Tập 14: Tuyến phòng thủ đầu tiên
Bình chọn

 

Cuộc chiến có vẻ đã khá dễ dàng với phe bên người khi đang ở trong thành lũy. Đám người làng bên này cũng giết được kha khá tinh anh và lũ bậu xậu. Nhưng qua trọng hơn, lũ Goblin vẫn đông như cỏ, vẫn ùa vào. Thế éo nào, chúng lại đông như thế. Mặt họ vẫn trong tình cảnh căng thẳng hết sức. Và chính tôi cũng căng thẳng hết sức.

Chúng đã tiến được vào trong làng một đoạn khá xa, xác người và xác chúng cũng khá lớn. Tại sao không có làng khác hỗ trợ ngôi làng này? Tôi luôn chất vấn những câu hỏi đó khi mà vừa phang phập thỏa sức với lũ bậu xậu.

– Em đưa con chạy vào đi, trong đó có vài người hỗ trợ bảo vệ bọn trẻ. Anh sẽ ở lại chống chịu đợt này rồi chúng ta sẽ đi sâu vào làng hơn.

– Anh cố gắng lên, em sẽ cùng con vào giữa làng trước. Con ơi, chạy nhanh thôi nào.

Người phụ nữ đang bế một đứa và kéo theo một đứa. Người chồng thì đang cùng nhóm thanh niên chống trả lũ bậu xậu, họ đã rất mệt. Nhóm bên tôi đã chính thức có vài người bị thương, việc cầm cự cũng có vẻ khó khăn rồi.

Làng Mới

– Chúng đánh rồi sao? Có đông không?

– Chúng khá đông ông ạ! Cháu thấy chúng đang di chuyển nhanh về phía mình mà.

– Rồi, chuẩn bị đánh thôi, không biết nhóm cứu viện thế nào rồi. Đánh phải tự thân vận động vậy.

Ông già đang mải mê với thằng bé trinh sát trước cái chòi cao. Đám thợ săn với thằng cháu ông ấy đang cầm cây giáo to đã đứng trước mặt mọi người.

– Mọi người chú ý, chúng ta giờ còn ít người, chúng ta không phải lo lắng. Ai cũng đã trải qua những khó khăn rồi, còn lo gì mạng sống của mình nữa. Hãy nhìn những thành quả của chúng ta lâu này, các bạn có nghĩ về một tương lai tươi sáng không? Hãy bỏ qua tất cả cho ngày hôm nay, tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy chiến đấu hết sức vì chính chúng ta và những người ở lại. Hãy cho cả thế giới biết: Chúng ta là những người chiến thắng cái chết.

Ông già phát biểu hùng hồn, thằng cháu đệm ngay cuối câu với tiếng hò reo, và như vậy, đám người cùng hò reo như thể thắng rồi.

Họ tỏa ra khắp chốn, vẫn đợi lệnh. Phía trước đã có huyên náo. Lũ Goblin đã xuất hiện, mọi người với nét mặt khá căng thẳng, tay lăm lăm vũ khí đợi trực chiến.

– Chúng xuất hiện rồi, mọi người chuẩn bị.

– Cố gắng lên ông nó, giờ chúng ta không còn gì để mất.

– Bà yên tâm, thằng bé nhà mình còn đang đứng tuyến đầu kia kìa

– Tất cả chuẩn bị cung và nỏ. Đội Nỏ xa chuẩn bị tên bọc sắt.

Ông già mắt đăm chiêu, bộ trang phục chiến đấu của ông đã thay màu dưới ánh nắng của lúc ban trưa, một màu đỏ rực.

Đám phụ nữ đã sẵn sàng với những mũi tên, đám thanh niên và đội săn đã sẵn sàng giáo. Cổng làng đã mở cho chúng vào.

Đám Bậu xậu được dẫn đầu bởi mười con tinh anh khá là nổi bật, to lớn hơn và trông hung dữ, và trong đó có một con thầy pháp dẫn đầu. Nó hiệu cho đám quân dừng lại, chờ động tĩnh. Vì nó đang dè chừng mọi người trong làng, và quan sát sự tình, nó tự hỏi: Ngôi làng bé mà được trang bị tường gỗ kiên cố, vậy đánh chỗ nào đây?

Nó hét lên một tiếng, đám lính bậu xậu lao lên về phía cổng làng, nó chắc chắn rằng đó chính là nơi vào và chiếm cứ.

– Tất cả đợi tí nữa, chúng sẽ vào gần và chúng ta sẽ diệt gọn một mẻ.

Năm người thợ săn đứng trêu ngươi ở ngay giữa cổng làng khiến Lũ Goblin càng thêm điên tiết, bỗng tên thầy pháp sử dụng cầu lửa bắn liên tục vào phía đó.

– Bỏ mẹ, chạy vào thôi.

– Lên khiên, sợ gì.

Năm cái khiên được tẩm rơm bằng đất và nước ẩm dựng lên chắn lại. Yên tâm là chắn được cả tên cùi bắp. Bọn bậu xậu cứ lao lên như con thiêu thân, khua kiếm loạn xạ, hò hét ầm ĩ, tốc độ chạy của chúng có vẻ nhanh vì đã được dưỡng sức khi tới đây. Chúng đã thấy nhóm cứu viện chúng tôi di chuyển, và chúng chớp lấy thời cơ này, ít ra chúng sẽ không phải là cái con bù nhìn bằng thịt cho chúng tôi chém giết. Chúng đã quan sát ngôi làng với binh lực ít ỏi, và chúng nghĩ sẽ áp đảo. Chúng không hề dùng cung và thang trèo do chúng nghĩ rằng ngôi làng chỉ có phụ nữ và 1 nhúm người không có khả năng chiến đấu. Chúng ào ào lao tới.

Chúng tiến vào cổng mà chưa thấy sự kháng cự, hơn năm chục con đã lao vào, rồi chúng đứng khựng lại. Cái cổng đóng sập xuống bởi 1 hàng rào gỗ, chúng ngơ ngác nhìn nhau, và im bặt.

– Éc!

Tiếng la hét thất thanh của chúng vang lên. Hàng loạt giáo dài xuyên thẳng vào đội ngũ trong chỗ chúng đứng. Chúng không thể lui lại và cũng không thể tiến. Tất cả là một mê cung được bao kín bằng tường gỗ cao và lắt léo. Hơn năm chục con mắc kẹt và chỉ có thể chờ chết bởi giáo dài 3 mét. Dưới sự chỉ huy của ông già và thằng cháu. Những cú xiên chí mạng lần lượt đâm thẳng không một chút khoan nhượng, chẳng mấy chốc tất cả nằm trơ trọi, và được kéo gọn gàng ra chỗ khác, trong đó có xác của vài con tinh anh, mặc dù bọn chúng vùng vẫy trong tuyệt vọng, ra sức chém, phi đủ loại đao kiếm, nhưng cũng không thể làm xây xát đám giáo binh ba mét phi vào rồi rút lại.

Đám ở ngoài ngơ ngác, tìm cách vào trong, chúng chém loạn xạ vào các cột gỗ, đẩy cổng thành hòng cứu lũ bên trong, chúng thấy trên tường có vài đứa trẻ con thơm lừng béo ngậy và đám phụ nữ trắng trẻo, lòng ham của chúng nổi lên, giờ chúng sẽ nghe theo ai được, đến tên thầy pháp còn đứng ngay ra đó.

Cổng lại mở, và chúng lại lao vào, chúng sục sạo vì mùi máu của đồng loại chúng, bọn bậu xậu cảm thấy bất ổn và chúng chùn chân, ba con tinh anh còn lại hăng tiết, gõ rìu vào thành gỗ. Lần này chúng tôi thoáng hơn, cho chúng đứng càng đông càng tốt. Và cổng lại tiếp tục đóng, giờ thì bên ngoài chúng còn khoảng năm chục con, bên trong là gần trăm con. Và cuộc tắm máu lại tiếp tục. Tất cả dấu máu của chúng đều được phủ bởi đất cát, và tường gỗ được bọc vải, chát đất để chúng không thể nhìn qua được, thật là một chiến thuật chia để trị. Tên thầy pháp và đám ngoài vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có vẻ nó đã mường tượng ra tất cả nỗi kinh hoàng.

Hơn 30 phút nó đứng ngoài, nó đã sợ. Cánh cổng lại tiếp tục mở. Đám bậu xậu lao vào, nó ra hiệu dừng lại. Dưới cánh cổng vẫn là xác của vài con bỏ mạng, thật thảm thương. Nhưng cánh cổng đã mở, lời mời gọi lại bất đầu, tiếng trẻ con lại khóc, thật là không còn gì thơm hơn.

Chúng vẫn dừng lại. Và bỗng dưng một dáng hình già khọm đi ra. Ông già tiến tới bọn chúng.

– Ta tự giải quyết được, mọi người không phải lo. Cuộc chiến này ta dành tặng cho mọi người. Hãy xem cho kỹ.

– Bọn tôi biết rồi, nhưng thế có quá mạo hiểm không ông?

– Ông để cháu ra cùng, cháu đã tin rằng mình có thể chống lại nhiều tên bọn chúng.

– Không cần đâu, ở yên đây. Ta đi.

Tên thầy pháp tung một loạt cầu lửa cỡ vừa vào ông lão. Tức thì ông lão niệm chú, những xoáy nước từ ba con tinh linh bắn ra đỡ và tiến thẳng vào chúng với tốc độ khủng khiếp. Nó né kịp, nhưng mấy con bậu xậu gục ngã chỉ éc một tiếng. Phép thuật của ông lão là thuần tốc độ và sức mạnh giết chóc, ba con tinh linh tràn đầy năng lượng màu vàng, to lớn, từng cuộn nước dịch chuyển trên người chúng.

Sau một tiếng hét, đám bậu xậu băng lên tất cả, nhưng tất cả những xoáy nước bay vào chúng, có con né được, có con không, tên thầy pháp né được. Chúng lao vào chém ông lão, nhưng chúng bị những cánh tay mấy con tinh linh quật ngã. Và cứ thế, chúng khó tiếp cận được.

– Cái gì, đòn đánh úp hả?

Ông lão nhẩm tính trên đầu, nếu có cả một con sông thì có lẽ chúng sẽ dính đòn mạnh nhất, nhưng giờ thì lấy đâu ra nước. Ba con tinh linh đang mải chinh chiến mà quên mất chủ đang cần bảo vệ, chúng có vẻ đã yếu do mất nước liên tục và cả năng lượng tiêu hao dưới trời nắng. Quả cầu lửa lao từ trên cao xuống đầu ông lão, tức thì vòng bảo vệ được đặt ra, chỉ là một lớp khá mỏng. Ông lão nhảy về phía sau, quả cầu nổ ngay trước mặt.

– Quả là một con thầy pháp lắm kĩ năng chiến đấu, trang phục của nó thật tuyệt và kĩ năng của nó rất tốt.

Ông lão quay người lại thì thấy tiếng hò reo của mọi người, họ đang đổ thêm nước xuống cho ba con tinh linh, bãi đất khá là lầy, ông lão đã bị đánh bật về phía gần cổng. Con tinh anh ra vẻ đắc thắng, nó lại vận sức cho quả cầu lửa tiếp theo.

– Cứ thế này, ông lão không thể chịu được, không có nước thì ông ấy không đủ tầm thi triển phép thuật, mà do tối qua ông đã mất khá nhiều sức.

– Chị em mình cùng xông lên là được.

– Các chị để em và nhóm giáo lên trước, ở lại bảo vệ mọi người đi.

Đám giáo đã sẵn sàng. Khi ông lão lui lại đến gần cổng, đám bậu xậu đã làm gỏi ba con tinh linh, chúng cười hả hê vì giờ mục tiêu sẽ là ông lão. Dưới chân chúng là một bãi lầy với bùn và nước, trơn và khó di chuyển, chỉ còn tên Thầy pháp đứng rất xa đợi kết quả. Nó đã sai lầm vì chỉ mang lũ đao kiếm bậu xậu tấn công một ngôi làng, nhưng nó tin vào phép thuật và tài năng chỉ huy của nó.

– Tất cả, bắn.

Hàng loạt mũi tên lao về phía chúng, diệt gọn đám bậu xậu, chúng không thể chạy thoát do bị ngã và mắc kẹt giữa đám lầy. Chúng đang dần bị diệt gọn, con bị thương giờ đây cũng hứng tới ít nhất vài mũi tên trước mặt. Tên thầy pháp đứng trơ ra, nó, khi đứng vai trò là một thầy pháp với những kĩ năng phép thuật hệ lửa, nó đã chủ quan không dùng tới sức mạnh tầm cỡ. Nhưng giờ nó đã thấy sai lầm của nó, nó niệm chú, nhát cuối cùng.

Ông lão chạy vội về cái giếng khi thấy nó niệm chú, và làn nước từ giếng di chuyển theo một đường dẫn của ông, đi về phía gần cánh cổng, phía mọi người đang sung sướng vì bắn tan nát đội hình bọn bậu xậu.

Mọi người đứng hình nhìn lên bầu trời, hơn vài chục quả cầu lữa đang lao xuống, đó là tất cả những gì năng lượng của tên thầy pháp còn giữ cho đòn quyết định, nó đang rơi thẳng vào đầu họ. Họ giờ biết phải làm sao? Tất cả chui vào những chiếc khiên tẩm nước với rơm. Nhưng quá chật cho số lượng người.

Những quả cầu lửa lao chóng mặt cách họ chục mét.

Một làn nước trong xanh chắn ngang trước mặt họ, và họ nghe thấy tiếng lộp bộp va đập.

– Á! Bỏng chết tôi rồi.

– Ha ha, xin lỗi thằng cháu yêu dấu, ta hết sức, ai bảo ăn nhiều to mập nên giờ không có chỗ mà trú.

– Ông già giỏi quá. Ông già muôn năm.

Tiếng mọi người hò reo, họ đã thoát chết trong gang tấc.

Về phía ngôi làng kia.

Tôi đã thấy mệt thực sự, cần nghỉ ngơi một lúc. Đám người của tôi có vài kẻ trâu lì đang giữ chặt phòng tuyến.

– Giờ thì sao hả Linh? Anh thấy chúng ta nên rút thôi, có vẻ bọn chúng đã làm gỏi cái Hội tiếp viện kia rồi.

– Chúng ta nên rút về thì hơn, bọn chúng đông quá, đánh mãi mà chưa hết, anh thấy mỏi thật sự rồi.

– Không, trận này phải thắng, chúng ta cố hồi sức, dồn đòn quyết định.

– Vào cái gì mà quyết định?

– Vào cái con to nhất bên chúng, kế hoạch như sau.

Chúng tôi đẩy nốt bọn bậu xậu ra khỏi rìa tường đất, dựng chiến lũy. Chúng đang đứng ở ngoài và mong chờ lao vào, nhưng những mùi giáo của bọn tôi không cho chúng làm điều đó, chúng sợ không dám vào.

– Bọn chúng đã diệt sạch cái Hội kia rồi.

– Còn sống ai không?

– Không, chết cả, chúng đang chặt đầu ném vào bên đó và ngoạm sạch thịt phía đám người chết.

– Đó chỉ là một Hội nhỏ, chết là đúng rồi

– Trước đó chúng đã làm thịt cả một hội lớn hơn, chúng có rất nhiều tinh anh cấp kim cương, bọn thầy pháp cũng rất mạnh.

– Trận này có vẻ khó lắm đấy Linh, rút thôi.

– Không, cứ theo kế hoạch mà làm.

– May cho chúng ta là làng bên này cũng lắm người mạnh, nên tạm thời chúng chưa vào được.

Một người chạy về phía tôi thì thầm.

– Đi nào anh em, đến lượt chúng ta rồi.

Chúng tôi di chuyển đến vị trí phía cổng giáp ranh lớn nhất, phía Tây. Nơi này đang đánh nhau kịch liệt giằng co, cách khoảng vài trăm mét là vị trí của tên Trùm. Thấy chúng tôi, đám người làng nhìn và nói gì đó.

Trên khoảng đất kia, người vẫn đánh nhau với quái, nhưng thương vong đã giảm dần do cả hai bên đều mệt và giữ miếng, và chúng cũng vừa vất vả làm gỏi thêm một Hội nữa. Chúng treo đầu người, những trưởng Hội lên cao để làm tăng sĩ khí.

– Chúng tôi biết ơn ông già đã đến giúp, nhưng ông già đâu? Và người này là ai?

– Tôi tự giới thiệu, tôi là Linh, đây là các anh em trong nhóm, và ông già không thể đến được. Chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ mọi người.

– Cám ơn cậu và mọi người. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vậy

Đó là một người tầm bốn mươi, cơ bắp vạm vỡ, cầm tấm khiên to, và thanh kiếm cứng cáp, anh ta râu rậm, mặt vuông, giọng nói trầm, đôi mắt cương nghị và có một vệt sẹo khá lớn trên mặt phía góc mắt phải kéo xuống qua má, hắn xứng đáng là người tiên phong, tôi gọi anh ta là Râu rậm. Nhưng giờ anh ta cũng đang hồi sức. Bên cạnh họ là vài tu sĩ cả nam lẫn nữ đang chưa trị bằng phép hồi máu và cả thuốc đắp. Và giờ tôi chính thức thấy phép thuật này, nhưng họ không thể hồi sinh người đã chết bên cạnh.

Đám pháp sư hai bên đang choảng lẫn nhau bẳng phép thuật. Tôi thấy khá là màu mè, hai bên cũng cạn năng lượng đến nơi rồi. Nhưng có một ông già đôi lúc nhìn tôi, dù ông đã toát mồ hôi khi thi triển những quả cầu lửa bay về phía tên Trùm, có những thiệt hại đáng kể. Nhưng tên Trùm không sao cả.

– Ông lão, tôi cần ông giúp.

Ông lão không nói, quay sang nhìn tôi không chút thái độ.

– Tôi cần ông giúp, và chỉ cần ông.

– Được, nhưng lúc này thì giúp sao? Ta không rỗi việc đến mức đó đâu.

– Cậu đừng hỏi ông ta, cả hội của ông ta đã bị quét gần sạch, chỉ còn ông ta và vài người nữa.

– Không, tôi cần hợp lực trong phi vụ này.

– Ông lão, hãy giúp cậu ta, tôi xin ông.

– Riêng cậu nhờ thì được. Nào nói đi!

– Được, bắt đầu như sau.

Tôi kể với ông ta. Ông ta nhìn tôi, nheo mắt lại.

Tức thì tôi chạy vào vị trí, đó là một mái nhà có lan can, rất cao, nhìn thẳng về tên Trùm, về phía cánh đồng rất thoáng đãng. Và tôi đã bố trí hai cây cung rất dài, to khi chúng tôi mang đi để tăng tính chiến thuật, và hai người mang tên cung này, không hề phải đánh nhau nhiều.

– Bắn lượt đầu tiên cho tôi.

Mũi tên bay thẳng vào phía con Trùm, nhưng cách nó tầm 1chục mét. Nó trợn mắt nhìn về phía mũi tên, nhưng vẫn chưa thấy. Chúng tôi bắn mũi thứ hai của cây cung, gần sát. Nó đã thấy chúng tôi, và hàng loạt phép thuật bay tới, mũi tên cũng vun vút lao theo. Nhưng tất cả là quá xa, cung của chúng tôi là trường cung, cao tới đầu người, với hai sức người kéo, được buộc chặt thân cung, cố định vào một vị trí, chỉ việc phóng ra xa, tôi đã đo cũng được hơn ba trăm mét.

– Tốt, không phải chỉnh gì nhiều.

Bỗng chúng tiến về gần hơn, và phép thuật chúng bắn lên, nhưng lại bị rụng tan tành những phép thuật đó, ông già và đám đệ còn lại đã cứu chúng tôi bằng phép trị phép.

Cạch! Thế là đi đời một cái cung, giờ còn cái duy nhất. Hai người làm gẫy nhìn tôi.

– Không sao, mọi người là những cung thủ tốt nhất, đó chỉ là do sơ suất. Nhưng hãy nhớ, hôm nay là ngày của mọi người, hãy tính toán và cho nó biết mấy người là ai.

– Cám ơn cậu, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Họ lao vào cây cung còn lại, kiểm tra và di chuyển xuống. Và cũng không thấy phép thuật bay về nữa, có vẻ chúng đã thấy chúng tôi bỏ cuộc, nhưng cây cung vẫn còn đó.

Tên trùm đang loạy hoay tìm cách tấn công để chiếm ngôi làng nhanh nhất, quân của nó đã thiệt hại khá nhiều. Nó càng để lâu, các Hội mạo hiểm sẽ càng tiến đến. nó sẽ dọn sạch, nhưng nó sẽ gặp vấn đề về quân số.

– Đến giờ rồi. Tất cả hành động.

Mặt trời chiếu góc các mái nhà, và ai đứng trên đó cũng sẽ rất khó bị phát hiện khi đám Goblin không thể thấy dưới ánh sáng quá mạnh và do cả góc chiếu. Dưới đó, đám người của tôi và làng kia lao lên hô hào chém giết, hàng loạt phép thuật bay về phía bậu xậu và tinh anh, đó là tất cả những sức mạnh cuối cùng của chúng tôi.

Vút! Một mũi tên bay sát tên trùm, làm chết một con cận vệ. Nhưng nó không để ý, nó vẫn đang mải điều khiển quân, và nó chuẩn bị lao vào.

Tôi đứng gần bốn cung thủ: Đây là phát cuối cùng, nếu không trúng là chúng ta sẽ thua, giương và ngắm nào anh em.

Têm trùm vươn vai, gào lên một tiếng, nó vỗ chùy vào đất, đạp trúng một con goblin cảnh vệ, con đó chết tại chỗ, lũ khác thấy sợ kinh hồn lùi lại vài bước. Nó đã ngấm đủ thức ăn, và giờ nó rất khỏe, nó sẽ lao lên. Một bước, hai bước, ba bước.

– Bắn!

Bốn bước, năm bước, sáu bước, và nó đứng im, nó che chùy lên đầu, mỗi bước chân của nó khá rộng, nhân với sáu sẽ là mười mét, và với thân thể đồ sộ, xác xuất ăn đạn là rất cao. Chúng tôi đánh cược với mũi tên này, nếu nó lao nhanh thì chúng tôi chịu.

Bụp! Một tiếng rõ to, đám bậu xậu nhìn về chỉ huy chúng, tên Trùm còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nó ôm lấy bụng, đám thầy pháp của chúng lao tới.

Tất cả xông lên, tôi chạy xuống cho kịp chuyến, đó là cú quyết định. Lũ bậu xậu hoang mang khi đám người lao lên, và chỉ huy của chúng giờ đang quằn quại trong đau đớn, một mũi tên đã găm vào bụng con Trùm, xuyên qua. May mắn với canh bạc này, nó không vào giáp đầu và cả giáp thân ngực. Nó vào bụng và gây thiệt hại, nhưng sớm thôi, nó sẽ tạm thời khỏe lại với những phép thuật hồi máu và trị thương.

Đám người phái dưới lao lên, chém giết, lũ Goblin vẫn còn hăng máu, tất cả như những con thiêu thân cho nhát cuối cùng của cuộc đời.

Tôi đã bắt kịp họ, lao vào cuộc chiến mà cứ chém rồi né và giết. Hai bên tung đủ mọi loại kĩ năng, tên bắn như mưa, kẻ nào cũng bị thương, dù sớm hay muộn. Và đám của tôi thì luôn đi sau đội của ngôi làng kia, nên thương vong là không có, chí ít chỉ bị thương ở tay hoặc chân về mặt sây xát. Tôi đáng buồn hơn là cũng bị một mũi tên sượt vào cánh tay phải, có lẽ tôi nên giảm dần tốc độ chém giết mà nên lui về với thế thủ và sự tránh né. Tôi lượm một cái khiên gỗ của một tên trong Hội nào đó đã chết bỏ lại, trên đó dính đầy máu và nó khá là nặng, nó có hình ngũ giác, khiên vệ binh. Tạm thời là thế đã.

– Đánh một chút mà đã mệt hay sao? Nếu cảm thấy mình yếu quá thì lui về sau và mặc váy vào đi.

Đó là một kẻ của người làng này, hắn là kẻ đứng cạnh anh Râu rậm, người này trông còn đô con hơn, anh ta cầm một cái búa chiến khá lớn, trên thanh búa khắc chạm chổ hình một bông hoa màu xanh dương, đầu búa là một ngôi sao, dáng đi dù chậm khi cầm cái búa nhưng anh ta thấy sự thoải mái trong các đòn tấn công chậm chạp mà đầy uy lực, đi cạnh hắn ta tôi thấy mình nhỏ bé nhưng chắc chắn không dính thêm bất cứ mũi tên hoặc con creep nào nhòm ngó đến.

– Cám ơn, tôi sẽ nghe theo lời anh bảo.

Hắn được đà cười lớn, khiến mấy con bậu xậu xung quanh lo lắng. Đám người của tôi tụ tập xung quanh với nhau, và duy trì đội hình người này đánh, người kia lui về sau yểm hộ phía sau, như vậy sẽ không để lọt bất kì mối nguy hiểm nào sát bên cạnh người. Chỉ nhìn đám dân làng kia với sự tự tin và máu chó bên cạnh người cũng khiến tôi chột dạ, điển hình là tên vừa nãy, tôi gọi hắn là Búa sắt, vì sự đô con và bộ áo giáp nặng hắn đang mặc, hắn bị trúng chi chít mũi tên vào giáp chân và tay, có chảy máu, nhưng hắn vẫn rất hăng tiết lao lên, và dù hắn có bị một con Tinh anh chém vào thì hắn cũng chỉ bị chảy máu chỗ dính đòn nhưng vẫn đủ uy lực để triển khai cái búa táng vào đối thủ, tôi nhẩm tính hắn cũng làm gỏi ít nhất 1 con tinh anh cầm vũ khí nặng bên phía đám Goblin, nhưng đấy là do hắn chỉ việc tập trung vào một mục tiêu, chứ cứ một đấu một thì cũng ngã sấp mặt.

Chúng tôi đã tiến dần tới nơi tập kết của con trùm. Vấn đề quan trong là tất cả đã mệt, mật thực sự, trong khi chúng vẫn đông, từng hàng lớp bậu xậu và tinh anh vẫn đang lao đến, cả vài nghìn con cơ mà, thương vong bên này cũng từ đám dân làng mà ra cả, vài kẻ uy lực từ các Hội cũng đã có mặt từ trước, nhưng khi mà bọn thầy pháp phía bên kia vẫn còn, họ cũng chỉ là con tép dính bên mép con sư tử, đâu phải ai cũng bá đạo, và thất bại bên họ là do sự chủ quan, họ bị đánh giữa muôn trùng bậu xậu và tinh anh, lẫn con trùm khổng lồ có đẳng cấp. Phía dân làng cũng vậy, họ cũng có điểm yếu riêng. Dù bây giờ nếu cố hết sức là chúng tôi sẽ thắng, nhưng thương vong cũng không ít, việc hạ tạm thời con Trùm bây giờ đang là một lợi thế về mặt tinh thần và sức mạnh.

– Các anh em, tiến lên!

– Nó sắp chết rồi!

– Công đầu sẽ thuộc về ta. Ta yêu ngươi lắm Trùm ơi

– Sẽ có đồ ngon rơi ra từ nó, ôi nghĩ đến sao mà thèm.

– Chúng mày mơ tưởng ít thôi, chưa chết là may rồi.

Và anh ta, một người trong làng dính ngay một quả cầu lửa bất chợ từ phe ta hoặc phe địch, và phép thuật ở thế giới này, không cẩn thận thì đâu cũng là mục tiêu.

– Hỡi Đức chúa Joh! Hãy ban phước cho tất cả những con người quả cảm này, hãy cho họ niềm tin, sức mạnh và sự bảo vệ trước bóng tối và cái ác.

Nhiều mục sư, tu sĩ vang lên câu thần chú, và đám nông dân lẫn người của Hội được tỏa sáng trên đầu với những vòng thánh ánh sáng rất đẹp.

– Ha ha, có cái này thì ta thấy thoải mái hơn nhiều, chiến tiếp nào anh em. Á!

Một mũi tên bay ngay vào mắt anh ta, rip.

– Đó là những năng lượng cuối cùng dành cho tất cả các người, giờ chiến thắng trông chờ vào tất cả sự nỗ lực.

– Sao hắn ta không có vòng sáng trên đầu nhỉ?

– Hắn là người không có đức tin. Hắn là ai?

– Ngươi là một kẻ tội đồ chăng?

– Có thể hắn là một ác quỷ từ địa ngục.

– Trong cái thời gian chết chóc này, hắc có là quỷ dữ ta cũng mặc kệ, đánh nhanh đi không chết sạch bây giờ.

Tất cả bọn họ nhìn qua tôi sau cái phép hỗ trợ đó, thực sự thì tôi không thấy có một hiệu ứng nào trên tôi cả, có lẽ tôi không tin vào cái chúa của họ. Sự im lặng của tôi cũng khiến họ hoài nghi hơn, và cách chiến đấu chậm rãi của tôi cũng cho họ sự giải thích không nên tin vào mắt mình, một kẻ không có lòng chiến đấu bùng cháy, thì hiển nhiên sao mà yêu Chúa của chúng được.

Sau cái hiệu ứng đó, trên mỗi bản tay, đầu và thân của họ có chút ánh sáng màu vàng tỏa ra, họ chiến đấu mạnh hơn, và chúng tôi đã tiến đến sát con Trùm.

– Chết này, con quái vật, cặn bã của thế giới, tuyệt kĩ gia truyền Bão kiếm.

– Với sức mạnh của ta không gì có thể ngăn cản nổi! Búa ngàn cân.

– Cầu tuyết!

Tôi đã bỏ kính nên giờ không nhìn rã nhiều tuyệt kĩ của họ lắm. Nhưng bù lại bên chỗ bọn Tinh anh, bọn nó cũng có những tuyệt kĩ tương đương. Đặc biệt là bọn sát thủ với những kĩ năng Đâm lén lút, và Dao sắc cạnh, cũng khiến cho nhiều anh phải băng bó hồi máu cấp tốc. Chúng như trong truyện tranh chỉ là lũ tầm thường, mà ở đây bá đạo quá.

– Chúng đã chết rất nhiều, tất cả anh em, hãy cố gắng, tập trung vào lũ thầy pháp của chúng để chúng không dùng phép được nữa.

– Để tôi lo.

Tôi tự tin trước mặt đám người lạ, liệu tôi có làm gỏi được chúng nữa không. Ngay lập tức một vài anh em của tôi băng về trước, cầm khiên và thịt đám hộ vệ bậu xậu, nhưng chúng có những kĩ năng tự vệ nhất định, nên chỉ có thể cầm cự được.

– Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu cầm chân bọn hộ vệ này. Cậu hãy kết liễu chúng càng nhanh càng tốt.

– Cám ơn tất cả, tôi đã áp sát được chúng, việc giờ là của tôi và Mách nước.

– Thực sự làm chung với cậu việc này đối với tôi rất vui.

-Tôi cũng thế, anh là người hiểu biết và cũng là một người thầy của tôi về dùng dao và độc dược. Tôi sẽ không phụ lòng dạy dỗ.

– Đáng nhẽ cậu phải gọi ta là thầy mới đúng. Nhưng tiếc rằng các đòn đánh và kĩ năng của cậu có nhiều sự khác biệt với ta.

– Anh bên phải tôi bên trái?

– Không, chúng ta tấn công cùng một bên luôn, tách xa con Trùm ra.

– Tôi hiểu rồi!

Đám chúng tôi không trực diện vào con Trùm, chúng tôi tách đám thầy pháp của chúng ra khỏi đám mục sư và hộ vệ của chúng trước sự chứng kiến của con Trùm.

– Bọn họ định rút chạy sao?

– Lũ hèn nhát, đánh sang đó làm gì? Nó ở đây cơ mà.

– Cậu kia, hãy giúp chúng tôi đi chứ. Râu rậm nói với tôi.

– Ta biết ngay là sẽ không tin được hắn mà. Búa sắt chêm thêm câu mỉa mai, và tôi đã hiểu hắn đô con hơn nhưng vẫn là cấp dưới râu rậm.

Ông già lại nhìn tôi, ông ta dường như không còn dùng phép thuật nữa, ông ta dùng cây trượng của mình tấn công và đỡ đòn lũ bậu xậu, trên cây trượng ông ta có vòng lửa, đó là một dạng phép thuật hỗ trợ vũ khí, tăng sát thương hệ lửa, dù nó khiến cái gậy khá nóng và có thể cháy bất cứ lúc nào.

Nói về đám tinh anh của con trùm, phần đã chết, phần thì chúng tập trung co cụm bảo vệ chỉ huy của chúng, và đám bậu xậu đã e dè hơn, không dám lao lên chết như phần trước nữa, chúng tôi đã dưỡng sức và chiến đấu chủ động thoải mái.

Việc giờ chúng tôi đã tách rời đám thầy pháp, chúng đang dùng phép thuật và trượng của chúng để đỡ đòn. Nhưng chúng sẽ chết, vì hai chúng tôi lao vào và thịt gọn từng tên một với tốc độ kinh hoàng của vết đâm hoặc chém, nó ngã xuống và để lại cho chúng tôi nguồn năng lượng và sức mạnh mới.

– Chú ý con kia nhé Linh, con có cây trượng khá đẹp màu đen tuyền kia kìa.

– Nó có gì ở đó mà cần chú ý?

– Có thể nó là một chỉ huy và sẽ có nhiều thứ hay ho lắm.

– Được, nhờ anh chỉ bảo.

– Lên nào, nó là cuối cùng rồi đấy, cậu kết liễu nó nhé.

Tốc độ là thứ cấn thiết để né tránh và di chuyển tấn công chí mạng, thanh kiếm thì không như vậy, nó đã mẻ rất nhiều. Tôi vứt nó đi, tôi dùng con dao dài của tôi.

Mách nước lao về gây sự chú ý của nó, hai người bên tôi đánh bật con hộ vệ và con thầy pháp còn sót lại, bọn chúng bất lực khi mà sự bảo vệ và tập trung dường như chỉ nhằm vào con trùm. Nếu ai bảo sao chúng khó chết, vì cái thế giới này, giết một kẻ có phép thuật bảo vệ còn khó hơn lên giời, và con đó có phép thuật bảo vệ chắc chắn.

Con thầy pháp có tốc độ khá tốt và nó có thể ra phép khá là nhanh hơn đám còn lại, Mách nước đang quần thảo với nó, những tuyệt kĩ của hắn bộc lộ rất tốt, hắn có thể săn được những con thú có chất lượng như sói, xác xuất dính đòn cũng khá cao, với những tên như Mặt rỗ tướng cướp thì hắn lại sợ những đòn đánh cấp bậc chiến binh như Dậm đất bằng chùy. Cuộc chiến giữa hai kẻ này với mục đích chủ yếu là để tên Thầy pháp mệt mỏi và có sơ hở. Tôi đang chiến thủ với đám bậu xậu nhưng cũng có thể bị thương do tâm trí đang tập trung vào tên thầy pháp.

Con thầy pháp đang sử dụng hỏa phép với vòng tròn lửa xung quanh cơ thể, việc này đòi hỏi nó phải ở một trình độ cao, và nó cũng chịu những thiệt hại từ sức nóng của phép thuật này, đồng thời nó cũng tung ra các hạt lửa mỗi cũ vung trượng, quả thật Dơi gặp khó khăn với những tia lửa đó, khi mà nó bay tứ tung và khó định hướng, nếu dính phải, anh ta sẽ gặp những vét bỏng với những chỗ không được trang bị áo giáp da, và anh ta đã dính, mày có là cao thủ cũng dính. Nhưng tôi có một điều trăn trở, đó là cấp bậc của kim cương nghề nghiệp trong thế giới này gọi cho hoa mỹ chứ thực ra trình độ đánh nhau cũng gà gà, vấn đề chắc là phải từ tầm bọn thách đấu, nhà vô địch trở lên mới có những điểm nổi bật.

– Ảo ảnh phân thân!

Và đòn này của Mách nước cũng bình thường thôi, lợi dụng phép thuật và tạo ra các ảo ảnh rồi lao vào đập chém nhiệt tình, để rồi cái bóng chính sẽ ra đòn kết liễu, nhưng nó sẽ ngốn nhiều năng lượng, càng nhiều bóng thì càng tốn và mệt hơn.

Tôi cần tận dụng đòn này, mặc cho nó và 2 con bậu xậu đang xâu xé mấy cái bóng. Và sự tiếp cận của tôi đã được đền đáp, lưỡi dao của tôi đã tiến sát nó.

– Gần tới rồi. Tôi nhủ thầm

Nhưng bất ngờ thay, nó lại né được, né một cách hoàn hảo. 2 chúng tôi mặc nó đang múa may

– Không được rồi, nó thuộc loại không vừa đâu Linh

– Là sao?

– Nó có khả năng né như tôi và bắt được bài.

– Do anh quá kém thôi, lâu ngày không đánh nhau nó là thế đấy, mai một hết kĩ năng.

– Biết làm sao giờ, nó lại hơn tôi là nó còn dùng cả phép thuật.

– Vậy thì chơi khô máu luôn thôi, làm lại.

– Nhưng tôi gần hết năng lượng rồi.

– Lấy đâu ra thước đo mà bảo hết?

– Có chứ, anh cứ cảm nhận là sẽ thấy, tận ở đôi bàn tay, từ sâu trong người.

– Lắm lý do, dùng sức cho tôi.

– Rồi, tôi lao lên, cậu tự tìm cơ hội đấy, không nhanh là thua mất.

Nói cái tôi lên trước anh ta, dù sức của tôi cũng còn ít, nhưng cái thứ năng lượng của tôi thì tôi bắt đầu cảm nhận, nó không còn ít nữa, mà là rất nhiều, với thể chất của loài người Trái đất, dường như nó hồi rất nhanh, hoặc có thể nó liên quan đến chỉ số trí tuệ, nơi mà nền văn minh loài người cao hơn thì giới hạn cũng như tốc độ hồi, khả năng hấp thụ nhanh và mạnh hơn. Chủ yếu bây giờ, tôi chưa có kĩ năng nào để sử dụng loại năng lượng này cả, tất cả chỉ là đánh chay.

– Chết thì thôi. Tôi nhủ thầm với chính mình. À mà quên, nếu chết thì con mình cũng sẽ chết, không được, hay là cứ để hắn chết trước mình, dù sao hắn ta cũng gây nhiều chuyện giết chóc, không gia đình, nhà cửa. Nhưng chẳng nhé lương tâm mình chó má vậy sao?

Đánh lén lút cũng là một kĩ năng của sát thủ, nhưng không cần năng lượng, nó là một cái mẹo, nhưng như thế nó không đẹp cho lắm. Mà cái con thầy pháp cũng cao gần bằng tôi, sức vóc cũng hơn lũ bậu xậu, nó đích thực là một tinh anh thủ lĩnh khá ngon. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Kia rồi, tôi nhặt tạm một cái giáo khá dài của người chết gần đó. Và tôi thực hiện việc đâm nhiệt tình vào bất cứ một con bậu xậu nào xung quanh, và cứ ý như rằng cũng có một con bị thương rất nặng, chẳng mấy chốc đám chúng tôi gần như làm cỏ được một khoảng rộng, và con thầy pháp gần như trơ trọi trước cái nhìn đầy bất lực của phía bọn Trùm.

Tôi tiếp tục xỉa khi đứng vòng ngoài của đội hình phía bên tôi, một chiến thuật co cụm của hai chục người với giáo hơn mét, một lô cốt sống, tự do tung hoành, Mách nước đang gây sự chú ý của con Thầy pháp. Tức thì tôi băng qua hắn, cắm giáo liên tục vào nó, nó liên tục sử dụng trượng và nhảy qua nhảy lại né những nhát đâm, dường như nó gặp khó khăn vì vũ khí của tôi dài hơn sát thương hơn, ít ra vũ khí ngon cũng vô cùng quan trọng. Những cú đâm trực diện vào mặt, thân khiến nó bối rối, nhưng mày nhảy mãi rồi cũng mệt, và đó là cơ hội hiếm thấy, tôi đâm vào… chân. Nó hét lên khi nhìn thấy cái chân phải của nó đã chính thức bị chọc vào, phía đằng sau là Mách nước đang chờ chực nó, nếu nó là một chiến binh thì việc một cân hai khá dễ, nhưng nó là một thầy pháp chiến đấu bằng việc tăng sát thương vũ khí từ năng lượng phép thuật khiến nó chỉ có ích cho thằng Trùm chứ với nó đó là điều xa xỉ. Và nó đã bị dồn đến đường cùng, nhưng nó vẫn có những đòn bí truyền, và chúng tôi đã được thưởng thức.

– Bùm! Cả đám đội hình rung động, ngã ngửa phía đằng trước, tôi được Mách nước cùng đẩy người nằm xuống, và đây là lần thứ hai anh ta bị thương, và lần này là hết người bên cạnh chữa trị, hết cả sức. Chấn động từ Vòng tròn năng lượng bùng nổ chỗ con thầy pháp là đòn cuối cùng mà nó tạo ra, xung quanh bụi mù mịt, vài cái cây tầm cao còn xém lá lại, chúng tôi cảm thấy một cái nóng áp lực mạnh mẽ. Nhưng trước khi nó tung đòn, nó phải duy trì niệm chú mất đến vài giây. Và tôi đã trang điểm cho cái ngực nó trước khi phát nổ một cú đâm chí mạng.

Sau đòn đó, nó trơ trọi giữa một khoảng trống, chúng tôi lập lại đội hình và kéo Mách nước vào giữa kiểm tra sức khỏe anh ta.

– Để tôi giúp anh ta chữa trị.

Một tu sĩ mặc áo màu nâu đen khá trẻ, cậu ta có mái tóc ngắn và một túi sách. Tức thì cậu ta dùng thuật chú hồi phục, đi kèm một ít lá thuốc bôi vào vết thâm chỗ bị thương ở lưng Mách nước.

Tôi ngắm thật kĩ, tôi chạy thật nhanh chục bước. Con thầy pháp chỉ kịp rú lên một tiếng rồi gục ngã, chiếc giáo của tôi cắm vào cái chân phải đang bị thương, còn con dao của tôi kề sát cổ nó và cứa một đòn ngọt lịm. Trận đấu khá là căng thẳng, điên rồ và cứ như nó mới là Trùm cuối.

Giờ là lúc tôi lục lọi đống đồ từ nó. Và đây rồi, một cái dây chuyền trên cổ nó lấp lánh, 2 cái nhẫn ngọc rất đẹp, tôi chặt tay nó để lấy, trên nhẫn còn dính máu. Và đặc biệt hơn, nó có đeo một cái túi trong cái áo. Cái túi rất nhẹ, nhưng nó lấp lánh năng lượng ma thuật. Và sự tò mò của tôi được đền đáp. Đúng, cái trong túi đó là một khoảng trống ma thuật có chưa khá nhiều vật phẩm của con người, tôi vội cất đi, quăng cả cái áo choàng và cái trượng con thầy pháp vào đó. Đâu đó có ánh mắt nhìn theo.

– Xông lên, giết!

– Chúng ta đã đến đây.

– Vì Tinh thần của Mặt Trời xanh hãy quét sạch lũ sinh vật ghê tởm này nào các bạn của ta.

Chúng tôi ngước về phái hét. Lại một Hội nữa tiến đến, đông đảo và hung hãn, cầm trịch phía con ngựa trắng to và giáp trụ là một tên cũng to con không kém, giáp trụ trên hắn cũng tuyệt vời.

Tất cả dân làng và chúng tôi lui lại, có điều bất ổn, phía xa, trưởng làng Râu rậm và ông pháp sư kia có vẻ không vui.

– Bọn chúng bây giờ mới có mặt, lũ ăn xác thối thưa ông.

– Ta biết rồi, nhưng giờ chúng ta đang yếu thế, dù sao cũng phải bảo Râu rậm, Búa sắt bình tĩnh.

Ông ta nhìn sang Râu rậm, có vẻ họ là những người bạn tri kỉ. Râu rậm gật đầu và nói:

– Cảm ơn những người anh em Hội Mặt trời xanh đã đến giúp chúng tôi.

– Vì chân lý, vình tình yêu và và lòng tốt của Chủ hội, nên mọi người hãy luôn biết ơn vì điều đó. Một tên áo giáp bạc ngay sát bên tên giáp trụ, hắn có cái mũ gắn lông chim bắt mắt, với mũi tên bay vun vút vào những con bậu xậu, và gục từng con một. Tôi hỏi: Chúng là ai?

– Bọn chúng là những Hội của đại vương quốc Ánh Mặt trời.

– Chúng thâu tóm quyền lực của đất nước phải không?

– Chính xác, vì bọn chúng hay gây sự đánh nhau giành quyền lực nên mới xả ra những chuyện thế này.

– À à.

Giờ tôi đã hiểu vì sao lại xuất hiện quâ đoàn Goblin và các hội súc sinh chuyên đi vét máng này rồi. Một thế giới tươi đẹp làm sao.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Mai Huỳnh Chiến Thần Bại Trận lưu bảo bối Da Uoc Nhók Sư Tử MAI MAI Zuna Kurata và 100 Khách

Thành Viên: 17885
|
Số Chủ Đề: 3708
|
Số Chương: 12042
|
Số Bình Luận: 23901
|
Thành Viên Mới: Zuna Kurata