Buổi sớm trên cánh đồng.

Mặt trời chưa ló khỏi ngọn núi phía đông. Không khí đã lạnh hơn do những cơn gió phương bắc tràn về. Tiếng gió êm êm trên từng ngọn núi, và để lại dưới đó là những hàng lá cây phong, cây sồi, cây rẽ quạt vàng đỏ rơi rụng.

Những thảm cỏ vàng úa thân đến lá và dưới những cơn gió  từng chùm hạt nặng trĩu đã rơi rụng vào các kẽ đất khô khốc. Tôi đưa mũi lên hít hít cái vị khô hanh đó, mát lạnh mà cũng hăng hăng. Nét mặt nhăn lại với cái vị tanh nồng của từng đàn chim di cư tránh cái rét đang dần xuống phía Nam lục địa. Kể cũng lạ, các sinh vật này cũng na ná những sinh vật ở trái đất, có thể thấy đủ loại như Vịt mào đỏ, Ngỗng thiên đường… Chúng hối hả với những lần đập cánh và lặn nhào xuống nước. May thay, cá cho chúng rất nhiều, và ngày càng nhiều hơn.

– Chào anh Aljarn, buổi sáng thế nào anh?

– À ừ! Tốt chú ạ.

Mặt ông anh này hôm nay hớn hở, chắc là trúng vụ cá. Anh ta hếch cái mặt đỏ ửng lên khỏi chiếc mũ rơm và kéo lại tay lưới về phía mình.

– Nhanh lên anh em, hôm nay không đủ hàng là chú Linh cho anh em ta tắm đến tối.

Cả đám cười hà hà

– Mình là mình nghe nói ruột cá bổ dưỡng hơn phần thịt và khó kiếm hơn, mình sẽ để dành cho mấy anh em tối nay.

– Thôi thôi, xin chú, bọn anh làm mấy hôm nay đã đủ vài thùng cá khô rồi, đợi mấy hôm nữa có khả năng chú sắp xếp kho cho bọn anh để thêm.

– Em ra xem mấy anh em cần gì thì giúp đỡ, thiếu nhân lực thì bảo em.

– Không cần đâu. Mà cũng lạ, năm nay cá nhiều hơn năm trước rất nhiều, đến nỗi lũ chim ăn no bay đến không nổi.

– Anh đoán xem có chuyện gì được. Ví dụ như cá đông hơn và ngu hơn nên dễ bị bắt không.

– Không rõ lắm, có vẻ cá phát triển nhanh hơn. Nhìn đàn cá Troutn này đi, đầu năm nó mới nở, thế mà giờ đây nó đã bằng cái bắp tay anh. Nếu như thường thường thì phải ba năm mới bằng đó được.

– Vậy lũ cá này ở bến sông mình à? Em không rõ về loài này lắm.

– Không, chúng nó di cư từ đầu nguồn về, sau đó ra phía hạ nguồn dưới các đế quốc và sống ở đó, mùa mát nó bơi ngược lên đây và đẻ trứng rồi chết.

– Anh ăn thử chưa? Chất lượng thịt như nào’?

– Rồi rồi, ngon tuyệt! Chất lượng thì vẫn béo thịt, đẫy đà mà.

Tôi ngắm nghía những con cá, những cái thân chắc nịch và vết đốm thật là to lớn, chúng quẫy mạnh trong chiếc lưới. Bỗng tôi nhìn thấy một vài con cá với cái đầu to, thân khá tròn thon dài, bộ vây khá lớn, chừng một mét.

– Vậy những con cá này ở đâu? Em thấy nó quen quen.

– Nó hả, quên rồi sao? Nó ở bến sông mình. Nó cũng hơi to. Nhưng chú để ý đi, thấy to hơn không?

Tôi đang đắn đo, một người khác bên cạnh vọng sang: Anh thấy đấy, số lượng con to nhiều hơn hẳn vụ trước.

– Vậy thì có vấn đề thật.

– Anh sẽ cho chú xem con to nhất. Đi nào.

Cả đám nhìn Aljarn đang lừng lững vào cái kho đồ gần đó, đám kia cười: Có cái để xem rồi.

Anh Aljarn vác theo một cái móc câu to bằng cổ tay, lưỡi móc ánh sắc và quặp vào. Anh ta bước lên thuyền cùng một người chèo và ra đến giữa sông, may mắn cho đám này, sông này không có thuỷ quái.

Trên bờ, cả đám đã thu hết những con cá cuối cùng của mẻ lưới, nghỉ ngơi theo dõi Aljarn  và đợi đến mẻ thu cá sau.

Chiếc thuyền đi vào vùng nước tối nhất và sâu nhất khúc sông, cách chỗ chúng tôi chừng ba trăm mét.

– Không đứng đó nữa, lên giúp anh Aljarn nào mấy anh.

Chúng tôi lên theo bốn chiếc thuyền nhỏ và tiến dần đến phía anh Aljarn.  Anh ta đứng phía mạn thuyền, cười khểnh chúng tôi một cái rồi cúi xuống vỗ vỗ vào mặt nước. Rồi anh ta đứng lên hít một hơi thật sâu.

– Anh Linh, món cá này rất ngon. Đúng là tuyệt phẩm luôn.

– Hình như anh chưa được ăn. Mà các chú ăn rồi sao không chia anh một ít.

– Bọn em chia hết rồi đấy, còn để kho nhiều lắm.

Cả đám nhìn Aljarn, lão này lại làm trò mèo rồi. Lão đứng đó, hít thêm vài hơi nữa. Rồi thì một ánh vàng năng lượng chảy dài từ thân ra tới cánh tay và chuyển dần tới mũi móc câu.

– Màu vàng? Anh Aljarn có vẻ ngon đấy.

– Bọn em cũng luyện tập hàng ngày để nâng cao sức mạnh, thứ nhất là chống lại lũ cá, thứ hai là để bảo vệ ngôi làng, nhưng anh cứ xem anh Aljarn đi săn rồi sẽ biết rõ hơn.

Có một vệt rẽ sóng rất dài trên mặt nước dưới làn nước xanh, và màu đen đó thật khủng khiếp, nó át cả màu xanh đó.

Mũi móc lao thẳng tới vị trí vệt đen, tiếng va vào nước và tiếng của một vật nặng cắm vào một thân gỗ: Phập!

Ngọt lịm và rõ ràng.

– Bám chắc mạn thuyền, đội kia di chuyển nhanh lên.

Tiếng Aljarn chỉ huy người cầm chèo và đội thuyền. Những vệt máu láng trong khúc nước rẽ sóng. Chiếc vây dài chừng ba mét kéo chiếc thuyền Aljarn đi về phía trước, hai cánh tay anh ta áng lên những dòng năng lượng vàng, cam lên xuống để giữ lại chiếc dây thừng. Nhưng có vẻ mọi thứ đã vượt xa tầm kiểm soát.

– Bỏ đi anh, con này to quá!

– To mới ngon, đừng làm anh nhụt chí.

Hai chiếc móc phi lên đều trượt, con cá phi nước đại quá nhanh và quá nguy hiểm. Giờ đây, chiếc thuyền của Aljarn đang trong chế độ lướt sóng.

– Avemlend! Cản nước nó dùm anh.

Avemlend dùng phép nâng nước của lão Vikor cố gắng làm con cá mệt với sự đảo dòng của dòng nước, nếu với năng lượng mạnh hơn và kĩ thuật phép tốt hơn sẽ là xoáy nước với độ nguy hiểm rất lớn.

– Nó nhanh quá anh ơi, em không bắt kịp.

Con thuyền bị kéo càng lúc càng nhanh theo gia tốc có sẵn, có vẻ con cá càng ngày càng điên tiết. Đúng lúc nó bẻ lái, tay chèo thuyền kêu la rõ to khi bị văng vào hòn đá giữa sông, người ướt nhẹp trên hòn đá, máu ứa ra từ miệng: Mất mẹ hai cái răng của tao.

Cả đám càng được đà cười lướn hơn, riêng tay Aljarm càng khoái chí, chân đạp thuyền, tay giữ dây lướt theo con cá.

– Cẩn thận Aljarm!

Cả đám hét lớn, con cá lao vào chỗ một gốc cây chìm dưới mặt nước, riêng cái cành nhọn hoắt nhô lên khỏi mặt nước. Anh ta không tin rằng con cá rẽ nước vào đó, và cũng chẳng kịp nữa, chết để tóm được nó hoặc từ bỏ công sức đã bỏ ra. Anh ta cố.

– Vút!

Đúng lúc quan trọng, anh ta rời bỏ con cá, bay vút qua mặt nước, cách chiếc thuyền tầm chục mét, còn con cá được xổ lồng, nó phi nước đại và cái dây thừng ngày càng đi xa và sâu mãi.

Tôi cũng nên tham gia vào cho vui: Chèo nhanh đến đó, tất cả để tôi.

– Bỏ đi anh, không kịp nữa rồi!

Ít ra tôi cũng từng bá đạo với việc tạo mưa và vòng bảo vệ. Còn cái khó là phép xoáy nước thực hiện như nào. Tôi cố gắng dịch chuyển dòng nước tạo thành xoáy, tôi đang mơ ước về sự bá đạo của năng lượng bóng tối mà tôi đang sở hữu. Nhưng thực sự không xuất hiện dòng xoáy nào to như mong đợi, nó chỉ đủ làm mặt nước động đậy.

Dựa vào cái trận bắt bò và lão Aljarn bắt con cá thì tôi nhận ra một điều: Cái quan trọng không phải mạnh hay yếu, mà là gần hay xa, nhất cự ly và nhì cường độ.

Và tôi thực hiện dịch chuyển dòng năng lượng pháp thuật của tôi vào nước, ít ra thì nó di chuyển cũng có sự tương tác với nước, tạo ra những đợt sóng khiến đám người trố mắt với dòng năng lượng màu nâu đen đó. Nhưng sự tương tác chỉ là thứ kìm hãm, tôi cố vận chuyển nó tới gần con cá hơn. Những chiếc thuyền đua nhau trên dòng sông, may mắn là con cá mất hết ý thức nó lao vòng vòng không cố định trong khúc sông đó. Hai mươi giây sau đó.

Đã đến lúc, cái tôi cần không phải là nâng mặt nước hay tạo xoáy, mà là sự bám riết của dòng năng lượng.

– Cậu ta chỉ học thuỷ pháp đến mức độ đó thôi, muốn đạt đến đỉnh cao thuỷ thuật thì phải là dòng năng lượng thuần khiết của loài người, tiếc thay cho một con người có tiềm năng.

Nói rồi lão Vikor bước đi cùng vài người trong làng học phép thuật.

Dòng năng lượng của tôi kết hợp với nước bám xiết vào da con cá, len lỏi vào những chiếc vảy và mang. Con cá giãy giụa với sức lực của nó và những dòng năng lượng quanh nó.

– Linh, cẩn thận nó thoát được vì mỗi con cá to ở dòng sông đều mang năng lượng màu vàng, nhưng chú cũng đừng ép quá, nó chết mà ép đến vỡ mật thì thịt nó sẽ mất ngon.

– Đồng ý, em không ép chết nó đâu mà chỉ làm yếu nó thôi.

– Sao sao? Yếu nó hả?

– Đấy anh xem đi, con cá đang dần yếu, nó bơi không nhanh nữa rồi.

– Quả đúng là…

Cả đám đã tóm xong con cá, nó đã yếu đi rõ rệt, năng lượng màu cam của nó giờ đã cạn mức hơn nên đã chuyển sang màu vàng và từ từ chuyển qua tay Aljarn khi anh ta kết liễu bằng mũi thương cuối cùng cắm thẳng vào đầu.

– Vậy là con sông này cũng sản sinh ra các loài cá có năng lượng, bắt đầu hay rồi đây.

– Hay thì cũng hay thật, bọn anh không đi săn như các chú mà vẫn tăng sức mạnh cho chính mình, chỉ mỗi tội là lũ cá to ngày càng khoẻ. À mà tý nữa anh sẽ để phần chú khúc thịt giữa thân mang về mà nấu cháo cho con bé.

– Vâng cám ơn anh, có các anh ngày nào dân làng cũng có cá ăn. Và mùa đông này không chỉ có thịt bò mà cá cũng đóng góp vô cùng quan trọng. Sau mùa đông em sẽ sắp xếp việc bán cá cho các làng giữa đồng bằng, anh thấy sao?

– Được được. Chúng ta phải phát triển nguồn lực này. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức.

– Vậy em chào anh và mọi người.

–  À có một chuyện nữa.

– Chuyện gì vậy anh?

– Anh muốn tìm hiểu cái chuyện lũ cá ngày càng mạnh hơn so với bình thường. Nhưng anh thì chú biết đấy, ít giao tiếp và lười đi lại.

– Chuyện đó thì em chưa chắc dám nhận, ngoài khả năng của em. Em cũng lười đi.

– Anh cũng không ép chú, nhưng anh muốn rõ ngọn nguồn sự việc này.

– Anh phải có manh mối thì em mới tìm hiểu được, chứ tay bo thì không điều tra được.

– Anh có nơi để chú có manh mối.

– Nơi nào? Xa thì em cũng chịu.

– Không, cách đây khoảng hơn chục dặm xuôi theo đường sông là tới làng lũ thằn lằn nước.

– Cái bọn đó thì chỉ có giết và thịt.

– Yên tâm, bọn nó không cục súc như chú nghĩ, bọn nó có thể nói chuyện và giao lưu buôn bán  với các làng của chúng ta. Anh sẽ cử thằng Avemlend đi theo chú là được. Đến đó chỉ việc gặp gã thằn lằn Sinkus, cái tên mà luôn đeo cái chuỳ sắt sau lưng quá đầu gối đấy thì lão sẽ giúp hai anh em đi tìm hiểu nhiều nơi hơn.

– Được, nhưng phải sau khi em giải quyết vụ Công chúa Tiên tộc đã.

– Anh biết mà, nhưng chú phải nhanh nhanh vì mùa đông sắp đến, đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn.

– Thực sự em đang muốn làm thịt vài con thằn lằn cho bữa tối. Ha ha!

Anh ta nhăn mày: Chú định đùa anh à! Thịt thằn lằn hôi bỏ mẹ.

Giữa làng. Tôi nhìn loanh quanh và cảm thấy khó hiểu với quyết định của đám người công chúa Tiên, nhưng may thay tôi lại bắt gặp đám săn của tôi

– Bolsfed, Soraval, Biomsin.

Bolsfed: Cậu còn chần chừ ở đó làm gì, chuẩn bị đi săn thôi.

Soraval: Hôm nay cả đám sẽ ra vùng rìa đồng bằng gần lũ Điểu sư, kiếm vài con dê núi lấy ít da về mặc mùa đông cho ấm.

Biomsin: Xin lỗi chú em vì không nói trước, nhưng bọn anh đã định rồi. Nói với chú trước thì mất vui.

– Mất vui sao? Em đang mất vui đây, bọn kia đi mà không mời em đi cùng.

Biomsin: Có vẻ bọn nó coi thường chú rồi. Thôi, kệ cha chúng nó, việc mình mình cứ làm. Quan tâm cho lắm rồi ở đó mà mệt đầu. Anh chỉ có một cái xác và một cái đầu, nếu cứ tách ra cho nhiều việc thì anh.

Soraval chen lời kiểu hắn không biết gì là danh dự, tự trọng, mặc kệ mấy bà đang quét sân: Thì anh chui vào váy bà Cris ngủ một giấc cho khoẻ.

Bolsfed: Mấy anh lại rảnh háng. Không thấy chú Linh phải lòng mấy con bé hôm nọ à?

Cả đám cười lớn, mấy bà hàng xóm cười không nhặt được mồm, còn tôi thì không muốn úp mặt đi đâu nữa, quả là anh em tốt đúng lúc đúng chỗ.

– Anh Linh à, bọn họ có gửi lời nhắn cho anh.

Sau tôi bây giờ là cô em Camelia, cô ta không đi cùng bọn họ.

– Bọn họ chuyển lời cho anh là không muốn làm phiền anh nhiều, việc ở làng quan trọng hơn. Mong anh giữ gìn sức khoẻ.

– Cám ơn cô, mà sao cô không đi cùng bọn họ? Chẳng phải đó là nơi cô có những ân tình với mình sao?

– Không. Em không muốn về đó nhiều. Dù nơi đó đối xử với bọn em rất tốt, nhưng nó có quá nhiều thứ em không muốn.

– Vậy cám ơn cô. À mà cô biết họ đi bằng gì tới đó vậy?

– Họ di chuyển bằng hai chiếc xe ngựa đến đó, chừng năm ngày là sẽ tới.

Tôi quay lại với anh em của mình, chuẩn bị đi săn. Có một thứ mà tôi luôn thắc mắc nãy giờ khiến tôi bồn chồn chân nửa bước nửa lui. Soraval quay sang và nói nhỏ: Cậu muốn biết tại sao họ đi không cần cậu à?

– Đúng rồi, nói em nghe.

– Có gì đâu, có hai tên sát thủ đi cùng thay mặt ta rồi đấy.

– Em lo ngại về hai kẻ đó, liệu họ có làm nên chuyện không, và cái tên Khartsic là mối lo lắng hàng đầu.

– Ông Vikor cho hắn một cơ hội. Hắn phải đóng góp cho ngôi làng này bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa.

– Em cũng mong là như vậy. Mong hắn sẽ dùng cái não để mà sống.

Trên tuyến đường tới làng Tiên

Men theo rìa của vùng đồng cỏ, giờ đây xuất hiện những đàn bò nhỏ hơn chiếm cứ và sinh sống, và lũ sư tử xuất hiện.

Công chúa: Richard, chú vất vả rồi. Cháu không muốn chú phải vất vả và bị thương cho lần nữa.

Richard: Chú ước có thể làm được cho cháu nhiều hơn. Đó là nghĩa vụ của chú.

Hasuke hớn hở nhưng trên mặt cậu vẫn còn vết sẹo do chính tên sát thủ đằng sau gây ra: Chú nên để chúng cháu giúp, chú vẫn còn bị thương, nhìn xem vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Gromer chép miệng: Lần sau cháu sẽ đối diện nó trước và tất cả mọi người đánh phía sau, như vậy sẽ đỡ tốn sức và tránh bị thương.

Hai tên sát thủ im lặng đi cùng bà chị thợ săn Natalia, lâu lâu lại lén nhìn nhóm mạo hiểm giả: Đúng là bọn trẻ.

– Một con báo bé tẹo và nó thật khổng lồ trong mắt chúng.

Bỗng cô chị huýt sáo thật to khiến hai tên giật mình.

– Cô gái trẻ tìm gì thế?

– Tôi chỉ nhắc nhở hai anh vì cái mồm, nó nên đặt đúng vị trí.

Tên sát thủ nhìn lại về phía nhóm mạo hiểm, đâu đó bắt gặp một ánh mắt từ cô bé đấu sĩ, chính hắn là kẻ đã hạ gục cô bé. Nhưng hắn lại mỉm cười đáp lại nụ cười ngượng nghịu của cô bé Đấu sĩ Rubyne và một cái gật đầu. Hai chị em nhà phù thuỷ lâu lâu lại tung vài phép để xù một con chim, thiêu cháy một bông hoa cho đỡ buồn.

– Antoni. Nhìn đám bò đó đi.

– Bọn nó mới đến, nhưng con đầu đàn trông rất béo.

– Cái khác.

– Sừng nó hả? Màu sắc có vẻ tốt đấy. Thịt được nó sẽ cung cấp nhiều giá trị năng lượng và sức mạnh.

– Anh muốn thử sức với tôi không?

– Kiểm tra sau chuỗi ngày săn bắn và tìm đối thủ thích hợp cũng không phải ý tệ lắm.

Cái nhếch mép  nhưng ánh mắt lại đầy ngọt ngào của Khartsic: Quý cô xinh đẹp, tôi vui lòng được phục vụ.

– Anh muốn được phục vụ nhưng anh nên học tập những nét đẹp về tâm hồn của gã khù khờ này đi. 

Có vẻ cô chị đã quên những gì đau khổ của ngày trước, nhưng những gì cô đã làm trong suốt thời gian qua hẳn phải có mục đích riêng, vì chỉ cần hai chị em cô mà đám báo (chứ không phải sư tử) của vùng này chạy chết, kĩ năng đó thuộc về loài Tiên bóng đêm. Khuôn mặt cô từ ngày đó bỗng trắng hơn, trang phục đã thay đổi hẳn, bên cạnh đó, bộ giáp nhẹ mà tôi trang bị thuộc hàng nâng cao và tuyệt phẩm giúp hai chị em cô ấy trở thành những tướng lĩnh đích thực về sử dụng đoản kiếm và thương. Hãy nhìn cái thương tuyệt phẩm, nó được lấy ra từ khu tàn tích, trên đó có khắc hình một mặt trăng liềm và một mặt trăng đỏ máu khảm những viên ngọc khuếch đại tốc độ, sức tấn công và độ chí mạng của vũ khí, trong khi của cô em lại gia tăng về khả năng chảy máu của cơ thể đối thủ với hai nếp cắt của mũi thương. Nhưng cả hai đều giống về chiều dài, cân nặng và độ truyền dẫn năng lượng cho các kĩ năng. Nói về lão Antoni, hắn cũng được một thanh đoản kiếm ngon hơn cô chị này, thực ra là hắn tranh từ tôi trước khi bị kẻ khác xin mất, thanh đoản kiếm so với con dao của tôi thì không khác là bao, nó là tuyệt phẩm màu ngọc bích từ thứ kim loại Mithril cứng nhất, kể ra nó cũng tương đương về nguồn gốc trong truyện chúa nhẫn. Độ sắc bén của nó được tăng cường với những hiệu ứng từ tăng tốc độ truyền dẫn, tăng tốc độ, sát thương, kĩ năng, chí mạng. Quan trọng nữa, nó có một kĩ năng: Mũi dao xuyên phá. Kiểu kĩ năng này na ná là bắn ra những mũi tia năng lượng sắc như lưỡi dao sau khi tung đòn từ thanh đoản kiếm, và nó có mức sát thương trung bình, nhưng tác hại của nó là việc nó có thể bắn ra một hay nhiều tia tuỳ theo năng lượng sử dụng và vị trí bắn ra là không xác định. Có lần cái lão Antoni ấy đi săn cùng nhóm chị em, cố tỏ ra sự nguy hiểm bằng kĩ năng đó với hết năng lượng trong mình. Đáng buồn thay, các tia đó quay lại và xỉa cho cả đám săn một phen hú vía.

Antoni: Có vẻ chúng ta quên mất điều gì sau những ngày săn bắn ở đây.

– Lũ linh cẩu hay sự khác biệt của lũ bò hả Antoni?

– Tôi thấy cả hai. Trong khi lũ linh cẩu vẫn phát triển như bình thường, thì lũ quái vật với động vật phát triển một cách kì lạ.

– Phía bên kia là lũ Linh cẩu, phía bên này là lũ Kobold.

– Lũ chuột đó thì cũng phát triển khá nhanh.

– Lũ chuột, nó giống chuột thôi, ở giữa nó cũng có cái bộ phận bằng của anh đấy. Cô em muốn xem không?

Khartsic: Antoni, từ lúc nào mà chú biết cách gây sự vậy?

– Ở với bọn tôi thì anh cũng sẽ sớm như vậy thôi.  Há há.

Natalia: Im lặng, đến lãnh địa bọn nó rồi.

Có ba con Kobold đang ngồi nghỉ ngơi, chúng đang ngắm nghía chiến lợi phẩm là một con chuột đồng cỏ khổng lồ. Thường thị bọn Kobold có một tổ chức xã hội gần giống lũ Goblin, cũng có những cấp bậc và chúng tốt hơn là đã biết sử dụng phép thuật. Ỏ đây là ba con Kobold chiến binh, trang bị kiếm ngắn bằng sắt tạp và khiên gỗ bọc sắt cấp độ thường. Kể ra kĩ năng chế tạo công cụ và rèn của giống loài này đã lên một tầm cao mới khi chúng được chính loài Tiên truyền dạy khi đi qua vùng này để định cư phía bắc, và cũng là chốt chặn các thế lực thù địch cho loài Tiên bóng đêm. Nhưng với chị em nhà Natalia thì khác.

Hai cái xe ngựa cứ thế đi qua bọn Kobold, chúng nhìn và không ý kiến gì, bên cạnh có mấy bông hoa rất đẹp.

– Bụp!

Một con Kobold lăn lộn giữa đất, nó đang hứng chịu vết bỏng từ phép thuật của bé phù thuỷ đang thiêu mấy bông hoa. Hai con còn lại mặc cho đồng đội kêu gào, chạy bán sống bán chết ra chỗ khác.

Natalia nhanh chư chớp phi hẳn cái thương về phía chúng, một con Kobold nằm xuống với mũi thương xuyên người. Và người thứ hai là Kharstic, diệt gọn con mồi số hai với tốc độ bàn thờ. Riêng Antoni cằn nhằn: Bọn trẻ này, thấy rách việc chưa?

Cô em pháp sư xua tay và cười một cách đáng yêu: Thay mặt chị cháu, xin phép được nói lời xin lỗi.

– Ta chưa muốn nói nặng lời, nhưng cứ như này, sẽ tới khu vực Tiên bóng đêm trong bao lâu với những sự việc cỏn con? Mấy đứa hãy suy nghĩ hộ bọn ta một chút thôi là vui lắm rồi.

Cô chị phù thuỷ quay ngoắt mặt đi giận dỗi: Hức! Tôi nghịch gì thì kệ tôi.

Bà chị từng trải Natalia: Kìa anh Antoni, bỏ qua cho những đứa nhỏ như một người cha tốt xem nào.

Hasuke với vai trò trưởng nhóm, vội quay lại nhắc nhở thay cho công chúa đối với cô bé phù thuỷ: Anh nghĩ nên tập trung đi nhanh tới nơi, những việc này sẽ gây rắc rối về sau.

– Bọn nó chỉ là lũ thú bé tẹo, tiêu diệt chúng một chút cũng có sao đâu?

– Nhưng với những giống loài Tiên tộc bóng đêm, họ không hề thích việc này. Mình nên hành động cẩn trọng thì hơn. Chú Richard thấy đúng không?

– Chú thấy đúng rồi, bọn chú cũng không hay gây sự với những giống loài này, chúng vốn hiền lành và có tổ chức xã hội cao.

– Xin phép. Cháu không tin điều đó. Dù sao cháu cũng không gây sự nữa.

Cả đám không nói gì, riêng cô chị Natalia thì đang lo lắng một điều gì đó.

Làng Kobold

Hai chiếc xe ngựa tiến theo con đường nhỏ mà loài Ko thường đi, chúng tạo dựng cả những cái rào chắn khiến cả đám đôi lúc xuống xe phá rào, nhưng không hề có sự chống cự của lũ Ko

Gromer: Có thể chúng sẽ bất ngờ tấn công chúng ta Hasuke, vậy tớ sẽ đi bộ lên trước.

– Theo chú nghĩ thì chúng ta sắp gặp chúng. Có vài con lính canh đã chạy về báo cáo rồi.

Rubyne: Vậy chuẩn bị được đánh nhau, cháu đang nóng lòng giết bọn quái vật đây.

– Mình không nghĩ chúng là quái vật, mình thấy bọn chúng khá là đáng yêu.

Violet: Flora à, cậu đúng là một cô công chúa ngây thơ quá đấy.

Và chẳng mấy chốc, họ đã đến được một khu vực giữa hai ba ngọn núi cao, khu vực này là một thung lũng, mát mẻ và bằng phẳng. Dưới những tán cây, là làng của lũ Ko. Có những hàng rào gỗ tạp khá chắc chắn, vài con Ko chiến binh đang ẩn nấp sau tán lá xanh xanh.

– Ái chà, bọn này cũng mạnh đấy, nhìn năng lượng chúng sỏ hữu ít nhất là màu vàng và xanh lá, đến cả lũ Ko con cũng có màu xanh dương kìa.

Lũ Ko con đang đùa nghịch trước cái cổng, ùa ra xem đám người và ngựa đang tiến qua rìa ngôi làng. Chúng kêu chí choé với đôi mắt thật nhanh nhạy.

– Đấy, chúng đáng yêu chưa kìa! Flora thốt lên.

Mấy đứa trẻ mạo hiểm cười trừ. Bỗng Violeta nảy ra một sáng kiến: Chị Violet, cho bọn nó một món quà, em sẽ tạo ánh sáng hỗ trợ tuyệt đẹp, còn chị tạo mùi hương từ thuốc thơm làm quà cho bọn nhỏ.

– Được rồi em.

Cả Antoni và Richard đều muốn ngăn lại, hai kẻ nắm đầu xe ngựa đang khá là căng thẳng và có biến thì ù té chạy. Cánh tay thì nắm chặt, mắt thì mở to vì tên bay đạn lạc, lông mày thì nhíu lại cầu khấn đừng có chuyện gì xảy ra với sáng kiến của lũ trẻ mạo hiểm.

Mùi thuốc từ thực vật và ánh sáng màu xanh lá đúng là phép hỗ trợ, làm trấn an tinh thần của các sinh vật vốn quen sống trong rừng cây. Sự thoải mái từ lũ Ko con và các chiến binh Ko đang coi hàng rào là một ví dụ điển hình cho sự thanh bình.

Nhưng những thứ đó đã đánh thức những kẻ quyền lực nhất khu này. Con thủ lĩnh khá to con, đang giờ trưa nên nó chỉ cần một cái quạt phe phẩy và tận hưởng trời thu mát dịu, cởi trần và mặc cái khố lá, độ phòng thủ bằng không. Chỉ có điều đáng ngại duy nhất là lũ pháp sư của chúng, cầm gậy gỗ thông hạng gia tăng với những luồng ánh sáng màu cam, và đoản kiếm cùn hạng thường không màu năng lượng, bộ trang phục hạng nâng cao với khảm đá óng ánh.

Antoni vội hỏi cô em Natalia: Này cô em, lũ pháp sư Ko này sử dụng phép thuật gì để anh còn biết đối phó?

– Có gì đâu, chúng sử dụng phép thuật hệ Mộc như tăng trưởng cây, trói buộc bằng năng lượng màu xanh kiểu Đạo sĩ, tung bụi độc gây mê và tê liệt đi kèm năng lượng, một vài phép thuật hệ Khí. Hết.

– À à đơn giản quá.

– Nhưng nếu với số nhiều thì là tai hoạ đấy.

– Chắc như lũ Goblin. Khá là rắc rối với kĩ năng và phép thuật.

– Còn hơn thế nữa, chúng đều là tinh anh cả đấy, nhìn năng lượng màu cam đang trong thế trực chiến của chúng, tôi trông có vẻ không ổn.

– Chắc chúng đánh hơi được vụ vừa nãy.

– Ừ. Chính vụ đấy. Đi qua nốt thì đẹp.

Hai mươi mét khỏi lũ Ko, con Ko chạy chết phía sau vừa gào vừa rối lên với tay chân khua loạn xạ và chỉ trỏ về phía đám người. Ngay lập tức, chúng đã tổ chức đuổi theo hai cái xe ngựa. Lũ trẻ mạo hiểm cười vui vẻ, riêng Antoni nói với Khartsic: Biết ngay mà.

Riêng Khartsic thì cười rất vui, hắn đã tìm được một thứ ở cuộc sống này. Bỗng dưng Antoni nhìn hắn, hai kẻ nhìn nhau rồi cười vui vẻ, đó mới là cuộc sống.

Nhưng được ba mươi mét, một con chiến binh Ko khoẻ mạnh to gần bằng Antoni lao ra băng về phía chiếc xe đầu tiên, Richard đã sẵn sàng hoá gấu với sức mạnh lớn nhất và cũng mệt nhất để bảo vệ cô công chúa nhỏ.

– Gừ. Ngoàm!

Một con báo màu xám lao ra cắn và quăng mạnh con Ko về vệ đường, Natalia lao về phái con báo, nhảy lên nó: Đi nào con yêu, lũ ngựa sợ con rồi đấy.

Cả đám vẫn trố mắt ra nhìn, bốn con ngựa hết bàng hoàng nhưng ngay lập tức chúng phải chạy về phía trước mặc cái mùi thú dữ đang đuổi đến tận đít…

Phía rìa núi đá

– Loài này tôi mấy thấy lần đầu, các anh rủ rê tôi thì chọn bọn nào bé bé một chút.

– Linh cũng biết sợ, hãy coi chúng như những con chim bé nhỏ thôi.

– Bolsfed, anh thấy mấy cái đầu lâu to tướng kia mà cũng dám động viên tôi sao, một con thôi đủ cả bốn anh em ta về gặp ông bà rồi.

Mặt sẹo Biomsin nhìn hai tên đắm đuối với cái sẹo ngay má nháy nháy: Hôm nay đi trộm trứng Điểu sư, không đi săn nhé!

– Đệt!

Nói chưa xong, cả bọn đã nhìn thấy Ngàn thu Soraval đã lẻn tới ổ trứng, khi mà con Thú mẹ đang đứng hóng gió ở phía bức vách đá…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Johan Liebert Trần Xuân Lân Vy Nguyen Huy Meozero và 130 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero