, bỏ qua đám tinh linh, cho dù có ăn đạn từ chúng. Mà nếu tôi có đánh vào lão, lão cũng sẽ né đẹp. Ca này khó, rất khỏ, Lão đang dưỡng sức, còn tôi thì chạy và né thục mạng, dù cho có được sức năng từ việc hạ gục kẻ khác. Nhưng rồi cái gì đến nó sẽ đến, ít nhất tôi dính chục quả cầu nước. Buồn thay, nó đau rát vì những cú va đập, da mặt nào mà chịu được và xương thịt nào chịu được nếu không có bảo hộ, với tôi nó sượt qua áo, mấy cái áo sắp ướt sũng, nhưng do nó là lông nên trôi tuột. Tôi cố lao vào mấy con tinh linh, chạy vòng qua lão, chủ ý là đập tay chân trước. và chúng có trái tim năng lượng. Vất vả lắm với đòn trực diện, vòng qua đằng sau lão để chúng đuổi theo và bắn, tôi tiếp cận dần chúng, ít ra chúng không cơ động, tôi né sang góc người chúng, lập tức chúng lấy tay tát tôi. Và tôi đã thấy cái ánh sáng đó, con dao tôi nhẹ nhàng thịt được một tên, tôi hút được năng lượng, ít ỏi so với những cố gắng. Đám đông cười, có lẽ họ bảo tôi là ngu, lão cười, lão bảo tôi là dại, khi lão đang dưỡng sức trong cái vòng nước bảo vệ phép thuật.

Tốt thôi, tôi tự nhủ. Và lão cũng không triệu tập con nào nữa, chúng cũng không mạnh mẽ nữa. Có vẻ, chúng đã bé hơn một tẹo và yếu hơn, như vậy pháp sư tinh linh cũng không bá đạo lắm, đầu trận khá mạnh mẽ. Tôi tiếp tục vờn chúng quanh lão, chúng bắn nước bay sượt cả vòng bảo vệ. Khi chân tôi không còn nhanh trên đám cỏ được, cón nghĩa là lúc đất đã nhão toét và trơn tuột.

Tôi chạy sượt qua, vẽ  những đường vào vòng bảo vệ, cái vòng khẽ rách rồi liền lại, nhưng mỗi lần như thế, lão lại cố bổ sung. Có lẽ lão không muốn hết sức, vì nếu hết sức tôi có lẽ cũng ngỏm đầu trận rồi, để sức mai còn đấu lại bọn goblin. Cái vòng có thời gian liền tương đối, tầm vài giây, càng chém nhiều, càng hồi lâu. Tôi chạy mấy con tinh linh, dễ dàng hơn nhiều, nhưng nếu cố thì chắc được hạ hết. Thôi đủ trò rồi, tôi vẫn chạy và chém vòng.

Và cái gì cũng có giới hạn, một quả bắn trực diện lên đầu, choáng hết cả đầu.

– Nếu cậu mềm yếu quá thì nên dừng lại, ta không ép.

Tâm trí đâu mà nói nữa. Tôi chém tiếp.

– Yên tâm đi, có mà chém đến tuần sau.

Tôi đợi. Và quả là chục giây. Tôi bất ngờ đâm thẳng cái vòng, sát mặt lão.

– Thôi, dừng lại, cậu nghĩ thế là đủ rồi

– Tôi tưởng ông muốn chơi tiếp- Tôi vừa nói vừa thở mệt nhọc

– Rốt cuộc là ai thắng? Ai cho tôi biết đê?

– Biết sao được, Linh thua rồi.

– Đoán mò, có thấy ai nằm xuống đâu mà thua.

– Này ông già, ai thua vậy ông?

– Đi mà hỏi cậu ta đấy- Ông già quay ngắt về phía tôi.

– Không, đi mà hỏi ông già- Tôi nói lại

Tôi và mọi người nhìn theo ông già đang khổ sở đi qua chỗ bùn nhão, ông ta mà ngã cái là xong game, thằng cháu vội vào đỡ. Cái gì cũng hay, cậu ta ngã chỏng ra đó, được trò cười cho thiên hạ.

Thôi, giờ tôi về làm giấc ngủ cho lành. Đêm đến cứ trằn trọc, ngủ gần cạnh con bé mà nằm nhìn nó, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bọn trẻ con ăn nó rồi lại ngủ, sống chỉ chơi và nghịch, nếu không có bố mẹ thì sẽ như nào? Con bé ngủ ngon, gáy khòn khọt vì Tiếng cú kêu trong đêm, vài tiếng chim hoang chấp chới giữa ánh trăng vằng vặc. Nhìn qua khe cửa sổ phía cánh đồng. lâu lắm rồi mới thây đom đóm lập lòe, và sự mờ ảo của sóng cây cỏ. Bóng sương mờ lành lạnh, dòng sông lấp lánh…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Johan Liebert Trần Xuân Lân Vy Nguyen Huy Meozero và 128 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero