Chúng sẽ tới ngôi làng nào? Trong đầu tôi luôn bắt đầu bằng câu hỏi đó. Sẽ mất thời gian để chúng tìm tới vị trí ngôi làng gần nhất hoặc thích hợp. Ngoài ra chúng cũng sẽ do dự vì những đường tắt khác mà những kẻ chúng muốn truy đuổi sử dụng để di chuyển và biến mất dạng. Yếu tố thời gian là thứ khiến cho tôi tin tưởng phần nào về hi vọng cho ngôi làng. Nhưng câu hỏi tiếp theo là: Làm gì để chống đỡ được chúng? Kị binh vương quốc không tới kịp, các ngôi làng khác chưa hỗ trợ được, ông già tuổi đã cao, chúng tôi chưa thành thục. Và nếu có thể diễn ra một trận đánh, phe thiệt nghiêng về chúng tôi nhiều hơn, những cái chết, có thể có cả tôi và dân làng.
Phía cung điện vương quốc Dameage
Một vị hoàng tử trẻ, nét mặt thanh tú. Từng đường nét như khắc lên một tổng thể hiền hòa, hoàn mỹ. Phải nói đó là một mỹ nam đẹp nhất trong cái xứ sở vương quốc trung cổ. So với nhiều kẻ khác, anh ta có nhiều phần hơn người.
– Đức vua cha. Con đã đến.
Chiếc áo choàng của cậu hoàng tử nổi bật với tông màu đỏ giữa các màu sắc của cung điện, trang trí lộng lẫy với các nét hoa văn của hoa, động vật với ánh quang màu vàng, tím… và không hề rối mắt. Đặc biệt hơn, đó là hình ảnh một con sói cam tuyệt mỹ giữa áo choàng. Cậu đeo một thanh kiếm cũng vô cùng tinh xảo với chuôi bao vàng óng. Nhưng bù lại, phía ông vua lại có phần ảm đạm hơn bởi chính cách cư xử và cái thái độ hiện giờ.
– Herry. Con đấy ư. Ta cứ tưởng con đi công chuyện rồi.
– Vua cha. Con đến chỉ để chúc vua cha khỏe mạnh.
– Cám ơn con. Ta vẫn khoẻ. Chuyến đi săn thế nào rồi?
– Con đã tìm được một số lượng tiền vàng nhất định từ hầm ngục. Và một phần các vũ khí có giá trị cao thua vua cha.
– Ta trông con đã mạnh mẽ lên nhiều rồi đấy. Có vẻ con đã có nhiều nỗ lực. Cố lên con trai của ta, t among con sẽ đạt đến trình độ thượng thừa để giúp các anh con tiếp quản đất nước này.
– Con cám ơn vua cha đã khíc lệ động viên. Nói đến sức khoẻ, con thấy dạo này vua cha có nhiều phần sức khỏe không tốt. Con nghĩ vua cha nên bớt lo nghĩ và uống thuốc do các quan chế thuốc tạo ra. Đất nước cần vua cha hơn bao giờ hết trong tình cảnh hiện tại.
Vua nhìn vị hoàng tử, rồi im lặng, có lẽ ông ta muốn một điều gì đó từ hoàng tử. Và vị hoàng tử biết ý nên cũng im lặng theo.
– Herry, con biết ta yêu quý con nhất trong tất cả các con. Ta đang băn khoăn nhiều thứ lựa chọn trong thời điểm này. Và con thực sự là kẻ tin cậy và am hiểu nhất.
– Vua cha. Ngài còn điều gì mong muốn mà con có thể giúp được? Con nguyện hết sức giúp đỡ.
Ông vua nhìn ra phía cửa sổ, ngắm cánh chim đang hót bên áp mái cung điện.
– Ta đã có một sai lầm. Nó có quá nhiều ảnh hưởng lớn vượt tầm suy nghĩ của ta. Ta sợ điều đó sẽ gây ra một cuộc giông bão tại chính cung điện này và toàn cõi các tiểu vương quốc.
– Vua cha bớt lo lắng, ngài như vậy, con cũng buồn thêm. Có thể những chuyện đó gây ra những tiêu cực, nhưng nó cũng chính là động lực để giúp chúng ta trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Con đã được nuôi dạy từ chính vua cha, con học được những điều tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây con vẫn lạc quan về những gì mà vua cha đang làm được.
– Con à. Tất cả những gì ta làm đều muốn tốt cho chúng ta và vương quốc, nhưng đâu phải cái gì cũng hoàn mỹ.
– Vậy, đó là những sai lầm? Con nghĩ đó chỉ là những sai lầm nhỏ nhoi mà thôi, nếu vua cha không bận, hãy để những phiền muộn đó cho con, con sẽ thay người.
– Con à, bản chất con rất tốt, sự lương thiện và nhân từ của con xứng đáng cho con những thứ tốt đẹp nhất thế giới này. Nhưng những sai lầm của ta, đó là sự thất bại. Có thể ta sẽ trả giá đắt, nhưng ta mong nó sẽ không ám vào các con và thần dân.
– Nếu vua cha không chê tài hèn mọn này. Vậy hãy để con chia sẻ thất bại đó, con sẽ dốc hết lòng khắc phục.
– Không phải chuyện gì cũng khắc phục dễ dàng. Mà đó là thất bại liên quan tới sự tồn vong của cả một quốc gia. Con cứ cố gắng đạt được những thành tựu như các anh con là ta đã thấy yên tâm lắm rồi.
– Con xin người. Con sẽ cố gắng cho đất nước quê hương mình.
– Không, ta không muốn thất bại của ta là gánh nặng cho các con. Con cứ về đi con trai của ta. Háy nhớ: Sức mạnh là thứ cần thiết trong lúc này, con trai.
Hoàng tử lặng đi một chốc. Sau đó anh ta khẽ lui, để lại ông vua ngồi im lặng. Một cận thần bước vào.
– Thưa ngài, mọi thứ vẫn theo kế hoạch, vậy tại sao khi nãy ngài lại định nói với hoàng tử chuyện đó.
– Hosstag. Ta đang rối bời tâm trí. Cái kế hoạch này ta vẫn chưa đặt niềm tin vào nó.
– Nó vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Ngài lo đó là một sự may rủi sao?
– Có, ta tin vào may rủi sau những sự kiện vừa rồi. Ngươi tin vào sự bán đứng của họ chứ?
– Ý ngài là đám vương tộc tiên? Thần nghĩ chúng sẽ tôn trọng kế hoạch này và thực hiện nó theo ý của chúng ta, hòa bình là sự mong muốn yên ổn giữa tất cả những kẻ đang níu lại cuộc sống. Và cơ hội đến với chúng giờ đây chỉ là một và duy nhất. Nếu không chúng sẽ có thể mất đi tất cả… Vương quốc, gia đình, giống loài. Và chính chúng ta cũng phải hi sinh vài điều gì đó.
– Nhưng nó gây ra hậu quả là hàng nghìn người chết, làng mạc, thành phố bị phá hủy. Liệu đó có phải điều ta mong muốn?
– Cái ác đó là sự trả giá cho chính loài người. Và bây giờ, trách nhiệm của chúng ta là sự cân bằng cho tất cả các chủng tộc, giống loài. Vậy đó chẳng phải là điều mà ngài từng mong đợi.
– Đó là điều ta mong đợi, nhưng không phải cách này. Ngươi có thấy chiến tranh có bao giờ dứt được không khi mà hàng năm, hàng ngày đều có những mối đe dọa, những mâu thuẫn. Và bây giờ là đỉnh điểm của điều đó.
– Ngài cứ tin tưởng đi, nhưng nếu bây giờ tất cả bại lộ, hậu quả đối với chúng ta vô cùng lớn.
– Ngươi uy hiếp ta sao?
– Thần không dám, nhưng hệ quả của nó đã vượt xa so với dự tính.
Im lặng một lúc.
– Ngài nghĩ kĩ chưa?
– Ta nghĩ kĩ rồi. Phải đánh liều thôi, chưa bao giờ ta lại hụt hẫng như này.
Hosstag mỉm cười: Bọn quái vật Goblin đã tiến sâu vào vùng sau và gây nhiều tổn thất cho các đại vương quốc và tiểu vương quốc, các Hội mạo hiểm đã bắt tay vào các cuộc chinh phạt với tất cả binh lính. Phía bắc, hàng nghìn lính người lùn, tiên, thằn lằn, ocre đang thảo định lại biên giới mảnh đất tổ tiên. Và chúng ta chỉ còn đợi thời cơ là đạt được điều mong muốn.
– Vậy hậu quả của kế hoạch là gì?
– Các nguồn năng lượng liên tục được sinh ra do các loài quái vật chuyển đối đấu tranh sinh tồn liên tục, giờ đây chúng sinh sôi nảy nở vượt tầm kiểm soát. E rằng, chính chúng ta sau khi hoàn thành kế hoạch thì đám quái vật đã vượt mức cho phép tại nhiều nơi, tất cả các chúng loài trí tuệ lại bắt đầu nỗ lực xây dựng vương quốc và hòa bình trong khó khăn.
– Ta cũng từng nghĩ đến điều đó. Nhưng còn một thứ khác. Những thứ có khả năng đáng sợ tới vận mệnh.
– Ngài nghĩ đó là gì?
– Cận thần của ta à. Đó là sự sản sinh ra các anh hùng, những người đứng đầu. Ngươi nên biết những điều đó thay ta mới phải.
– Thần nghĩ, mối đe dọa thật sự cho các vị vua và đất nước, điều này chỉ ghi lại trong sách cổ mà thôi. Thần nghĩ không có gì là thực tế cả.
– Các nguồn năng lượng đó chính là mấu chốt của tất cả vấn đề. Và người của ta cũng đã điều tra được rằng các vị thần đang tự tạo ra các hầm ngục và quái vật với những kho báu, sức mạnh vô tận bằng các quyền năng của chính họ. Đó có thể là món quà, cũng có thể là sự trừng phạt,
– Nhưng chẳng phải ba vị hoàng tử và một số tướng lĩnh cũng đã đạt đến nhiều trình độ cao. Đó chính là điều an tâm của chính chúng ta, đức vua thân mến.
– Sức mạnh của những hoàng tử và quân đội loài người chỉ là những hạt bụi so với biển trời mênh mông… Năng lượng cứ tăng dần đến vô tận, và chiến tranh dần kéo đến khi mà kẻ mạnh muốn nhấn chìm kẻ yếu. Cái chết sẽ đến gần hơn, và sự sụp đổ sẽ tới nhanh hơn.
Ánh mắt vua lại nhìn về nơi xa bầu trời.
Làng mới
Vài mái nhà được chữa cháy bởi sự điều dẫn nước từ phía một vài người học phép từ phía ông lão. Lũ tiên tộc tầm hơn chục tên đang bay lượn trên bầu trời. Chúng đã chán vì việc nhả phép rồi thì bị dập tắt, mà xuống cũng không xong. Dân làng thì quá quen với việc chiến tranh, với họ, giờ đây lũ tiên tộc cũng chỉ là tép riu.
Bỗng có một tiếng kêu thánh thót, vang hơn từ phía một con phượng hoàng. Đó chính là sự cứu viện từ phía lũ tiên tộc, đám Hầu tước Beatrix đã đến. Chúng vội đáp xuống đất. Hắn cười khẩy, phẩy tay một cái, hàng loạt mũi tên chí mạng nhắm vào đám bảo vệ làng phía chúng tôi. Những mũi tên phép thuật của những cung thủ cấp độ kim cương gây chí mạng nên nó cực kì nguy hiểm, xuyên thủng những chiếc khiên và phép hộ vệ nước, khiên tăng cường. Thực lực hai bên không cân xứng.
Ông già nhìn những người bị thương với ánh mắt hơi đỏ, lòng bày tay ông lại lần nữa nắm chặt chiếc gậy, nhưng ông sợ điều khác. Mất bình tĩnh sẽ hỏng việc, ông không ra lệnh tấn công.
– Sao hả lũ rác rưởi? Khi mà giờ đây chính các ngươi là lũ động vật thấp hèn dưới chân bọn ta, và sự vô dụng không làm nên cuộc sống tốt đẹp. Đi chết đi, bọn ta sẽ giết bằng hết. chẳng chừa một mạng nào.
Khuôn mặt đẹp đẽ đó vừa thốt ra những lời cay nghiệt. Ông già đành buông lời với kẻ hầu tước này:
– Chúng ta đúng là kém cỏi, nhưng không cặn bã được như lũ các ngươi. Sự thanh cao nào trong cái tâm hồn quỷ ám chỉ đi đến đâu là giết người đến đó? Các ngươi nghĩ rằng giống loài của các ngươi có ngoại hình đẹp là có thể đè lên đầu chúng ta và dìm bọn ta dưới máu và đất sao? Không, ngươi nhầm rồi tên quý tộc tiên kia. Ta cho ngươi một cơ hội rút lui hoặc nói ra yêu cầu của ngươi đối với bọn ta, không thì cũng chẳng toàn vẹn mà đi khỏi đây.
– Lão dọa ta sao lão già? Ngươi nhìn đây.
Chiếc đầu sư tử được quang xuống đât.
– Đây là bài học cho những kẻ chống đối ta. Sợ rồi chứ? Trông mặt các ngươi kinh hãi rồi kìa.
Nói rồi hắn rút gọn một con dao bên cạnh thủ hạ, phi một phát mạnh vào cái đầu, nó khiến cái đầu sư tử một lần nữa lăn đi vài mét, tiến sát chân ông lão. Đám người phía ta kinh hãi vì cái đầu quá to, một số người biết đó là của ai. Ông lão chậm rãi, nhìn về phía cái đầu và nói: Có gì đáng sợ sao, chỉ là một cái đầu. Và đây, người chết đây, đó là anh em, con cháu những người ở đây. Họ đã sợ, đã buồn, nhưng bọn ta đến nước đường cùng rồi.
– Cỏ vẻ ông chưa sợ. Tốt. Vậy thì bây giờ là đám trẻ con và phụ nữ.
Hắn chỉ huy bắn tên và chưởng phép vào đám phụ nữ và trẻ con xung quanh.
– Lũ các ngươi.
Nói rồi ông lão vận hết sức, đôi tay gân guốc chuyển từng dòng năng lượng và lực lượng nước từ túi đồ và giếng ra chặn sức tấn công của lũ tiên.
– Haha, khá lắm, ta đã gặp được đối thủ rồi. Ít ra còn không có kẻ phế vật.
– Thằng ranh con, cha mẹ các ngươi không dạy các ngươi về cuộc sống này sao? Lũ độc ác các ngươi, hôm nay chúng ta có chết cũng không để các ngươi toàn thây đi về.
– Cha mẹ ư? Ta thích giết chóc thì sao? Lão đã già, một mình ta cũng có thể giết sạch cái làng này. Mà thôi ta đùa đủ rồi. Giờ ta chỉ nói một yêu câu này thôi.
Ông già nhìn hắn căm giận, nhưng ông cũng vội thả lỏng cơ mặt.
– Nói đi.
– Ta đi thẳng vấn đề. Cái đầu sư tử này vốn là một kẻ tuỳ tùng của giống loài ta. Nó phải canh giữ những kho báu của chúng ta, nhưng bằng cách nào đó, tất cả đã biến mất. Ngươi nghĩ sao về điều này?
– Ngơi đúng là thằng trẻ ranh có xác mà không có khôn.
– Lão!
– Ngươi nhìn chúng ta xem có giống lũ ăn mày không? Bọn ta đâu có chết đói để tìm kiếm những nơi xó xỉnh. Một con quái vật dữ tợn như này, chúng ta đâu đủ người đương đầu với nó. Chẳng kẻ nào dám tấn công cái khu tàn tích. Hãy hỏi cả làng của ta, ai có thể cướp.
– Ta nghe nói các ngươi cũng từng đánh bại cả chục ngàn con Goblin, vậy có gì mà các ngươi không dám làm. Thôi, hãy mang kẻ đó ra, ta sẽ tha chết cho cả làng.
– Ngươi nên nhớ là chục ngàn đấy.
– Đúng, lão già. Chục ngàn là con số không ít. Nhưng với bọn ta, sẽ là huỷ diệt.
– Vậy được, ngươi đã đe doạ, ta sẽ để ngươi kiểm tra từng người một.
– Tất cả các ngươi kiểm tra từng ngóc ngách một cho ta. Thấy ai khả nghi thì lôi ra đây.
Đám lính Tiên mò từng ngóc ngách, từng vị trí sục sạo. Và chúng đã mò ra tất cả những đứa trẻ con. Sự thất vọng nổi lên trên khuôn mặt tên chỉ huy.
– Có thể chúng không ở trong cái làng này, thưa ngài.
-….
– Đi thôi! Chúng sẽ không đi xa được.
Nói rồi chúng biến mất trên lưng những con chim. Người dân làng thở phào nhẹ nhõm.
Ông lão Vikor nói với một đám người: Chú ý canh chừng, bọn chúng có thể quay lại, và theo sát liên lạc với Làng sắt, có thể chúng sẽ gây sự với bên đó.
Chiều tối.
Chúng tôi về tới. Mọi người tròn mắt nhìn đám chúng tôi, khi họ đang cố cứu những người bị thương và giam tên Khartsic lại. Tôi vội chạy về tới nhà như mọi lần. Nhưng ông Vikor và đám Cầm đầu Badack đã gặp tôi ngay trước cửa.
– Chào ông và mọi người, mọi chuyện ổn cả chứ? Bọn Tiên đã tới đây rồi sao? Tôi đã cố về đây.
– Chính xác là chúng đã tới. Nhưng tất cả đã ổn rồi.
– Lỗi tại tôi đã không về kịp.
– Ai bảo lỗi của cậu. Cậu và đám trẻ đó đã vào khu tàn tích, ắt hẳn phải biết kẻ nào đã cướp kho báu và những vật liên quan tới bọn tiên. Hãy kể cho bọn ta đi.
– Nhưng tôi xin phép vào gặp gia đình tôi đã.
Cả đám cười lớn: Gia đình kìa. Từ lúc nào vậy?
– À không, với tôi, cô chủ nhà như em gái vậy, gia đình tôi nói đến là sự thân thuộc.
Ông già có vẻ sốt ruột: Không đùa nữa. Tất cả mười phút sau có mặt tại nhà ta.
Tôi quay vào kiểm tra con bé, nó đã lớn rất nhiều: Chào bố, bố đi đâu về đấy? Bế con.
– Dạ, bố đi bắt ông Trăng về cho con thôi. Bố có quà cho con này.
Tôi lấy một sợi dây chuyền lấp lánh cho con bé, cái dây chuyền duy nhất trong kho báu, nó được treo trên tường, bụi bặm và cũ kĩ.
– Trời ơi! Anh lấy cái gì cho con bé thế này? Nó trông không đẹp và có gì đó rất mờ ám.
– Có gì đâu, tôi nhìn thấy nó bình thường mà, chẳng qua hơi cũ, với lại dù tôi chưa giám định kĩ, nhưng tôi đảm bảo nó an toàn. Nó coi như là một món quà tôi tặng nó sau nhưng chuyện này. À mà tôi cũng có cái nhẫn này tặng cho cô.
– Tôi thề là tôi không có tình ý gì với anh cả. Anh nên giữ lại cho vợ của anh.
– Không, cô hiểu sai rồi. Tôi tặng cô coi như một người trong gia đình tặng quà để sau này cô lấy chồng sẽ có của hồi môn mà thôi. Đây là cái đẹp nhất mà tôi nhặt được.
– Vậy cám ơn anh, nó đẹp quá, cả đời tôi chưa bao giờ nhận được một thứ như này.
– Vậy chị giúp tôi coi nốt con bé tối nay nhé. Đấy, ông lão gọi tôi đi gặp rồi.
– Ừ! Anh nhớ về sớm, con bé nhớ anh lắm đấy.
– Một lần nữa cám ơn cô.
Có tiếng cười ở ngoài cửa. Tôi cắn vội quả táo, thật ngọt và thơm, y như gái mười tám. Mà cái kẻ tôi bước khỏi cửa đã gặp chính là thằng em tôi.
– Em không có ý gì, em chỉ thấy anh chị như một gia đình vui vẻ.
– Vui vẻ thật, không có cô ấy thì chắc tôi cũng chưa sống đến phút này rồi. Ăn táo không?
– Em một quả.
– Anh bảo này.
– Anh cứ nói.
– Cái chuyện hôm nay, từ từ đừng vội nói ra, tuỳ cơ ứng biến.
– Em nghĩ nên để anh nói, em coi như anh biết nhiều hơn.
– Thực ra anh làm như thế anh sẽ gặp nhiều rắc rối.
– Chắc chắn rồi anh.
– Anh đang nghi ngờ chú có ý đồ gì. Nhìn mặt anh xem nào, có giống một con lừa không?
– Không, em sẽ chịu hậu quả cùng anh.
– Anh đùa đấy. Tài sản anh sẽ chia chú một phần nhiều. Mọi việc để anh lo liệu, được chứ?
– Em không cần nhiều tiền, em muốn một cuộc sống yên bình thôi.
– Chú đúng là hiểu anh mà. Anh cũng không muốn mình là kẻ tham tiền quên bạn bè.
– Em không có ý nghĩ đó đâu.
– Sau hôm nay, chúng ta sẽ cần bàn bạc một số chuyện.
– Vâng anh.
Chúng tôi tiến đền vừa kịp lúc cuộc thảo luận. Đảo quanh thì đử một vài gương mặt. Ông lão, Badack, nhóm Hasuke đang nhăn nhó mặt mày.
Phía nhà giam.
– Ta tưởng không gặp được ngươi một lần nào nữa, người anh em. Trốn chui lủi đến nơi này thật vui quá.
– Đó là ngày xưa rồi Khartsic. Ta đã hối hận rồi, ngươi cũng nên như vậy. Ở đây còn chỗ cho những kẻ lầm đường lạc lối như ngươi đấy.
– Ngươi nghĩ dễ dàng thế ư? Các ngươi đã gây sự nhầm với bọn chúng rồi, ta cũng không cứu được một lần nữa. Còn một cách khác mà thôi.
– Ôi Khartsic. Cách gì mà có thể cứu được? Ta sẽ thuận theo ngươi nếu đó là một cách hay, hãy nghĩ lại những gì của ngày xưa, ta không quên ánh mắt nhân từ cuối cùng đó. Chính ngươi là người khiến ta nhận ra những điều này. Ta luôn cám ơn ngươi, giờ đây ta muốn làm những điều ngược lại đó cho ngươi.
– Hãy quên những điều đó đi, ta đã cho nó vào dĩ vãng rồi, kí ức là gì chứ. Bây giờ, cách nào cũng là cách có máu đổ và những cái chết. Niềm tin và hi vọng là thứ của ngày đó. Ta hận, hận tất cả, cả ngươi nữa đấy.
– Không! Bỏ đi, ta không muốn mất ai một lần nữa. Chúng ta đã cố gắng về những điều tốt đẹp, những hi vọng ở mảnh đất này. Ta muốn ngươi một lần nữa với ta hi vọng về những điều đó.
– Ha ha. Trong đầu ta bây giờ, ta nhớ rất rõ ánh mắt đám thường dân vô tội đó khi cầu xin một con quái vật. Ta cũng nhớ sự phản bội của ngươi với thủ lĩnh. Ngươi nghĩ sao khi rửa sạch được bằng đấy tội lỗi? Ta đã nêu một cơ hội, ngươi nên nắm lấy thì hơn.
– Nguyên nhân ta giết bọn chúng vì tất cả bọn chúng là những kẻ đã dồn chúng ta vào bước đường cùng. Thủ lĩnh cũng đã ra lệnh điều đó. Ông ta giết người như những con vật trên bàn thịt, vậy có sự nhân từ nào từ ông ta? Ta đã cố thay đổi, đã có những kết quả đạt được, ta không muốn mất nó một lần nữa.
– Đáng khen cho ngươi, nhưng ngươi không nhận ra trong đó có cả những đứa trẻ. Ngươi biết ta mất niềm tin vào đâu không? Ta coi ngươi như người anh em cùng cha mẹ, để rồi ngươi giết mà không nhìn thấy ánh mắt đau đớn của chúng, ngươi cướp đi tương lai của bọn nó vì tương lai của ngươi. Thật ích kỉ và hẹp hòi.
– Vậy ra ngươi không hề tin tưởng ta sau chuyện đó. Được thôi, ta chấp nhận hết những sai lầm của quá khứ và ta sẵn sàng hi sinh để ngôi làng này không đổ máu nữa. Hãy một lần nữa giúp ta, và nêu điều kiện với ta, ta sẽ làm và chịu tội trước ngươi.
Sự mỉm cười trên gương mặt tên sát thủ.
Phía cuộc họp.
Tiếng xì xào nói chuyện không có, tiếng duy nhất là hai anh em tôi cố ăn nốt quả táo. Mọi người biết thừa tính cách của chúng tôi. Cầm đầu vội bắt chuyện: Linh, có vẻ chúng ta bắt đầu chuyện được rồi. Việc ăn táo có thể dừng được không?
Tôi cố ăn nốt, mọi người bắt đầu có sự hoài nghi.
– Nếu cứ như vậy, đó sẽ là sự khinh thường tới mọi người. Cậu nên dừng vì chúng ta mới phải – Ông lão đã ra điều kiện. Mọi người nhìn tôi ái ngại.
Tôi bắt đầu lời giải thích: Chẳng có gì là khinh thường, cái tôi không thích là ở thế giới này bắt đầu giống với thế giới nơi tôi ở. Bắt đầu là việc áp đặt vì tập thể. Tôi không muốn quyền riêng tư của anh em tôi là ăn nốt quả táo mà cũng không xong.
– Ta không áp đặt điều đó, cậu không cần nóng tính lên đâu.
– Tôi không nóng tính thưa ông Vikor, tôi luôn coi trọng mọi người và có niềm tin ở tất cả mọi người. tôi chỉ muốn cố gắng giúp mọi người tránh khỏi sai lầm như ở thế giới chúng tôi, nơi mà mọi chỗ đều có những kẻ độc tài cho ý mình là nhất hay kiểu như lý do vì cộng đồng và tập thể. Ông lão, tôi xin ông. Chúng ta đã làm việc cùng nhau, tất cả là thành quả của chúng ta, tôi không có chút tư lợi nào hết. Tôi chỉ muốn ăn nốt miếng táo thôi, mọi việc cứ từ từ được không? Và đừng làm quá những chuyện nhỏ nhặt này. Tôi đã đủ mệt khi ở thế giới cũ, những cái bé sẽ được nâng quan điểm lên thành những điều khuân phép, chuẩn mực, khi người với người bắt bẻ nhau từng tý một, và rồi chẳng có gì tốt đẹp, một xã hội kém cỏi, người đối người như thể nuốt sống người ta. Tôi muốn xây dựng một chế độ trên lợi ích cả nhân, một thế giới nơi mà niềm tin luôn tồn tại, không câu nệ tiểu tiết, kẻ cầm quyền và người bị phụ thuộc sẽ không có.
– Ta xin lỗi vì những lời vừa nãy. Có vẻ như ta đã áp đặt lên tất cả mọi người, khiến mọi người không vừa ý. Do thời gian gấp gắp cả thôi.
– Kìa cậu Linh, ông Vikor chỉ muốn chúng ta nhanh chóng đối phó với lũ Tiên mà thôi. Đừng gây mất lòng nhau chứ.
– Tôi cũng có lỗi, nhưng tôi không khinh thường ai cả. Ông Vikor là người đánh kính, nhưng ông đã mắc lỗi đó, lỗi của kẻ chỉ huy, tôi thực sự muốn ông như người thân của chúng tôi mà thôi.
– Ta đồng ý. Ta có những sai lầm như vậy và mong mọi người tha thứ, việc của chúng ta là của chung, chứ không phải riêng bất kì cá nhân nào.
– Vậy tôi cũng xin lỗi mọi người vì những tư lợi riêng rồi để tất cả phải liên luỵ.
Mọi người xì xào, riêng ông lão lại nói tiếp: Không hề, thành quả đó là của cậu, của cậu làm được, và sử dụng được. Nhưng chúng tôi cần những điều cậu làm được đó.
– Ý của mọi người tôi hiểu. Nhưng thôi, tôi cũng đã tính rồi.
– Cậu có thể nói. Nhưng tôi xin lỗi cậu trước vì tôi thực sự tin tưởng cậu, tôi mong cậu đừng chấp nhặt điều này.
– Cám ơn ông vì đã tin tưởng tôi, còn mọi người thì tôi cũng xin lỗi trước về những điều không phải.
Hasuke: Không đâu chú Linh, cháu nhìn thấy sự tin tưởng của mọi người đối với chú, chú mang niềm tin của những anh hùng thời đại mà cháu theo đuổi.
Mọi người lại nhìn tôi.
– Không, chú không hề là anh hùng gì cả, cháu nhầm rồi, chú chỉ cần sự tin tưởng và mọi người hãy coi chú như một người thân mà thôi, cần gì những điều to tát chứ. Ma thôi, bây giờ tôi là người bắt đầu nêu chuyện chính hay là ông Vikor trước?
– Thôi để ta. Mọi người nghe này, tình hình đã rất gấp, lũ Tiên tộc đã đánh hơi được sự kiện lần này và chúng đã chính thức đe doạ chúng ta. Nhưng ta không hề biết nhóm thám hiểu của cậu Hasuke và những gì cậu Linh mang về được, liệu trong đó có thứ chúng cần hay không.
Hasuke: Bọn tôi đã bị phục kích và thương nặng, chúng tôi không hề nhận được bất cứ lợi ích gì.
Badack: Vậy còn công chúa của các cậu? Cô ta đến đây là có mục đích, cậu định giấu điều gì nữa.
– Vâng tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện vì đã mang những rắc rối này đến cho mọi người.
– Ta không trách cậu, và mọi người ở ở đây cũng không trách cậu vì những điều đó, phải không nào. Tuổi trẻ mà, đâu phải ai cũng nghĩ được nhiều điều trước. Vậy cậu hãy đi mời những người có liên quan đó đến đây, dù sao cũng nên làm ra nhẽ để không ai phải mang điều ấm ức về sau. Giúp chúng tôi nhé cậu Hasuke?
– Vâng thưa ông.
Nói rồi cậu ta đi ra ngoài, và ông lão nhìn tôi, mọi người quay sang. Rồi họ quay snag thằng em tôi, mặt nó tỉnh bơ nhưng dần dần hơi bối rối.
– Vậy họ đi rồi, tôi cũng không giấu, vì giấu cũng khó qua một số người.
– Người ở đây là ai hả cậu Linh, chúng tôi hả? Badack đá vào một câu khá khôn.
– Đúng rồi, chẳng có cái quái gì mà qua mắt được mọi người cả. Nghe tôi kể ngắn gọn đây này.
Thế rồi tôi kể lại câu chuyện và lịch sử khiến họ há hốc cái mồm, riêng ông lão thì gật gà gật gù.
– Có nhặt được cuộn giấy phép nào không?
– Không có ông ạ. Chỉ có kho báu và tiền thôi, vũ khi giáp trụ quý hiếm nữa. Mai tôi sẽ xung công quỹ của làng.
– Này đừng hiểu nhầm, cái đó là của cậu, cứ giữ lại mà dùng, cậu đóng góp ít thôi là sẽ giúp chúng ta qua nhiều khó khăn rồi.
– Này cậu Linh chia anh em tôi ít vàng với vũ khí là được.
– Yên tâm, có phần hết. Ha ha, ngồi đấy mà bở, tôi sẽ giúp cái làng chết đói này qua nốt cơn hoạn nạn.
– Ngoài ra còn có cái gì không? Lão Vikor nhăn mặt cố hỏi ra điều phải hỏi bằng được mới thôi.
– Hết rồi.
Bỗng nhóm Hasuke bước vào.
– Những điều chú Linh nói là thật, cháu xin bảo đảm.
– Công chúa tộc Tiên, một cô bé xinh đẹp và quả cảm, ta cảm nhận được điều đó. Nào, cháu hãy kể ra những khúc mắc trong lòng cháu.
Richard bước lên và thay mặt: Xin lỗi mọi người, tôi có đôi điều muốn nói trước.
– Thưa ngài trưởng làng, thưa mọi người. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì mọi chuyện, nhưng mong mọi người hiểu cho. Thực sự chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ. Chúng tôi vốn là tiên tộc của vương quốc nhỏ Rừng hoa dại. Trong hơn chục vương quốc tiên tộc rải rác khắp phía nam là dãy núi già cổ đại Phatta old. Các quý tộc vương quốc đã nắm quyền và thực sự đi tìm một thứ để thực sự nắm quyền lực triều chính.
– Thứ lỗi cho ta hỏi cậu.
– Ông cứ hỏi, có thể tôi sẽ giải đáp được.
– Việc nắm giữ một vương quốc nhỏ bé có vài chục dặm có gì mà quan trọng, hay đó là vật có tiềm năng khác hơn nữa?
– Thưa ông, nó là vật thức tỉnh quyền năng cây thần, nhưng có quá nhiều cây thần, quá nhiều Tộc tiên cho rằng mình là chính nguồn của sức mạnh, và đó là nguyên nhân của mối xích mích. Tôi đã phải lưu lạc đi tìm nó, và có gì đó mach bảo tôi tới đây. Nhưng thực sự tôi vô vọng rồi, những người thân quen và hoàng gia tôi theo hầu sẽ sụp đổ nay mai, hãy cứu lấy công chúa của chúng tôi.
Cô bé quỳ xuống: Xin ông và mọi người hãy cứu lấy chúng cháu, đó là thứ cuối cùng giúp chúng cháu qua được hoạn nạn và cứu được cuộc nội chiến sắp xảy ra, hãy cứu lấy thần dân của chúng cháu.
– Cháu phải nó rõ rằng hơn nữa chứ thì chúng ta mới giúp được, rốt cuộc cháu tìm vật gì?
– Nó là một cuộn giấy phép, có chứa một lời dẫn phép chứa sức mạnh, và nó sẽ thức tỉnh cây thần duy nhất, giúp tiên tộc và người trị vì nơi cây thần tồn tại có sức mạnh và lý trí dẫn dắt tiên tộc hoà bình và ổn định, Nhưng cuộn giấy đó không có ở trong khu tàn tích, đó là nơi cuối cùng chúng cháu đi tìm. Giờ đây, những kẻ tạo phản đã theo chúng cháu, chúng muốn quyền lực, chiến tranh và sức mạnh cho riêng chúng.
– Cái này ta cũng từng nghe qua khi còn đi học. Cậu linh, cậu có thấy cuộn giấy đó không?
– Không hề có, tôi lấy cái thứ vô giá trị đó làm gì. Xin lỗi cháu nhé, ta khó giúp gì được.
– Đúng rồi, chúng ta sức mọn khó thể chống lại quân đội các tộc Tiên, cháu có thể ở lại đây với bọn ta.
– Không thưa ông, cháu cám ơn vì điều đó, nhưng bọn cháu cần cuộn giấy, cần sức mạnh để cứ lấy Tiên tộc.
Badack: Này, các vị đã thử qua làng Tiên bóng đêm chưa? Có thể họ có chút manh mối thì sao?
– Nhưng nơi đó với bọn cháu sẽ rất khó khăn, họ đâu còn là những người như chúng cháu nữa.
– Bọn ta có người sẽ giúp được.
– Chúng cháu vẫn nghĩ là nó còn ở khu tàn tích. Và chúng cháu vẫn muốn quay lại đó để tìm một lần nữa thôi.
Ông lão Vikor: Việc đó ta sẽ sắp xếp giúp các cháu. Ngay ngày mai, ta sẽ giúp các cháu đi về làng Tiên bóng đêm. Badack, cậu liên hệ chị em nhà Camelia nhé.
– Tiếp theo về vấn đề đối phó lũ Tiên tộc, ngay ngày mai, chúng ta sẽ đợi chúng và cho chúng một bài học nếu chúng muốn gây sự. Chúng ta đã nghe tin có những bang hội thuộc các đại vương quốc sẵn sàng ngênh chiến khi chúng xâm nhập lãnh thổ, ít ra thì cũng là do các trang bị, vũ khí và ngồn năng lượng, cũng như mối hận thù. Ta đoán thế.
Cả đám lần này nhăn mặt khó hiểu với ông già.
Tôi đành im, cứ để ông lão sắp xếp vậy
Rồi cả đám chuẩn bị ai về nhà nấy, bọn Hasuke và công chúa sẽ cùng nhóm chúng tôi sang phía làng Tiên bóng đêm tìm cuộn giấy. Trước khi về, tôi nói với ông già:
– Ông Vikor, cái kho báu này dùng để phát triển ngôi làng và sự phòng thủ của chúng ta, ông hãy giúp cháu quản lý và rèn luyện mọi người.
– Ta biết tất cả những điều cậu làm là những điều tuyệt vời nhất. Yên tâm đi, hãy thực hiện sứ mệnh đó đi.
– Ông đùa tôi rồi ông lão. Tôi chẳng thích dây dưa vào chuyện này cả, cái nhiệm vụ lần này có vẻ khó nhằn lắm. Tôi không biết có làm được cơm cháo gì không nữa.
– Cậu tạo nút thắt, giờ cậu đi mà gỡ.
– Sao ông biết?
– Ờ mà biết cái gì ý nhỉ? Ta quên rồi.
– Mà tôi nói cái nữa không biết, tôi có làm cái trò mèo gì đâu mà nhiệm với chả vụ, chính ông bảo tôi đi lúc nào vậy?
– Ta quên rồi, cậu cũng đã đồng ý.
– Tôi đã đồng ý, chính xác. Mà có gì đó sai sai.
– Thôi ta đi ngủ đây. Chúc may mắn.
Tôi bơ vơ lạc lõng giữa bóng tối, đến thằng em chết tiệt cũng về nốt. tôi hít một hơi thật sâu, rồi tiến về, đêm nay sẽ ngủ ngon lắm đây, rồi mai sẽ lại bị đi sớm.
Có bóng người phía sau ánh mặt trăng và tiến dần tới tôi.
– Là ai?
– Là cháu, đi với cháu, cháu có chuyện muốn nói.
– Ra là Flora, chuyện gì thế cháu?
– Chú đi theo cháu ra chỗ kín người.
Thế rồi cả hai bước ra khỏi ngôi làng, phía con đường chính. Trong đêm vắng lặng, tiếng bước chân cả hai gần như không thấy, và bóng dáng cô bé thật thướt tha, tuyệt mỹ, như một thứ ảo ảnh của một mỹ nhân trên đời chỉ có một, quả đúng là dòng tộc hoàng gia. Mái tóc bồng bềnh, thơm ngát, khiến cho người đàn ông nào cũng dễ say mềm, lâu lâu mái tóc ấy lại đung đưa theo cơn gió nhẹ.
– Nào, nói đi Flora.
– Thực sự, cháu đã rất rối bời ngày hôm nay, cháu bế tắc.
– Ta không biết khuyên điều gì cả, băng tuổi của cháu mà đã phải gánh vác trọng trách đó, nơi ta ở, chúng nó còn chẳng biết đến việc gì mà làm cho ra hồn cả. Cháu nên tự hào về cháu mới đúng chứ.
– Nhưng cháu thực sự rất bế tắc, cháu không biết làm từ đâu nữa.
– Mà ta đâu có khả năng giúp được cháu điều gì? Ta xin lỗi vì làm cháu thất vọng, ta thực sự không đủ khả năng giúp cháu những chuyện trọng đại như vậy.
– Không, chú đừng lừa cháu nữa. Chú đã gặp kẻ hầu cận của tổ tiên cháu, con sư tử cuối cùng của thế giới này, kẻ đó mang tất cả những bí mật về tổ tiên và giống loài cháu. Cháu xin chú, hãy nói ra nơi ở của cuộn giấy.
Ánh mắt cô bé van nài, và có chút nước mắt.
– Cháu mù quáng quá rồi, thực sự ta không hề biết điều nào về số phận của cây thần hay cuộn giấy nào cả. Ta chỉ nhận được những kho báu và một thứ thôi.
Nói rồi tôi đưa con dao ra: Nó đây, một con dao được rèn từ xương và máu loài rồng, là vật bất ly thân của kẻ trị vì Tiên tộc.
Cô bé nhìn ngắm con dao, một sắc nâu toả ra từ nó, những chạm trổ thô trên con dao làm nó trông thật tầm thường như một vũ khí cấp độ thường, nhưng nó có những khấc, tôi đoán nó là từng khấc xương rồng, nhưng làm cách nào mà nó cô đặc lại được và dài từng bốn găng tay tôi. Đó là điều kì lạ.
– Cháu cầm thử một chút được không ạ?
Tôi gật đầu và đưa cho cô bé.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô một người như cô bé tiên tộc cầm vào, và tôi đã có lời giả đáp.
Ánh sáng đen hút mạnh vào tay cô bé.
– Đau quá.
Tôi bóc tay cô bé và cầm đuôi dao ra, đồng thời làm điểm tựa cho cô bé ngã xuống. Một sức mạnh khủng khiếp.
– Thực sự tổ tiên cháu đã dùng nó sao? Vật này thật quá sức tưởng tượng. Nó bám riết lấy sức lực của cháu.
– Đúng, cháu nói đúng, nó không phù hợp với những người có lòng tốt như cháu, và chú đã từng là kẻ xấu, kẻ tham lam, ích kỉ.
Dưới cánh tay tôi, cô bé lại càng đẹp, tôi chỉ muốn làm điều gì đó, nhưng dù sao tôi cũng là người gần tốt về mặt đạo đức. Cô bé gần như chịu những điều tôi có thể làm với nó: Cháu…
– Đứng dậy đi, ta không phải là kẻ ép buộc người khác đến đường cùng. Thực sự thì…
Cô bé trông chờ vào một anh hùng như tôi.
– Thực sự thì chú chỉ biết đến con dao này thôi, cháu đừng đánh mất phẩm giá và nhân cách của mình vì gia đình, hay bất cứ nguyên do nào khác. Nếu cháu đánh đổi, cháu sẽ gặp những điều còn tệ hại hơn cho tất cả. Cháu hãy sống với những ước mơ cho chính mình. Đó là lời khuyên cuối cùng của ta.
– Cháu không nghĩ chú là người như vậy. Cháu vô cùng biết ơn những điều chú đã làm cho chúng cháu.
Cô bé nhìn tôi thoáng chốc, và có sự cảm nhận điều gì đó sai sai trong lời nói cuối cùng của nó. Cả hai ra về trong tĩnh lặng.
Tôi bước vào nhà lặng lẽ, định bụng gấp chăn đi ngủ. Nhưng có gì đó lành lạnh phía sau lưng. Thế rồi có gì man mát lượn quanh cái cổ. Một tình yêu phía bà chủ nhà trọ chăng?
– Xin lỗi cậu, nhưng tôi bắt buộc phải giết cậu.
– Giọng nói này khiến tôi thực sự cảm thấy sợ, anh đang đùa hả Antoni?
– Không, cậu sai rồi, tôi đến là để lấy mạng cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ lo cho cô bé và ngôi làng như chính cậu đã lo.
– Không phải vì anh ghen tỵ với tôi khi tôi là người điều khiển cả ngôi làng chứ? Hay anh là người được ông lão thuê để trừ khử tôi?
– Cậu đừng suy nghĩ như vậy, không phải ai cả, mà là do tôi.
– Do gì thì anh cũng nên nói ra cho tôi biết điều đó, sau này anh cũng đâu cần áy náy những điều này.
– Cậu nghĩ tôi giết cậu tôi sẽ sống mãi trong đau khổ sao? Tôi giết rất nhiều người rồi, tôi sẽ bình thản nhưng tôi sẽ mãi không quên cậu. Cậu là niềm tin giúp tôi sống lại ở thế giới này một lần nữa.
– Vì điều đó ư? Thật lố bịch, hãy giải thích cho tôi về nguyên nhân anh muốn giết tôi. Antoni, đừng làm điều này một lần nữa khi tôi đã chết. Cái chết với tôi thật dẽ dàng, nhưng với anh, tôi biết, nó là con người tốt trong anh, nó sẽ chết mãi. Cám ơn anh vì đã giúp tôi, con tôi trong thế giới này. Vĩnh biệt người anh em.
– Cậu muốn chết đến thế rồi à? Cậu bị điên rồi sao?
Nói rồi anh ta bỏ dao xuống: Đi đi, cậu và con gái cậu đi đi, Đi càng xa càng tốt. Nơi này không an toàn nữa rồi.
Nói rồi anh ta khóc, anh ta đặt nhẹ nhàng con dao xuống, lau vội những giọt nước mắt.
– Tôi đi đâu được chứ, khi mà anh em tôi còn đang gặp khó khăn, bạn bè tôi còn chưa dứa được những phiền muộn và những ấm ức trong lòng. Anh đã gặp bọn chúng, bọn chúng đã sai khiến anh làm điều này?
– Cậu đã biết ròi sao? Chúng sẽ không từ bỏ cậu, chúng sẽ giết tất cả chúng ta mất thôi.
Giờ trông anh ta đến tội nghiệp, một đứa bé không hơn không kém.
– Khi nào tôi còn sống, thì tôi còn giữ bí mật, và tôi cũng anh, mọi người, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn hay thế lực nào cả. tôi tin anh, tôi tin tất cả mọi người. Không ai làm hại nhau chỉ vì những điều đó.
– Nhưng vừa nãy tôi đã…
– Nếu anh giết tôi, thì anh đã làm rồi. Tôi cũng không nghi ngờ nhiều, vì tôi biết chắc chúng có mối liên hệ với anh, nên kẻ kề dao chỉ có một. Nhưng thôi, không sao đâu, tôi bỏ qua điều này, nếu anh đã dính vào điều này, tôi tin anh sẽ giải quyết được nó.
– Vậy tôi sẽ bắt đầu từ đâu?
– Chẳng từ đâu cả, anh hãy thực hiện theo ước muốn và nhu cầu của mình. Anh nên về ngủ đi cho tinh thần thoải mái.
Antoni bước ra cửa, tôi dõi theo hình bóng cuối cùng của anh ta, thật là cái tên chẳng khớp với chức nghiệp nhưng lại hợp với đạo đức sống.
– Tại sao lại thả ta ra? Ngươi không sợ ta sẽ trả thù ngay bây giờ và giết hết người dân trong ngôi làng sao?
– Ngươi dám thì ngươi làm đi, ta sẽ không hối hận về quyết định này. Nếu các ngươi đến, ân oán này do ta một mình xử lý.
– Có gan lắm. Ta thấy sự quả cảm trong con người ngươi. Quả thật, thời gian sẽ làm con người thay đổi mọi thứ. Nhưng ta không ngờ về ngươi, Antoni.
– Vậy ngươi muốn điều gì nữa.
– Không, ta không muốn hay cần điều gì từ ngươi cả, sự việc đã rồi, ta không làm thì kẻ khác làm.
– Ý ngươi là gì?
– Hãy cùng ta đến gặp trưởng làng của ngươi. Việc gấp lắm rồi.
– Vậy ngươi và ta?
– Ta tha thứ cho ngươi, hãy giúp ta một lần nữa. cuộc sống này không gì là không thể thay đổi.
Hai kẻ sát thủ lại một lần nữa chung chiến tuyến, nhưng kẻ thù của họ, là thế lực quá tầm.
Linh Van Nguyen (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 2437
Thank bạn. Nếu bạn rảnh co thể bình bài viết của mình được không?
Phan Hồng (6 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Xu ít lòng nhiều.