Tiếng gió lồng vào đạp tới tấp vào chiếc cửa và phên lán. Tôi bảo bó tôi: Mưa to quá bố nhỉ!
– Ừ, mưa to thế này lại mất việc.
Thế rồi ông lại ngồi đan chài phía của ra vào, khòng khòng cái lưng. Tôi nhìn bố, lâu rồi mới có cảm giác này. Ngoài trời mưa vẫn rơi càng nặng hạt, gió thổi gấp hơn. Tôi thấy mình già thật rồi, và ông còn già hơn. Thương quá. Nhưng tại sao lại ở nơi này, con Pi đâu?
Tôi nói to lên: Bố, bố ơi.
Ông không quay lại, mưa to hơn, và bỗng dưng mọi thứ nhoè dần đi, nhoè dần. Tôi ướt sũng dưới một cơn mưa.
Tôi chợt mở mắt, tiếng gió rít, tiếng mưa rơi trên mái tóc và trên cả những vũng nước màu đục đục. Khung cảnh thật hỗn loạn, cây cối xung quanh ngả nghiêng nhưng còn lành lặn. Lau vội khuôn mặt tôi cố với tay lên cao hơn nữa. Mắt nhoè đi vì nước mưa, nhưng cặp kính vẫn đeo đã giảm bớt đi phần nào, nhưng nó lại càng nhoè hơn. Tôi nắm chặt tay và cố một cảm giác, nhưng cảm giác đó trống rỗng. Tôi đã quên trong vài giây, nhưng không thể quên được, bàn tay và mái tóc con gái tôi: Con của tôi, con ơi!
Bỗng có tiếng trẻ con khóc vang lên đâu đó.
Trong lòng tôi tự nhủ, gắng lên Linh. Tôi bật dậy được. Trong lúc loạng choạng, tôi nắm được một cái đòn gánh mà người nó đó mang đi gánh cá. Tôi chống bước về chỗ tiếng khóc, qua vài bụi cây, tôi thấy một người phụ nữ nằm sóng xoài, một đứa bé đang khóc, nó lớn hơn con gái tôi. Ôi nó tóc màu vàng: Sao lại có trẻ con Tây ở đây?
Lúc bẫn quân, tôi cứ lao về và mong một điều kì diệu là tôi nhìn nhầm. “Con ơi, con!” Tôi vừa chạy vừa khóc, may là người không có một vết thương, vết xước gì tệ hơn. Nhưng lúc đó lú lẫn đã xâm chiếm gần như khoảng không bầu trời.
Tôi chạy đến, ôm lấy đứa bé. Sờ vào người phụ nữ. Cô ta vẫn ấm, chắc là bị ngất thôi. Bỗng lại có tiếng trẻ con khóc. Tôi vội bỏ đứa bé này xuống cái bụi gần đó. Tôi nghĩ nó cũng lớn rồi, tầm ba bốn tuổi. Nói cũng khóc dữ, nhưng bản năng một người bố, tôi không nghĩ đến cậu bé kia mà chỉ nghĩ về con mình. Tôi chạy đến tiếng khóc, càng gần tôi càng thấy quen và linh cảm cho tôi biế . Qua tảng đá tôi lao ra mà không nghĩ sẽ dừng ở đâu. Và rồi sẽ phải dừng lại.
Chúng có khoảng hơn chục tên, vài tên đang khênh những tù binh của chúng, còn lại là cầm vũ khí. Tôi đoán chắc đó là Goblin, loài này như trong truyện cổ tích rồi và các phim của Mỹ. Sao chúng lại tồn tại?
– Mặc kệ, cứu con đã.
Thấy tôi, bảy con lao về, chúng cầm vài cái dao nhọn xám xịt lao vào phía tôi, hò hét loạng quạng. Dù trời mưa, chúng vẫn chạy, và có con bị ngã trượt.
– Bọn này, tao điên rồi đấy!
Tôi không cần hét. Chỉ cần nắm chặt bàn tay và đưa vũ khí lên. Vũ khí của tôi là một thứ gì đó từ thanh tre cộc khô. Nhưng xét về độ cứng so với dao, kiếm cùn thì đó là một vũ khí mang tính sát thương rất lớn cho người bình thường. Những đòn phang của tôi sẽ có chất lượng khi mà đối thủ chỉ cao đến vai và không hề biết né tránh, nhưng trời mưa trơn như này, cũng phải thủ thế vững với chính những lượt đánh của mình, không e rằng chính mình mới là kẻ thất bại trước những đòn tấn công đó.
Con thứ nhất lao vào. Tôi dùng hết sức đánh tầm đầu đòn, một gõ, nó ngã gục. Thực sự, tôi từng cầm gậy to hơn và nặng hơn, đòn đánh của tôi nhanh và mạnh lắm. Nó đã không kịp kêu, tôi cũng không để ý, với tôi, chúng là lũ mọi rợ, không có hiểu nhầm ở đây được.
Bỗng dưng, đằng sau tôi là một nhóm Goblin chạy tới toán loạn. Chả nhẽ số phận…. Tôi quay nhanh lại lấy đòn phang trúng con mới đến. Bụp! Nó nằm xuống. Rồi bụp, hai con nữa bên cạnh. Nhưng không phải do tôi gây ra.
Tiếng ngựa hý vang. Lao vụt qua là một con ngựa chở một người lính áo giáp nặng, dưới gót ngựa là xác những con gobin. Một đám kị binh đang chém giết lũ goblin này, mấy con còn lại đang đuổi tôi cũng chạy nháo nhác. Tôi nhẩm đếm theo mỗi con ngựa đi qua, tất cả là trên hai mươi kị binh.
Bỗng lù lù trước mặt tôi là một cái bóng đen lao tới, tôi né sang theo đúng bản năng luôn. Một ngọn giáo sắc lẹm cắn đứt một gấu áo. Lũ goblin hết sạch, nhưng đám kị binh cứ chạy, tôi cũng chạy về phía bọn họ: Cứu, cứu tôi. Không kẻ nào đáp lại, chúng cũng đang chạy về phía đám goblin bắt người.
Tôi phải chạy thật nhanh, sợ chúng quét cả các nạn nhân, và tất cả sẽ chết.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng người rên rỉ, bọn goblin gần chết cả và nằm la liệt, một con đang cố lết dậy, mấy tên kị binh nói to, một tên mũ gắn lông đỏ, có biểu tượng con sói quát đám còn lại và chúng di chuyển đi tiếp. Còn một tên đi sau cùng quay lại, hắn dùng mũi giáo xéo nốt vào những kẻ thù đang nằm dưới đất. tôi chỉ kịp nghe tiếng hộp sọ vỡ vụn dưới những mũi giáo đó. Và rồi nó cũng chĩa vào tôi. Chỉ một phần mười giây thôi, tôi sẽ đánh lại bằng bất cứ giá nào.
Nhưng mũi giáo đó quay ngắt lại và mất dưới làn mưa và bóng ngựa.
Tại sao chúng bỏ mặc trẻ em và người bị thương?
Tôi định đạp chết con goblin còn sót lại cuối cùng sau lưng tôi, nhưng thế nào tôi lại tha cho nó. Tôi kéo chân nó sang một gốc đá nhằm đề phòng việc nó có thể đánh lén tôi. Nó thương nặng với một mũi giáo lướt qua phần ngực, máu chảy dài đến tận cằm và nhạt dần dưới những hạt mưa ngày càng đậm, chắc không qua khỏi với vết thương chí mạng. Bỗng nó nhìn vào măt tôi một cảm giác kì lạ. Tôi thấy trong đôi mắt nó có điều gì muốn nói.
Tôi lết về lồng trẻ con, mưa đột ngột dừng ngay sau những hạt mưa nặng, nhưng gió thổi lạnh đều khiến cả người tôi còn run lên bần bật. Đám trẻ con sau cú ngã vừa khóc, vừa gào. Quang cảnh thật đáng thương làm sao.
Tôi mở lồng, nhấc từng đứa bé ra, có năm đứa tất cả. Lồng của goblin khá chắc, đan bằng cây và buộc dây rừng, chúng cũng khá thông minh với những kĩ xảo này. Nhấc ra hết, đến con tôi.
– Bố nhớ con lắm, con ơi, bố xin lỗi con. Con ơi, đừng làm sao nhé con.
Đám trẻ con ướt như chuột, kiểu gì cũng sẽ ốm . Tôi ôm con bé để nó có thể nương nhờ những hơi ấm còn lại. Nhưng chả nhẽ lại bỏ mặc đám này. À, còn người bị thương. Tôi tiến đến, một cánh tay bế con, tôi sờ vào tim họ, hai người không đập, họ đã chết, có vết thương ở bụng và đầu, một đôi nam nữ toát lên mùi trẻ con. Còn ba người nữa, họ còn ấm, tim còn đập, nhưng yếu.
– Cố lên nào, đừng chết. Không, không, đừng chết.
May thay, một người mở mắt. Sống rồi, tôi reo lên, bỗng người đó trợn mắt, ho ra một ít máu, và nhắm lại. Một người nữa ra đi trước mắt tôi. Chưa bao giờ ai được quyền chết trước mắt tôi, đó là đặc quyền của tôi.
Còn hai người. Một cô gái, cô ta mở mắt, cô ta nhìn tôi chằm chằm.
Cứu! Một giọng rên rỉ.
Không. Có lẽ là ngôn ngữ dân bản địa và tôi không thể hiểu.
Tôi đặt con xuống, nâng cô ta dậy tựa vào hòn đá. Con Pi vẫn khóc, mấy đứa trẻ vẫn khóc. Cô gái này nhìn về bọn trẻ, với tay. Tôi chạy bế những đứa bé lại gần với hết sức mình. Bọn trẻ khóc còn to hơn, có ba đứa khá lớn, một đứa chỉ ngồi, chắc bé tháng hơn Pi. Nghĩ ra Bọn goblin cũng khoẻ, nâng được khá nhiều người so với chính thể lực của chúng. Nếu không có sự việc trước, có thể những đứa bé này là nguồn thức ăn tuyệt phẩm, cô gái này là một sản phẩm đồi truỵ tiêu khiển của lũ Goblin.
Cô gái xoa đầu mấy đứa trẻ kia. Bỗng tiếng ho từ người còn lại, đó là nam thanh niên khá trẻ, cân người, tóc vàng nâu, khá cao to.
Tôi chạy đến kéo nốt cậu ta về phía cô gái. Cô gái nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Chàng thanh niên bỗng vung tay tôi ở thế thủ, dù cậu ta rất yếu. Tôi xua tay: Tôi xin lỗi, không có gì, hãy để tôi giúp cậu. Anh ta cũng hiểu tôi nói, dù ánh mắt hơi nghi ngại. Cả ba dựa vào tảng đá, tôi ôm con Pi và đứa bé nhất. Ba đứa kia nằm cạnh. Nghỉ được vài phút, tôi chợt nhớ còn đứa bé kia nữa, không thấy nó khóc. Tôi ra hiệu hai người coi chừng bọn trẻ. Tôi chạy về phía bụi cây. Đến lại gần, đứa bé đã thiếp ngủ vì mệt, may quá, còn người phụ nữ vẫn nằm đấy. Tôi chạy lại, chị ta vẫn còn sống. Tôi quàng chị ta lên, và ôm lấy đứa bé đi về phía đám trẻ.
Đang đi, tôi cũng để ý, chị ta có nét khá kì lạ, áo nâu đỏ có mùi thơm, đeo một cái túi nhỏ bên cạnh với những nhánh cỏ thuốc, cổ quấn đá màu xanh lá mạ. Tóc xoăn đỏ với khuôn mặt bầu tròn.
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuu! Một tiếngrồi những tiếng liên tiếp. UUUUUUUUUUU…..
Đó là tiếng chó sói.
Tôi nhanh chân, Nơi quái nào thế này, đàn này phải có ít chục con. Đến kịp nơi, hai người kia cũng đứng dậy được, họ đang xem mấy đứa trẻ, người con trai thì kiểm tra người chết. họ có vết máu, bị thương.
Tôi nói nhanh: Chó sói đang tới, phải nhanh lên thôi.
Nhưng họ không hiểu lắm đến nối tôi phải dùng hành động của một con thú, à con chó.
Họ cũng biết ý, họ cũng khóc, vì có vẻ người chết là người thân của họ. Tôi bỏ đứa bé xuống, nó cũng chạy được rồi, bốn đứa biết chạy, hai đứa phải bế, cậu trai thì với vết thương từ tay chỉ nắm được tay mấy đứa nhỏ mà dìu đi, cô gái đành bế hai đứa bé nhất. Tôi chỉ còn sức dìu người con gái này.
Lũ sói có tru cũng cách đây vài cây số vọng theo tiếng núi. Còn kịp khi mà chúng sẽ ăn hết đám xác này. Nhưng phải nhanh, bị đuổi kịp sẽ là vấn đề quá khó khăn.
Tôi bỏ người phụ nữ xuống. Tìm quẩn quanh, không dùng đòn gánh nữa. Tôi kiếm con dao. May quá có một cây dao khá dài của lũ goblin, tôi cắt vải từ ống quần ông chú đã chết, nẹp con dao lại, đeo luôn cả cái khiên của 1 con nữa. Tôi quay lại nhìn tảng đá, không thấy con goblin kia đâu. Đành kệ nó vậy.
Tôi ra hiệu cho người thanh niên kia cầm hai con dao dắt bụng, mà đeo luôn cái khiên và bộ cung với hơn chục mũi tên gỗ thô sơ của lũ gobin. Lũ này đến chết cũng có ích. Tôi lục vào một con goblin khá béo, đeo 1 cái túi bự. Mở ra, ái chà thịt chuột, mấy miếng thịt hươu, ít đá lửa. Ngon rồi, không có lửa thì xác định chết đói.
Tôi ra hiệu tiếp để đeo vào cô gái trẻ.
Ngước nhìn lên bầu trời, hai mặt trăng dưới một mặt trời màu cam. May mà vẫn là một mặt trời để tất cả không về với Hậu Nghệ.
Thứ nhất phải tránh ngọn núi ra, men theo rìa đồng bằng, săn chim thỏ, rắn, chuột làm thức ăn, và sẽ có nước, tránh cả đám thú dữ. Rồi theo hướng bọn kị binh kia, chắc chắn sẽ có làng cho bọn chúng neo đậu.
Cả đám chúng tôi rời đi, người phụ nữ khá nặng. Mà sao tôi khoẻ hơn sau khi giết được một con goblin.
Mấy đứa trẻ trông bớt mệt hẳn, hai đứa bé thì có vẻ đang đói và ngủ thiếp đi, mặt con bé Pi lấm lem. Cố lên cơn ơi, đến chỗ nghỉ tốt hơn bố sẽ bế con ngủ, hai người trẻ đôi lúc nói vài câu với nhau. Tôi không hiểu họ nói gì. Chúng tôi phải đi tiếp, qua hết ngon núi này để thoát những con sói, và đi theo vết chân ngựa, những ngón chân to bản hơn ngựa trái đất.